Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn - Ôi lỡ mình đi hơi xa, biết đâu lại mất vui

Hai mươi

Sau cuộc thủ thỉ đêm khuya với chồng mình, tôi cũng bắt đầu nghĩ ngợi: Liệu khi ấy, Mark có thật sự không thích tôi không nhỉ?

Suy nghĩ ấy bám theo tôi cả ngày. Ngồi trên văn phòng, nghe báo cáo cuối tháng mà đầu óc tôi cứ ở đẩu ở đâu. Mãi đến chiều, lúc ngồi chờ xe buýt, tôi mới ngẫm ra một chuyện động trời.

Thế nên, tôi móc điện thoại ra, nhắn cho chồng tôi một tin thế này:

"Này, hình như lúc trước cậu kia cũng có thích em đấy."

Anh không trả lời ngay. Có lẽ giờ này anh vẫn đang ở đâu đó trên những tầng mây, bên ngoài vùng hoạt động của sóng điện thoại. Tôi ngồi xe buýt cộc cạch về nhà, đường về có mưa, nước đọng thành những giọt tròn trôi nặng trĩu.

Vì không phải chờ anh đến đón nên tôi về sớm hẳn 30 phút, kể cả thời gian đi bộ từ trạm xe buýt về nhà. Thành phố đón mùa hè bằng mưa rào bất chợt. Qua ngàn vạn hạt mưa xô nghiêng, những mảng đèn đường vàng cam tan ra, chảy tràn, hoà thành một vệt màu nước loang trên phông nền đen kịt.

Chắc vì mưa nên tôi hơi tâm trạng. Thế nên, tôi sẽ lan truyền năng lượng tan chậm này đến các bạn với một câu hỏi.

Tin nhắn lãng mạn nhất các bạn từng nhận được là gì?

Của tôi đến vào một ngày nắng. Nắng vàng lịm đổ vào từ những ô cửa sổ mở toang, soi rõ dấu bụi mờ trong không khí. Rầm rì tiếng quạt máy. Đều đều tiếng giảng bài. Lao xao gió lay.

Tôi buồn ngủ.

Không có gì lãng mạn trong sự gà gật này. Thêm vào việc Renjun ngủ há mồm, dãi sắp vãi đầy vai áo tôi, còn Jaemin thì sắp dán dính lên mặt bàn, khó tin có điều gì nên thơ trong khung cảnh bôi bác ấy. Chợt vroom vroom, điện thoại cất trong hộc bàn rung lên. Chắc lại là một tin báo Bạn đã trúng thưởng 1 tỷ, Amazon đang tuyển dụng hàng loạt, Nhạc chờ cực hay tại đây, vân vân và mây mây...

Chính khi tôi ít đề phòng nhất, tin nhắn lãng mạn lịch sử lại đến với tôi. Đến đột ngột như mưa đầu mùa, và để lại lòng tôi ướt đẫm mãi về sau.

Mark nhắn:

"Hôm nay nóng nhỉ?"

.
.
.

Hai mốt

Vấn đề của những người yêu đơn phương chính là, họ là những người bi quan nhất, mà cũng là lạc quan nhất.

Được Renjun bật mí về tâm tư Mark giấu đằng sau thúng bánh tráng, tôi mất ngủ cả đêm đó. Hoá ra, nếu Mark chọn ngồi hát lô tô, đánh đàn cùi, ca nhạc sến chỉ để bán hết thúng bánh tráng cùng tôi, tức là cũng có khả năng cậu ấy thích tôi chun chút.

Buồn cái là nghe dứt câu, tôi chỉ thấy vui. Tôi quên bay biến viễn cảnh mình sẽ làm tổn thương Jaemin nếu, ví dụ, ví dụ thôi nhé, tôi và Mark yêu nhau thật. Renjun cũng không ép tôi phải nhận, nó chỉ đẩy vai tôi, nói bóng gió:

"Cười vừa thôi, lộ lắm."

Lạc quan của kẻ yêu đơn phương thật ra thơ ngây lắm. Tôi ôm một chút hi vọng mong manh đó, ngày nào cũng thấp thỏm đợi Mark nhắn tin. Một tiếng chuông báo tin nhắn đến, một khắc thấy chấm xanh bên avatar cậu sáng lên cũng khiến tim tôi đập loạn.

Renjun cười tôi khờ. Một chiều không cần phải cuốc đất, chúng tôi ngồi túm tụm nhặt rau cho bữa tối. Mấy mét vuông bạt nilon đựng toàn rau lá, Renjun vừa nhặt một đoạn rau lang quặt quẹo, vừa nói móc họng:

"Khổ. Đâu phải cứ tỏ ý như vậy là sẽ nói yêu nhau ngay. Bớt xem điện thoại đi."

Jaemin cau mày, nhìn tôi rồi lại nhìn Renjun:

"Hai đứa mày dạo này cứ giấu giấu diếm diếm cái gì thế?"

Tôi thì giật thót, Renjun lại cười đến nghiêng ngả. Nhặt trên bạt một bông hoa cải vàng ruộm, Renjun vừa cài lên tóc út Na, vừa lả lơi nói:

"Cái nết thương thầm coi đầm đầm vậy mà thấm lắm. Muốn biết thì hỏi cái đứa cứ chốc chốc lại xem điện thoại ấy."

Tôi không nói gì, chỉ bứt một cọng mồng tơi ném về phía Renjun. Jaemin nhìn tôi một lúc lâu như nài nỉ, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết rầu rĩ quay đi khi tôi mãi
cười trừ.

Tôi biết mình đang rất bất công với Jaemin, nhưng cũng đâu thể nói nó biết, tôi trông ngóng vậy vì có tật giật mình. Lời Mark nói với tôi có thể dễ nghe, nhưng nếu tôi đem đi nói lại với Jaemin thì lại thành khó xử. Đâu ai muốn khó xử.

Hẳn Jaemin sẽ khó xử lắm nếu tôi nói, tôi thích người thích nó, và tôi đang rất muốn tin Mark cũng sẽ quên Jaemin để đáp lại tình cảm của tôi. Rồi Jaemin sẽ bối rối, sẽ xin lỗi tôi, sẽ tự trách. Hoặc tệ hơn, nếu hoá ra Jaemin cũng thích Mark, chắc chắn nó sẽ "nhường".

Tôi không muốn ai phải "nhường" mình cả.

(Ước gì tôi có thể nói, mình không muốn được nhường chỉ đơn thuần là vì muốn Jaemin được hạnh phúc.

Ước gì tôi có thể nói, chuyện không muốn được nhường chẳng liên quan gì đến chuyện, với Jaemin thì gọi là "nhường", còn đổi lại là tôi, người ta sẽ "àaaa, cũng dễ hiểu mà".)

Mà Jaemin buồn. Đêm, lúc dắt díu nhau đi đánh răng về xong, nó cứ ngồi lì ở giường tôi mãi mà không chịu trèo lên. Tôi đập đập gối, ra hiệu cho nó nằm xuống. Jaemin ngần ngừ một giây rồi mới ôm rịt lấy tôi, cái ôm bất ngờ và chặt thít.

Tôi nằm im cho cảm giác tội lỗi ăn mòn lấy mình khi nghe nó lí rí:

"Đừng nghỉ chơi với tao nhé."

——

Rồi tôi thôi không mong chờ nữa. Tôi trở về với lối nhắn tin nhát gừng, và cũng dặn mình đừng chờ gì hơn những tin nhắn về-Jaemin từ Mark.

Thế rồi, Mark đánh úp tôi với một dòng bâng quơ:

"Hôm nay nóng nhỉ?"

Chắc cũng có nhiều bạn ở đây như tôi, từng để ý một ai đó. Tôi cho rằng, ranh giới giữa để ý và thầm mến chính là khi bạn sẵn sàng nói những câu nhạt toẹt, chỉ để được nhắn tin với người ta. Như là, Ăn cơm chưa, Ngủ ngon không, hoặc là, hoặc là....

Trời nóng nhỉ?

Sau này, trong một lần say, Mark thú nhận cậu ấy đã dùng hết can đảm của một đời để nhấn gửi tin nhắn ấy. Vì tôi lạnh lùng băng giá quá, Mark cười hềnh hệch bảo vậy, tớ nhắn với 1% hi vọng cậu sẽ trả lời thôi. Có lẽ vì ngốc nghếch như nhau mà chúng tôi mới bầu bạn được lâu thật lâu.

"Làm gì mà cười tủm tỉm ghê vậy?"

Renjun từ đâu nhảy ra làm tôi được một phen giật thót. Vội vàng úp mặt điện thoại xuống như giấu đồ ăn cướp, tôi bối rối trả lời:

"Xem Facebook thì cười vu vơ thôi?"

"Hay là trai nhắn tin?"

Tôi giật mình, vỗ vỗ bàn tay Renjun ra hiệu nhỏ tiếng. Jaemin vẫn úp mặt ngủ khò, Renjun liếc nhìn rồi đảo mắt. Nó làu bàu:

"Mày biết là nếu Jaemin không có cảm tình gì với Mark thì mày lo lắng cũng bằng thừa mà phải không?"

Tôi nhìn cái ót cháy nắng của Jaemin, lòng nặng trĩu:

"Nhưng mày bảo tao không lo thì có phải là sống chó với nó quá không?"

Cả hai câu hỏi đều không có lời giải. Jaemin vươn vai ngáp dài thay cho thoả thuận đình chiến, tôi và Renjun chỉ biết nghẹn họng rồi thôi.

———-

Mark chỉ bâng quơ than trời nóng, vậy mà tôi chép 3 tờ lịch sử Đảng, quét 2 cái quảng trường, chia cơm cho nguyên 1 tiểu đội xong mà vẫn chưa nghĩ được phương án đáp trả ra sao. Đã thế, cậu còn hại tôi cãi nhau với người anh em chí cốt Huang Renjun.

Mến mộ làm gì cho khổ thế không biết.

Chia cơm xong cũng đã quá giờ trưa. Nhà ăn vắng tanh, tôi ôm bát cơm cùng một ít ruốc khô đến dưới gốc khế gần đó, trệu trạo nhai cho qua bữa. Trưa hè hanh hao, núp kỹ cỡ nào thì cũng sẽ có nắng xỏ xiên qua lá để mà hun cháy đầu người.

Ăn được lưng bát cơm, bỗng có một bóng tròn đứng chen ngang giữa tôi và nắng trưa oi ả. Ngửa đầu nhìn, ập vào mắt tôi là nụ cười đã làm Lee Donghyuck này lao tâm khổ tứ mấy tuần này.

Mark thản nhiên xâm chiếm gốc khế của tôi, còn tỉnh bơ nhón mất một con ruốc trong bát. Mặc kệ ánh nhìn chua lét của tôi, cậu chỉ nhướng mày:

"Gì?"

"Đi đâu sang đây?" Tôi xóc xỉa hỏi.

Mark vừa nhìn tôi, vừa hít thật sâu để kiềm chế không đấm cho tôi một phát. Cuối cùng, cậu chỉ ép sợi tóc vểnh của tôi xuống, rồi bỏ cuộc khi vuốt muốn xù cái đầu tôi rồi mà nó vẫn lì lợm vểnh nguyên:

"Nhớ quá nên sang nhìn trộm cái, được không?"

Tôi cáu kỉnh, đấm vào vai Mark:

"Thế thì nhìn trộm hẳn hoi vào, đâu ra cái thói trộm ruốc vậy?"

Tôi nói cho vui, nhưng Mark thì không hề nhìn cho có. Đưa tay giữ hai bên đầu tôi, Mark ép cho tôi không ngọ nguậy, không trốn được đi đâu. Dưới gốc khế hanh nắng, hai thằng con trai trố mắt nhìn nhau, nghĩ kiểu gì cũng không bình thường. Tôi nhịn cười muốn nội thương:

"Ê, nhìn trộm tới bao giờ đấy, mắt sắp rớt khỏi tròng rồi."

Mark khúc khích:

"Bao giờ cậu đồng ý đi hát giúp tớ thì dừng."

Trưa hè nào có bao giờ yên ắng. Xung quanh chúng tôi là râm ran tiếng ve, xào xạc tán lá, lao xao ai nói cười. Giữa những thanh âm rất trong của mùa hạ đó, nếu nghe kỹ, bạn sẽ nghe được tiếng trái tim tôi đang rung lên khẽ khàng. Suy nghĩ làm liều vì hạnh phúc ích kỷ trong tôi lại bùng lên.

Tôi chớp mắt.

"Thôi, chịu thua đấy." Tránh ánh mắt Mark, tôi lần lữa nói. "Mắt sắp trố như ốc nhồi rồi."

Mark cáu kỉnh véo mũi tôi:

"Suốt ngày đánh trống lảng. Hết chuyện kết bạn Facebook rồi lại chuyện đi hát này."

Tôi bật cười:

"Nói toẹt ra như cậu thì hay lắm chắc."

Mark nhún vai:

"Thì chưa chắc, nhưng mà ít ra tớ muốn cậu đến hát ở show của tớ, chắc chắn cậu biết rồi."

Cái này thì đáng bất ngờ thật. Tôi quay phắt về phía cậu, mắt tròn mắt dẹt hỏi:

"Cậu có show riêng cơ á?"

Mark cười xòa:

"Ông anh tớ bán cà phê, cuối tuần đội văn nghệ hay tới hát cho vui. Tuần này có cả Seungwan đấy."

Rồi, cậu nói tiếp ngay như sợ tôi đổi ý:

"Cậu không phải ở riêng với tớ đâu mà sợ. Chỉ có lúc chạy xe trên đường, cả lúc ráp bài mới..."

Tôi cau mày:

"Ai bảo với cậu là tớ không muốn ở riêng với cậu?"

Mark thở dài:

"Lại chẳng...Cậu toàn tránh tớ còn gì."

Nhờ Mark mà tôi nhận ra, làm người thẳng thắn thật sự rất tốt. Cậu ấy cứ nghĩ gì thì nói toẹt ra thế, thế mà cũng dụ tôi cuối tuần trốn ra ngoài đi hát được đấy thôi.

———-

Sân bay quốc tế Glasgow. Giờ địa phương: 8 giờ 20 phút.

Chồng tôi trả lời:

"Chỉ có em không biết cậu ấy thích em thôi."

.
.
.

Hai hai

Nói tôi không háo hức rõ ràng là nói dối. Mark hẹn 7 giờ tối gặp nhau ở cuối Đại lộ Tình Yêu, thì tôi đã nhấp nhổm từ 3 giờ rồi. Chẳng có gì qua mắt được Huang Renjun, nhưng nó đang giận tôi, thế nên cũng chẳng ư hử gì. Chỉ có Jaemin tội nghiệp, thấy tôi vui, nó cũng hỏi thăm:

"Ban nãy xin ra khỏi trại là để tối đi chơi à?"

Tôi bối rối, vuốt vuốt vành tai:

"Ừa, tối bạn tao nhờ chút."

Renjun liếc tôi một cái sắc lẻm:

"Ờ, chắc là bạn."

Nói nữa thể nào cũng thành cãi nhau, thế nên tôi chỉ cúi đầu, tiếp tục chép bài. Cái nhìn của Jaemin vẫn dính chặt trên người tôi, một lúc sau, nó lấy bút chì viết vào góc cuốn tập tôi mấy chữ:

"Tao có làm gì sai thì cho tao xin lỗi. Mày với Renjun đừng giận nhau nữa mà."

Tôi lại được một phen ngơ ngẩn buồn.

————

Tôi mang một bụng rối như tơ vò đến gặp Mark.

Cậu đã chờ sẵn bên ngoài cổng trại với một con Wave đời cũ, hai chiếc nón ba phần tư dán chi chít sticker, bao đàn guitar sờn cũ bắt qua bờ vai gầy mà rộng. Thấy tôi, Mark chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng tháo một bên tai nghe không dây xuống, đeo vào cho tôi.

Bấm dừng bài nhạc đang nghe dở, Mark chọn lựa một hồi rồi dừng lại ở ca khúc cậu đã phím cho tôi tập trước.

"Lên tông nhé?" Mark hỏi tôi thế.

Giọng Thịnh Suy vang lên, mộc mạc như thớ gỗ chưa mài nhẵn. Tôi ậm ừ, hỏi ngược lại:

"Sao lại hát 'Chuyện rằng'?"

Mark nhìn tôi một lúc rồi mới trả lời:

"Tại đúng."

Ngồi sau lưng cậu suốt hai mươi mấy cây số, nghe đi nghe lại những ca từ không chút màu mè, vậy mà phải rất lâu về sau, tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu trả lời ấy.

.
.
.

Hai ba
Mark chặt hai ba con hẻm, lượn lờ trong một con ngõ tối, cuối cùng cũng dừng lại ở một quán cà phê Acoustic mà đèn đóm lập loè y như một quán rượu trá hình.

Tôi còn bận trố mắt nhìn quán, Mark đã chủ động đến tháo nón cho tôi. Cậu vuốt lại mấy lọn xoăn tôi quên chải thẳng, cười cười:

"Sao đấy?"

Tôi nhặt bàn tay Mark vứt ra chỗ khác để nhìn cho rõ, run run nói:

"Tớ giỏi cười lắm, không cần phải hít thêm bóng đâu..."

Vừa dứt câu, tôi đã bị cậu chưởng một phát vào trán:

"Nghĩ đâu đấy?" Mark càu nhàu. "Đi hát, hứa đấy."

Nhìn Mark lội bùn chọc ếch, chiều chiều đội nón cắt cỏ mãi, tôi quên mất cậu ấy cũng là người hơi hơi nổi tiếng. Mark không đưa tôi vào bằng lối phổ thông mà vòng một đường khác, ngăn cách với bên ngoài bằng kính chắn.

Vài người nhận ra Mark, ồ à chỉ trỏ, trong mắt hiện lên vẻ thích thú thấy rõ. Rõ ràng là nhìn cậu nhưng tôi mới là đứa xoắn quẩy, Mark vẫn cứ bình tĩnh như không.

Quán cà phê ấm nồng trong ánh đèn vàng. Đẩy tôi vào một gốc quầy bar, Mark chỉ vào menu ghi toàn mấy món không cồn, nói nhẹ:

"Thấy chưa, nghiêm chỉnh mà."

Tôi nheo mắt nhìn mấy chai mà tôi chắc chắn không phải siro, nghi ngờ:

"Không tin."

Đẩy tôi ngồi vào chiếc ghế không tựa, Mark vòng tay ra đằng sau quầy bar, nhặt ra một tràng hạt trông như loại của những nhà sư. Lúc này tôi mới để ý, trên tay hầu hết những người ở đây đều có tràng hạt như thế.

"Yên tâm. Nếu cậu gọi, tự bartender sẽ biết cậu không cần cồn để vui. Còn tớ," Vừa nói, Mark vừa lồng tràng hạt vào cổ tay. "Tớ cần một ít."

Mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi tôi. Trong một thoáng, tôi đã suýt tin thứ Mark cần không phải là cồn. Ngoảnh mặt đi trước khi lòng mềm yếu, tôi hỏi nhỏ:

"Sao cậu chắc tớ không cần?" Nhìn tấm menu treo đầu dê bán thịt chó, tôi nhẹ nhàng cụng vai Mark. "Cà phê sữa ở đây ngon không?"

————

Mark gọi cho tôi một ly Bạc xỉu.

"Cà phê sữa ngon, nhưng hơi nặng." Mark vừa nói, vừa lồng chuỗi hạt vào cho tôi. "Tớ chưa uống với cậu bao giờ để mà biết cậu uống được đến đâu."

Anh Bartender bất ngờ khi thấy tôi. Đánh một ánh nhìn ý nhị về phía Mark, anh cười hỏi:

"Gì đây?"

Mark cười, lắc lắc đầu:

"Cho bạn em một ly Bạc xỉu. Em một Đen đá không đường, thêm một shot Gin."

Tôi không muốn hiểu ý xa xôi trong câu chuyện gần trước mắt, thế là chăm chăm theo dõi tiết mục trên sân khấu nhỏ. Được một lúc thì có rượu, anh Bartender đẩy hai ly cocktail về phía chúng tôi, nói bóng gió:

"Hai đứa đừng để say quá, lát còn diễn."

Mark vòng tay ra sau lưng tôi, chống lên chỗ đệm còn dư. Trong những mảng sáng tối trong vắt, ánh mắt cậu nhìn tôi mông lung, nửa đùa nửa thật:

"Say rồi."

———
Gốm Trần hết pin điện thoại rồi lát sạc rồi viết tiếp nhâ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro