Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cho baby cầm lái cuộc tình ‎ʕ ˃̶Ⱉ˂̶ ⠕ʔ

hi mọi người, dạo này tui bận quá hong có trans fic thường xuyên được nên hôm nay lên tạm một chú fic cute mít me hun hít tùm lum cho mọi ngừi nè (˶˃ ᵕ ˂˶)

lưu ý, fic này không có đụ, chỉ có hun!

fic được trans ở dạng lowercase nên nếu ai thấy không thoải mái có thể qua wordpress đọc bản uppercase nhá. với cả fic này tui trans khá thoáng tay nên độ chính xác sẽ chỉ khoảng ~80% thôi, rất mong mọi người hoan hỉ ạ.

vậy thui, chúc cả nhà đọc vui ><

avm.

⋆𐙚₊˚⊹♡


donghyuck là ông hoàng của những ý tưởng tồi tệ, nhưng lần này ẻm chơi luôn một quả phải nói là đỉnh nóc kịch trần cmnl.

nếu có thể quay ngược dòng thời gian trở về cái giây phút câu nói "anh đẹp trai dạy em cách hun được hăm?"  buột khỏi miệng. em nhất định sẽ bịt mồm mình ngay chỉ trong tích tắc.

không phải là vì người kia khó chịu với điều đó. em đã biết mark lâu ơi là lâu rồi - trên thực tế thì cả hai đã dính lấy nhau trước cả khi chính thức hẹn hò, nhưng quả này thì hết cứu thật luôn.

mark đẹp trai vẫn đang chăm chú ngồi gõ máy tính, cặp lông mày hải âu nhíu hết cả lại vì tập trung cao độ, hai mắt anh mở to lướt qua từng trang giấy để rà soát kĩ những gì mình viết. trong khi donghyuck bé bỏng thì đang ngồi yên ở chân giường. tay em cầm một quyển giáo trình khoa học nhưng mắt em thì lơ đãng nhìn đi đâu đó được khoảng mười phút rồi.

donghyuck vẫn có thói quen ăn dầm nằm dề ở phòng mark suốt, chuyện đó chẳng có gì kì lạ. nhưng hôm nay, bằng một cách nào đấy, có gì đó cứ sai sai thì phải.

chắc hẳn là do donghyuck đang mơ màng với cái ý tưởng rằng em sẽ quậy tung anh mark (mark, người đã từng có hẳn ba em bồ cũ trước đây, người đã từng hôn hít với vài người khác ngoại trừ cái lần ngu ngốc đó với jaemin, mà thật ra cũng chẳng đáng kể vì đằng nào mark cũng khiến hai chân em run lẩy bẩy và mồ hôi tiết ra ướt nhẹp cả tay). nói chung là donghyuck em đã bị mark làm cho ngất ngây quên lối về. thế nhưng em vẫn cứ thấp thỏm lo lắng.

đâu đó vào khoảng một tuần trước, cả hai đã nói về điều này trong xe của mark, khi anh cúi xuống và hôn nhẹ lên khóe môi của em làm nhóc con phải bừng bừng lo lắng. thế là donghyuck mới buột miệng bảo mark, "bé không biết phải hun anh kiểu gì cho chuẩn."

mark cũng rất thoải mái về chuyện này. anh cười khúc khích theo cái kiểu đáng yêu đến khó chịu rồi vén tóc của donghyuck ra đằng sau tai. "thế để anh dạy cho," mark nói. "lần tới khi hai đứa ở riêng với nhau, anh có thể dạy em cách hôn hoặc gì đó tương tự."

ngoài trừ việc bây giờ họ đang ở riêng với nhau rồi đây, và mark thì vẫn đang miệt mài với bài tập môn xã hội học và chẳng để tâm gì đến donghyuck cả. mãi mới thấy anh ngóc đầu lên nhìn em được tí và tủm tỉm cười.

nói thật là donghyuck có chút nhụt chí rồi.

"có lẽ em nên về thôi," em nói. lạy chúa, donghyuck mắc chứng nói năng vô tội vạ được xếp vào hàng bét nhất quả đất.

mark rời mắt khỏi máy tính, lông mày anh nhướn lên vì ngạc nhiên. "ơ sao thế?"

"chuyện là, em lỡ hứa với renjun là sẽ giúp cậu ấy chăm sóc mấy đứa nhỏ ở cuối phố rùi."

mark nheo mắt. "hôm nay renjun làm gì có lịch trông trẻ đâu nhỉ... em ý đi chơi với jisung rồi mà." giọng anh trầm xuống một chút, nghe như đang buộc tội, "em chỉ đang thấy chán thôi."

donghyuck ôm chặt tay vào ngực. "anh bảo em thấy chán á? " em kêu lên, "khi mà em có nguyên cả một chương sinh học để đọc như này sao? xin thưa là không bao giờ có chuyện đấy đâu."

mark nhướn mày. "thế nói anh nghe xem tại sao em muốn về."

donghyuck đã đứng dậy từ nãy, em cũng bắt đầu thu xếp đồ đạc của mình nhưng mark lại đột nhiên hướng đôi mắt cún con ngốc nghếch của ảnh về phía em làm donghyuck xịt keo cứng ngắc.

"thì lần trước anh chở em về nhà á," em thở dài, thả tay khỏi chiếc túi, "anh đã nói là lần sau khi mà hai đứa ở riêng với nhau, anh sẽ..." donghyuck lúng túng tay chân một cách khó hiểu, quá ngần ngại để có thể nói hết những suy tư trong lòng.

mark bối rối chớp đôi hàng mi và rồi anh mở to mắt khi bỗng nhớ ra gì đó. "à," anh nói, "em đã bảo với anh là em thấy mình khá tệ ở mấy khoản hôn hít."

"em có nói là em hôn tệ đâu," donghyuck cằn nhằn. em khoanh tay trước ngực trong tư thế phòng thủ. "mà thôi kệ đi, đằng nào em cũng về bây giờ nên chuyện đấy chẳng còn quan trọng nữa."

thật sự là donghyuck đã quay ra đến cửa nhưng giọng nói của mark bỗng kéo em lại. "bé ạ, nếu em muốn được hôn đến thế, cứ nói với anh là được mà."

donghyuck ngại lắm rồi. mặt em nóng bừng như sắp bốc cháy đến nơi và mark thì thích thú trưng ra vẻ mặt tự mãn nhất của ảnh. cứ như kiểu anh biết chính xác tiếng gọi âu yếm đấy có sức sát thương lớn đến mức nào.

mark khẽ cười và với tay vào khoảng không giữa họ. "lại đây với anh nào hyuck." giọng anh mềm mại và có chút lo lắng, lông mày anh nhíu lại "làm sao anh hôn được em nếu em cứ đứng tít ở kia mãi?"

lòng bàn tay donghyuck ướt rịn mồ hôi. những dây thần kinh cắn xé lẫn nhau từ phía bên trong. em buộc bản thân phải bình tĩnh lại. có gì đâu, chỉ là mark thôi mà. chỉ là anh ghệ ngốc nghếch không thể ăn pizza để lạnh vì răng quá nhạy cảm. là người sẽ khóc huhu bất cứ khi nào xem một bộ phim đau buồn thảm thiết. và cũng chính là anh, người mà donghyuck có thể trông cậy bất cứ điều gì, cũng như sẽ luôn dành cho anh một sự tin tưởng tuyệt đối.

donghyuck hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần, em ngồi xuống mép giường bên cạnh mark.

mark đóng laptop của anh lại, đẩy nó ra xa và ngồi thẳng lưng lên. "thả lỏng đi nào," mark trêu em với nụ cười hiền khô, "em có nhớ cái lần em nghịch thử tí vape thì bị mẹ bắt quả tang không? xong em phải hít ngược khói vào trong và nín thở mãi cho đến khi mẹ em rời đi ấy. trông em bây giờ y hệt luôn."

donghyuck nheo mắt nhìn anh. mark là một anh ghệ đáng iu thật đấy, giàu kinh nghiệm và giỏi giang nhiều thứ nữa. nhưng bản chất thì anh ý vẫn chỉ là một chấn bé đù mà thôi. ít nhất thì, lời nói của anh cũng làm donghyuck cảm thấy dễ chịu hơn chút. và giờ thì nhóc con biết phải làm sao để cắn trả mark rồi.

"em có phải cái đứa làm cho phòng jaemin ngập mùi như sà cân trong suốt 3 ngày đâu ạ," donghyuck bật lại ngay lập tức.

"thế có để cho anh hôn không đây? hay cứ thích buộc tội anh về những điều không phải lỗi của anh hửm?"

donghyuck chớp chớp mắt, và rồi em nói một cách ngây ngốc. "anh ơi, hôn em."

mark ậm ừ trong họng, một tiếng động khẽ đến độ gần như không nghe thấy, rồi anh nghiêng người về phía trước. donghyuck nhắm mắt lại, và trong một giây căng thẳng, tim em đập thình thịch trong cuống họng, nỗi âu lo ngồn ngộn dâng lên trong dạ dày.

nụ hôn đầu tiên diễn ra khá lộn xộn. donghyuck muốn biết rõ những gì cả hai đang làm đến phát điên. nhưng có vẻ em đang háo hức quá rồi. môi và răng của họ va đập mạnh đến đến nỗi khoang miệng như muốn sưng vù lên.

mark tách em ra, môi anh bóng mượt và sậm màu hơn hẳn – làm donghyuck phải chết mê chết mệt.

"sẽ ổn hơn đấy nếu hai đứa không quá vồ vập," anh thì thầm, giọng khàn cả đi, "mình cứ từ từ chậm rãi em nhé?"

mặt donghyuck nóng bừng vì xấu hổ. nhưng mark đã nhanh chóng đưa tay vuốt ve bầu má mềm mại của bé con để xoa dịu. "chờ chút, để anh..." giọng anh nhỏ dần, mắt nhắm nghiền lại và cúi xuống lần nữa.

lần này mark dẫn dắt em từng chút một. anh áp đôi môi ấm nóng của mình lên môi donghyuck, ngón tay cái tiếp tục xoa tròn bầu má mềm mịn của em nhỏ. mark vươn lưỡi liếm môi donghyuck thật cẩn thận, dỗ dành bé cưng của mình mở miệng ra một chút rồi ngậm lấy môi dưới sưng đỏ của em và quét lưỡi dọc theo nó. nếu như lần đầu tiên chạm môi khiến mark căng thẳng tột độ thì lần này, một thứ cảm xúc ấm áp và dịu dàng khác lan từ trong bụng ra khắp người anh. nó an toàn và ấm áp đến độ khiến donghyuck phải hé miệng trong vô thức và mark đã rướn người lên ấn môi hôn càng thêm sâu. những ngón tay thon gầy của mark ôm lấy viền hàm của em và khi hai cánh môi mơn trớn lấy nhau, donghyuck thấy mình tan ra mềm nhũn. hơi ấm dịu dàng ấy như thấm vào tận xương tủy khi hai bàn tay tìm đến với nhau và những ngón tay thì cứ mãi quấn quít chẳng rời. mark rụt rè vươn lưỡi liếm qua liếm lại chỗ sưng vù ở môi dưới donghyuck trước khi mặc kệ sự đời mà lần nữa hôn em thật sâu. bàn tay đang đặt trên hàm siết chặt lại trước khi trượt xuống ấn vào nơi có mạch đập đang chạy rần rần dưới bề mặt da nhạy cảm ở cổ donghyuck. chiếc lưỡi ngoan hiền của mark liếm láp trong khoang miệng em nhỏ thêm chút rồi rụt lại và chốt hạ bằng một nụ hôn thật chậm rãi đi cùng ánh mắt mơ màng đến choáng váng của anh.

"như này ổn chứ?" anh hỏi, tay vẫn đặt trên cổ của donghyuck. chỉ mong là mark không cảm nhận được nhịp tim vồn vã hay gò má đang ngày một hồng lên của em. donghyuck im lặng gật gù, hơi thở run rẩy và ngắt quãng sau màn hôn hít ngọt lịm.

lần này cục cưng của mark quyết tâm giành thế chủ động, em đuổi theo môi hôn của mark vì muốn nhiều hơn thế nữa cho đến khi lưng người kia chạm vào thành giường. giờ thì donghyuck ngồi lên hẳn đùi anh luôn. mark theo bản năng đưa tay lên giữ lấy hông em. hơi thở ngày càng dồn dập khi những ngón tay của anh vuốt ve đường cong mềm mại ở bên hông, vòng qua eo và xoa xoa tấm lưng em.

mark nhạy cảm cực kì. bàn tay anh ấm áp rung động luồn sau áo donghyuck ấn vào phần thắt eo trong khi tay kia thì vòng qua gáy, với ngón tay cái xoa đều phần xương hàm sắc lẹm của em. xúc cảm từ đôi bàn tay kết hợp cùng môi hôn nóng bỏng làm donghyuck sung sướng ngất ngây. bản năng bên trong đã chiến thắng tất cả khi em vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của mark.

cả hai tách nhau ra để bắt lấy từng ngụm không khí, donghyuck thở hổn hển, em cúi xuống để tựa mặt vào hõm vai người yêu. mark đưa tay xoa nhẹ tấm lưng em, cất giọng khàn khàn nói, "em hiểu bài nhanh đấy."

donghyuck phát ra âm thanh ướt át nhỏ xíu rồi dụi vào cổ anh, rất biết đường nịnh nọt chu môi hôn chụt một phát vào viền hàm của mark. "nhờ công thầy giáo mark lee siu giỏi đó ạ."

có thể cả hai vẫn còn nhiều bỡ ngỡ trong việc thể hiện tình cảm, vẫn rất ngần ngại và chẳng dám chắc về những điều họ đang làm. nhưng mark vẫn luôn là mark mà em biết bấy lâu, và đó là điều donghyuck thấy yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro