Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai - Quảy gánh băng đồng

Mười

Tuần thứ 2 còn chưa bắt đầu mà đã có quá trời chuyện phiền lòng.

Trong 3 đứa, nỗi bi ai của thằng giặc con Huang Renjun xếp thứ Nhì về độ ồn ào. Liên tiếp mấy dãy phòng, không có tiểu đội nào là không biết sự tích bị xu mất cái nón của sếp Huang. Rõ là thằng này cú - tự dưng bị mất mũ ngay khi bắt đầu phải tập trận ngoài trời, phải để đầu trần dưới trời nắng thì có là Phật tổ cũng cộc, chứ đừng nói đến Jun máu liều.

"Mày trốn cho kỹ vào," Chả biết chửi ai, nó chỉ đành vừa lẹt quẹt chổi xương, vừa chửi đống lá trên Đại lộ (Tình Yêu đó, nhớ không?) "Tao mà bắt được, tao đánh cho xương thịt lẫn lộn, máu nhiều như một đĩa tiết canh."

"Người thì như con nhái mà to mồm." Bạn Chenle cầm cây chổi quất vào mông nó một phát. "Thôi, tạm thời lát xuống Căn tin tao mua cho cái nón khác."

Tôi nghe bạn giường trên trắng bóc nói thế với Renjun, lúc cả bọn gom lá lại để hốt. Chẳng biết bạn tôi trả lời thế nào, vì liền sau đó, nó và Chenle đã xung phong kéo thùng lá khô ra bãi đốt. Jaemin cứ ôm chổi mà ngóng theo mãi, nhìn chúng nó sóng đôi bên nhau rồi cảm thán:

"Sao đi đổ rác chung thôi mà cũng tình tứ thế nhỉ?"

Tôi chịu. Tôi chỉ biết mu bàn tay của bạn giường trên tối xuống hẳn vài tông, còn vì che nắng cho Renjun hay là vì cháy nắng có chọn lọc thì hên xui.

Những ngày ngồi quạt mát trên giảng đường ngắn chẳng tày gang. Sang tuần mới, chúng tôi chuyển sang học chiến đấu trên rừng, bắt đầu với việc học bắn súng. Chúng tôi xếp hàng rồi lếch thếch hành quân ra thao trường, đứa may mắn thì chỉ cần vác vài cây súng hoặc bia đạn; thằng nào xui xẻo thì phải hùa nhau khênh bàn cho giáo viên, khênh cả bảng đen phấn trắng. Thân là lãnh đạo, tôi tự thấy mình rất gương mẫu, khuân hẳn ấm trà và 2 cái tách để lát nữa Trung tá thỉnh giảng có cái mà nhâm nhi.

Đường lên rừng gập ghềnh.

Mùa hè đã vào độ oi nhất. Chúng tôi học trong một cánh rừng toàn cây thân gỗ cao, tôi nhìn mãi cũng chỉ nhận ra mấy cây rái dầu. Nhưng không giống loại trồng trong thành phố, cây ở rừng to và phốp pháp gấp đôi, gấp ba. Những cây dầu qua biết bao mùa rụng lá đã cao tưởng như chạm trời, tiếng lá khô giòn vỡ rôm rốp dưới chân nghe mãi cũng thành vui. Vốn con trai hành quân thì mang vác một chút cũng không sao, chỉ là trên thao trường vốn nhiều đường rãnh hào, đi đứng mà không cẩn thận thì té lọt hố như chơi.

Được cái, học bắn súng trên rừng rõ là vui hơn ngồi chép đạo đức tư tưởng. Đến cả Jaemin lười chảy thây còn vừa ôm súng ra thao trường vừa hát. Hát 5 nốt thì ngang phè mất cả 3, được cái tinh thần vẫn cao ngất, nó cao giọng hò một điệu Vọng Cổ Cách Tân trữ tình mà nghe chỗ nào cũng rất khí thế.

Mà Jaemin hát hăng say đến độ không hề để ý đến bước chân huỳnh huỵch của một chi đoàn khác cũng đang hành quân ra vị trí tập kết. Mãi đến khi nó ngân gần hết câu hò, lời chào ác mộng đã ám Jaemin suốt mấy ngày nay mới vang lên:

"Đâu, em Jaemin ngồi chỗ nào, anh em mình đi ngắm em Jaemin!!!!"

Các bạn biết đó, nếu tôi không khóc, Renjun không khóc, Chenle lại càng không khóc, vậy thì ai khóc? Jaemin!

Sang tuần thứ 2 của học kỳ quân đội, bên cạnh tình trạng dị ứng không thuyên giảm kèm những con mụn sưng to tổ bố, đời Jaemin có thêm một phiền lòng mới. "Phiền lòng mới" có dáng hình của một đám con trai hơn chục thằng, cầm đầu bởi ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đó.

Mark đang ôm ngổn ngang những súng và bia tập bắn, vậy mà vừa thấy Jaemin đã tớn lên, gào một tiếng cho cả núi rừng cùng nghe. "FC Em Jaemin" bắt sóng, chẳng mấy chốc đã láo nháo nhìn theo đoàn chúng tôi, cất giọng vịt đực hát đớp mấy câu tân nhạc mà Jaemin ca lỡ dở.

Chỗ cậu ấy đứng chỉ cách chúng tôi 2 lạch nước be bé. Gần như thế thì cảm thán một câu cũng nghe rõ tiếng, chứ đừng nói đến hùa cả hội reo hò thế kia. Đoàn bên này cũng chẳng hiền lành gì: Vài hôm đầu còn len lén bấm nhau cười, đến giờ thì thôi rồi, chúng nó ồ à còn to hơn tụi Ép Xê đằng xa xa.

Jaemin nhăn như đạp phải cứt chó. Nó kéo cao thêm chiếc khẩu trang, miệng lẩm bẩm câu chửi bậy. Tôi với thằng giặc Renjun nhìn theo cái mặt hớn hở chói sáng của Mark Lee, kiếm chuyện chọc chửi:

"Kìa em Jaemin, bắn tín hiệu cho các anh bơi lạch sang hỏi cưới đi kìa."

Renjun còn được dịp bơm đểu:

"Đồng ý lẹ đi, hết mẩn hết mụn khéo các anh lại hết mê đấy."

Hai lạch nước là vừa bằng 4 sải chân rộng. Không cần bơi thuyền, Renjun vừa dứt câu là "sứ giả hoà bình" của đoàn bên ấy đã túc tắc chạy sang. Con trai nhà người ta cũng có tên riêng hẳn hoi: nghe đâu bố mẹ cũng lao tâm khổ tứ lắm mới nghĩ ra cái tên vừa vương giả vừa lực điền như Lee Jeno.

Hai giai cấp đối nghịch suốt chiều dài lịch sử, thế mà lại trung hoà được trong một cái tên, xin dự đoán bạn trai này cao giá nhưng lại ưa bị hành hạ.

Mà đúng là như vậy thật.

Từ dạo phải đại diện hội FC đi xin lỗi Jaemin và bị Jaemin chửi như hát hay trong 30 phút, hôm nào cũng thấy Jeno từ bên ấy sang đây cầu hoà. Đi với thái độ cực kỳ thành khẩn và đều như vắt chanh, dù chả bao giờ được Jaemin đặt vào mắt.

"Anh Gâu Ngu Ngu của mày tới rồi kìa." Thế nên cậu ấy mới chết cái danh Gâu Ngu Ngu. Jaemin co cẳng đạp một phát vào mông đít tôi với Renjun, đầu thì xoay túi bụi để tránh ánh mắt của Jeno.

Chiếc nón tai bèo lúp xúp không che được đôi mắt cười hiền lành, Jeno vừa chạy tới đã tháo bịch nilon đựng quà vặt từ trên đầu súng xuống, đưa cho chúng tôi:

"Mấy bạn uống nước. Jaemin ăn sáng chưa?"

Chẳng đợi Jaemin từ chối, Renjun đã tự giác nhận luôn:

"Khiếp, mày vác bao nhiêu cây súng đấy Jeno?"

Jeno thi đấu bóng rổ, cũng là dân thể thao nên có thể xem là anh em xã hội của Renjun. Nghe hỏi, cậu ấy lén liếc Jaemin một cái rất kín đáo rồi mới trả lời:

"10 cây hơn hay sao đấy. Nhưng tao thấy cũng nhẹ."

Renjun đang uống dở ngụm nước suối thì sặc, ho sù sụ như chó phải bả. Khoe mẽ lộ liễu thế mà không được chú ý thì cũng tội, thế nên Lee Donghyuck tôi đành phải đơm thêm một câu cho đôi trẻ gần lại:

"Jeno vừa khoẻ vừa khéo nhé, để ý cả chuyện sáng nay Jaemin không xuống Căn tin ăn sáng...Ơ này, đúng loại bánh mì mày thích này Jaemin!"

Cứ tưởng giờ đây "chim liền cánh, cây liền cành", nào ngờ tôi vừa dứt câu, Jaemin đã nghiến răng nghiến lợi:

"Mày muốn chửi tao đàn ông ẻo lả yếu nhớt thì nói thẳng, việc gì phải lòng vòng vậy?"

Diễn biến câu chuyện nhanh quá, nam chính Jeno và hai diễn viên quần chúng không kịp trở tay. Jeno không có đến 1 giây bào chữa, Jaemin đã bừng bừng rời đi, xoắn tóc vểnh trên đầu trông cũng giận dữ y như nó. Tôi và Renjun rất nghiêm túc diễn vai kép phụ, cười như ho lao theo bóng Jeno hớt hải đeo đuổi người "em" trong mộng.

Ngó bì quà sáng còn nguyên, Renjun chỉ nhặt ra chai nước suối rồi dúi cả cho tôi, nói:

"Tao có nhắn thằng Mark mua cho mày nữa. Khỏi cãi, ăn."

Tôi chày cối:

"Ai bảo mày tao không ăn vì muốn nhịn? Chẳng qua là..."

Renjun cười dài:

"Vì Mark mua hả? Tao xạo đó, Jeno mua, ăn đi."

Tôi nói như ngớ ngẩn:

"Tao bảo không ăn vì nhạt mồm. Mark với Jeno gì ở đây."

Renjun nhìn tôi một lúc rồi nhấc một bên chân mày, ý vị tràn ra khỏi đôi mắt sáng. Đúng là, tôi có bao biện cũng bằng thừa.

Trong bao có cơ man là trứng luộc, vài vị bánh mì khác nhau và 1 hộp Milo lạnh. Tôi là fan trung thành của mọi thể loại thức uống lúa mạch, có cồn hoặc không, nhưng cả năm rồi không dám động vào, lý do không cần nói thì ai cũng biết.

Nhưng rõ là người mập chỉ bị cấm uống, còn xuýt xoa thèm thuồng thì cứ việc. Tôi như bị thôi miên mà bốc hộp sữa mát lạnh lên, săm soi tới lui. Nếu uống Milo mà không béo, tôi có thể uống hẳn 10 lít...

"Rớt tờ note kìa!!!"

Ai đó lớn tiếng nhắc nhở làm tôi giật thót. Còn chưa hết nhục vì công khai thèm thuồng 1 thứ rất vớ vẩn, tôi đã được phen rớt tim ra ngoài vì lời nhắn trên tờ note:

"Đồng ý lời mời kết bạn của tớ đi."

Hai lạch nước là 4 sải chân rộng. Đặt lại hộp sữa vào trong bọc, tôi lén lút đánh tầm mắt sang phía quân đoàn bên kia. Mark còn chẳng thèm tỏ ra ngại ngùng khi bị tôi bắt gặp nhìn lén. Cậu ấy cười, hai gò má đẩy lên cao khiến cả khuôn mặt hóp lại, nhưng nụ cười lại ngập tràn đến xáo động rừng cây.

Ước gì Mark biết cậu ấy đáng ghét lắm.

.

.

.

Mười một

Ngoài Đại lộ Tình Yêu, căn tin cũng là một trong những thánh địa cầu duyên cho đám sinh viên thiếu hơi người. Tôi thì không được may mắn như thế - mỗi lần đến đây là một lần tôi nhận ra chuyện không muốn nhận ra.

Căn tin ở đây là mấy cửa hàng tư nhân do người nhà quan to trong này mở, bán ti tỉ thứ cho bộ đội và sinh viên giả danh bộ đội. Cả trường quân sự được phân thành nhiều khu, mỗi khu lại có một căn tin để tiện cho sinh viên ghé lại. Ý thức được đặc thù độc quyền, các cô căn tin chẳng hề ngại "ngáo giá" - đằng nào thì giữa chốn đồng không mông quạnh này, chúng tôi cũng không có lựa chọn nào khác. Thèm hương thành phố nhưng ít tiền, thường bọn tôi chỉ dám sáng sớm ra đây ăn dè cái bánh mì gói hay uống cà phê, hôm nào giàu lắm mới gọi bún phở.

Cũng vì thế mà tôi biết được hội Mark và Jeno vừa giàu, vừa mến Jaemin thật tâm. Sáng nào ra căn tin, tôi cũng bắt gặp cả hai đang vừa ăn sáng uống cà phê, bàn luôn kê dư 3 ghế nhưng tôi với Renjun cũng tự hiểu ai là người được chờ.

Đương nhiên là "FC Em Jaemin" cũng mến, nhưng lại chỉ mến khi nào tiện đường sang gặp Jaemin. Mark với Jeno thì khác - để gặp bạn tôi mỗi sáng, hai cậu ấy phải băng qua 2 cánh đồng, đi hết Đại lộ Tình Yêu dài đằng đẵng, vượt qua mấy khu ký túc, cuối cùng mới đến được căn tin Jaemin hay ghé sang. Phải là tôi, chắc mối tình đã chết sau ngày theo đuổi đầu tiên.

("Chứ không phải tại mày sợ ma à?" Giọng một thằng nào cực giống Huang Renjun mỉa ngang họng.

"Ma nào? Ma nào dám bắt tao?" Tôi nói cứng, dứt mồm thì trên đồng đột ngột nổi cơn gió lộng.

"Thì tao bảo thế." Chắc-là-Huang-Renjun trả lời. "Trên ruộng rau nhiều liệt sĩ lắm đấy, linh tinh các cụ về phạt thì đừng hỏi.")

Haizz

Thật ra chỉ cần Jaemin gật đầu đi chơi với hội bên ấy một lần thôi, đảm bảo bữa sáng của ba đứa bọn tôi sẽ có thịt hơn hẳn. Nhưng Jaemin đến liếc một cái cũng không chịu, phở gà và bún bò mãi mãi là mơ ước xa vời của tôi và Renjun.

Thèm quá hoá rồ, có một hôm tôi với Renjun làm liều, vừa lôi vừa kéo Jaemin vào bàn. Y như rằng, hai cây si kia cứ tựa nắng hạn gặp mưa rào, mặt mày tớn hết cả lên. Để cho công bằng, tôi xung phong đặt một cái ghế vào giữa hai "phò mã", xong xuôi đâu đó mới nhét Jaemin vào. Renjun len lén bắn cho tôi một ngón cái, nó lanh lẹ ngồi cạnh Jeno để bàn chuyện gì đó của băng anh em xã hội, tôi chỉ đành ngồi cạnh Mark.

Sau này nghĩ lại, đây chính là khoảnh khắc tôi biết chuyện không nên biết.

Ăn được lưng bát phở, chân tôi đột nhiên bị đụng rất khẽ. Một lần, hai lần rồi ba lần, đến khi không làm ngơ được nữa, tôi vừa ngẩng đầu lên thắc mắc thì đã bắt gặp ngay ánh mắt của Mark. Ánh mắt vốn nên dành cho Jaemin giờ đây lại dán lên người tôi, cậu ấy thì thầm gì đó, môi khép mở thành một câu mà tôi đoán là:

"Sao không accept lời mời kết bạn của tớ?"

Chả hiểu tôi lấy ở đâu ra gan dạ để kề đũa sang cướp một miếng thịt bò của cậu ấy, vừa nhai vừa trả lời:

"Bị cướp thế có thích không?"

Mà tôi nói thế chẳng phải vì tôi muốn cướp Mark hay gì. Tôi chỉ nói thế vì đâu tránh được khả năng, bỗng nhiên một ngày nọ, Jaemin trúng gió, quay đầu đi thích Mark Lee thì sao.

Chính Renjun cũng ngầm thừa nhận trong những lần nói phét, rằng Mark là người đáng để yêu. Mark Lee đẹp trai, 2 kỳ vừa rồi đều có học bổng, vừa là kiện tướng vừa là nhà vô địch, lại là con trai của công ty phân phối thuốc có tiếng của thành phố. Mark Lee trên sân bóng thì quyết liệt, trên bàn cờ thì thâm sâu, trên sân khấu thì rạng rỡ. Người như thế thì cũng đáng cho Jaemin thích, hay nói cho công bằng thì, phải ở tầm của Jaemin thì mới xứng đáng với người như thế.

Hoặc tôi nói thế, cũng có thể là vì nếu lỡ Mark với Jaemin đến bên nhau thật, tôi sẽ hiểu vì sao Mark sẽ từ chối tôi. Thà rằng tự chặt đứt hi vọng của mình, tôi cứ làm con cáo chê Mark là chùm nho xanh còn hơn.

Nhưng nếu tôi nói được làm được thì đã chẳng có chuyện buồn lòng nào.

Renjun rất thường share mấy câu quote tình yêu tào lao trên Facebook, trong đó có một câu thế này: "Cảm xúc là đứa làm thuê vì nó thật khó để làm chủ". Thích Mark rõ là chuyện rất dễ dàng. Chỉ vì cậu ấy cười rất đẹp vào ngày mà tôi đói đến hoa mắt, và thế là tự nhiên tôi có thêm một người để canh cánh trong lòng.

Thế nhưng quá trình ngừng thích Mark Lee lại không dễ dàng được vậy. Kể cả khi đã có quá nhiều lý do, tôi vẫn không thể nào dập công tắc và cứ thế không quan tâm đến Mark nữa được. Dường như tôi đang ngồi trong một chiếc xe lỏng thắng - dù tôi có cố đạp phanh đến mấy, sự trượt dài này chỉ mang đến cho tôi thua cuộc mà thôi.

"Dễ thích thì dễ quên ấy mà. Mày không thích nó thật đâu, chỉ là cảm nắng vớ vẩn thôi."

Renjun nói thế. Nằm ngủ cạnh nhau khiến nó nghiễm nhiên trở thành quân sư của tôi. Trở mình nằm nghiêng, Renjun thì thầm:

"Này, hỏi cái này hơi động chạm. Mày thích Mark nên mới tạo điều kiện cho Jeno tán..."

Lưng chừng câu, giường trên của tôi bỗng động đậy. Hai đứa chúng tôi được một phen hú tim, nếu Jaemin chưa ngủ thì chắc nó sẽ xuống tẩn cho chúng tôi một trận mất. 1 giây, 2 giây rồi 3 giây, khi tiếng thở từ giường trên đã đều đặn trở lại, Renjun mới dám thở phào. Lim dim mắt, nó hỏi mồi:

"Mày hiểu ý tao mà, đúng không?"

Làm sao mà tôi không hiểu được cơ chứ? Chính tôi cũng tự hỏi mình cơ mà. Nhưng dù cho lý do Renjun đưa ra nghe cũng có lý, tôi vẫn phải lắc đầu:

"Không, tao chỉ thấy thích Jeno thì có lợi hơn cho Jaemin thôi."

Tôi không tin là Jeno khờ như thế thật. Khó mà tin được người có nhiều lựa chọn như cậu ta mà lại thật lòng ngớ ngẩn trong tình yêu. Khi Jaemin đã quá ngứa mắt bởi sự phô trương ồn ào của Mark, một chàng trai hiền lành và kiên nhẫn như Jeno chẳng phải lại quá hấp dẫn hay sao? Mark có thể không nhận ra chút tính toán này của Jeno, nhưng tôi và Renjun thì biết. Chỉ cần nhìn cái cách Jaemin sẵn sàng chửi Jeno dù tính nó ít thích nhiều lời là biết, chiến thuật của anh Gâu Ngu Ngu không hề ngu như cái tên của anh.

Tôi không biết quen người tâm cơ như Jeno có tốt hơn cho Jaemin hay không, nhưng rõ ràng là vẫn tốt hơn người miệng to như Mark.

Renjun gật gù. Đoạn, nó tặc lưỡi:

"Mày nói cũng có lý."

Ngon trớn, tôi cũng hỏi:

"Thế sao mày lại tạo điều kiện cho Jeno hơn?"

Còn tưởng nó sẽ nói "tại vì Jeno cho tao ăn phở bò", thằng này lại vòng hai tay trước ngực, khục khặc:

"Mày có thấy cái nón trên đầu thằng Mark quen quen không? Tao nghi nó là đứa xu cái nón của tao mà chưa tiện hỏi."

Từ một giường gần đó, tiếng chuông báo thức vang lên nhỏ xíu. Liền sau đó là tiếng ngáp, và rồi bạn học xui xẻo nào đó lọc cọc ra ngoài trực ca đêm. Cố bụm miệng cười thật nhỏ để không bị nhắc nhở, Renjun nói trong những tiếng cười ngắt quãng:

"Thôi, nói chung là Jeno được. Mark tạm được, nhưng vì có mày nữa nên không được."

Tôi trở mình, vắt tay lên trán. Được là thế nào, không được là làm sao? Jaemin lại trở mình, giường trên lạo xạo tiếng chiếu chăn, tôi thì thầm:

"Tao tự biết đồ nào ăn được, đồ nào để cúng mà."

Xét theo lý gì thì tôi và Mark cũng là chuyện không thể. Dù Mark không hề phàn nàn khi bị tôi cướp mất miếng thịt bò, còn gắp thêm cho tôi đến khi bát phở gần như vung lên.

.

.

.

Mười hai

Điểm sáng của mọi học kỳ quân đội là chương trình giao lưu văn nghệ giữa các lớp đại học với nhau. Cũng chẳng phải chúng tôi ưa ca kịch gì cho cam, chẳng qua là nếu vào đội văn nghệ, chúng tôi sẽ có cớ để trốn xem thời sự. Còn gì vui hơn là được trốn ra đại lộ bốc phét trong buổi đêm gió lộng, dưới ánh trăng sạch sẽ không lẫn chút khói bụi thành phố nào.

Lớp tôi có một bạn nữ tên là Seungwan, thường xuyên hát chính trong các sự kiện lớn của nhà trường. Đụng nghề, nhỏ phân phó đâu ra đó hết cả, việc của chúng tôi chỉ là nghe lời mà thôi. Tôi hát được, Jaemin xinh trai, Renjun thì nhộn, thế nên nghiễm nhiên được bốc vào trong đội.

Nhác thấy nhỏ ôm tờ kịch bản in rõ mấy chữ "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây", tôi còn đinh ninh mình với Seungwan sẽ song ca, còn Jaemin và Renjun cùng các bạn khác sẽ là các cô chú bộ đội múa phụ họa. Nào ngờ, Seungwan cứ vậy tỉnh bơ mà nói:

"Tao với mày đứng dưới lo hát, lên làm gì cho chật sân khấu?"

Hóa ra Seungwan định sẽ chọn ra một cặp nam nữ chính để dẫn dắt câu chuyện, còn tôi và nhỏ sẽ chỉ góp giọng trong bài hát và các lời dẫn thôi. Tập văn nghệ nên quân đoàn bật đèn sáng trưng, Jaemin vừa tắm xong nên mặt mũi cứ thế ửng hồng, dù trên mặt vẫn lấm tấm mụn. Seungwan liếc một cái liền vỗ đùi cái đét, nói tỉnh bơ:

"Để cuối tuần tao nhờ mấy chị trong đội văn nghệ xung kích cầm bộ tóc tết giả vào cho Jaemin. Mày mà không làm cô giao liên thì phí."

Cả hội đang nói chuyện xôm tụ thì đột nhiên nín thít. 1 giây, 2 giây rồi 3 giây, chả biết đứa nào phụt cười đầu tiên, cả đám cùng nhau òa lên cười khằng khặc. Jaemin đỏ mặt tía tai, lộn mèo cả lên:

"Ê nhỏ kia, bộ lớp hết con gái hay sao mà nắm đầu tao đi vậy?"

Seungwan chỉ vào một đám vẫn chưa ngồi vững sau tràn cười, nói như chuyện gì hiển nhiên lắm:

"Thấy sự cười bò này không? Chủ yếu là giải trí, phải tào lao như vậy mới giải trí được."

Thằng khỉ Renjun thấy bạn mình trong cơn bĩ cực thì khoái, nói móc:

"Hi sinh vì nghệ thuật tí đi mày ơi. Khéo FC của mày còn sang cổ vũ to hơn."

Nó nói còn chưa hết câu đã bị Jaemin phi ra đạp cho một phát. Mặc kệ hai đứa chí chóe, tôi vừa cố nín cười vừa nhìn đám con trai còn lại trong lớp:

"Thế thì ai sẽ là Trường Sơn Tây của Jaemin đây?"

Giờ thì đến tiết mục đùn đẩy nhau của dàn con trai bên này. Không biết là do Jaemin cao vượt trội hay là do lũ lớp tôi lùn, mà nguyên một đám chẳng có "anh" nào cao được hơn "em" Jaemin. Rõ là công chúa cao hơn hoàng tử thì sẽ càng buồn cười, nhưng vấn đề là chẳng có hoàng tử nào chịu biến mình thành trò cười cả.

Tôi đá lông nheo lia lịa với Renjun, nhưng đổi lại chỉ là một cái lắc đầu gảy gọn:

"Xin. Bố mày vẫn còn muốn được đi đốt rác mỗi sáng."

Jaemin chỉ cần nghe đến đó liền phá lên cười đắc thắng:

"Bố mày cũng muốn giúp các con lắm nhưng mà giao diện cao ráo này không..."

Thằng nhỏ còn đương nói dỡ câu, từ đằng xa, hai bóng người quen thuộc đã lục tục lại gần. Bọn tôi ngơ ngác nhìn về Seungwan, nhỏ chỉ tỉnh bơ giải thích:

"Thì nam chính với đàn chính đấy. Ai bảo chúng mày vừa lùn vừa không chơi đàn."

Hóa ra "Trường Sơn Tây" của Na Jaemin lại là người bao chúng tôi ăn phở bò mỗi sáng. Renjun cực kỳ chân chó đứng dậy, dắt tay Jeno đến, nhét vào chỗ ngồi bên cạnh Jaemin:

"Đấy, hai bên Đông - Tây cứ việc sum vầy, để em sang ngồi với con ghệ Donghyuck của -"

Hình như dạo này cắt lời nhau đang là xu hướng. Renjun nói chưa tròn câu thì Mark đã ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, hất cầm chào Seungwan như đã thân quen từ trước. Thấy ánh nhìn ngơ ngác của tôi, cậu ấy chỉ nhún vai:

"À, tớ cũng trong đội văn nghệ với Seungwan. Cậu mà đồng ý kết bạn với tớ thì biết rồi."

Tôi cau mày:

"Thế tớ sang kia ngồi cho cậu với Seungwan dễ trao đổi nhé."

Bây giờ thì đến lượt Mark cau mày:

"Tớ có ăn thịt cậu đâu, ngồi yên đấy."

Khổ lắm, ai sợ ông ăn tôi đâu, sợ tôi ăn ông đấy.

Tôi ú ớ như thằng dở hơi, giương ánh mắt cầu cứu về phía Renjun. Đổi lại chỉ là màn giật lông mày cực láo toét, Renjun quay lưng đi thẳng mặc kệ cơn túng quẫn của tôi. Mark tháo bao đàn từ trên vai xuống, hỏi:

"Truyền nhân Thùy Chi không hát Mưa nữa à?"

Vừa nói, cậu ấy vừa vặn khóa đàn để chỉnh tông, mấy ngón tay dài với đầu đốt chai sần điệu nghệ lướt trên cần đàn. Tôi nhìn theo đến mất hồn, cho đến khi những ngón tay đẹp bất chợt khựng lại, tôi mới biết mình đã bị Mark bắt quả tang nhìn lén. Dưới trăng cùng sao, mắt cậu ấy vẫn lấp lánh như một nguồn sáng vĩnh hằng.

Tôi nhìn mà quặn cả tim, thế là rất thông minh đáp lời:

"...Hả?"

Dường như hiểu ra điều gì, Mark chỉ cười cười lắc đầu. Rồi cậu ấy hất ngược mớ tóc mái lên, gọi với sang Seungwan:

"Tập luôn nhé?"

Đó cũng là khi tôi nhận ra, có lẽ điều tôi muốn giấu, chưa chắc cậu ấy đã không biết. Cứ cho là cậu ấy đã biết rồi, thì Mark cũng chỉ có ý định biết rồi để đó mà thôi.

Giữa việc cậu không biết và việc cậu biết mà vờ như không biết, tôi cũng chẳng rõ bên nào thì tốt hơn.

Có lẽ cả hai đều tồi.

—---

Dù gì thì tôi cũng là người có nguyên tắc riêng của mình. Vẫn cái cớ để Mark và Seungwan tiện trao đổi, tôi đứng dậy bỏ sang ngồi ở phía ngược lại, kẹp Seungwan giữa 2 chúng tôi.

Mark chỉ nhìn theo đến khi tôi yên vị, chứ chẳng hề hó hé gì. Cậu ấy vẫn rất bình thường, cực kỳ hỗ trợ cho màn song ca của chúng tôi. Thỉnh thoảng, cậu ấy lại đóng góp ý kiến để phần biểu diễn thêm màu sắc, hay nói thẳng ra là cho hợp với giọng của Seungwan hơn.

Âu cũng là chuyện dễ hiểu, vì Seungwan và Mark đã diễn chung nhiều lần, hiển nhiên phải hiểu nhau hơn tôi. Nhưng chẳng ai muốn phải đi làm bóng đèn cho một cặp bài trùng, cứ hai ba câu là lại lồng những chuyện mà tôi không biết ở đội văn nghệ vào. Cảm giác khó xử ấy cứ âm ỉ dưới da, khiến tôi bồn chồn đến khó tả.

Tập được nửa bài, tôi đành phải lấy cớ muốn đi vệ sinh để đánh bài chuồn, rồi thì chạy biến trước cái nhìn khó hiểu của hai bạn diễn.

Đi được hơn chục mét, tôi mới ý thức được thế nào là "chết vì bệnh sĩ".

Nhà vệ sinh cách khu đại lộ hơi xa, phải băng qua cánh đồng chiều chiều tăng gia sản xuất, đi qua một đoạn đường tối mù nữa mới đến. Đêm ở quân đoàn không bật điện, đi hết đại lộ thì đèn đường cũng hết, ánh trăng trở thành thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối cho tôi. Lúc qua cánh đồng, cơn ác mộng hôm nọ lại ùa về, khiến hai chân tôi run lẩy bẩy.

Sợ quá, tôi đứng một lúc mà không dám đi tiếp. Dù chỉ là cái cớ để bỏ trốn nhưng tôi thật sự buồn vệ sinh, nên đi về cũng không được mà tiến tới cũng chẳng xong. Tôi cứ đứng đực ra đó, giữa tiếng ve râm ran và tiếng ếch ồm ộp, sợ đến muốn làm bậy luôn ra quần.

Chợt, từ trong bóng tối phát lên tiếng gọi:

"Xin phép ai chưa mà đi?"

Thôi rồi, đời tôi đến đây là chấm dứt, ngày mai trên trang nhất báo mạng sẽ có cái tít "Nam sinh tử nạn vì bị ma hù bể bóng đái"...

"Này!"

Có ai lao đến vỗ vai làm tôi thót cả tim, nhưng tôi còn chưa kịp hét lên, người ấy đã cười cười:

"Mark đây." Cậu ấy nói giữa những tiếng cười khúc khích. "Đi nhanh thế, đuổi mãi mới bắt kịp đấy."

Chả hiểu lúc đó tôi nghĩ gì nữa. Có lẽ là vì buồn xi xi, hoặc vì yếu bóng vía, hoặc vì vừa muốn nhìn thấy Mark lại vừa không, mớ cảm xúc hỗn độn ấy làm tôi cay xè cả mắt.

Mark có một phản ứng rất dễ hiểu: Cậu ấy cuống quýt hết cả lên, bàn tay lóng ngóng định đưa lên gạt nước mắt trên má thì bị tôi chặn đứng. Tôi quê muốn chết, chỉ muốn lao xuống ruộng rau cho sâu ăn thịt, nhưng mà buồn xi xi thì vẫn phải giải quyết. Thế nên, dù rất nhục, tôi vẫn phải muối mặt nhờ vả:

"Đưa giùm sang nhà vệ sinh với."

Mark biết mình đùa ác, liền cun cút đưa tôi đi. Chúng tôi đi sát bên nhau, tôi chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất, tuyệt nhiên không ngẩng lên nhìn cậu ấy. Hậu quả là suýt thì đâm đầu vào cây cọc tre cắm bên đường. May là Mark nhanh tay choàng vai giữ tôi lại, nhưng qua cây cọc tre rồi mà cậu ấy vẫn không có ý định bỏ tay xuống, cứ thế ôm tôi đi tiếp.

Chúng tôi líu ríu đi băng qua cánh đồng. Mark ôm sát tôi trước ngực, chân chúng tôi cứ vài ba bước lại đụng nhau, đi cũng chẳng nhanh nổi. Đáng ra tôi nên thấy cách di chuyển này không phù hợp với người buồn xi xi như tôi.

Nhưng cứ đứng nhìn Mark cười với người con gái khác thật là khó. Cứ đứng nhìn Mark theo đuổi người con trai khác thật là khó, mà rời khỏi vòng tay Mark lại càng khó hơn. Thế nên tôi lại lo - lo rằng cậu ấy sẽ nghe thấy tiếng trái tim tôi. Rồi cậu ấy sẽ biết tình cảm tôi mang trong lòng lớn đến quá khổ, chỉ gần cậu thêm 1 cm nữa thôi cũng làm tôi muốn nổ tung.

Và làm cậu phát hiện, cậu chính là chủ thể trong câu chuyện tình phát nổ của tôi.

Trên mọi cái khó, tôi biết, khó nhất là phải nghe cậu ấy từ chối thẳng mặt. Khi đó, đến quyền lén nhìn cậu ấy chỉnh đàn, quyền được xin đểu một miếng thịt bò, quyền được chờ câu "Chấp nhận lời mời kết bạn của tớ đi", tôi cũng không còn.

Tôi vẫn ổn với việc mãi mãi thầm mến cậu ấy, cho đến khi tình cảm này nhạt dần rồi biến mất đi. Nhưng tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị lời hồi đáp chính xác cho câu "Tớ xin lỗi". Mà những nhịp tim như trống bỏi trong lồng ngực này lại đang lột trần cảm xúc của tôi. Nếu cậu ấy nghe được, mà có khi cậu ấy đã nghe được, thì, thì...

"Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn

Hai đứa ở hai đầu xa thẳm

Đường ra trận mùa này đẹp lắm

Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây"

Mark vụng về cất tiếng hát. Giọng cậu ấy trầm thấp, hát phần Trường Sơn Đông hợp hơn tôi rất nhiều. Tôi ngơ ngác định vùng ra, nhưng tay cậu ấy giữ vai tôi chặt quá, tôi chỉ biết để yên cho Mark dẫn lối. Trong đêm tối, khi chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran, tiếng ếch kêu ồm ộp và tiếng Mark hát trầm khàn, hóa ra nhịp tim của tôi cũng không ầm ĩ đến thế.

Đến đoạn Trường Sơn Đông, Mark ý nhị bóp vai tôi. Nghe Seungwan hát chán chê, tôi cũng thuộc lời vừa đủ để hát tiếp:

"Từ bên em đưa sang bên nơi anh

Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến

Như tình yêu nối lời vô tận

Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn"

Chúng tôi đi bên nhau, hát với nhau, lời hát đứt quãng và những bước chân lộn xộn khiến tôi hiểu ra điều không nên hiểu thứ ba. Đợi tôi đi vệ sinh xong, Mark lại đưa tôi về. Lần này, cậu ấy không ôm vai tôi nữa, chúng tôi cũng không hát nữa. Xả xong bầu tâm sự, tôi cũng có thêm một chút can đảm, nên tôi hỏi Mark:

"Cậu thích Jaemin thật đấy à? Không phải ghẹo cho vui đúng không?"

Ánh trăng mờ nhòe vẫn đủ để tôi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Mark. Cậu không trả lời thẳng, mà dành cho tôi một câu hỏi khác:

"Cậu nghĩ thế à?"

Được rồi, có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một chữ "Ừ" dứt dạt. Tôi hít một hơi thật sâu, nói:

"Ừ thì...Thú thật là lúc trước tớ ủng hộ Jeno hơn. Nhưng bây giờ tớ sẽ giúp cậu."

Mark lại ném cho tôi một câu hỏi:

"Sao lại đổi ý?"

Vì tớ thích cậu, nên ít ra tớ cũng phải giúp cậu có được người cậu thích, dù việc đó làm tớ muốn moi tim ra cho bớt đau. Tôi cũng có cân nhắc sẽ nói huỵch toẹt ra như thế, nhưng rồi cuối cùng thì cũng chỉ có thể ư hử:

"Thì bây giờ thấy cậu tốt rồi. Lúc trước cậu hơi trẻ trâu."

Mark không trả lời. Cậu ấy chỉ lẳng lặng bóp vai tôi. Tôi không rõ sự yên lặng đó là đồng ý hay từ chối, nhưng khi cậu ấy cố tình đợi tôi ngồi xuống rồi mới ngồi ngay bên cạnh, tôi cũng tự biết đó là một lời cảm ơn.

Có lẽ Mark biết tôi thích cậu ấy. Giờ thì cậu ấy biết thêm, tôi ủng hộ cậu ấy đến với Jaemin.

Hóa ra nếu thật lòng thích một người, bạn sẽ không thể nào thật lòng mong người ấy hạnh phúc bên người khác được. Nhưng bạn vẫn sẽ làm thế, vì bạn thích người ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro