Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khi Đông Hách mở mắt dậy đã không còn hơi ấm bên cạnh, Minh Hưởng rời đi rất sớm, trong cơn mê cậu còn cảm nhận được cái hôn trán của anh.

A, chưa chi đã nhớ.

Nghĩ trong đầu liền sẽ hành động, điện thoại kết nối được hai giây đã có người bắt máy.

"A anh mau về đi!"

Lý Đông Hách không quản bản thân sáng sớm có khàn giọng cỡ nào, chỉ một mực la hét vào loa điện thoại, đầu tóc lộn xộn ôm gối còn hơi ấm Minh Hưởng vào lòng.

Người bên kia nghe người yêu làm nũng cũng chỉ biết cười bất lực, ngón tay cầm bút cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Ngoan, người yêu em vừa đáp máy bay này, mau đi uống nước, nhớ đun nóng một chút, giọng em khàn đến vậy sao?"

Lý Minh Hưởng đưa hồ sơ cho trợ lí, rồi lại nhìn trợ lí xoay mặt đi cười trộm, cá chắc trong đầu cô ấy hiển nhiên sẽ tưởng tượng đủ thứ chuyện liên quan đến hai người.

"Không biết..."

Đông Hách rầu rĩ vùi mặt vào chăn, giọng mũi phát ra âm tiết làm nũng, cọ vào trái tim Lý Minh Hưởng, ngọt ngào ngứa ngáy.

"Một tuần sau trở về với em, ngoan nào, hôm nay toà soạn không mở cửa à?"

Đoán chừng gấu nâu kia vẫn còn nằm trên giường lăn qua lăn lại, Lý Minh Hưởng nhìn kim đồng hồ đeo tay sắp chỉ đến số 8, ngẫm nghĩ bên kia chắc cũng đã gần 8 giờ, đành nén cười tốt bụng nhắc nhở.

"A tại anh cả đó!"

Quả nhiên người bên kia la hét một tiếng đã cúp máy, Minh Hưởng nhìn màn hình điện thoại kết thúc cuộc gọi, đến cả biệt danh "Bảo bối" hiện trên màn hình cũng khiến anh cười đến chóng mặt.

Mà gấu nâu cách anh cả cái thành phố không được vui vẻ như vậy, đánh răng rửa mặt với tốc độ chóng mặt, lại nhanh chóng thay quần áo, bữa sáng Minh Hưởng chuẩn bị cho cũng không kịp nuốt đàng hoàng đã ba chân bốn cẳng chạy đi.

Hôm nay là thứ hai, thời tiết những ngày cuối năm tốt đẹp là một chuyện, nhưng chuyện trễ làm của Lý Đông Hách lại là một chuyện khác!

Mặc dù chức vị của Đông Hách ở toà soạn cao, có thể tuỳ ý đi lại, nhưng cậu chỉ mới nhậm chức không lâu, vì muốn giữ ấn tượng tốt cho nhân viên, chủ biên là cậu đây phải hy sinh một chút rồi. Đông Hách nhìn biển người xếp hàng đợi xe buýt, sau đó thở dài một tiếng, quay đầu hướng tới trạm tàu điện ngầm.

Chen được vào tàu điện ngầm cũng là chuyện của nửa tiếng sau, Đông Hách mở điện thoại, xác định còn hơn 15 phút nữa mới tới giờ làm, liền như gỡ bỏ được gánh nặng, nhẹ nhõm thở một hơi.

Đã ăn sáng chưa?

Đông Hách nhìn màn hình điện thoại sáng đèn, nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Người yêu anh đang chen chúc trên tàu điện ngầm đây!

Minh Hưởng nhìn màn hình cười cười, trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt của người kia đang tức giận phóng mắt về đám người trong khoang tàu, ngón tay nhanh chóng trả lời.

Nhớ em quá đi mất.

Đông Hách nhìn màn hình sáng đèn, hai lỗ tai bất chợt nóng lên, cậu hắng giọng, khoé môi vểnh cao.

Về sớm một chút.

Đợi anh.

Dạ!

Cách xa như vậy, nhưng khoé môi vẫn chỉ vì đối phương mà mỉm cười.

Đông Hách đến toà soạn liền tức tốc bắt đầu công việc, cơm trưa cũng ăn tạm qua loa. Nhìn công việc trên máy tính chưa xử lí xong, chốc lát lại liếc nhìn cửa sổ, chân trời ảm đạm được nhuộm tươi màu cam nhạt, mặt trời cũng khuất dạng sau mấy đám mây lơ lửng.

Liếc nhìn nội dung cho số tạp chí tháng tới đều là những tin tức không có gì đặc biệt, Đông Hách lặng lẽ thở dài.

Nội dung đại khái chỉ là những chuyện vặt vãnh tỉ như là bộ sưu tập son môi mới của hãng X, lượng tiêu thụ toner Y,... đều là những nội dung đặc biệt không có sức hút.

Nữ diễn viên đáng ra đã đồng ý phỏng vấn, đến cuối cùng gặp phải scandal, bài phỏng vấn trang bìa cứ như vậy đành phải bỏ trống.

Đông Hách thở dài, nếu không có nội dung đặc biệt, khẳng định doanh số tháng này của tổ cậu chắc chắn sẽ ưu ái xếp ở vị trí áp chót.

Tiếng gõ cửa cắt ngang tâm trạng não nề của Đông Hách, cậu vỗ vỗ mặt mình, tự chấn tỉnh bản thân.

"Vào đi"

"Hê hê"

Hoàng Nhân Tuấn cười ngu ló đầu vào, mà Đông Hách nhìn thấy bạn thân cũng lập tức không cố gắng che giấu nữa, tâm trạng não nề bị buộc hiện hết lên mặt.

"Sao đây? Lo lắng về doanh số tháng này hả?"

Hoàng Nhân Tuấn đưa bản thảo về chuyên mục thời trang cho Đông Hách, liếc mắt một cái đã hiểu sự việc.

Đông Hách thở dài một cái, đọc sơ qua bản thảo, cuối cùng gật gật đầu.

"Chuyên mục của cậu là tốt nhất rồi"

"Nhưng cũng đâu cứu được đúng không?"

Không nói thì thôi, nói một cái lại chọc đúng tâm trạng như mốc của Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn cười cười, đột nhiên sán lại trước mặt cậu.

"Nè tớ bảo, chẳng phải trong tay cậu vẫn có con át chủ bài kim cương sao?"

Đông Hách chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Nhân Tuấn, trên đỉnh đầu hiện ba dấu chấm hỏi nhàn nhạt.

Mà Nhân Tuấn bên này đang cong cong khoé mắt, bộ dáng khi cười thuần khiết đến phát sợ, chẳng qua người bạn thân mười năm của cậu là Lý Đông Hách lại không nghĩ như vậy.

Nụ cười này là có điềm.

Nhân Tuấn vẫn trưng ra nụ cười kia, răng khểnh thoắt ẩn thoắt hiện, mà đến lúc Đông Hách hiểu được "con át chủ bài kim cương" là gì, ánh mắt liền tối đi vài phần.

"Không được"

Nhân Tuấn nhìn Đông Hách không chút do dự từ chối, có chút không thể hiểu nổi, đen mặt trách móc.

"Cậu không thấy uổng sao? Chỉ cần trang bìa là Lý Minh Hưởng thì hai số tiếp theo doanh số không cần lo vẫn đạt vị trí thứ hai đó!"

Toà soạn của họ thuộc kiểu cộng dồn doanh số, theo từng tháng sẽ có bảng xếp hạng, đứng nhất sẽ được hưởng ưu đãi, cũng sẽ được chú trọng hơn trong tổng công ty.

Mà át chủ bài kim cương kia, chính là Lý Minh Hưởng - người ghét chuyện lên tạp chí nhất trên đời, bài xích phỏng vấn, từ chối để nhà báo xâm nhập cuộc sống riêng tư, vì vậy chuyện Lý Minh Hưởng có người yêu là thanh mai trúc mã từ năm 7 tuổi vốn dĩ không ai biết, chỉ có những anh em thân thiết cùng người nhà biết đến.

Tuy nhiên, chỉ cần Đông Hách mở miệng, anh lập tức sẽ không do dự đồng ý xuất đầu lộ diện.

Có người yêu ưu tú đứng đầu tập đoàn để làm gì? Chính là cho những lúc như vậy, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nghĩ, quả thực nhìn đâu cũng không ra vấn đề.

Vậy mà Lý Đông Hách chỉ xoa xoa thái dương, đột nhiên bắt đầu hối hận khi mấy năm về trước đã để lộ chuyện yêu đương cho Hoàng Nhân Tuấn biết.

"Anh ấy không thích đâu"

Cậu cũng không phải dạng muốn người yêu mình lộ diện, nhất là trên bìa tạp chí mỗi tháng có vạn người mua về, có gì hay ho khi đem bản thân trưng bày lên kệ, mặc ý người ta phán xét chứ.

"Cậu bảo một tiếng là được"

Nhân Tuấn vẫn cố chấp nhặt.

"Không cần thiết!"

"Doanh số những tháng gần cuối năm mà đứng bét là tiêu cả tổ!"

Đông Hách cảm thấy đầu mình muốn nổ tung luôn rồi, cậu nhìn Nhân Tuấn, không nhịn được thở dài, mắt nhắm mắt mở đồng ý.

"Tớ sẽ suy nghĩ"

"Tuyệt!"

Nhân Tuấn nghe đến lập tức vui vẻ cười tươi, lúc rời đi sau cánh cửa vẫn còn loáng thoáng nghe tiếng huýt sáo.

Đông Hách thở dài, nhìn bầu trời đang đổi màu ngoài ô cửa nhỏ, ánh đèn thành phố cũng từ từ sáng, tâm trạng mệt mỏi không có cách nào chữa.

Lại nhớ anh ấy rồi.

Thời điểm nhận được điện thoại của Đông Hách, Lý Minh Hưởng đang bận cuộc họp cho dự án phát triển, hai chữ "Bảo bối" sáng nhấp nháy trên màn hình, anh chậm rãi nhìn các vị lãnh đạo cấp cao cũng đang bị làm cho buồn ngủ, cuối cùng giơ tay kết thúc cuộc họp.

"Anh nghe đây"

Lý Minh Hưởng trở về phòng làm việc liền không chậm trễ một giây gọi điện lại cho Đông Hách, mà đầu dây bên kia bắt máy hồi lâu mới lên tiếng.

"Anh..."

Giọng Đông Hách như sợi tơ lông vũ, nhẹ nhàng chạm khẽ trái tim anh, Minh Hưởng kéo cong khóe miệng, trầm giọng bên điện thoại.

"Anh nghe?"

Đông Hách gối đầu lên cánh tay, điện thoại kề sát bên tai, âm thầm thủ thỉ.

"Mệt quá đi..."

Cậu ngọt ngào làm nũng một tiếng, bên kia nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người kia, trái tim như được ai đó nâng niu trong tay, âm thầm dỗ dành.

"Lo lắng doanh số tháng này sao?"

Lý Minh Hưởng xoay người, từ cửa sổ có thể nhìn thấy chân trời ngả bóng, đáy lòng lại âm thầm chảy mật ngọt.

Thói quen, nhịp sống, công việc của đối phương thậm chí cũng đã có thể thuộc nằm lòng rồi.

"Ngốc, em sẽ làm được"

Nếu không được, át chủ bài kim cương này sẽ giúp em.

Tiếng lòng không mấy dễ chịu bị người kia nhìn thấu, đột nhiên Đông Hách lại muốn khóc một chút, bầu trời ngoài cửa sổ không còn tia sáng ấm áp nào, chỉ có người bên kia đầu dây đem lại chút hơi ấm đơn thuần cho cậu, xoa dịu đôi vai mệt mỏi này.

"Phải, em sẽ làm được"

Thì thầm với chính mình, Đông Hách vừa mỉm cười vừa nhìn màn đêm đang dần bao phủ thành phố này.

Ái tình rất kì diệu, dù có ra sao, chúng ta vẫn sẽ dựa vào nhau mà, đúng không anh?

"Anh rất nhớ em"

Lý Minh Hưởng nhìn ánh mặt trời ở Osaka cũng đã biến mất phía dưới kia chân trời, cách xa vạn dặm thủ thỉ lời yêu với người của mình.

Đông Hách bật cười, khoé môi như có ai đó vô tình quét đường, vẽ ra nụ cười còn ngọt hơn kẹo mạch nha.

Rốt cuộc vì một chữ yêu kia, Đông Hách lập tức quẳng ý định mở miệng kêu anh xuất đầu lộ diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro