18
Tháng sáu đầu mùa hè tới, tiết trời ấm áp, cực kì thích hợp cho các hoạt động ngoài trời.
Đông Hách thích thú cầm tấm áp phích quảng cáo trên tay, thứ mà cậu vô tình được phát trong lúc đi bộ từ ga tàu về nhà, lúc tới nơi vừa nhập mật khẩu mở cửa đã bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn.
Minh Hưởng dạo gần đây công việc ổn định, đặc biệt rảnh rỗi ngày nào cũng về nhà thật sớm nấu cơm, làm cho những ngày gần đây của Đông Hách cũng đặc biệt ấm áp hơn, giống như thời tiết cũng chiều chuộng lòng người.
Đông Hách vừa cởi giày đã chạy như bay về phía bếp, vứt bừa túi xách trên sàn nhà, nhanh chóng trèo lên lưng Minh Hưởng, vui như đứa trẻ nhỏ chìa tờ giấy quảng cáo ra.
"Anh anh nhìn xem, chúng ta đi biển đi!"
Minh Hưởng bị người kia ôm chầm cũng không lấy làm ngạc nhiên, từ lúc đứa nhỏ này mở cửa chạy đùng đùng về phía mình anh đã biết cậu chắc chắn đang có vấn đề.
Minh Hưởng thong thả nếm canh trong nồi, sau đó mới đón lấy tấm quảng cáo trong tay Đông Hách lên xem, lúc anh ngoái đầu qua có thể ngay lập tức nhìn thấy cặp mắt sáng ngời kia.
"Đi đi nha, đi đi..."
Minh Hưởng im lặng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ quảng cáo trong tay, Đông Hách có chút bất an rụt người, theo bản năng cọ cọ mặt vào tấm lưng của anh, lặng lẽ trưng mè nheo năn nỉ.
Bộ dạng biến thành chú gấu nâu nhỏ làm nũng người yêu, dáng vẻ dính dính làm cho lòng Minh Hưởng thoáng cái mềm xèo.
Anh nhìn tờ quảng cáo trong tay mình rất lâu, sau cùng thì phì cười một cái, cả người Đông Hách chịu hết nổi tuột xuống, Minh Hưởng xoay người ôm lấy cậu.
Bàn tay ấm áp sờ đến bên gò má người nọ, dịu dàng cọ mũi mình lên đầu mũi người kia, hơi thở thơm mùi kẹo dâu tây tiến vào sóng mũi Minh Hưởng, làm anh thấy buồn cười.
"Nhóc con, em bao nhiêu tuổi rồi còn ăn kẹo dâu tây?"
Đông Hách hừ mũi bĩu môi, tâm trạng cậu đặt biệt vui vẻ nên không quậy, chỉ đơn giản véo vào eo người kia một cái.
"Hoàng Nhân Tuấn cho em"
Chọc cho Minh Hưởng cười một trận trong lòng, từ cửa sổ căn chung cư của họ đón được hoàng hôn buổi chiều, ánh mặt trời tỏa lên khuôn mặt của Đông Hách, tô điểm mái tóc nâu hạt dẻ, đồng tử dưới ánh nắng mềm mại ánh vàng, khiến Minh Hưởng quả thật không thể nhịn được yêu thương trong lòng.
"Được, cuối tuần đi luôn, đón sinh nhật của em"
Minh Hưởng xoa đầu Đông Hách, nhóc con cười rộ vui vẻ, thật giống như vừa được cho kẹo, ngọt ngào hôn lên gò má anh. Dáng vẻ này của cậu, Lý Đông Hách chỉ lựa chọn anh để phô ra. Một mặt trẻ con này của cậu, suốt đời cũng chỉ một mình anh được chiêm ngưỡng.
Giống như trở về hồi tuổi mười tám lúc anh chờ đón cậu ở cổng trường, mỗi lần như vậy Đông Hách đều chạy tới bên cạnh anh với dáng vẻ tươi cười, rất giống một đóa hoa hướng dương nở rộ đẹp đẽ.
Khoảng khắc đó có lẽ cả đời anh cũng sẽ không thể nào quên được, khoảng khắc mà anh biết rằng cả đời này của Lý Minh Hưởng anh, tình yêu của anh, cuộc sống này của anh, chỉ có thể trao cho một mình Lý Đông Hách.
-
Đông Hách chưa từng biết khái niệm gắn bó cùng một người cả đời là như thế nào, cậu chỉ nhớ rằng cậu đã cùng Minh Hưởng trải qua khoảng thời gian quá lâu, lâu đến mức tưởng chừng như mỗi một chuyện cả hai cùng nhau trải qua giờ đây nhìn lại chỉ còn là hạt cát giữa sa mạc.
Cuối tuần trời đẹp đẽ đến phát sợ, Đông Hách vui vẻ nhảy chân sáo phụ Minh Hưởng để đồ ra xe, phía sau là bộ ba Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân bất mãn nhìn theo cậu.
"Này, hai người nói xem rốt cuộc cậu ta bao nhiêu tuổi?"
Hoàng Nhân Tuấn vẻ mặt khinh bỉ nhìn con gấu nhỏ kia mặc áo sơ mi mang kiểu dáng Hawaii, bên dưới là quần short cùng dép lê đang vui vẻ như một đứa con nít kia.
Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân không hẹn mà cùng thở dài, Tại Dân đút hai tay vào túi quần, cách một lớp kính mát nhìn Lý Đông Hách tràn đầy năng lượng kia.
"Đứng đây làm gì? Không phụ Đông Hách một tay đi?"
Lý Minh Hưởng đi tới sau ba người họ, Hoàng Nhân Tuấn giật mình, hết hồn quay đầu nhìn chằm chằm Minh Hưởng.
"Anh là ma sao?"
Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân bị phản ứng của Nhân Tuấn làm cho bật cười, Tại Dân kéo tay nó, khóe miệng mỉm cười.
"Đi thôi"
Minh Hưởng đút tay vào túi quần, thở dài nhìn Đế Nỗ đang nhíu mày đứng cạnh mình, huých vai người kia một cái.
"Sao rồi?"
Lý Đế Nỗ nheo mắt không hiểu nhìn Minh Hưởng, mà anh chỉ nhún vai một cái, dời tầm mắt về phía ba người kia.
"Chuyện của cậu và Nhân Tuấn"
Lý Đế Nỗ không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhân Tuấn đang cười đùa cùng Đông Hách, một lát sau không hiểu nghĩ gì lại hướng tới Minh Hưởng cười một cái.
"Sẽ có tiến triển"
Minh Hưởng bật cười, lắc đầu với Đế Nỗ, sau đó lấy từ trong túi quần ra chìa khóa xe, sải bước tới bắt lấy Đông Hách, hôn một cái lên má cậu.
"Đi thôi"
Thời tiết tháng sáu mùa hè nóng nực, Đông Hách ngồi ở ghế phụ lái, ánh mắt chăm chăm vào cảnh vật ngoài cửa kính xe.
Ba người ngồi sau chìm vào yên tĩnh, Hoàng Nhân Tuấn dựa vai Đế Nỗ say ngủ sau cuộc cãi nhau vớ vẩn với Đông Hách, trong xe mở mấy bài yêu thích của cậu, Minh Hưởng vừa lái xe vừa ngâm nga câu hát.
Cả quãng đường gian sau xe im lặng nghỉ ngơi, chỉ có tiếng hát nho nhỏ của Đông Hách vọng tới bên tai Minh Hưởng.
"Háo hức vậy à?"
Minh Hưởng bị nụ cười ngọt ngào của người kia câu lấy, trái tim mềm nhũn, đưa tay vuốt ve gò má người yêu.
Đông Hách hí hửng chìa màn hình điện thoại đang cầm trong tay ra cho anh, mặc kệ Minh Hưởng nghịch má mình, chỉ một lòng mong muốn anh nhìn vào điện thoại.
"Nè anh nhìn xem, buổi tối bãi biển sẽ thắp đèn, trông rất đẹp"
Minh Hưởng liếc qua màn hình điện thoại, hình ảnh trong đó lung linh huyền ảo, ánh đèn vàng câu lên xung quanh, bãi biển gần đó cũng bị camera bắt lấy, thoạt nhìn thì rất đẹp.
"Vậy sao?"
Anh qua loa mỉm cười, Đông Hách mất hứng bĩu môi, chê anh phiền không thèm nói nữa. Minh Hưởng nhìn con đường trước mắt, trong ánh mắt không biết nghĩ gì, có lẽ là đang ước tính còn bao lâu tới nơi.
Lúc Nhân Tuấn mở mắt rời khỏi bả vai của Đế Nỗ thì xe đã tới nơi, Đế Nỗ thấy xương vai mình ê ẩm rã rời, nhưng trong lòng tự cổ vũ một chút, Nhân Tuấn không chửi mắng mình là một bước tiến lớn.
La Tại Dân xuống xe trước, cậu ta cũng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tay đút túi quần, khuôn mặt đón gió biển ngáp dài một cái.
"Ui da"
Tại Dân thu hồi điệu bộ cà rỡn, nhíu mày quay đầu định chửi người vừa đánh đầu mình, đã bị vẻ mặt không mấy thân thiện của Minh Hưởng doạ cho im miệng.
"Cậu, phụ tôi"
La Tại Dân miễn cưỡng thu hồi khóe miệng, có chút khó hiểu nhìn chằm chằm bóng lưng Minh Hưởng. Gió biển quật qua tai không thể suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng tậc lưỡi đi theo chân người kia.
"Bé cưng, dậy nào, chúng ta đến rồi"
Minh Hưởng thả một nụ hôn lên môi Đông Hách, lim dim mở ra đôi mắt nhỏ, Đông Hách chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng, sau đó cảnh biển thơ mộng ngay lập tức hiện ra trước mắt cậu.
"Nhân Tuấn! Mau lại đây!"
Bé gấu nhỏ ngay lập tức tràn đầy năng lượng, thoáng chốc tỉnh ngủ, vui vẻ nhào ra khỏi xe chạy ùa tới đón gió biển, kéo theo Hoàng Nhân Tuấn đang phụ giúp Đế Nỗ đi, bỏ lại người kia chơi vơi một mình. Minh Hưởng bật cười, mặc kệ cậu vui chơi, anh cùng Đế Nỗ và Tại Dân mỗi người một tay bưng đồ đạc.
Đông Hách đưa mắt về biển cả hít một hơi lớn, rồi lại nhìn cả ba người kia đang thu dọn đồ đạc, không nhịn được hỏi Nhân Tuấn.
"Này, cậu vẫn chưa tha thứ cho Đế Nỗ sao?"
Hoàng Nhân Tuấn đưa tay ngăn nón trên đầu không bị gió cuốn đi mất, nó thở dài, cuối mặt nhìn ngón chân.
"Không biết nữa"
Đông Hách đần mặt, thở dài một cái rồi lại không nói gì.
Buổi trưa cả năm ăn trưa tại một nhà hàng hải sản ven biển, Minh Hưởng giúp Đông Hách chụp ảnh cùng mấy con tôm hùm khổng lồ trong hồ, bạn nhỏ kia trong ảnh đáng yêu đến độ khiến anh đỏ cả lỗ tai.
Bộ ba Đế Nỗ, Tại Dân và Nhân Tuấn ồn ào hơn anh tưởng, đa số khoảng thời gian là Đế Nỗ cùng Tại Dân cãi nhau vặt vãnh mấy chuyện vớ vẩn, Hoàng Nhân Tuấn không có cách, lại sợ ảnh hưởng kì nghỉ hiếm hoi của Đông Hách và anh, thành ra trời vừa ngả tối đã biết điều xách lỗ tai hai đứa kia rời đi.
Đông Hách chậc lưỡi "Đúng là đứa nhỏ cố chấp, sao nó không cứ trực tiếp tha thứ cho Đế Nỗ đi nhỉ?"
Dù cho trước đó cậu vốn dĩ rất giận chuyện Đế Nỗ rời bỏ Nhân Tuấn, nhưng nhìn qua mấy tháng cố gắng của cậu ta, Đế Nỗ đơn thuần là loại người tốt, cậu có muốn giận tiếp cũng không thể.
Chỉ là thằng bạn thân có vẻ không dễ dàng bỏ xuống.
Minh Hưởng nhún vai, tỏ vẻ không biết, chuyện nhà người khác trước giờ anh không có hứng thú.
Trời ngả tối hẳn, Minh Hưởng lái xe chở Đông Hách tới khu chợ đêm ven bờ biển gần căn hộ cả đám thuê, vào hè những hoạt động nhộn nhịp này căn bản là quen thuộc. Đông Hách lúc xuống xe tựa hồ rất vui vẻ, nhịn không được siết chặt bàn tay của Minh Hưởng.
Đi đông đi ta, Minh Hưởng mua cho hai người mỗi người một xiên thịt nướng, người dân ở đây thân thiện vô cùng, lúc đưa đồ cho cả hai còn cố ý cười một cái.
"Hai đứa trông rất đẹp đôi"
Đông Hách sự tinh ý của ông bác bán thịt xiên chọc cho đỏ tai, Minh Hưởng bật cười, nói cảm ơn ông bác trước khi bị Đông Hách lôi kéo chạy đi.
Buổi tối ở đây hứng đầy gió biển, mái tóc của Đông Hách bị rối tung, anh đưa tay giúp cậu chỉnh cho vào nếp, sau đó lại cầm lấy tay Đông Hách. Cả hai đi dạo khắp cả chợ đêm, cuối cùng dừng lại ở khu hội chợ, nhìn thấy chương trình xiếc thú Đông Hách vui tới hai sáng rỡ, cậu mua cho anh và cậu vé xem, sau đó chen chúc với cả đống người, rồi lại ngồi trên ghế bệt nhưng lại thấy trong lòng rất vui vẻ.
"Anh nói xem chúng ta có may mắn không chứ?"
Đông Hách chống cằm, cậu háo hức nhìn chằm chằm khu vực sân khấu, ban nãy cậu nghe một cặp vợ chồng ở đây bảo nhau sân khấu xiếc thú rất hiếm khi tổ chức, vì chi phí thuê rất đắt, nên khi diễn ra ở đây chứa đông nghịt người. Vì vậy cậu cảm thấy rất may mắn, giống như chỉ cần cả hai nắm tay nhau, đi tới đâu cũng là con đường trải đầy hoa anh đào.
Minh Hưởng không trả lời, chỉ nhìn cậu một lát, trong mắt anh giống như nhìn thấy cả vạn vì sao trước mặt. Len lén đút tay vào túi quần phồng một cục, siết chặt chiếc hộp nhỏ trong tay.
Chương trình xiếc thú cuối cùng cũng diễn ra, Đông Hách nhìn thấy ánh đèn vàng đột nhiên tắt, vô thức lùi sang anh, Minh Hưởng để ý thấy, liền ngay lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ của Đông Hách, xoa xoa mấy đốt ngón tay.
Chương trình bắt đầu với hàng loạt các tiết mục trình diễn của những chú cún, làm toán, pha trò hay thậm chí là vượt chướng ngại vật. Đông Hách vừa xem vừa cười, cậu giống như trở về những năm niên thiếu, có thể chân thành mỉm cười với thế gian mà chẳng lo ngại điều gì.
Minh Hưởng vốn dĩ từ đầu đã không thể tập trung. Anh siết chặt bàn tay nhỏ, cả buổi chỉ nhìn chằm chằm một bên mặt của Đông Hách, mà bạn nhỏ kia căn bản không để ý thấy, tất cả tâm trí đều đã đặt vào tiết mục hấp dẫn trên sân khấu.
Lúc tiết mục cuối cùng kết thúc, Minh Hưởng nhịn không được nữa, khi Đông Hách quay đầu liền hôn lên môi cậu.
Đông Hách bị giật mình, vô thức lùi người về sau, bàn tay bị nắm cũng không thể rụt lại. Cả hai trong tiếng vỗ tay vang vọng của khán giả, hai cánh môi không ngại ngần va lấy nhau.
Nụ hôn này chỉ đơn giản là chạm nhẹ, nhưng đong đầy tình yêu khó nói thành lời. Chẳng thời khắc nào Minh Hưởng cảm thấy tình yêu của mình mãnh liệt tới vậy, chỉ riêng hôm nay, anh cảm thấy mình đã yêu cậu tới thần trí điên đảo.
Đông Hách trừng mắt với anh, Minh Hưởng ở bên khóe môi cậu cười đểu một cái, sau đó chẳng nói chẳng rằng nắm chặt tay Đông Hách, nhanh chóng rời khỏi khán đài vẫn còn đông nghẹt người.
Cả hai cùng nhau chạy ra bờ biển gần đó, trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, nhưng Đông Hách dường như nhận ra Minh Hưởng đang căng thẳng, bàn tay anh đổ đầy mồ hôi và nóng như lửa đốt.
Tới khi cả hai đã chạm chân xuống mặt cát mềm mại gần chỗ sóng đánh tới, Đông Hách mới lo lắng kéo cánh tay anh.
"Minh Hưởng, có chuyện gì vậy? Anh ổn chứ?"
Dường như cậu nhận thấy người này trước mặt cậu không thể che giấu bất cứ điều gì, mà dường như Minh Hưởng cũng không cố gắng che giấu làm gì. Anh ổn định nhịp thở, lưỡi quét qua bờ môi khô khóc của mình.
"Anh làm s..."
"Đông Hách"
"Dạ?"
Minh Hưởng nhìn chằm chằm vào mắt Đông Hách, bên tai là tiếng sóng biển vẫn đánh ì ầm, gió biển thổi qua tóc cậu, lần nữa bới tung mái tóc nâu. Dãy đèn trước đây từng thấy trên điện thoại lúc này đột nhiên được bật sáng, khiến cho Đông Hách thấy có chút vi diệu.
Minh Hưởng vốn chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ chung đụng với một ai đó cả đời. Dường như kể từ khoảng khắc đặt chân về nước, định mệnh lần nữa đưa Đông Hách hiện diện trở về với cuộc đời mình, trải qua tám năm dài đằng đẵng, rốt cuộc anh đã có thể tìm ra rồi.
Đông Hách là người mà anh muốn dùng cả đời này ở cạnh, cho tới khi em ấy không cần anh nữa, cho tới khi trái tim này chết đi.
Cho tới khi không thể mở mắt hay hít thở nữa, anh lúc nào cũng sẽ yêu cậu, vĩnh viễn không thay đổi.
Vì vậy thu hết can đảm, làm thì làm, những lời hoa mỹ thường ngày không thể nói, hôm nay anh đều sẽ nói hết. Móc hết tim gan cho cậu, để cậu biết rằng anh đây sẵn lòng.
"Anh đã từng cho rằng cuộc đời mình thật tẻ nhạt"
Đông Hách ngơ ngẩn, cậu nhìn vào khuôn mặt trước mặt mình, đầu óc mù mịt như thể được khai sáng.
Bên trên đầu có ánh trăng, có bầu trời, những áng mây, có cả biển cả, cát vàng, dòng nước mặn, tất cả mọi thứ.
Anh đều sẽ dâng cho em.
"Anh không tin vào định mệnh, tất cả những thứ đó anh đều cho rằng chỉ là những thứ con người ta tưởng tượng, chỉ để lừa gạt chính bản thân mình"
Minh Hưởng mỉm cười, anh nắm chặt hai bàn tay Đông Hách, cảm nhận trong lòng như có một dòng nước mát chạy qua.
"Đông Hách, em chính là phúc lợi to lớn nhất cuộc đời này trao tặng cho anh"
Đông Hách chớp chớp mắt, mọi thứ vào khoảng khắc này đều chân thật tới mức khiến sóng mũi cậu cay cay.
"Chúng ta trải qua năm tháng thơ ấu, bỏ lỡ rồi lại tìm lại nhau. Tám năm qua ngày nào của anh cũng trải qua trong vui vẻ, không có một ngày nào bất hạnh tìm đến anh"
Bởi vì có em, chẳng có thứ gì mà anh không thể đương đầu.
"Đông Hách"
Lại một tiếng gọi tên, Minh Hưởng buông tay cậu, bàn tay với vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ.
Đông Hách sửng sờ, vào thời khắc đó cậu nhận ra không gian xung quanh mình đột nhiên im lặng, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ bờ và hình ảnh người cậu yêu.
Khi đó, nước mắt cố ngăn cản cũng không còn cách nào, lặng lẽ rơi ra.
Minh Hưởng quỳ một chân xuống nền cát, anh mở hộp nhung màu đỏ, bên trong là cặp nhẫn đích thân anh thiết kế. Cặp nhẫn có một không hai, giữa lõi nhẫn đính đá, sau đó được phủ lên một mặt trong suốt lấp lánh như gương.
Hai chữ MH khắc chạm ở mặt trong, ý nghĩa của cặp nhẫn này có lẽ là ví tình yêu đôi ta tựa châu báu vàng ngọc, đem chúng cất vào tủ kính trân trọng giữ gìn.
Minh Hưởng ngước nhìn Đông Hách, khóe mắt anh đã đỏ lên, bàn tay run rẩy nắm chặt hộp đựng.
"Lý Đông Hách, xin em nguyện ý gả cho anh, dù sau này giàu sang hay phú quý, ốm đau hay bệnh tật, anh vẫn nguyện mãi mãi ôm lấy em"
Đông Hách đã mơ, và giờ giấc mơ ấy đã thành sự thật. Cậu đã mong một cái kết đẹp, và rồi cuối cùng nó đã như cậu mong đợi.
Cả đời này may mắn nhất chính là gặp gỡ anh, em nguyện ý.
Đông Hách không cản nước mắt mình, sợ hãi thời giam bỏ lại mình, cậu run rẩy chìa tay ra, không chút do dự gật đầu đồng ý.
Cả đời này, cậu chỉ có thể nương tựa Minh Hưởng.
Minh Hưởng thở hắt ra, anh đeo nhẫn vào tay Đông Hách, sau đó đứng dậy ôm chầm lấy cậu.
Vốn dĩ muốn làm mọi thứ vào ngày cuối cùng cũng là sinh nhật Đông Hách, long trọng một chút, nhưng rồi anh nghĩ, chỉ cần là cả hai, chỉ cần như thế đã chẳng có thứ gì có thể sánh bằng nữa.
Anh đã không thể chờ được nữa, sinh nhật sẽ lại tặng em một món quà.
Ở đây có ánh trăng, biển cả mang theo hơi gió mặn và cả trái tim này, tất cả đều làm chứng, rằng anh cả đời này mãi mãi yêu em, tuyệt nhiên không thay lòng đổi dạ.
Khoảng khắc Minh Hưởng đeo nhẫn cho cậu, có lẽ là khoảng khắc mà cả đời này Đông Hách cũng không thể quên, mọi thứ giống như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhất đời cậu. Hai cánh môi gấp gáp va chạm, trái tim trong ngực đập rộn tới mức Đông Hách thấy nghẹt thở.
Ở trong vòng tay người mình yêu, hẹn ước kết giao một đời, sự thiêng liêng này có lẽ đủ lay chuyển cả đất trời. Đông Hách ôm lấy cổ anh, tì trán cả hai vào nhau.
"Em yêu anh"
Minh Hưởng nhắm mắt, cảm nhận làn da ấm nóng của Đông Hách dưới những đầu ngón tay.
Mỗi giây phút bỗng nhiên lướt qua trong đầu, thước phim cuộc đời này của anh, mỗi thời khắc đều có hình bóng của em. Thật tốt, vì đó là em mà chẳng phải là ai khác.
"Anh yêu em"
Hẹn ước lần này của anh và em, là dùng cả đời đánh đổi.
Dù cho không thể cầu hôn em vào ngày hoa anh đào nở rộ, nhưng tình yêu của chúng ra mãi mãi tươi đẹp, cánh hoa hồng đào đó mãi mãi là minh chứng đẹp đẽ cho tình yêu của đôi ta.
Vì vậy đợi đến ngày hoa anh đào lần nữa nở rộ, anh nhất định sẽ dẫn em lần nữa đi ngắm.
Tình yêu dạt dào như những con sóng đang vỗ, cuối cùng thứ em mong đợi cũng đã tới. Dù là tám năm nữa, hay tám mươi năm, em cũng nguyện ý cùng anh nắm tay vượt qua.
Bất kể thứ gì cũng không thể sánh bằng em, mong rằng em hiểu, tình yêu này thật sự không có cách diễn đạt, chỉ có thể khắc cốt ghi tâm.
Em và anh, mãi mãi không rời.
Đứa trẻ năm đó chạy trên con đường ngập cánh hoa, lần này đã có thể đuổi kịp người quan trọng của mình rồi.
-
Cả nhà đợi mình lâu rồi phải không?
Mình đã trở lại rồi nè, mong rằng những gì mình viết vẫn khiến các bạn yêu thích. Mình dự kiến sẽ hoàn thành chén canh ngọt này trong năm nay, nếu có thể.
Sau đó mình sẽ lại bẵng đi một thời gian thôi, rồi mình sẽ lại quay về, cuộc sống đôi khi làm người ta đau não mà nhỉ. Vì mình không thể dứt Hưởng Hách, nên trước khi bước qua một cột mốc cực kì quan trọng của cuộc đời, mình muốn hoàn thành mục tiêu này trước.
Hehe, cảm ơn mọi người~ Hãy luôn yêu thương mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro