11
Kế hoạch thăm hỏi phụ huynh được triển khai nhanh chóng, sau ngày chuyển giao đầu năm liền được Minh Hưởng quyết định.
Bố mẹ Minh Hưởng từ năm năm trước đã chuyển về Nhật Bản sống, một phần để bố anh thuận tiện quản lý công ty, một phần vì họ cũng nhớ Nhật. Còn bố mẹ Lý Đông Hách thì cũng đại khái là con trai đã trưởng thành, nên họ cũng chuyển về quê sống, yên tâm tận hưởng tuổi già.
Bố mẹ hai bên căn bản sống ở thời hiện đại, tư tưởng cũng thông thoáng, bọn họ chỉ đơn giản muốn hai đứa con trai của mình cả đời được hạnh phúc, có thể ở bên cạnh người mình yêu thương là được. Bởi vì vậy Đông Hách cảm thấy mình quả thực may mắn, cậu vì có gia đình ở phía sau ủng hộ, nên cũng không cần phải sợ định kiến xã hội sau lưng.
Cậu ngẫm nghĩ, quả thực hai người họ cũng chưa trở về Nhật từ sau chuyến đi mấy năm trước, có lẽ anh và cậu cũng nên sắp xếp một chút, bố mẹ Lý bên đó chỉ có anh là con trai ruột, lâu lâu cũng phải trở về thăm nhà chứ.
Kì nghỉ của Đông Hách kéo dài một tuần, Lý Minh Hưởng thời gian này cực kì bận rộn, nhưng cách ngày Đông Hách đi làm lại còn ba ngày, anh thu xếp một chút, sau đó cùng cậu đóng gói hành lí bay một chuyến ra Jeju.
Nói về Lý Đông Hách sao, chỉ có thể nói là vừa nhìn thấy vé máy bay đã dính anh đến độ khó di chuyển, thậm chí rất vui vẻ dâng mình lên miệng hổ, tối đó bị anh ăn sạch sẽ còn có thể ở trong mộng mà mỉm cười.
Lý Minh Hưởng thật ra luôn là người theo trường phái hành động, anh không hay nói lời ngọt ngào, nhưng mỗi việc anh làm, mỗi suy tính tương lai đều là dựa vào Đông Hách mà vạch ra kế hoạch.
Hai vị phụ huynh nghe đến hai đứa con trai yêu quý của mình chuẩn bị hạ cánh, liền hiếm khi sử dụng xe hơi, đích thân đến sân bay đón cả hai.
Đông Hách bị Minh Hưởng quấn chặt trong đống đồ ấm, vừa xuống sân bay Jeju đã bị bố mẹ ôm ôm, làm cậu đến thở cũng không nổi, chọc cho Minh Hưởng đứng một bên chỉ có thể bật cười.
Minh Hưởng cũng ôm ba mẹ Lý một cái, sau đó ba Lý trực tiếp giao tay lái cho anh, mình thì ngồi ở bên cạnh, mẹ cùng Đông Hách thì ở ghế sau ôn chuyện cũ.
Cuộc trò chuyện giữa anh và ba Lý nhàm chán hết chỗ nói, đơn giản hỏi thăm tình hình hai người, sau nó lại nói về công việc của cả hai, ngược lại mẹ Lý cùng Đông Hách có tính cách tựa nhau, vì vậy trò chuyện vô cùng ăn ý.
"Này, Minh Hưởng đã có ý định gì chưa?"
Mẹ Lý kéo tai Đông Hách, nói nhỏ nhỏ vào, Đông Hách không hiểu mô tê gì nhíu mày, liền bị mẹ Lý gõ vào đầu.
"Ôi trời cái thằng này, mẹ bảo Minh Hưởng đã có ý định cầu hôn con chưa?"
Đông Hách nghe xong hai lỗ tai liền đỏ ửng, cậu ngại ngùng la to.
"Mẹ!"
Mẹ Lý cũng bị phản ứng của cậu làm cho hết hồn, bà nhanh chóng bịt miệng Đông Hách lại, hướng hai người đàn ông ghế trên cười cười.
"Nó lên cơn đó, đừng để ý"
Đông Hách âm thầm phản đối, ú ớ bảo mẹ thả mình ra.
"Con la cái gì? Mẹ nói không đúng sao hả?"
Mẹ Lý giống như nói chuyện cơ mật cao, bà dùng giọng điệu thấp nhất để nói, khiến Đông Hách đột nhiên cũng bị nhiễm, bắt chước bà thấp giọng nói khẽ.
"Chuyện đó con đã từng đề cập, nhưng anh ấy bảo sẽ chờ con, vả lại con với anh ấy chưa tận hưởng hết cuộc sống, chưa muốn đeo nhẫn kí giấy đăng kí đâu?"
Mẹ Lý nhíu mày "Chờ cái gì mà chờ? Tận hưởng bao nhiêu năm qua chưa đủ sao? Chúng bây đã 28, còn chờ cái gì mà chờ hả?"
Đông Hách rất khổ não "Cái gì hả mẹ? Con trai mẹ vừa chỉ bước sang 26, con vẫn còn nhiều điều chưa kinh qua ở cuộc đời này? Minh Hưởng 28 còn chẳng kêu ca gì kìa"
Mẹ Lý không chịu thua "Ôi trời ngưỡng đầu ba còn trẻ con mồm lẻo thế kia à? Nói cho anh biết chúng tôi đặc biệt hài lòng chàng con rể này, đừng để người ta chán rồi chạy mất"
Đông Hách trong lòng âm thầm đấu tranh, không cần mẹ nhắc con cũng sẽ không để anh ấy chạy mất!
Quả thực vấn đề này Đông Hách đã từng nghĩ tới, nhưng cậu chưa nghĩ đây là lúc thích hợp tính chuyện để anh rước mình về nhà, hai người chung sống cùng nhau đã lâu, kết hôn chỉ là vấn đề hình thức, vả lại Minh Hưởng đã bảo sẽ luôn chờ đến khi cậu sẵn sàng.
Dù nói là chưa sẵn sàng, nhưng đáy lòng của cậu biết rõ, bây giờ Minh Hưởng có nổi hứng cầu hôn cậu bằng nhẫn cỏ đi nữa cậu cũng đồng ý.
Cả hai đáp chuyến bay trễ, nên từ sân bay về đến nhà ba mẹ Lý cũng đã chập tối, tắm rửa xong trời đã tối hẳn, Minh Hưởng đem vali nhỏ của cả hai vào căn phòng ba mẹ Lý đặc biệt chừa lại cho hai người, anh lấy ra một cái túi, sau đó khẽ kêu Đông Hách lại, kêu cậu cởi áo ra.
Đông Hách chớp chớp mắt "Anh hai à, hôm qua vừa làm, sinh lí anh mạnh lắm sao?"
Minh Hưởng mặt đầy hắc tuyến, khóe mắt giật giật lấy ra cao dán trong túi nhỏ, hướng tới Đông Hách giơ cao.
"Dán cao cho bả vai của em, nghĩ cái gì vậy hả?"
Đông Hách biết mình thất thố, nên cậu cười hì hì, ngoan ngoãn cởi áo nằm trên giường chờ anh xoa bóp cho mình.
Bả vai Đông Hách luôn đau theo thời tiết, khi nhỏ do leo trèo quá nhiều nên trong một lần té ngã đã để lại di chứng cả đời, mỗi khi trở lạnh là sẽ đau nhức không chịu nổi.
Dù lúc đó Minh Hưởng đã đi Nhật từ lâu, nhưng cậu vẫn biết anh lúc nào cũng trẻ con nghĩ rằng nếu mình ở lại với cậu, đã ngăn được những trò leo trèo của cậu rồi, Đông Hách cũng sẽ không đau đớn mỗi khi trời lạnh nữa.
Đông Hách khi đó nghe anh nói xong chỉ bật cười, nói anh sao mà tổng tài gì mà ngốc thế.
Mùi dầu khó ngửi khiến Đông Hách buồn nôn, cậu nén cảm giác khó chịu ở mũi, tập trung hưởng thụ xoa bóp thành thục của Minh Hưởng.
"Chà quả nhiên là Lý tổng tốt nhất, thoải mái quá a"
Minh Hưởng từng giấu cậu đi tham gia một lớp kĩ năng xoa bóp, dù khi đó anh vừa học tập tiếp quản công ty của bố Lý nên cực kì bận rộn, nhưng vẫn luôn dành một ngày cuối tuần đều đặn tham gia lớp kĩ năng, chỉ để khi Đông Hách đau bả vai có thể giúp cậu, khi bị Đông Hách biết chuyện cậu không những trêu ghẹo anh đúng một tuần, mà còn cứ có cơ hội là sẽ đem chuyện này ra nói, lâu lâu còn sẽ tự mình tưởng tượng dáng vẻ anh xắn tay áo sơ mi vì cậu mà học từng bước đấm bóp.
Lý Minh Hưởng vừa tinh anh, vừa ngốc nghếch, nhưng chân thành đến độ khiến tim Đông Hách mềm nhũn.
Bàn tay to lớn ấm áp uy lực xoa bóp cho cậu, Minh Hưởng tập trung đến độ đôi mắt sau lớp kính cận cũng nhíu cả lại, bả vai Đông Hách thoải mái đến độ cậu lâng lâng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ ngắn ngủi đó Đông Hách lại mơ thấy một giấc mơ cũ, là giấc mơ mà hai người họ đứng dưới tượng Chúa hẹn ước trăm năm, khi tỉnh dậy Đông Hách liền bị lay động một lần nữa.
Đông Hách thở dài, mè nheo chui vào lòng Minh Hưởng bắt anh dỗ dành mình, mới tạm thời dứt khỏi giấc mơ đầy cám dỗ kia.
Trên bàn ăn bố mẹ Lý rất niềm nở tiếp chuyện Minh Hưởng, dù ra sao thì cả hai nhà họ quen thân cũng đã lâu, ông bà cũng là nhìn thấy dáng vẻ Minh Hưởng lớn lên, nên đối đãi với anh như con trai ruột trong nhà, còn anh từ lâu cũng đã xem cả hai như bố mẹ ruột, vì vậy không khí cũng đặc biệt hòa thuận.
"Đông Hách từ nhỏ tới lớn chỉ biết nghịch ngợm, có gây khó khăn cho con không?"
Lý Đông Hách không thèm quan tâm mẹ Lý một bên khịa mình, cậu nhai nhai cơm, căn bản đã quen việc bố mẹ mình đem con ruột bán cho tư bản, ngược lại Minh Hưởng thì rất vui vẻ trả lời.
"Dạ không, Đông Hách rất ngoan"
Ba Lý nhìn vẻ mặt cà chớn như con nít ba tuổi đang nhai cơm của Lý Đông Hách, lại nhìn đến ánh mắt cưng chiều của Lý Minh Hưởng, âm thầm vạch ra kết luận chắc chắn là con trai ông quậy người ta.
"Con không cần phải nói đỡ cho nó, tính cách nó mẹ lại không biết sao"
Mẹ Lý nhìn bộ dạng không giống người trưởng thành của Đông Hách, có chút hoảng hốt ở trong lòng nhẩm tính lại năm sinh của cậu, sau khi xác định quả thực con trai mình năm nay đã 26 tuổi, mới dám yên tâm ăn tiếp cơm.
"Dạo này anh chị sui có khỏe không?"
Minh Hưởng cùng Đông Hách đang ăn canh liền bị câu nói này của mẹ Lý làm cho sặc, cụm từ "anh chị sui" kia quả thực gây áp lực không nhẹ. Minh Hưởng nhanh chóng ổn định cổ họng mình, sau đó quay sang dịu dàng vỗ lưng cho Đông Hách. Mẹ Lý vẫn duy trì nụ cười thương hiệu trên môi, không chút dao động đợi câu trả lời, thậm chí còn không thèm quan tâm con trai mình đang ở một bên sặc đến mức ho khan!
Ba Lý đảo mắt, cũng giả vờ thần không biết quỷ không hay.
Minh Hưởng biết rõ trong lòng hai vị phụ huynh cũng giống mình, muốn một kết cục đại viên mãn cho cả hai, nhưng anh đã bảo rằng sẽ đợi cậu, vậy thì nhất định sẽ đợi đến khi nào cậu sẵn sàng.
Chỉ muốn em sau khi đã tận hưởng đủ thế gian rộng lớn đầy thú vui này rồi, trở về nhà anh sẽ ôm em vào lòng.
"Dạ bố mẹ con khỏe ạ, con sẽ gọi họ thường xuyên cùng ba mẹ hàn thuyên"
Minh Hưởng dùng khăn giấy lau khóe miệng cho Đông Hách, cậu bị sặc đến đỏ cả khóe mắt, vậy mà người làm ba mẹ như hai người nửa con mắt cũng không thèm đặt cho cậu, chỉ biết chăm chăm vào con rể của hai người mà thôi!
Đông Hách quả thực cảm thấy nghi ngờ, nếu như năm đó Minh Hưởng không đi Nhật Bản, có lẽ ba mẹ Lý đã đem theo sính lễ qua nhận anh làm con nuôi luôn rồi.
Chán ghét ném cho hai vị phụ huynh ruột một ánh nhìn, Đông Hách âm thầm khóc trong lòng, cậu hậm hực ăn cho xong cơm, sau đó không hé nửa lời tự giác xách chén đũa bỏ vào bồn, thành thục rửa tay sau đó bỏ lên phòng, cả quá trình không nói với ai tiếng nào, kể cả Minh Hưởng bên cạnh cũng bị cậu làm cho kinh ngạc không biết hành xử thế nào.
Ba mẹ Lý nhìn bóng lưng con trai, trao cho nhau một ánh mắt khắc khổ, Lý Đông Hách lớn chừng này tuổi, ra ngoài là tổng biên tập đầy lạnh lùng trong công việc, là người trọng hoàn hảo lại còn nghiêm túc, ai mà có ngờ khi trở về nhà liền đột nhiên biến thành gấu nâu bướng bỉnh khó chiều, nhìn ba trăm sáu mươi độ chẳng có chút gì gọi là trưởng thành.
Chung quy nhìn đâu cũng thấy hai chữ trẻ con viết trên người cậu, Minh Hưởng thì thấy đáng yêu đến mềm nhũn tâm can, anh nhịn xuống nụ cười ở khóe môi, an tĩnh cùng hai vị phụ huynh tiếp tục ăn cơm.
"Con xem xem nó quả thực con nít hết chỗ nói, con đừng ngại phiền, lâu lâu cứ vứt về đây, chúng ta sẽ dạy nó một trận"
Bố Lý giống như sợ Minh Hưởng chiều chuộng đứa nhỏ kia quá đáng, khiến nó dựa vào đó sinh khí với anh, vì vậy rất tốt bụng đưa ra yêu cầu, mẹ Lý bên cạnh cũng phụ họa theo.
"Phải phải, con đừng sợ nó khổ cực, hồi nhỏ nó quậy cỡ nào chúng ta đều trị được"
Minh Hưởng bật cười, những trận đòn roi của ba mẹ Lý giống như một phần trong tuổi thơ của Đông Hách, trước khi anh rời đi đã chứng kiến qua một lần, sau đó khi trở về thì chứng kiến thêm rất rất nhiều lần nữa.
Chung quy cũng là tuổi trẻ nổi loạn, vài trận roi sẽ còn có thể dạy bảo được, bây giờ đã trưởng thành, tính cách Đông Hách mấy năm qua đã nhu thuận hơn rất nhiều, anh cũng không ngại chiều cậu đến sinh hư, sinh hư thì anh chỉnh, Lý Minh Hưởng chưa từng không chỉnh được Lý Đông Hách.
"Ba mẹ đừng quá lo lắng, em ấy quả thực rất ngoan, có lẽ hai người khiến em ấy dỗi rồi, một lát con sẽ lên dỗ em ấy"
Chậc chậc, đúng là hết cách, cách thức Lý Minh Hưởng yêu Lý Đông Hách, quả thực người ngoài không thể nào ý kiến được, ba mẹ Lý âm thầm nhìn nhau, cùng nhau thở dài trong lòng.
Ba mẹ Lý từ khi còn nhỏ đã thuận mắt Lý Minh Hưởng cực kì, đứa nhỏ vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, yêu chiều con trai họ như nâng trứng nâng hoa, người làm ba làm mẹ như hai người nửa điểm không hài lòng cũng chẳng có.
Vì vậy họ chỉ hết lần này đến lần khác mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, dẫu sao hai người cũng không nghĩ sẽ có chuyện hai đứa tách ra, kết hôn cũng chỉ là hình thức, từ từ tính cũng sẽ không sao.
"Vả lại con đã có kế hoạch cho riêng mình, ba mẹ yên tâm, sẽ không khiến hai người đợi lâu"
-
Lý Đông Hách giận dỗi ba mẹ vốn dĩ chẳng còn phải chuyện hiếm, mặt này những người trong nhà dường như đã quen, gấu nhỏ dỗi xong tự khắc cũng sẽ thôi, vì vậy cũng không cần phải dỗ.
Cậu nằm dài trên giường vừa chơi game trên điện thoại vừa bĩu môi, ở bên khóe môi tuôn ra lời oán trách.
"Cái gì mà cứ nhìn mỗi anh ấy thế, hai người không coi con là con ruột nữa à?"
Khoảng khắc Lý Minh Hưởng phụ mẹ Lý xong trở về phòng liền bị một màn độc thoại nội tâm này của Lý Đông Hách làm cho bật cười, nói xem nếu một mặt này của tổng biên tập đại tài nổi tiếng nghiêm túc trong công việc bị tuồn ra ngoài, hình tượng lạnh lùng của cậu chắc chắn sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
Nhưng vẫn là đáng tiếc, mặt đáng yêu trẻ con này của cậu, vĩnh viễn chỉ có thể ở trước mặt anh bày ra.
Nhưng nói đi nói lại, quả thực tính cách của bạn nhỏ Đông Hách rất kì lạ, một giây trước đang độc thoại nội tâm, một giây sau đã chui vào lòng Lý Minh Hưởng không ngừng cọ cọ, đòi anh hôn mình.
"Hôn một miếng"
Minh Hưởng bật cười, theo thói quen thường làm ôm hai gò má nhỏ của Đông Hách, sau đó hôn lên đôi môi đỏ.
Đông Hách công việc xong trước khi năm mới đến, bây giờ ở trong lòng anh đánh game, Lý Minh Hưởng thì yên tĩnh đọc sách, sau đó nằm sấp lấy ipad ra xem lại mấy phần văn kiện.
Dáng vẻ tổng tài này của Lý Minh Hưởng quả thực hút mắt, Đông Hách đang chơi game cũng bỏ dở trận đánh, ở dưới ánh trăng từ khung cửa sổ ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của người yêu
Gặp lại anh, yêu anh, ở bên cạnh anh, chưa bao giờ là điều Đông Hách cậu hối hận. Bỗng nhiên cảnh tượng cả hai cùng đứng dưới tượng Chúa hẹn ước ùa về trong tâm trí cậu, khiến Đông Hách âm thầm đỏ mặt.
Minh Hưởng ngọt ngào với cậu, nhưng lãnh đạm với thế gian, vừa đủ cho cậu một mái ấm, lại vừa vặn cản trợ cậu khỏi nguy hiểm từ thế giới bên ngoài.
Thật ra mỗi chuyện anh làm cho cậu, cậu đều biết rõ, nhưng Đông Hách không có cái gì để đáp lại anh, cậu chỉ có thể dùng bản thân ngày ngày bầu bạn, dùng tình yêu của mình dâng hết cho anh.
Mà Lý Minh Hưởng cũng chẳng đòi hỏi gì, anh ở bên cậu chăm sóc cậu, không một lời than thở, cũng không thấy mỏi mệt, là việc anh thấy mình cần phải làm, cũng rất vui vẻ làm việc đó.
Một người đàn ông tốt như vậy, biết đi bao lâu trên thế gian mới có thể tìm được, may mắn cho Đông Hách đã gặp anh sớm hơn một chút, nếu không chắc chắn sau này cậu sẽ hối hận.
Đông Hách bướng bỉnh trẻ con, nhưng khi cần vẫn sẽ hạ mình năn nỉ Minh Hưởng nhiều giờ nhiều ngày, Minh Hưởng không hay nói lời mật ngọt, nhưng sẽ luôn luôn bên cạnh làm cái này cái kia cho cậu, giúp cậu chăm sóc một phần bản thân cậu bỏ quên ở chính mình.
Phải nói Lý Minh Hưởng giống như một nửa linh hồn của Đông Hách, không có anh cũng không sao, nhưng mãi mãi cậu chỉ là một cá thể thiếu sót nửa phần linh hồn, làm cách nào cũng không thể đủ đầy.
Vì vậy nếu Đông Hách phiền phức thì cứ ở bên cạnh anh đi, anh trước giờ có hơi ngại phiền thật, nhưng nếu là Lý Đông Hách thì anh sẽ không chối từ.
Đông Hách đặt điện thoại ở đầu giường, cạnh giường của cả hai có khung cửa sổ, mặt trăng những ngày đầu năm sáng vành vạch, cậu nương theo ánh trăng chạy dọc bàn tay theo bờ lưng của Minh Hưởng, anh bị cậu chọc đến ngứa ngáy, nhíu mày định bụng ngăn cản cậu.
Vậy mà khi vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt diễm lệ động tình của Đông Hách, anh cảm thấy đáy lòng mình đột nhiên run lẩy bẩy, vì vậy đành thuận theo tự nhiên, tiến đến bắt lấy cánh môi đỏ mọng.
Cả hai bên dưới ánh trăng, trần trụi quấn lấy nhau, là một cảnh tượng đẹp đẽ đến mức gây đỏ lỗ tai.
Minh Hưởng ở phía trên người cậu ra sức gặm cắn, hôm nay không hiểu vì sao đột nhiên nhìn thấy Đông Hách quyến rũ hơn thường ngày, khiến mỗi tế bào máu của anh cơ hồ nóng rực, va chạm phải làn da mềm mại mát lạnh của Đông Hách, vừa vặn hòa hợp.
Đông Hách ngửa đầu ra sau, cậu kiềm nén tiếng rên rỉ phóng đãng, ra sức nắm chặt ga giường, Lý Đông Hách ở trên giường là một yêu tinh câu người, còn Lý Minh Hưởng thì dũng mãnh như sói.
Những nụ hôn, từng cái va chạm, những cú thúc kéo dài, Đông Hách đắm chìm trong thứ cảm xúc đầy nhục dục, cậu trao bản thân cho anh, anh cũng không ngại ăn sạch.
Minh Hưởng luân động eo cực nhanh, ở bên trong tiểu huyệt non mềm ra sức đâm đến, cả người Đông Hách bị đỉnh đến xê dịch, ga giường trắng bị vấy bẩn, bắp đùi nhớp nháp chất lỏng trắng đục, khóe môi cậu không khép lại được, chỉ biết đỏ ửng gò má đắm chìm trong cảm giác sung sướng.
"A..ah..chỗ đó"
Điểm gồ trong cơ thể Đông Hách giống như công tắc, Lý Minh Hưởng vừa chạm phải hai đùi Đông Hách liền co giật, cậu run rẩy bắn ra, liền bị Minh Hưởng ở bên lỗ tai lưu manh thổi khí, anh quệt lấy chất lỏng trên phần bụng non mềm của cậu, đưa đến bên khóe mắt Đông Hách.
"Nói xem, chỗ này là ăn đến độ quen thuộc rồi phải không"
Minh Hưởng trên giường quả thực cầm thú, anh lật người Đông Hách lại, để lưng cậu đối diện tầm mắt mình, cự vật trong huyệt nhỏ xoay tròn một vòng, đè nghiến lên điểm gồ bên trong, hai mắt Đông Hách trắng xóa, đầu óc tạm thời đình chỉ hoạt động, cậu không thể kiềm chế nữa nắm chặt thành giường, cái miệng nhỏ phóng đãng rên rỉ.
Lý Minh Hưởng từ phía sau đâm tới, mỗi cú thúc đều đi kèm một cái tát lên bờ mông đàn hồi của Đông Hách, đánh đến khi hai cánh mông đều ửng đỏ màu hồng kiều diễm mới dừng lại.
Tiểu huyệt nhỏ bị kích thích liền ra sức co bóp, Minh Hưởng thoái mái đến độ sảng khoái đầu óc, anh cúi thấp người, ở bên cái gáy xinh đẹp của Đông Hách lưu lại dấu hôn đỏ chói.
Chạy nước rút đến từng phút cuối cùng, Đông Hách không còn khống chế được tiếng rên rỉ, thời điểm Minh Hưởng ở bên trong cậu bắn ra, cậu cũng vừa vặn bắn thêm lần thứ hai, lúc này khóe môi đỏ ửng liền phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Ái tình qua đi, cơn mưa tình yêu bỗng chốc kéo đến như thác lũ, Đông Hách giờ đây cảm thấy tầm mắt mình chỉ có Lý Minh Hưởng.
Cậu mệt mỏi ổn định nhịp thở, ở trong vòng tay anh, trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn nghe được giọng nói ấm áp đó quanh quần bên tai.
"Đúng là bảo bối"
Là bảo bối thế gian này ban tặng cho anh, vì vậy phải ra sức giữ gìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro