Chương 1 : Chuyển nhà
26/6/198x
"Đông Đông, con mau mau xuống phụ bố con chất mấy thùng đồ này vào trong xe, nếu không sẽ không kịp mất."
Lý Đông Hách hiện giờ đang đứng thẫn thờ một mình ở ban công phòng ngủ. Rõ là vẫn nghe thấy tiếng Tô Hạ tức là mẹ Lý Đông nói từ dưới lầu vọng lên nhưng đôi chân lại không tài nào nhấc lên nổi.
Vì chờ mãi mà không thấy Lý Đông Hách xuống, Tô Hạ đã lên xem coi thằng bé này làm gì ở trên này mà cả mẹ nó nói cũng không trả lời. Vừa lên, đã thấy Lý Đông Hách nhà mình đứng đờ ra một góc, mắt cứ hướng về phía những bức ảnh được treo trên tường.
Thấy vậy bà đứng đấy khẽ lắc đầu, đi tới lắc nhẹ người cậu một cái. Kiên nhẫn nhắc lại câu vừa nãy. "Đông Đông? Con có nghe mẹ nói gì không đấy? Mau xuống phụ bố con mang những thùng đồ này chất lên xe đi."
"Mẹ...Mẹ cứ xuống trước đi, con ở đây thêm một lát rồi sẽ xuống ngay."
Vì biết có nói cậu thế nào cũng không được nên bà đành thỏa thuận rồi rời đi - "Được, vậy nhớ xuống rồi khóa cửa cẩn thận nha con."
Đợi khi Tô Hạ đi khuất hẳn, Lý Đông Hách một lần nữa ngắm nhìn lại hết căn phòng nơi đã gắn bó với cậu suốt 16 năm.
Những kỉ niệm thuở nhỏ cùng Lý Đế Nỗ, La Tại Dân và còn một người nữa gom gọn trong căn phòng này chợt ùa về khiến Lý Đông Hách thật không muốn rời xa. Chỉ đành đứng đó ngắm nhìn thật kĩ thật lâu, lặng lẽ thu những khoảng khắc ấy vào sâu trong tâm trí, nơi chứa đựng một thời thơ ấu khó quên toàn những kí ức đẹp.
Xong xuôi, cậu khóa cửa cẩn thận như lời Tô Hạ dặn dò. Nhanh chân đi xuống bưng hết những thùng đồ còn dang dở.
Hôm nay là ngày mà cả nhà Lý Đông Hách chuyển lên thành phố sinh sống. Lý Đông Chương cũng tức là bố Lý Đông. Ông là một thầy giáo Cao trung tại một vùng quê nhỏ, vì có bằng cấp cũng như sự tính nhiệm cao nên cấp trên đột ngột điều ông lên thành phố dạy học tại một trường Cao trung khác lớn hơn. Và nếu thuận lợi có lẽ đây sẽ là một bước tiến triển lớn trong công việc của ông.
Cũng vừa vặn thay, năm nay Lý Đông Hách vừa tròn mười sáu tuổi. Chuẩn bị trở thành học sinh Cao trung năm nhất, thế nên cả nhà họ quyết định sẽ chuyển lên thành phố sống.
Vài ngày trước khi chuyển nhà, Tô Hạ đã đi thông báo cho bà con làng xóm biết. Vì là vùng quê nhỏ, mọi người ở đây đều sớm tối tắt đèn có nhau, có gì là lại chia sẻ cho nhau biết. Đặc biệt gia đình Lý Đông tốt bụng, lại có Lý Đông Hách ngoan ngoãn lễ phép nên ai ai cũng mến cũng thương. Đột ngột nghe tin họ chuyển lên thành phố sống, mọi người trong xóm đều qua chào tạm biệt còn gửi gắm thêm một ít đồ mang theo, tiếc nuối dặn dò đủ kiểu.
Ngay từ đầu đã không nỡ, thấy cảnh này Lý Đông Hách càng không nỡ hơn.
Hồi cấp ba, Lý Đông Chương từng có một người bạn họ Lý chơi với nhau rất thân thiết. Hai người quen biết nhau tính tới bây giờ đã được mấy chục năm, nay người bạn ấy nghe tin Lý Đông Chương chuyển công tác lên thành phố mà trùng hợp thay đó cũng là nơi ông ấy đang sinh sống và làm việc, thế nên y đã chủ động giúp đỡ gia đình ba người nhà cậu.
Vì điều kiện thu nhập nhà Lý Đông Hách chỉ ở mức dư giả chút ít nên việc tìm một căn hộ cho thuê với giá phải chăng ngay trung tâm một thành phố lớn quả thật rất khó. Vậy mà nhà họ Lý đã chủ động giúp bố Lý Đông tìm được một căn hộ trong một tòa nhà cho thuê. Mặc dù lối kiến trúc có hơi lỗi thời nhưng vật chất trong căn hộ vẫn còn mới nên bố Lý Đông rất vừa ý. Lập tức thuê người chuyển đồ dọn vào bên trong.
...
Một tuần sau.
"Đông Đông, còn một chút nữa là xong rồi. Để đây mẹ với bố con làm. Còn con mau lên phòng thay đồ tắm rửa đi."
"Ứm ừm không chịu đâuu, Đông Đông muốn làm phụ bố mẹ một chút. Dù sao ba người vẫn tốt hơn hai người mà."
Ở nhà, Lý Đông Hách là con một nên có gì tốt đều được bố mẹ dành dụm bồi đắp cho. Nên tới bây giờ dù đã 16 tuổi nhưng Đông Hách nhà ta đôi lúc vẫn ở trước mặt bố mẹ dở trò nũng nịu nhõng nhẽo đến đáng yêu. Khiến bố mẹ Lý Đông mỗi lần chứng kiến đều có một màn cười chảy nước mắt.
"Được được mẹ mặc kệ con, nhưng mà khi làm xong phải nhanh đi tắm rửa. Tối nay cô chú Lý sẽ qua nhà chúng ta ăn cơm tối đó."
Lý Đông Chương từ trong bếp đi ra, thấy hai mẹ con đều nói chuyện rơm rả. Bản thân cũng muốn góp vui nói chuyện cùng.
"À phải rồi, họ còn dẫn theo con trai đi cùng, hình như là lớn hơn Đông Đông nhà ta một tuổi. Tên gì ý nhỉ? Lý Minh Hưởng thì phải."
Nghe vậy Lý Đông Hách cũng đành dạ dạ cho qua, hầu như không để tâm đến cái người tên Lý Minh Hưởng đấy một chút nào. Vì úc Lý Đông Hách còn rất nhỏ Lý Minh Hưởng cứ mỗi khi hè tới liền xin bố mẹ Lý chở anh đến chơi với cậu, còn chơi chung rất thân với cả Lý Đế Nỗ và La Tại Dân. Nhưng đến lúc cậu lên tám khi Lý Đông Hách có đủ hoàn toàn nhận thức được mọi thứ thì người nọ lại không còn xuất hiện nữa khiến cậu cũng dần dần quên mất mình từng quen biết anh ấy.
Sau khi dọn dẹp hết những thứ cần làm, cậu chạy lên phòng mở tủ lấy đồ ra mặc. Vốn dĩ ngày thường sẽ chọn cho mình bộ đồ ngủ rộng thùng thình mặc cho thoải mái mà Tô Hạ cứ nói rằng Đông Đông nhà ta ăn bận như này chả khác nào lấy chăn quấn vào người cả. Nhưng hôm nay nhà có khách thế nên phải để bản thân gọn gàng dễ nhìn một chút...Nếu không mẹ Lý Đông lại sẽ ý kiến cho xem.
Một hồi lâu, tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm nảy giờ cuối cùng cũng không còn nghe thấy nữa. Lý Đông Hách nhẹ nhàng lấy khăn lau khô người rồi thay ra một bộ quần đùi áo thun trông rất mát mẻ.
Nhìn qua nhìn lại trông gương thì bộ này có vẻ là bộ vừa người nhất mà mình có rồi đấy nhỉ?
Đang chuẩn bị sấy tóc thì Lý Đông Hách bỗng nghe thấy tiếng cười nói ở tầng dưới. Nghĩ chắc cô chú Lý đã qua liền bỏ cái máy sấy trên giường nhanh chóng xuống chào hỏi sẵn tiện xem mình có thể giúp gì được không.
"Ấy, Đông Đông xuống rồi. Qua chào cô chú Lý một cái đi con." - Dù đang có vẻ đang bận rộn với mấy món ăn trong bếp nhưng thấy Đông Hách xuống, Tô Hạ liền nói vậy như thể muốn cậu phải lễ phép với người lớn trước rồi muốn làm gì thì làm. Đó được coi như là một nguyên tắc mà bố mẹ Lý Đông đặt ra với Lý Đông Hách từ khi còn nhỏ.
Nghe vậy Đông Hách xoay người cuối đầu một góc 90 độ, hai tay chắp trước bụng chào một tiếng rõ to. - "Con chào cô chú Lý ạ."
Lý Huân cùng với Cao Nguyệt đang phụ Lý Đông Chương và Tô Hạ một tay, chợt nghe thấy tiếng chào cùng dáng vẻ dễ thương ấy của Lý Đông Hách khiến họ không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Đông Đông chào con. Chà! Lâu ngày không gặp nhóc con nghịch ngợm này, nay đã lớn quá. Lại còn rất đẹp trai nữa." - Cao Nguyệt vừa nhìn thấy Lý Đông Hách liền chạy qua cưng nựng vài cái. Đứa bé này thật sự rất đáng yêu, tính cách khác một trời một vực so với thằng con trời đánh nhà bà.
"Anh còn nhớ ngày nào Đông Đông cũng đòi bế trên tay, nay đã vào Cao trung học rồi. Thằng bé này lớn nhanh thật, rất ra dáng nam nhi!"
Cao Nguyệt vừa nói xong, Lý Huân bên này cũng không hơn không kém, tắm tắc khen Lý Đông Hách vài câu.
Nhớ hồi Lý Đông Hách được 3 tuổi rưỡi. Gia đình họ Lý lúc đó chở Lý Minh Hưởng đi công tác cùng, tiện đường nên có qua ghé thăm. Lúc đó Đông Đông trông rất bụ bẫm, trên người toàn mùi sữa em bé, đặc biệt rất thích nghịch tóc mỗi khi được Cao Nguyệt bế, miệng còn cười khúc khích khúc khích vô cùng đáng yêu.
Lần đó không chỉ có Cao Nguyệt thích cậu nhóc này mà con trai nhà họ - Lý Minh Hưởng cũng rất thích Đông Đông. Thấy em là cứ dùng tay mình nắm một bên góc áo của Cao Nguyệt xin mẹ bế lại gần mình để thơm thơm vài cái trên má hồng hồng của em.
Được cô chú Lý khen hết lời nên Lý Đông Hách cũng có phần vừa ngại vừa thích. Tay đưa ra sau đầu không ngừng xoa xoa, mặt mài thì đỏ hoét.
"Cô chú đừng nói thế, con ngại lắm hì hì."
Một màn nảy giờ đều đã được thu vào mắt người ngồi trên ghế. Người nọ xem xong cũng chỉ cong nhẹ môi cười, lâu ngày không gặp không ngờ Đông Đông vẫn vậy mà thậm chí còn dễ thương hơn so lúc nhỏ nữa ấy chứ.
"Đúng rồi, Minh Hưởng con qua đây."
Cao Nguyệt vì muốn giới thiệu Lý Minh Hưởng cho Lý Đông Hách biết nên ngoắc tay kêu anh lại gần.
"Đông Đông, đây là anh Minh Hưởng. Hồi nhỏ mỗi lần cô bế con thì thằng bé này lại đòi thơm lên má con suốt, bây giờ bày đặt ngại ngùng không chịu gặp con nữa đấy."
Lý Đông Hách nghe Cao Nguyệt nói vậy thì mới bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của Lý Minh Hưởng, nói thật thì từ khi cậu xuống tới bây giờ hoàn toàn không thấy người này cho đến khi nghe cô Lý nói.
Còn về phần Lý Minh Hưởng, khi nghe mẹ "bóc trần" về quá khứ huy hoàng của mình lần thứ mười trong ngày mà điều đó theo anh nghĩ nó đáng được ngủ yên không nên nhắc lại chút nào cả và đặc biệt là trước mặt Đông Đông. Nhưng hiện tại anh đang cảm thấy hoàn toàn bất lực không nói nên lời.
"Em chào anh Minh Hưởng, em tên là Lý Đông Hách. Rất vui được gặp anh!" - Vừa nói Lý Đông Hách vừa đưa tay về phía Lý Minh Hưởng, trên môi còn nở nụ cười rất rạng rỡ.
"Ừm, anh biết. Chào Đông Đông."
Lý Minh Hưởng biết ý muốn bắt tay của Lý Đông Hách nhưng anh chỉ nhìn cậu rồi trả lời, hoàn toàn không đáp lại cánh tay nhỏ bé đang lơ lửng trên không trung kia. Xoay người đi thẳng tới bàn ăn.
Không được đáp lại cái bắt tay, Lý Đông Hách cảm thấy người này thật khó ưa.
Nghĩ sao mà người hồi nhỏ đòi thơm thơm mình với người đang phất lờ mình là một vậy hả? Đúng là đáng ghét quá đi mà!!
"Đông Đông, con còn đứng đó làm gì nữa? Mau qua đây ăn cơm."
"Dạ."
Được mẹ Lý Đông gọi, cậu lon ton chạy vào thì đã thấy Lý Minh Hưởng đặt chén đũa ngay ngắn cho của cậu.
Nhìn thì cũng khó ưa thật, nhưng không đến nổi nhỉ? - Đông Đông mới lúc nãy thôi còn mang một bụng nghĩ xấu xa phán xét Lý Minh Hưởng. Còn giờ thì trở mặt tạm ngưng xỉa xối người ta trong lòng.
Sau khi mọi người đều bắt đầu dùng bữa, Lý Huân mở lời trước hỏi thăm Lý Đông Hách vài câu.
"Đông Đông, con định học trường Cao trung nào vậy?"
"Dạ con định học ở trường bố con dạy, thuận tiện cả đường đi lẫn đường về."
"Có phải trường Cao trung Đại Nam không?"
"Dạ đúng rồi." - Cậu gật gật cái đầu tròn ủm trả lời chú Lý.
"Vậy thì trùng hợp quá, Minh Hưởng cũng học ở đó."
Nghe được câu này, Lý Đông Hách nghiêng đầu nhìn qua anh. Không lẽ cậu sẽ học chung trường với cái tên khó gần này sao?
Lý Minh Hưởng ngồi bên này cảm nhận được hình như có ai đó đang nhìn mình. Đưa mắt nhìn lại thì giật mình một cái, Đông Đông không phải nhìn anh với ánh mắt bình thường mà là trừng to mắt nhìn anh.
"Đúng đó, đúng đó. Minh Hưởng nhà chúng ta lớn hơn Đông Đông một tuổi, là người có kinh nghiệm trước một năm. Đông Đông, nếu ở trường có gặp khó khăn gì thì có thể đến tìm anh Minh Hưởng giúp đỡ."
Cao Nguyệt sau khi nghe chồng mình nói, cũng muốn bồi vô đôi câu. Trong lòng bà thật sự thích Lý Đông Hách, vì cậu vừa dễ thương vừa lễ phép, nếu hỏi thử người nào khác thì họ cũng giống bà, cũng sẽ rất thích Đông Đông.
Chưa kịp để Lý Đông Hách trả lời, Tô Hạ bên này đã cắt ngang.
"Ấy thôi sao mà được, Tiểu Hưởng còn chuyện học hành của riêng nó. Sao có thể suốt ngày trông chừng giúp đỡ Đông Đông được. Với lại Đông Đông nó cũng đã lớn, sẽ tự biết lo cho bản thân. Làm vậy có phải quá phiền đến Tiểu Hưởng rồi không?"
Sở dĩ Tô Hạ nói vậy vì không muốn làm phiền đến Lý Minh Hưởng. Thử nghĩ mà xem, Lý Minh Hưởng là học trưởng có tiếng trong trường Cao trung Đại Nam lại còn là học sinh gương mẫu rất được lòng thầy cô. Một người như vậy làm sao có đủ thời gian để giúp đỡ cho Lý Đông Hách nhà bà? Tô Hạ hiểu con trai mình, đứa trẻ này học hành cũng được gọi là khá nhưng không quá nổi bật như Lý Minh Hưởng, tính tình lại ẩm ương khó chiều. Một khi chơi thân với ai sẽ càng dính người hơn so với lúc bình thường. Nếu lỡ vì thế mà Đông Đông nhà bà làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của Lý Minh Hưởng thì cũng không nên cho lắm.
"Chị đừng nói vậy, Minh Hưởng nó rất thương Đông Đông mà! Nên chút việc nhỏ này cứ để bọn trẻ tùy ý sắp xếp."
Lý Đông Chương ngồi cạnh cũng hiểu ý thấy vợ mình nhưng ông cũng không vì thế mà phản đối ý tốt của gia đình họ. Đành lấy tay mình nắm chặt tay vợ như lời an ủi.
"Mình à, hay để tụi nhỏ quyết định. Nếu chúng nó thấy ổn thì cứ để chúng nó làm có được không?"
Thấy chồng mình cũng nói như thế, bà không còn gì để phản đối thêm. Tô Hạ liền gật đầu đồng ý còn không quên dặn dò Lý Đông Hách vài câu.
"Vậy cũng được, tùy tụi nhỏ quyết định. Nhưng mà Đông Đông, con không được làm phiền anh nhiều quá có biết không?"
"Dạ..."
Thấy Lý Đông Hách mặt mài chù ụ trả lời cô Lý Đông. Lý Minh Hưởng bên này thật sự muốn bật cười thành tiếng nhưng phải đành nén lại, ra sức bênh vực Gấu nhỏ.
"Dạ cô ơi không phiền đâu ạ."
"Được rồi, ăn cơm tiếp thôi."
...
13/7/198x
Lý Đông Hách giờ đây đang nằm sấp trên giường đun đưa hai cái chân, tay còn cầm thêm cuốn truyện tranh mới được mở bán, tư thế vừa hưởng thụ vừa rất thoải mái.
Bỗng từ dưới lầu nghe thấy tiếng mẹ Lý Đông gọi vọng lên. Có hơi không muốn nhưng vẫn phải buông quyển truyện xuống để chạy ra xem mẹ gọi có việc gì.
"Mẹ, sao thế ạ?"
"Đông Đông xuống rồi đó à. Mau mau, mau mang khây bánh này sang nhà cô chú Lý đi con."
"Woaaa, mẹ vừa làm bánh xong sao? Thơm quáa!"
Lý Đông Hách xuống đã thấy Tô Hạ cầm khây bánh nói cậu mang qua nhà cô chú Lý. Thế nhưng bây giờ Đông Hách chỉ muốn ăn hết bánh rồi mới đi thôi...
Nghĩ là làm, Lý Đông Hách cầm bánh quy vừa mới được Tô Hạ nướng xong còn nóng hổi định bỏ vào miệng thì đã bị mẹ Lý Đông kẽ vào tay, mẹ còn hung dữ mắng cậu một tiếng.
"Tiểu tử thối, ai cho con ăn vụng hả? Mau mang khây bánh qua nhà cô chú Lý nhanh cho mẹ!"
"Ơ..nhưng mà mẹ ơi, Đông Đông cũng muốn được ăn bánh mẹ nướng cơ." - Bị mẹ Lý Đông đánh kẽ vào tay còn bị mẹ mắng, Đông Đông giờ đây đang ấm ức không thôi. Cậu cũng muốn được ăn bánh mà. Nhưng không còn cách nào khác, Lý Đông Hách bèn dở chiêu trò mua chuộc lấy lòng mẹ bằng cách mở to cặp mắt long lanh nhìn Tô Hạ, nũng nịu xin ăn.
"Thôi thôi được rồi. Con đó tiểu quỷ, chỉ biết dở trò! Mẹ có chừa phần cho con trong bếp. Nhưng phải mang bánh xong thì mới được ăn có biết chưa?"
"Dạa. Đông Đông đi liền đây." - Nghe thấy mẹ nói như thế, Lý Đông Hách nhảy chân sáo cầm khây bánh mang đi. Trên môi còn nở nụ cười làm lộ ra cặp răng thỏ.
"Đi cẩn thận coi chừng bị té."
"Ui daa, mẹ ơi Đông Động bị quẹt chân vào cửa."
Đó! Bà nhắc đâu có thừa. Thật hết nói nổi với thằng nhóc con này mà.
___
P/S : Đây giống như là Lý Minh Hưởng vừa đọc lại nhật kí của Lý Đông Hách vừa nhớ lại khoảng thời gian lúc đó nên mình sẽ không sử dụng ngôi kể thứ nhất mà sẽ đứng ở góc độ người bên ngoài kể lại câu chuyện của họ. Mình không biết giải thích vậy mọi người có hiểu không ta nhưng ý mình là vậy đó...Nói chung vui vẻ nha mọi người tại nhỏ au nó ấy quá 🙉😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro