13
Buổi sáng ngày cuối cùng, Đông Hách cùng Minh Hưởng dậy từ sớm, đứng trước sân bay đông đúc tạm biệt ba mẹ Lý.
"Chúng con sẽ thường xuyên về thăm hai người"
Minh Hưởng ôm mẹ Lý một cái, còn Đông Hách thì có chút khoa trương, cậu níu mẹ mình rất chặt, còn giả vờ khóc huhu.
"Hai đứa đi đường cẩn thận"
Ba mẹ Lý hướng hai đứa con trai mỉm cười, chỉ có Đông Hách biết họ rõ ràng tiếc nuối khoảng thời gian ngắn ngủi, vì vậy cậu âm thầm tự hứa với lòng, mỗi khi có thời gian nhất định sẽ trở về thăm hai người.
Ngồi máy bay trở về chỉ mất có một tiếng, cả hai lựa chọn chuyến bay sớm, vì vậy vừa tới nơi Minh Hưởng tranh thủ một chút liền sửa soạn tới công ty.
Đông Hách giúp anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, trước khi anh đi còn đứng ở cửa nhà ôm tới ôm lui.
"Ngủ thêm một chút, thức dậy thì nấu chút gì đó ăn, buổi tối anh về sẽ nấu cơm cho em"
Minh Hưởng ôm cậu trong lòng, hôn lên trán của gấu nhỏ, Đông Hách ưm một tiếng, hai mắt vì buồn ngủ mà nhíu hết cả lại, ở trong ngực Minh Hưởng cọ lung tung, làm trái tim anh như bị ai đó dùng bông lau quẹt tới quẹt lui, ngứa ngáy khó chịu.
Đông Hách thì thảnh thơi hơn một chút, cậu vẫn còn ngày nghỉ cuối cùng, vì vậy tiễn Minh Hưởng đi làm xong liền leo lên giường, quấn chăn thật kĩ, sau đó mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
-
Minh Hưởng ở công ty xử lí công việc một chút, quay đầu đã nhìn thấy kim đồng hồ chỉ tới số mười hai.
Anh thở dài, mở điện thoại, quẹt qua cái tên "Bảo bối", cuộc gọi chờ rất lâu mới kết nối được.
"Alo..."
Giọng Đông Hách đầu dây bên kia dường như bị chọc cho tỉnh, âm tiết đầy lười biếng vang lên, làm cho Minh Hưởng bật cười.
Người này quả thực trước giờ cứ giống như con nít, khiến anh nhịn không được hết lòng yêu thương.
"Không dậy sao? Em nhìn xem mấy giờ rồi?"
Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc lâu nữa, giống như đang tự đấu tranh tinh thần để tỉnh táo một chút.
"Hả? Mười hai giờ..."
Đông Hách ngơ ngác nói, Minh Hưởng thở dài, quả thực hết cách với em ấy.
"Mau dậy ăn chút gì đi, em không đói à?"
Đầu dây bên kia lại lặng im một lúc, sau đó là rầu rĩ lên tiếng.
"Đói chứ..."
"Chậc chậc, mau dậy đi, tối về sẽ nấu cơm cho em, nấu cái gì đó ăn, không được ăn mì ăn liền"
Đợi mãi bên kia vẫn không trả lời, Minh Hưởng sốt ruột một chút.
"Nhớ đó?"
"Ưm~"
Đông Hách nhu thuận trả lời một tiếng, sau đó không chút lưu tình tắt máy.
Đông Hách chưa tỉnh khỏi giấc đã bị Minh Hưởng cằn nhằn, cậu nghe được chữ này mất chữ kia, lúc cúp máy còn không nhớ rõ chữ cuối cùng anh nói là gì, chẳng qua ừm hửm chứng tỏ mình vẫn đang nghe.
"Đúng là đồ tư bản ác độc"
Nhưng nói chuyện với anh cũng đã khiến đầu óc Đông Hách thanh tỉnh mấy phần, gấu nhỏ hôm nay quả thực rất lười biếng, cậu nằm trên giường bấm bấm điện thoại, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đăng ảnh selfie.
Cậu ta ở trong hình hướng tới ống kính mỉm cười, phía sau là tuyết trắng trải dài, mà bức ảnh này còn có Lý Đế Nỗ nhấn yêu thích.
Caption: 'Vẫn là Đông Bắc lạnh nhất'
Đông Bắc quanh năm lạnh lẽo, tuyết rơi vào đầu mùa xuân là chuyện thường tình, Nhân Tuấn cũng đã từng kể cho cậu nghe, bây giờ tận mắt chứng kiến quả thật ấn tượng trong lòng. Đông Hách nhấn vào phần bình luận, rất có tâm để lại một lời khen ngợi.
@dhhh: 'Họ Hoàng quả nhiên là mĩ nhân, đứng giữa tuyết trắng vẫn có thể tỏa sáng!!'
@huangrj: 'Ngươi mau biến đi!!!!'
Lý Đông Hách thành công trêu ghẹo được Hoàng Nhân Tuấn, nằm trên giường cười đến chảy cả nước mắt, sau đó lướt lướt thêm một chút, nhìn thấy được bài đăng của Lý Đế Nỗ.
Là một tấm hình chụp bầu trời, có lẽ là Nhật Bản, xanh ngắt không có tới một áng mây, Lý Đế Nỗ chỉ thêm một biểu tượng chiếc lá vào phần chú thích, Đông Hách liếc một cái liền nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn cũng đã nhấn yêu thích.
Cậu âm thầm thở dài trong lòng, chẹp miệng một cái, một người còn nhớ thương, một người không nỡ buông bỏ, rốt cuộc tới khi nào cả hai người họ mới ngộ ra được nhỉ?
Thôi, dù gì cũng không phải chuyện của mình, vì vậy Lý Đông Hách vươn vai ngồi dậy, qua loa đánh răng rửa mặt, sau đó trầm mặc đứng trước tủ lạnh nhà mình, âm thầm suy tính nấu món gì.
Từ ngày sống cùng Minh Hưởng, số lần Đông Hách vào bếp ít đến đáng thương, lúc này cậu có thể tự mình chiên trứng cũng đã là kì tích thế kỉ, quả thực không có chút hy vọng gì với chuyện bếp núc.
Cậu vuốt vuốt cằm, suy nghĩ một chút liền dứt khoác đóng cửa tủ lạnh lại, sau đó mở kệ tủ trên đầu ra, lấy ra loại mì ăn liền mình thích nhất, thành thạo bắt nồi nước lên.
Có lẽ Đông Hách chỉ giỏi nhất là nấu mì, trong lúc đợi nước sôi cậu cũng tự mình chấn chỉnh một chút, quyết định sau này có thời gian rảnh phải tham gia lớp học nấu ăn mới được, dẫu sao Minh Hưởng cũng thường xuyên bận rộn, không có anh cậu ít nhất cũng phải sống cho ra con người một chút, dù khả năng đó không cao đi chăng nữa.
Lúc Đông Hách bưng ra nồi mì thơm nức mũi, điện thoại trên bàn bỗng dưng rung dữ dội, là Hoàng Nhân Tuấn gọi video tới.
Đông Hách chẹp miệng nếm một miếng nước mì, đợi tới giây cuối cùng mới bắt máy.
"Sao đây?"
Họ Hoàng bên kia nằm trên giường đắp mặt nạ, nhìn thấy Đông Hách trên màn hình liền lập tức vui vẻ mỉm cười.
"Ăn mì hả? Đại ca lớn đâu, sao lại để tiểu mỹ nhân của mình ăn mì gói thế?"
Bộ dáng Nhân Tuấn bên kia điện thoại đột nhiên trở nên đáng ghét một cách kì lạ, Đông Hách chỉ hận không thể thò tay xuyên màn hình bóp chết người kia.
"Anh ấy đi làm, vả lại tớ ăn mì thì có sao hả?"
Đông Hách ghét bỏ nhếch môi, khinh bỉ Nhân Tuấn một cái.
"Còn cậu tự mình nhìn xem bây giờ là mấy giờ mà cậu lại nằm đắp mặt nạ hả?"
Đông Hách tỏ vẻ chán ghét nhìn bạn thân, mà Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe xong lập tức đen mặt.
"Biết sao được, ngày mai là phải trở về làm trợ lí nhỏ của cậu rồi, phải tận hưởng từng giây cuối cùng chứ"
Nhân Tuấn chỉnh chỉnh mặt nạ mình đang đắp, Đông Hách nhìn tới cuối cùng nhịn không được, bật cười một tiếng giòn tan.
"Đông Bắc như thế nào?"
Sau đó, đơn giản là Hoàng Nhân Tuấn kể lể Đông Bắc đẹp như thế nào, tuyệt vời ra sao, còn Đông Hách thì vừa ăn mì vừa lắng tai nghe, lâu lâu cười phụ họa vài cái.
"Còn Jeju thế nào hả?"
Lý Đông Hách sau khi no bụng thỏa mãn uống một ngụm nước, cậu không có biểu tình gì đặc biệt, cách một cái màn hình nhìn Nhân Tuấn đứng trong toilet rửa mặt.
"Chà, nói ra chắc cậu không tin, chứ bọn tớ vừa gặp lại La Tại Dân"
"Ai cơ?"
Hoàng Nhân Tuấn ghé mặt vào màn hình điện thoại, kinh ngạc hỏi lại một câu, mà Đông Hách chỉ nhún vai một cái.
"La Tại Dân năm cấp ba, giờ đã là luật sư rồi"
Sau đó, tình cảnh khi nãy đột nhiên lặp lại, chỉ khác là lần này Đông Hách mới là người luôn miệng kể lể, còn Hoàng Nhân Tuấn bên kia vừa làm mấy bước chăm sóc da vừa gật đầu phụ họa.
"Chà, họ Lý cậu cuộc đời cũng có nhiều chuyện thú vị ghê ha"
Đông Hách âm thầm cầu mong giá như Hoàng Nhân Tuấn bật ra một câu nói gì đó có ích hơn một chút, chứ không phải là chê cười cuộc đời cậu.
"Vậy là, anh Minh Hưởng vẫn còn giữ cảm giác đó sao?"
"Phải"
Đông Hách thở dài một cái, còn Nhân Tuấn thì gật gù.
"Cũng đúng thôi, cậu khiến người ta sợ tới thế nào mà, lúc đó tớ còn không dám tin vào mắt mình cơ, vậy mà cậu thậm chí còn bỏ mặc anh ấy đi ăn lẩu cùng La Tại Dân"
Hoàng Nhân Tuấn lục lọi kí ức, âm thầm khẳng định mình nhớ không nhầm, tiểu thuyết của đôi Lý Lý cùng La Tại Dân những năm đó quả thực là truyền thuyết sống, mà để hỏi một người thuộc làu làu những trang sách đó, không ai có thể qua được Hoàng Nhân Tuấn.
Nhân Tuấn tậc lưỡi liên tục, còn Lý Đông Hách căn bản đã đơ người, không hiểu một chút gì nhìn màn hình điện thoại.
"Tớ có như vậy sao?"
"Chà, xem ra Lý Minh Hưởng quả thực nuôi nhầm một con gấu ngu ngốc rồi"
Nhân Tuấn ngừng một chút, giống như suy nghĩ cái gì đó, rồi lại đột nhiên à một tiếng.
"À, còn là chúa tể quên lãng nữa, phải nói là tại hạ bái phục vị huynh đài này rồi"
Đông Hách âm thầm giật giật khóe môi.
-
La Tại Dân cùng Lý Đông Hách năm đó cá cược với nhau, đứa nào cao thi giữa kì cao điểm hơn sẽ phải bao lẩu người kia.
Năm đó Đông Hách đang trong quá trình nhận thức bản thân, cường độ học tập tăng cao, vì thế lần đầu tiên trong một năm chung lớp dài đằng đẵng, Lý Đông Hách cao điểm hơn La Tại Dân.
Mặc dù cách biệt chỉ 0,5 vậy mà Đông Hách vẫn phải bao lẩu người kia, đó là lần đầu tiên Đông Hách cảm thấy chán ghét khi được điểm cao.
La Tại Dân thì cười hì hì, khoác vai Lý Đông Hách, thiếu đánh dẻo giọng chọc quê cậu.
"Chà Lý Đông Hách, cảm giác đạt điểm cao thế nào hả"
"Haha, bạn học La khéo đùa"
"Lẩu ơi ta tới đây~"
"Mau đi ra chỗ khác chơi!"
Vậy là ngày đó đáng lý ra cậu phải đi ăn mừng cùng Lý Minh Hưởng, lúc đó lại đứng trước mặt anh cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi, em lỡ hứa mất rồi, nếu anh muốn có thể cùng em và La..."
"Không cần"
Minh Hưởng khi đó rất dửng dưng từ chối, đến nỗi Lý Đông Hách quả thực chỉ suy nghĩ đơn giản là do anh không thích Tại Dân nên không muốn đi mà thôi.
"Em sẽ bù hôm khác nha nha nha"
"Anh không sao, đi chơi vui vẻ"
Lý Minh Hưởng nói xong, xoa đầu Đông Hách một cái rồi quay mặt rời đi, Đông Hách khi đó quả thực không suy nghĩ nhiều, cậu chỉ nghĩ anh bỏ đi để kịp giờ lên lớp, cậu nhìn đồng hồ trên tay, thấy sắp tới giờ hẹn với La Tại Dân liền chạy đi.
Lúc đó cậu không hề để ý bước chân Lý Minh Hưởng không hướng về cầu thang lên lớp học, cũng không nhìn ra con ngươi của anh dần dần trở nên lạnh lẽo.
Sau đó ăn uống no nê cùng La Tại Dân trời cũng đã sập tối, lúc trở về mới biết điện thoại mình hết pin tắt nguồn, vừa cắm sạc bật nguồn liền bị dọa không nhẹ.
Mười ba cuộc gọi nhỡ, trong đó có mười cuộc của Minh Hưởng, ba cuộc còn lại là của Hoàng Nhân Tuấn.
Vội vàng gọi lại cho Lý Minh Hưởng, kết quả không nhận được hồi âm, Đông Hách chuyển sang gọi cho Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng đầu dây bên kia vang rất lâu mới có người trả lời.
Giọng Nhân Tuấn lúc này đặc biệt giận dữ, cậu ta giống như dùng hết sức mình hét vào loa điện thoại, làm Đông Hách không hiểu cái gì bị làm cho sững sờ.
"Lý Đông Hách, cậu là cái thằng trời đánh!"
Đầu dây bên kia ồn ào đến độ giọng Nhân Tuấn bị làm cho hết sức khó nghe.
"Cậu nói gì?"
"Mau tới đây vác người yêu cậu về, anh ta sắp giết chết tớ rồi!"
Đông Hách từ đầu đến cuối không nói được câu hoàn chỉnh, cậu trùm lên người áo khoác, ngơ ngơ ngác ngác dựa theo định vị Hoàng Nhân Tuấn gửi đến bắt taxi vội vã đi tới.
Là một quán bar tầm trung, Đông Hách vừa chạy đến liền thấy Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Minh Hưởng thê thảm ngồi bệt dưới đường, một người thì say bí tỉ ngủ gục ngay tại chỗ, còn một người thì đang khổ sở duy trì tỉnh táo.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy Lý Đông Hách chạy đến, ngay lập tức cơn tức giận giống như bị đứt phanh, liên tục xả ra ngoài.
"Con mẹ nó Lý Đông Hách, cậu còn là con người không hả? Đúng là cái đồ khốn nạn vô tâm chết tiệt..."
Lý Đông Hách không hiểu cái gì, cậu chết trân nhìn Nhân Tuấn say xỉn đang ra sức mắng chửi mình, sau đó sững sờ nhìn tới Lý Minh Hưởng bên cạnh cũng say không kém cậu ta, cả khuôn mặt anh đỏ ửng, gục đầu ngủ gật, chân mày hải âu nhíu chặt do tư thế không thoải mái, vậy mà Nhân Tuấn bên cạnh làm ồn tới đâu cũng không có nửa khoảng khắc tỉnh dậy, khiến đáy lòng Đông Hách lúc này đột nhiên đâm ra cảm giác ấm ức khó chịu.
Cậu tự hỏi rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Chẳng phải Lý Minh Hưởng sau khi học xong liền về nhà hay sao?
"Căn bản anh ấy không hề đi học...Lần đầu tiên..Lần đầu tiên anh ấy rủ tớ cúp học cùng nhau uống rượu...Cậu tự mình nhìn xem rốt cuộc là vì sao đi?"
Nhân Tuấn mệt mỏi thở dài, mắng chửi xong thì đầu óc cũng thanh tỉnh mấy phần, cậu cố gắng trụ cho thân thể có thể đi thẳng, sau đó quăng Minh Hưởng lại cho Đông Hách, bước qua vai cậu ta đang ngẩn ngơ tự mình bắt taxi đi về.
Mà vấn đề Lý Đông Hách không hiểu, rốt cuộc bị Lý Minh Hưởng say xỉn không tỉnh táo nói ra hết.
"Cậu là ai?"
Lý Đông Hách khóe mắt giật giật, khó khăn lắm mới đưa được anh lên taxi trở về nhà, vậy mà khi tỉnh dậy liền quên mất cậu rốt cuộc là ai?
Vẻ mặt của Minh Hưởng đầy mờ mịt, cả người anh nồng nặc mùi rượu, nhìn tới chỗ nào cũng không có nửa chữ tỉnh táo, đã say tới mức mắt cũng hoa, nheo mãi cũng nhìn không ra rốt cuộc người trước mặt là ai.
Đông Hách nén xuống cảm giác khó chịu trong lòng từ nãy giờ, dịu giọng dỗ dành anh.
"Là em, Lý Đông Hách"
Lý Minh Hưởng nấc cụt một cái, anh dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét Đông Hách, sau đó rụt người lại, đôi mắt bỗng dưng phủ đầy hơi sương, cảm xúc thay đổi ba trăm sáu mươi độ.
"Sao Đông Hách lại ở đây, em ấy bây giờ phải ở cùng La Tại Dân...Cậu gạt tôi..Rõ ràng em ấy đang cùng tên kia vui vẻ hưởng thụ..."
Mấy lời này của Minh Hưởng nhất thời làm cho Đông Hách cả kinh một trận, anh ra sức rụt người lại, ngồi bó gối ở một góc còn lại của khoang sau taxi, sau đó tựa cằm vào tay, đặt trên đầu gối mình, trong miệng liên tục lẩm bẩm.
"Em ấy không cần tôi nữa...Em ấy thích La Tại Dân hơn tôi..."
Lý Đông Hách sững sờ nhìn anh, lúc này không có Lý Minh Hưởng học bá lạnh lùng, không có Lý Minh Hưởng một mực ôn nhu với cậu, anh bây giờ bỗng nhiên đáng thương như chú cún con bị bỏ rơi, hai mắt mờ mịt nhìn lung tung dưới sàn xe, gò má cùng mang tai đỏ ửng do men rượu.
"Cậu nói xem..hức...em ấy có phải không yêu tôi nữa..có phải em ấy bỏ mặc tôi không..."
Con người khi say luôn thành thật hơn bao giờ hết, thần trí mơ hồ sẽ làm người ta sinh ra chút ảo giác, dựa vào nó cố gắng an ủi chính mình.
"Nhưng tôi..tôi rất yêu em ấy...Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể rời xa em ấy..."
"Tôi...rất thích Lý Đông Hách! Cậu có biết không hả? Tôi rất thích em ấy...nhưng em ấy..chỉ là...không cần tôi nữa"
Minh Hưởng ở một góc, thể hiện ra dáng vẻ bấy lâu nay anh luôn che giấu, một bộ mặt yếu đuối mỏng manh làm trái tim của Đông Hách khẽ đau nhói.
"Cậu nói xem..em ấy...em ấy có lẽ đã tìm được..người phù hợp với chính mình..Chắc có lẽ La Tại Dân mới chính là bạch mã hoàng tử của em ấy..."
Minh Hưởng cúi đầu, trong miệng liên tục nói năng lung tung, anh cũng không để ý hàng nước mắt đang chảy trên gò má mình.
Anh tự mình độc thoại, giống như muốn dùng những lời đó tự nhủ, cũng giống như muốn nói cho Đông Hách, hoặc có lẽ đơn giản là tự thức tỉnh chính mình.
Lý Đông Hách đột nhiên cảm thấy sóng mũi mình cay xè, cậu chưa từng nghĩ hóa ra bấy lâu nay anh vẫn mang trong mình cảm giác sợ hãi, tận bây giờ Đông Hách mới chợt nhận ra, chẳng qua trước giờ cũng chỉ do cậu chưa từng nghĩ đến, chứ không phải Lý Minh Hưởng vô tâm vô phế.
Bởi vì cứ mãi nhận lấy tình yêu từ Minh Hưởng, cậu quên mất rằng anh cũng là con người bằng da bằng thịt, và trái tim của anh cũng biết đau.
Nước mắt của Minh Hưởng có lẽ là chuyện hiếm có nhất trên đời, Đông Hách từng nghĩ nếu được chứng kiến cũng sẽ là trong khoảng khắc hạnh phúc nhất, vậy mà khi chân chính đối diện rồi, cậu mới biết hóa ra những giọt nước mắt trong suốt lúc này của anh lại là vì những thương tổn tích tụ trong lòng.
"Không sao rồi, em ở đây, em ở đây với anh"
Đông Hách ôm Minh Hưởng vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho anh, Minh Hưởng cựa quậy một chút, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt, cơn mê man lại kéo đến, nhưng có lẽ lần này do cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, anh không nhíu mày khó chịu nữa, an tĩnh ở trong lòng cậu chìm vào giấc ngủ.
Nỗi đau giống như tức nước vỡ bờ, Minh Hưởng dù thần trí mơ hồ cũng cảm thấy trái tim mình đau đớn, giống như bị ai đó tàn nhẫn bóp nát. Viễn cảnh mất đi Lý Đông Hách giống như cơn ác mộng không có cách nào dập tắt đi, lưu lại trong đầu anh, sau đó không ngừng phát đi phát lại.
Mỗi một chuyện liên quan tới em ấy, anh đều cảm thấy bản thân nhạy cảm hơn bình thường, tới cả suy nghĩ ngốc nghếch đầy trẻ con như vậy, cũng có thể khiến một người trưởng thành như anh chật vật như đứng trên bờ vực, quay đầu không được, trực tiếp nhảy xuống cũng không xong.
Em đã thấy dáng vẻ khổ đau này của anh rồi, vì vậy có thể niệm tình thương xót đừng bỏ anh lại có được không?
Đông Hách đau lòng hôn lên trán anh, âm thầm nói một câu xin lỗi. Trái tim cậu như bị ai đó cứa một đường, so với Minh Hưởng đau đớn cũng không kém là bao.
"Em ở đây rồi, Lý Đông Hách sẽ mãi mãi ở cạnh anh"
Xin lỗi, là em không tốt, đã để anh lo sợ rồi.
-
"Chà sau đó hả, quả thực không tưởng tượng nổi, Đông Hách năn nỉ ba ngày ba đêm lận nha"
Hoàng Nhân Tuấn nhớ phải chuyện vui, bên điện thoại không ngừng cười khúc khích, mà Đông Hách ở một bên đen mặt, hai tai đỏ bừng vì thẹn.
Hồi đó còn ngây dại, quả thực Đông Hách thừa nhận mình không hiểu chuyện, một phần cậu cũng không biết La Tại Dân thích mình, nên vô tình nhiều lúc khoét sâu vào tim Minh Hưởng, gây ra cho anh đau đớn cùng cực.
Bây giờ ngẫm lại, nhìn Lý Minh Hưởng bây giờ mà xem, cùng bộ dạng mấy năm trước say xỉn khóc lóc với cậu, quả thực là một trời một vực.
"Minh Hưởng yêu cậu thật đấy, có cảm giác giống như tất cả mọi thứ đều dâng cho cậu"
Hoàng Nhân Tuấn ở bên điện thoại đột nhiên hạ thấp giọng nói, cậu ta khẽ thì thào, giống như ca thán, lại giống như tiếc nuối khi mình không có một người yêu mình như thế, dù là ý gì cũng đủ để Đông Hách cảm thấy trái tim mình bỗng chốc lâng lâng.
"Ừ phải, anh ấy rất yêu mình"
Mình cũng rất yêu anh ấy.
Tình yêu của họ khi còn trẻ gặp nhiều trắc trở, cách biệt rồi lại trùng phùng, trải qua nhiều biến cố, cuối cùng là bình đạm bên nhau.
Trò chuyện điện thoại với Nhân Tuấn xong cũng đã gần hết buổi chiều, Đông Hách quăng điện thoại lên sô pha, tới bên cửa sổ, tựa đầu vào cửa kính, tầm mắt nhìn xuống khoảng rộng lớn dưới chung cư.
Hôm nay ánh mặt trời rất dịu nhẹ, ở dưới sân có một đôi vợ chồng già đang cùng nhau tập dưỡng sinh, đằng xa nữa thì có một đôi tình nhân đang thủ thỉ cùng nhau ở ghế đá.
Hai thế hệ, nhưng giữ mãi trong mình một thứ tình cảm đẹp đẽ, dù có ra sao, trải qua bao nhiêu ngày tháng, Đông Hách mong rằng họ vẫn mãi mãi bên nhau.
Gặp lại La Tại Dân giống như đem một Lý Đông Hách năm mười tám tuổi đối diện với chính mình của tám năm sau, cảm giác này khiến Đông Hách cảm thấy có chút buồn cười.
Tám năm đủ để thay đổi nhiều thứ, tích cách, cách hành xử của một người, Lý Đông Hách hai mươi sáu tuổi lúc này mới chân chính cảm nhận mình của năm mười tám có biết bao nhiêu là khờ dại, cậu chân ướt chân ráo bước vào đời, ngu ngơ ở trong vòng tay Minh Hưởng quậy phá, hết lần này đến lần khác tổn thương anh, nhưng anh chưa từng nỡ làm tổn hại cậu.
Vậy mà lâu như vậy, Đông Hách không rõ mình rốt cuộc trưởng thành khi nào, nhưng cậu biết rõ mình không còn như xưa nữa.
Bây giờ cậu chỉ có một tâm nguyện duy nhất, giống như đôi vợ chồng già đang mỉm cười cùng nhau tập thể dục, bình yên ở cạnh nhau, trải qua đắng cay ngọt bùi.
Như cậu vẫn hay nói, ái tình rất diệu kì, có một số người khi rơi vào liền sẽ đắm chìm mãi mãi, không có cách nào dứt ra.
Nhưng cậu nguyện ý đắm chìm vào tình yêu của Lý Minh Hưởng, mãi mãi cũng sẽ không tìm đường trở ra.
-
Một vòng tay ấm áp chào đón Minh Hưởng ngay khi anh vừa trở về nhà, gấu nhỏ không giống mọi hôm, cậu chủ động ra tận cửa đón anh, còn rất chịu khó dính người.
Anh cảm thấy rất khó hiểu, Đông Hách hôm nay vừa ngoan ngoãn lại vừa ngọt ngào như kẹo bông gòn, khiến đầu lưỡi anh lúc nào cũng cảm nhận được mật ngọt. Sau cùng vẫn là anh ăn cơm xong nhịn không được hỏi cậu.
"Có chuyện gì với em vậy?"
Minh Hưởng chống hai tay bên người Đông Hách, nhìn cậu ngồi trên sô pha nhai nhai việt quất, hai mắt Đông Hách lấp lánh như sao trời, Minh Hưởng nhìn tới nỗi anh cảm thấy trái tim mình hình như bị cậu lén câu đi mất rồi.
"Em cảm thấy hôm nay mình rất yêu anh, trả lời như vậy thế nào hả Lý tổng?"
Minh Hưởng bật cười, dùng ngón tay dí dí trán cậu, mắng cậu ngốc một tiếng.
Mà cậu cũng không nói dối, kí ức tuổi thanh xuân mấy năm về trước đã làm đáy lòng cậu xáo xào một trận, từ chiều đến tối không ngừng nghĩ đến.
Mà mỗi khi nghĩ đến, liền rất nhớ Minh Hưởng.
Đông Hách buông chén việt quất, cậu kéo cổ áo sơ mi anh xuống, Minh Hưởng đang đứng liền mất đà ôm lấy cậu, cả hai ngã ra sô pha, anh nhanh tay che chắn đầu cho cậu.
"Hì hì"
Đông Hách tinh nghịch cười một cái, đôi mắt cong cong, hàm răng trắng lộ ra, Minh Hưởng sờ má cậu, cũng mỉm cười lại.
Không hiểu vì sao cả hai người dù không nói, nhưng trong lòng giống như có sợi chỉ vô hình, âm thầm kết nối cả hai.
Đôi môi đỏ dâng lên, mang theo hương việt quất ngọt ngào quấn lấy cánh môi Minh Hưởng, nụ hôn này chứa cả hũ mật ngọt, làm đáy lòng của Minh Hưởng cũng không nhịn được run rẩy một hồi, hệt như thời mới yêu nhau, mỗi lần hôn nhau tim đều đập mạnh.
Đời này của anh, đi tới cuối cùng là Đông Hách, vĩnh viễn chỉ có thể là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro