
Chương 9 - Có em là thế gian thêm một ngày thắm
Ba mươi chín
Thật ra bí kíp sống khỏe ở đời rất đơn giản: Nghĩ kỹ rồi hãy làm. Chịu nổi sức nặng của câu trả lời thì hãy hỏi, gánh được trách nhiệm thì hãy mở miệng nói.
Ở tuổi mình, tôi vẫn còn ngu dại nhiều thứ, nhưng có khoản này là khôn lanh hơn một chút. Thường tôi làm gì cũng rào trước đón sau, càng ít rủi ro tôi càng thích. Ai bảo tôi hèn thì tôi chịu, tôi không phải người có quyền được sai sót nhiều.
Nhưng cũng như hầu hết những điều còn lại trong đời, tôi lúc nào cũng dại ngay khoảnh khắc quyết định. Đáng ra tôi nên đợi đến khi ở nơi nào dễ bề bỏ chạy, hoặc chí ít cũng phải là lúc tôi đủ sức chạy mà không bị Mark bắt được rồi hãy hỏi. Nhưng không, tôi lại chọn ngay khoảnh khắc ngồi trên sofa nhà anh, trong vòng tay của anh, dưới sự chứng kiến của ông-anh-trông-như-"gangster" để hỏi:
"...Nhà cậu là giang hồ hả Mark?"
10 giây sau đó, không ai nói gì.
Tôi chóng hết cả mặt:
"Ôi trời đất-"
"Không phải!" Mark giữ vai tôi. "Nhà tớ...nhà tớ..."
Ông anh mặt sẹo biết mình xuất hiện không đúng lúc thì cũng ngại, vội vàng đỡ lời cho Mark:
"Không không, chú em đừng có hiểu nhầm, gia đình trông thế thôi chứ hoạt động hầu hết là hợp pháp-"
"Thế tức là vẫn có thứ không hợp pháp à?" Câu hỏi đã lên tới miệng, may mà tôi kịp nuốt lại. Nếu thật vậy thì sao? Tôi gọi 113 tố cáo nhà họ chắc?
Bị hai người (chưa kiểm định) là giang hồ nhìn chằm chằm, cho dù có là ánh nhìn cầu khẩn cũng không dễ chịu chút nào. Tôi vừa nhìn con dao gấp treo chung với chùm chìa khóa mắc bên dây nịt của ông anh mặt sẹo, vừa nuốt khan, uốn lưỡi bảy lần mới dám nói:
"....Không phải thì thôi ạ." Nói thế, nhưng tôi vẫn lén lút tránh khỏi Mark. "Đừng căng thẳng thế, em hoảng."
Ông anh mặt sẹo thở phào nhẹ nhõm, cười khà khà, khoe ra cái răng nanh bằng vàng sáng chói:
"Chú em cũng làm anh mày hết hồn đấy. Thái tử mà về mách bố nó anh dọa chạy mất rể quý, khéo tao cũng bị đập cho nhừ xương."
Tôi mạnh dạn quay sang nói với "Thái tử":
"T-ớ...tớ...kh...ông...sờ..s-...sợ..."
Ông anh mặt sẹo đá lông nheo:
"Ráng lên cu em, riết nó quen à."
Có lẽ Mark cũng đủ tinh tế để biết, cứ thế này kiểu gì tôi cũng lăn đùng ra đất mà ngất. Anh lắc đầu 2 lần là ông anh mặt sẹo tự biết ý, để lại chìa khóa xe cho tôi rồi đi thẳng ra ngoài.
Khi chỉ còn lại 2 đứa, Mark mới hỏi tôi:
"Cậu có muốn tớ giải thích gì không?"
Tôi chớp mắt 2 cái với Mark, hỏi ngược lại:
"Cậu có thể giải thích cho tớ đến đâu?"
Tôi biết mình đã nói trúng tim đen của anh khi Mark lại thở dài. Anh ngửa đầu ra sofa, tôi vừa lợi dụng sơ hở mà lại nhích ra xa anh hơn, vừa nói tiếp:
"Tớ tin mà. Cậu nói gì tớ cũng tin. Chủ yếu cậu có dám nói hay không thôi."
Đương nhiên tôi biết bán thuốc kiếm được nhiều tiền, rất nhiều tiền là đằng khác, nhưng nhiều cách mấy thì cũng không bì được với những gì mà Mark có. Và tôi cũng biết, cái kiểu "đời" rất riêng của anh không thể đến từ một cậu công tử nhà thuốc. Anh im lặng hồi lâu, giống như đang tính toán xem có thể cho tôi biết bao nhiêu, mà cũng giống như đang cố bọc đường sự thật. Cuối cùng, Mark chỉ nói một câu đơn giản:
"Nhà nội tớ bán vàng. Đến đời bố tớ thì thêm dịch vụ cho mượn tiền."
À, cho vay nặng lãi. Chúc mừng Lee Donghyuck nha, ha ha ha.
Mark vẫn cố bổ sung thêm một câu, dù không hiệu quả mấy:
"Nhà tớ là hộ gia đình tiêu chuẩn bình thường thôi. Cậu đừng thấy áp lực."
Tôi không biết anh đã tiếp xúc được với bao nhiêu hộ gia đình tiêu chuẩn bình thường để nói thế, mà cũng không còn tâm trí để mà đào sâu thêm. Hộ gia đình tiêu chuẩn chắc chắn không có ghế sofa dài hơn 1 phòng trọ, không có siêu xe cất dưới hầm, càng không có cửa kính áp tường nhìn ra khu vườn chưng toàn lan đột biến. Thốt nhiên, tôi lại nhớ đến phòng trọ với cái ban công nhỏ thó treo mấy lọ trầu bà của mình.
Giờ thì tôi hiểu vì sao những người đến từ thế giới của anh, như mẹ Jaemin chẳng hạn, lại đề phòng người như tôi. Họ có quá nhiều để mất, tôi lại chẳng có gì làm tin, bị tránh né cũng là lẽ đương nhiên.
Buồn cười là chúng ta suốt ngày đòi bỏ hết để cặp bồ đại gia, nhưng khi ngồi kế bên đại gia rồi thì lại thấy khó thở. Một chút can đảm vừa lóe lên trong lòng tôi cứ thế bị dập tắt ngay tắp lự, theo một cái thở dài bay vèo ra cửa sổ.
Một con thiềm thừ (mà người bình thường như chúng ta quen gọi là con cóc) bằng gỗ xá xị, khảm đá đủ màu nhìn chúng tôi chằm chằm. Kế đó là cặp lục bình dát vàng kẹp hai bên con tỳ hưu bằng ngọc bích. Tôi tự buồn cười cho những ảo tưởng của mình, hihi haha nói với Mark:
"Tớ có bất ngờ đâu."
Ừ, tôi có bất ngờ đâu. Tôi bỏ cuộc.
.
.
.
Bốn mươi
Nói cho gọn thì tình hình là, tôi đối với Mark chính thức chuyển từ tình trạng "tơ tưởng" sang "dẹp đi cưng".
Nghĩ thông rồi thì không tiếc, cũng không buồn nữa. Hóa ra cách tốt nhất để ngừng thích anh chính là nhận thức rõ ràng rằng tôi không có khả năng, càng không có bản lĩnh để đứng bên cạnh anh. Tôi không thấy buồn, cũng không tự ái gì nữa - dù gì tôi cũng không thể trúng số độc đắc, anh lại càng không thể phá sản trong đêm. Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát thế này là tốt nhất cho tôi rồi.
Hòm hòm vài ngày đầu tiên, kế hoạch "biệt tăm biệt tích" của tôi xem chừng cũng khả thi. Không biết nên buồn hay nên vui, chuyện biến mất khỏi tầm mắt anh chẳng có gì khó khăn với tôi. Chúng tôi không học cùng một lịch, đi làm cùng một chỗ, ăn uống ở một nơi, chỉ cần tôi không trả lời tin nhắn của anh là chúng tôi đã có thể trở về làm đôi người xa lạ sống cùng một thành phố.
Tôi an ổn sống phần mình được một tuần. Sang đến ngày thứ 8, tôi cũng dần chấp nhận sự thật rằng, có lẽ mình cũng không đáng để Mark phải tốn sức theo đuổi cho lắm. Hôm đó cũng là một ngày mưa to, quán thịt nướng neo khách, chỉ có vài chú người quen sang uống chai rượu cùng ông chủ. Tôi đang ngồi co ro nhìn ra màn mưa rất dày thì nhận được tin nhắn, đến từ tài khoản mà mãi đến bây giờ vẫn chưa là bạn trên Facebook của tôi:
"Ngày này 2 tháng trước là sinh nhật tớ đấy."
Ngó nhìn tờ lịch ghi ngày 2 tháng 10, tôi mới sực nhớ ra. Tháng 8 là lúc tôi và Jaemin, Renjun vừa xích mích xong, tôi chỉ mãi tự buồn khi hai đứa nó đi-chơi-riêng và oang-oang-về-chuyện-đi-chơi-riêng mà quên mất, tháng 8 còn có sinh nhật của Mark nữa.
Tự nhiên thấy có lỗi, lại đương lúc buồn tay, tôi hồ đồ trả lời:
"Thế tớ cho cậu tô canh kim chi, coi như mừng tuổi muộn nhé?"
Tin nhắn vừa gửi đi, avatar của anh còn chưa kịp trôi xuống để báo hiệu "đã đọc", chuông gió ở cửa tiệm đã ngân nga.
Mark bước vào cửa hàng, mặt anh ửng hồng vì mưa lạnh. Trông như anh như bước thẳng từ vũ hội hoàng gia của cô bé lọ lem vào quán thịt nướng của tôi: Chỉ đứng dưới ánh sáng của vài bóng đèn tuýp áp tường, vậy mà anh vẫn lấp lánh như thể được bao bọc trong ánh đèn chùm pha lê. Trong một khoảnh khắc, dường như Trái Đất cũng đang quay chậm lại để đón chào sự xuất hiện của anh.
Đương nhiên là tôi biết anh đẹp trai, rất đẹp trai là đằng khác, nhưng nói gì thì nói, anh vẫn chỉ dừng lại ở mức "một thằng nhóc bảnh bao" mà thôi. "Hoàng tử" đứng trước mặt tôi lúc này nằm ngoài khả năng chịu đựng của trái tim tôi, anh tỉnh bơ kéo ghế ngồi bên cạnh tôi, ngang nhiên đòi hỏi:
"Canh kim chi của tớ đâu."
Tôi ú ớ mãi mới thành câu:
"...Cậu ở đâu ra vậy?"
Mark nhướng một bên mày, nói nửa đùa nửa thật:
"Tớ đứng ngoài mưa chờ cậu, chỉ đợi đúng thời điểm là bước vào thôi."
Tôi xì dài:
"Chắc cậu trốn tiệc gì gần đây, sẵn tiện tạt qua chứ gì?"
Mark cho tôi một câu trả lời bất ngờ, mà thật ra cũng không bất ngờ lắm:
"Tớ đi xem mắt."
Tôi cố kìm xuống ham muốn được cạnh khóe dáng vẻ "hoàng tử lấp lánh" của anh khi đi xem mắt với người khác, cười cười:
"Buổi hẹn tan tành là tại cậu hay tại người ta?"
Mark búng trán tôi một cái đau điếng:
"Cậu không tập trung vào chuyện cậu suýt tí nữa thì mất tớ à?"
Tôi cười ha ha 2 tiếng khô khốc, đáp ngang:
"Cậu cứ làm như tớ nắm tim cậu trong tay, cậu đi xem mắt phải đến hỏi ý tớ trả tim cho cậu đem trao người khác vậy."
Mark không trả lời ngay. Thà anh cứ cà chớn như mọi ngày, anh đột nhiên nghiêm túc im lặng thế này làm tôi hơi chột dạ. Qua vài phút ngại ngùng, Mark đột nhiên hỏi tôi:
"Tớ mượn vai cậu vài phút được không?"
Tôi bối rối vòng vo:
"Nhưng mà bây giờ tớ đang trong giờ làm. Mà tớ với cậu cũng chưa đến mức nên ôm ấp công khai như thế."
Mark cười cười:
"Thật ra tớ muốn nắm tay cậu cơ, nhưng tay cậu lo giữ tim tớ rồi."
Anh chỉ nói đến thế rồi dừng lại. Tôi cũng không có can đảm để nắm tay anh. Chúng tôi ngồi sóng đôi bên nhau, hai chiếc bóng hắt lại trên mặt cửa kính, cọc cạch như đặt một chiếc giày tây bên cạnh nửa đôi dép lào.
Mark đưa tay nới nút thắt cà vạt; tóc anh vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao và hàng lông mày chau lại. Anh đột nhiên nói:
"Mình yêu nhau đi."
Tôi đã tưởng tượng ra khoảnh khắc này hàng ngàn lần, vậy mà sự thật không ngọt ngào như những mơ tưởng của tôi. Không có hoa và bóng bay, càng không có bữa tối dưới ánh nến; anh tỏ tình khi tôi bầm dập như tàu lá chuối già, còn anh thì vừa đi xem mắt về.
Tôi nói, nửa đùa nửa thật:
"Cậu bày trò đánh đàn guitar để tỏ tình với Seungwan, mà lại sơ sài như thế này với tớ á?"
Tôi chỉ nói cho vui, nhưng hình như anh rất để ý. Lần tỏ tình sau đó quả thật là nhớ đời, nhưng đó cũng là chuyện của tương lai rồi. Mark gật gù, đáp lại tôi:
"Cậu có thể nói luôn những lý do cậu sẽ dùng để từ chối tớ để tớ chuẩn bị luận điểm bác bỏ luôn không?"
Đây rồi, Mark Lee vô duyên thẳng tính của tôi đây rồi. Tôi giơ mấy ngón tay mình lên đếm, mượn cả tay anh để đếm mà vẫn không hết lý do tôi và anh không thể đến bên nhau. Suy nghĩ một lúc, tôi trả lời:
"Tớ sẽ chỉ liệt kê một lý do tiêu biểu thôi nhé. Vì nói cho hết thì khéo phải sang ngày mai, mà nếu nói những lý do như kiểu 'cậu đẹp như hoàng tử', 'cậu giàu hơn hoàng tử',...thì lại giống tớ đang nịnh nọt cậu quá."
"Một ngày của tớ bắt đầu từ 5h30. Tớ thức dậy, nấu cơm trưa vì tớ không đủ tiền ăn hàng mỗi ngày. Sau đó tớ đến trường lúc 6h45, học hết buổi sáng, hôm nào không có tiết thì tớ cũng đến trường học hộ người khác. Tớ vào ca thực tập lúc 1h chiều, tan ca lúc 6h, phục vụ quán thịt nướng từ 7h đến 1h sáng hôm sau."
"Tớ chỉ sống phần mình đã rất mệt mỏi rồi. Tớ không thể yêu cậu khi tớ còn không yêu nổi mình được." Tôi nói với Mark, thanh thản vì cuối cùng cũng được thú tội. "Tớ nghĩ cậu biết tớ thích cậu, giờ thì cậu biết thêm vì sao tớ không thể thích cậu rồi đó."
.
.
.
Bốn mươi mốt
Thật nhiều năm về sau, có một ngày rất kỳ lạ.
Hương sắc của thành phố dường như nhòa đi dưới những cơn mưa dày. Đồng hồ sinh học không cho tôi ngủ dài trong một ngày cuối tuần có mưa, mới hơn 6 giờ sáng mà tôi đã tỉnh như sáo. Cơn mưa hiền dần khi trời trở sáng. Bên kia cửa sổ, một ngày trong trẻo, sáng sủa đang dần hé.
Tháng tư về.
Tháng đầu tiên của mùa hạ, tôi bước ra khi vườn nhà hãy còn ướt mưa, lòng cứ khấp khởi mãi một xúc cảm kỳ lạ. Qua một đêm mưa nhiều, sớm mai bao giờ cũng trong veo, như một tấm gương đã được kì cọ sạch bóng. Và cỏ cây hoa lá, vòm trời lam biếc cũng ngọt ngào hơn mọi khi, lấp lánh dưới những ngọn nắng vàng giòn tưởng như cắn nát được trong miệng.
Mọi nét tinh khôi, khi lọt vào mắt tôi, đều như mang một niềm phấn khởi kỳ quặc. Cà chua chín cứng thịt, tôi lần mò lựa vài trái sắp rục để ăn trước, tự nhiên trong đầu nảy ra ý tưởng này.
Chồng tôi vẫn nằm ườn khi tôi trở vào, ngủ không sâu nên trông anh nhăn nhó lạ. Vuốt phẳng mi tâm anh, tôi gọi:
"Đi chùa không?"
—---
Con đường toàn quán nhậu bỗng mọc ra một ngôi chùa.
Nói thế rõ là không đúng. Xét về tuổi đời hay về mức độ đoan chính, nhà chùa vẫn hơn hẳn mấy hàng ăn nhậu xung quanh. Nhưng đúng là một ngôi chùa nằm tréo ngoe ở nơi không ai tịnh tâm thì đúng là không hợp lý lắm.
Chắc vì thế mà chùa phải chịu kiếp nhà nghèo: Đằng sau bờ tường thấp lè tè chỉ là mấy bụi trúc quân tử và đàn chó cỏ chạy rong, không có chậu cảnh tiền tỷ, càng không có hòn non bộ thả cá Koi. Nhang khói cũng hạn chế, vừa để tiết kiệm, vừa vì chùa có đợt đã cháy vì có phật tử làm rơi tàn nhang rơi trong chánh điện dựng bằng gỗ.
Ngày cuối tuần, hai đứa rủ nhau đi làm công đức trên chùa, đương giữa buổi dọn dẹp chính điện thì mưa ào xuống như thủy điện xả lũ. Hình như mưa rửa trôi luôn cái sĩ diện của ông chồng tôi, ăn cơm chùa mà anh ăn liền tù tì 5 chén cơm, mà chén nào chén nấy đều được các sư cô bới vung lên.
Cuối buổi, lúc đang rửa chén dọn dẹp, cô Tuệ Duyên tự nhiên kéo tôi ra một góc rồi nó:
"Lát về con chú ý hai bên đường nha. Lộc con cái đó."
Tôi bán tín bán nghi hỏi lại:
"Tụi con hai thằng đàn ông, giờ mọc ra đứa nhỏ thì có nước ông chồng con léng phéng thôi thưa cô."
Cô lắc đầu:
"Đây là lộc, không phải nghiệp, con cứ để ý xem."
Thật ra tôi không phải là người sống tâm linh lắm, tôi chỉ hay lui lại ngôi chùa này để phụ cho các sư cô một ít tiền, ít sức, giúp các cô tiếp tục nuôi mấy em nhỏ không nơi nương tựa ở đây thôi. Vậy nên tôi chỉ nghe rồi để đó, không chú ý gì nhiều.
Chúng tôi ra về giữa lúc trời mưa to nhất. Tựa đầu lên cửa sổ ô tô, tôi vốn đang đi tìm một nét trăng thưa thớt trong đêm đen, thì đập vào mắt là một mớ đầy lông nằm co ro bên bồn hoa công viên. Chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì mà tôi lại bảo chồng:
"Anh, cho em xuống đây chút."
Mưa vẫn ầm ã, dường như chẳng quan tâm đến những sự sống thoi thóp bên lề. Hai chúng tôi chạy vội đến bên bồn hoa. Hóa ra mớ bông xám xịt đó là một con chó nhỏ, hình như đau chân nên không chạy được đến chỗ khô ráo hơn. Tôi vươn tay định chạm vào nó, lập tức nó tru lên, hai con mắt đỏ ngầu như là vừa mới khóc.
Ông chồng tôi thì không được dịu dàng như thế. Anh vỗ đít nó bẹp bẹp, nói tỉnh bơ:
"Trời, đã xấu rồi mà còn hung dữ nữa, vậy rồi ai thèm yêu."
Nhóc con tuy là bụi đời nhưng lại siêu chảnh, chúng tôi phải ngồi rất lâu, nó mới chịu chui vào lòng ông chồng tôi. Anh cười ha ha hai tiếng, nói một câu rất đáng đánh:
"Chắc con rớt của em đó bé, chảnh chó như em."
Tôi đã bao giờ nói là tôi muốn ly hôn với cái người này chưa nhỉ? Nếu chưa thì - TRỜI ƠI CON MUỐN CHIA TAY!
—----
Cũng có nhiều người thắc mắc, vì sao Renjun và chồng tôi chí chóe suốt ngày mà cứ hễ việc gì quan trọng là anh lại nhờ nó. Từ chuyện chụp ảnh cưới, viết thiệp cưới, làm phù rể, đến bây giờ đặt tên con, anh cũng bốc điện thoại lên hỏi nó.
"Ê."
"Mày nói chuyện với tao kiểu đó hả?" Cả cái đất nước này, chắc có một mình chồng tôi là dám 'Ê' với Tổng Giám đốc Xí nghiệp Phân bón Miền Nam Huang Renjun. "Nói chuyện mất dạy là tao cúp máy nha."
Cuộc gọi được kết nối bluetooth với dàn loa trên xe, mấy câu dọa nạt không có tí ép phê nào của Renjun vang vọng khắp con Kia Morning già cỗi. Chú chó nhỏ giật thót, run cầm cập nhưng vẫn nhất quyết không rúc vào lòng tôi. Chồng tôi hình như cũng để ý, anh vươn tay xoa cái đầu ướt nhẹp của nhóc con, trả lời tỉnh bơ:
"Tao có con rồi nha mậy."
Renjun hít một hơi:
"Mày đẻ ra bằng lỗ mũi hả?"
Chó con hình như cũng bất bình khi biết mình được sinh ra từ lỗ mũi, gầm gừ hai tiếng nghe đến là buồn cười. Chồng tôi lại cà chớn:
"Nhặt ngoài đường. Số tao hình như toàn xài đồ nhặt, vợ cũng nhặt mà con cũng nhặt."
"Đâu ra cái kiểu gọi nhau là vợ vậy?" Tôi gầm gừ, quay sang liếc xéo ông chồng mình một cái. "Mày cũng coi chừng tao nha."
Anh cười cười, mắt không rời khỏi mặt đường, vươn tay xoa đầu tôi y như cách anh xoa đầu chó con:
"Đấy em thấy chưa, tới cái kiểu khục khặc của em cũng y chang nó đó. Đúng là duyên trời định, con cái trời cho rồi."
Ngừng lại một chút, anh bảo:
"Gọi vợ là tại vì muốn cái gì khó thì gánh bớt cho em, chứ không phải vì coi em là con gái. Tao nói vậy, mày đã thấy oke chưa?"
Mà chúng tôi hoàn toàn quên bẵng cuộc gọi vẫn còn được kết nối, và Renjun nghe được 100% mấy lời sến súa kể trên, không sót chữ nào. Nó ọe lên một tiếng rồi thẳng tay cúp máy, không để chúng tôi có lấy 1 giây bào chữa.
Qua mùa xuân, lộc non trên cành đã đơm thành hoa, thắm nét trên những con đường. Những sự sống đến muộn mới hé trên cành lại phải oằn mình chịu đựng cơn bão dữ của mùa hạ - những lộc non nở vào hạ dường như cần thêm một chút bản lĩnh chỉ để được sống, được thở.
Chú chó nhỏ trong lòng tôi, theo một nghĩa nào đó, cũng là một "lộc hạ" như thế.
Đài đang phát một bài tôi rất thích, lời ca lặp đi lặp lại "Có em là thế gian thêm một ngày thắm". Dường như có một điều gì mới mẻ đang mở ra trước mắt tôi. Nghĩ lại lời dặn lúc chiều của cô Tuệ Duyên, tôi bật cười.
Thế nên tôi nói với một "lộc hạ" lớn tuổi đang ngân nga điệp khúc của "Hai Mươi", nói nhỏ:
"Mình đặt tên con là Lộc Hạ được không anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro