Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

- Lớp mình có ai liên lạc được với Yerim không?

Donghyuck đang nằm bẹp trên bàn, nghe thấy thế bèn nhỏng đầu lên nghe ngóng. Tóc đuôi gà bỏ nhà đi hay sao mà sáng ngày ra hết Jeno đến chủ nhiệm hỏi câu này thế?

Hay nó bỏ nhà đi thật? Không lí gì tóc đuôi gà lại biến mất vào lễ khai giảng cả, ai chả biết nó dồn quá chừng công sức vào cái tiết mục văn nghệ đó mà! Vả lại nó học Toán Lý Hóa Sinh tệ thật, đanh đá với cả lắm miệng nữa, nhưng sau một năm học chung cậu thấy nó chả phải đứa vô trách nhiệm đâu, sắp xếp việc này việc nọ, phân công làm bài thuyết trình cho mấy đứa trong tổ ra trò phết chứ đùa.

- Vụ này sao đó mày?

Donghyuck tựa lưng vào bàn cuối, thì thào hỏi Jeno, bật sẵn chế độ hóng chuyện. Thế nhưng đáp lại cậu là thinh không, mãi Jaemin lầm bầm nói thật khẽ: 

- Nó bỏ nhà đi bụi rồi, từ hôm qua.

Chủ nhiệm vừa cau mày bước ra khỏi cửa lớp phát, cậu móc luôn chiếc giấy chứng nhận trong hộc bàn ra vuốt ve, đầu cứ luẩn quẩn mãi chuyện tóc đuôi gà không xuất hiện. Đáng ra tờ giấy này không phải của cậu, cậu thấy mình chả được cái tích sự gì ngoài việc xông lên và ăn sẵn. Thì đúng thế còn gì, bài tóc đuôi gà dựng, nhảy tóc đuôi gà tập, nhạc tóc đuôi gà ráp, tuốt tuồn tuột mọi thứ toàn cộp mác tóc đuôi gà, cậu lên hoa hòe có một lúc thôi.

Có khi trao tờ giấy này cho Lí Mắc Cừ còn đúng hơn đấy! Đoạn cuối rõ ràng cậu đứng như phỗng chờ Lí Mắc Cừ xông ra cứu cánh mà lại!

Chẳng có bất cứ điều gì là của cậu, vậy cậu nhận cái danh này để làm gì? Tóc đuôi gà xứng đáng hơn cậu nhiều!

- Yerim kìa!

Chenle ngồi sát hành lang, ngỏng cổ dòm qua cửa sổ rồi dùng chất giọng cá heo hô cho cả lớp nghe. Không, là hô cho cả lớp lẫn người đang thập thò bên ngoài nghe.

Tóc đuôi gà thính đến lạ kì, nhác nghe người gọi tên mình là ngay lập tức co giò lên chạy bắn qua cửa lớp, Donghyuck thấy mái tóc cột cao vụt qua, guồng chân đuổi theo luôn, chẳng cần biết phía sau có bao nhiêu người đang gọi mình.

Tuy là con gái nhưng tóc đuôi gà chạy siêu nhanh, Donghyuck mới ra tới cổng trường đã không thấy bóng dáng cô bé ngồi cuối lớp đâu nữa rồi. Cậu nhìn một hồi, quay qua quay lại rồi quyết định cắm đầu cắm cổ lao về phía bên trái, bởi nhà tóc đuôi gà ở hướng ngược lại. Nhà tóc đuôi gà đã đánh tiếng với giáo viên đi tìm tức là tóc đuôi gà sẽ không thể nào chạy về nhà mình được!

Chạy đến tít tắp mù khơi tưởng như phổi Donghyuck sắp nổ ra tới nơi, cậu nhìn thấy cái nơ hồng trên mái tóc cột cao lệch hẳn sang một bên ở sát hàng chè tàu trong công viên, xung quanh là một đám trẻ túm tụm, miệng liến thoắng chị ơi đừng khóc, em cho chị kẹo nè!

Trong một phút, Donghyuck không thể nào không vuốt tóc ưỡn ngực tự khen mình thông minh được! Đúng là người đem lòng thích một người thông minh có khác, thể nào cũng thông minh theo!

- Đi không nhìn đường à!

Dưng sự tự hào tự tin lẫn tự cuồng bản thân đó chẳng thể nào kéo dài sang phút thứ hai bởi ngay lúc cậu đang nghĩ trong đầu một vạn câu ngợi ca chính mình thì cậu nhận được cú húc trời giáng lẫn câu quát lạnh lùng từ cá thể thuộc thế lực rất đông và hung hãn vận đồng phục hoa hòe bịt kín mít rồ ga xe máy đi giải cứu thế giới.

Nghe tiếng quát, đám trẻ bên trong sân chơi công viên giật mình ngoái đầu ra nhìn, tóc đuôi gà cũng nín khóc, ngẩng mặt ngó nghiêng xung quanh, tính đứng dậy bỏ đi nhưng bị cậu bất thình lình nắm lấy vai.

- Này!

Xùy hết đám trẻ ra chỗ khác, tiện thể xí luôn hai cái xích đu, Donghyuck bất đắc dĩ ngồi dỗ dành và lắng nghe tâm sự tuổi hường của tóc đuôi gà một cách nghiêm túc.

Giống như bể nước đầy cần tìm chỗ xả, Donghyuck vừa gợi chuyện, tóc đuôi gà như vỡ òa, nức nở tủi thân vừa kể lể tại sao mình bỏ nhà đi từ hôm qua tới giờ.

Hóa ra tóc đuôi gà cũng muốn thi vào Học viện Âm nhạc, nhưng oái oam thay gia đình cô bé không hề thích con gái mình trở thành ca sỹ. Theo như lời tóc đuôi gà kể, mẹ cô bé đã sắp hẳn cho cô một con đường hoàn hảo, rằng thì học xong cấp ba trong nước sẽ đi du học ngành Quản trị kinh doanh, sau đấy tiếp tục học cao hơn, về dạy học, sống cuộc đời an nhàn, không lo chuyện cơm áo xã hội bên ngoài.

Vậy nên khi vô tình biết được tóc đuôi gà đã dàn dựng hẳn một tiết mục hoành tráng để làm tiền đề thi vào Học viện, mẹ cô bé cực kì tức tối, quyết định nhốt luôn con gái trong nhà. Nhân lúc mẹ xuống bếp nấu cơm tối, tóc đuôi gà mới xếp quần áo vào ba lô, mở cửa sổ rồi dùng hết sức bình sinh trèo tường theo đường ống nước ra ngoài. Ban đêm tóc đuôi gà thuê nhà nghỉ ngủ tạm, ngày tới trường hỏi về tiết mục văn nghệ hôm khai giảng, không ngờ bị Chenle nhìn thấy.

- Nào, đừng khóc nữa!

Giờ Donghyuck mới nhận ra ngoài tờ giấy cứng ghi chữ Chứng nhận to đùng đoàng trên tay, cậu chẳng đem theo cái gì, kể cả điện thoại hay tiền. Vậy nên đương nhiên không có cảnh trao khăn gửi tình hay mẩu giấy mềm thấm đẫm lệ rơi rồi.

Cậu đặt tờ giấy lên đùi tóc đuôi gà, kéo ống tay áo sơ mi lên vụng về chùi nước mắt cho cô bé. Dù sao người ta cũng là con gái, ai lại để mặt mũi lem nhem mãi thế được. Tóc đuôi gà hết tròn mắt nhìn tờ giấy rồi lại tròn mắt nhìn Donghyuck như thể không tin nổi những gì đang diễn ra.

- Còn nhiều đợt văn nghệ mà, cậu cầm cái này đi, Donghyuck tớ không có công không nhận lộc đâu!

Donghyuck hơi lảng ánh mắt của tóc đuôi gà, gãi đầu gãi tai nhặng hết cả lên cứ như thể trên đầu cậu tồn tại ngàn triệu tỉ sinh vật bé tin hin chỉ sống bu bám vào lớp da của những đứa không tắm suốt tám trăm thế kỉ.

Đấy là chưa kể đôi gò má đỏ ké lên rồi!

Có bao giờ Donghyuck làm mấy việc thế này đâu, cậu chả quen gì cả, nhưng không làm thì lòng cậu bứt rứt không yên ngày ăn không ngon đêm ngủ không tròn mất!

- Rồi về nói chuyện đàng hoàng với gia đình. Nói từ từ, chậm rãi với cả đừng nóng, chắc chắn họ sẽ nghe thôi!

- Yerim!

Donghyuck mới dứt câu, mẹ tóc đuôi gà và Lí Mắc Cừ đã xuất hiện. Mẹ tóc đuôi gà vừa giận vừa thương, nhìn tóc đuôi gà mặt mũi sưng húp, đét vào bắp tay con gái mấy cái liền nhưng chỉ lát sau là ôm cô bé vào lòng, hỏi liên hồi xem tóc đuôi gà ngủ ở đâu, đã ăn gì chưa, có đói không.

Cậu nhìn cảnh hai mẹ con vừa ôm nhau vừa chảy nước mắt, tự nhiên lòng gợn lên tí tủi thân. Giá như ở nhà có người quan tâm xem cậu thích làm gì thì tốt biết bao.

- Về lớp thôi!

Lí Mắc Cừ trông cậu ngây người nên kéo mạnh tay cậu từ xích đu đứng dậy, ai dè Donghyuck loạng choạng té luôn vào người anh, diễn lại phân cảnh môi chạm môi đầy bất ngờ ngỡ ngàng và tình cảm trong rất nhiều bộ phim cả kinh điển lẫn không kinh điển.

Eo ôi vừa mềm vừa mịn vừa như in với môi cậu luôn! Cả người cậu như có luồng điện chạy ngược, da gà da vịt tóc mai tóc gáy cứ thế dựng đều hết cả lên, trong đầu pháo hoa bắn tứ tung bung bét. Tim cậu đập bum bum liên hồi, bộ đồ lòng cứ quéo hết lại thành một cục, miệng muốn thét lên nhưng cứ nuối tiệc việc há mỏ ra kêu thì sẽ không còn được hun Lí Mắc Cừ nữa nên cậu chỉ có thể gầm gào trong tâm tưởng.

Mười bảy tuổi, Donghyuck mất nụ hun đầu đời với người mình siêu siêu siêu siêu siêu thích trong hoàn cảnh củ chuối lãng xẹc như vậy đấy!

Mắt Lí Mắc Cừ vốn to nay trợn càng to tợn, khiến Donghyuck soi luôn được cả khuôn mặt đỏ gắt của mình trong đồng tử anh.

- Á!

Lí Mắc Cừ vốn định đẩy cậu ra, nhưng nghe tiếng cậu kêu khe khẽ nên phanh lại kịp lúc.

- Sao đấy?

- Nãy bị đụng xe, chắc trẹo chân rồi!

Donghyuck lồm cồm bò dậy, đang tính mặt dày lò cò sang mượn tiền mẹ con nhà tóc đuôi gà cho hai đứa bắt taxi về trường chứ quả chân cậu sưng còn to hơn cả giò heo hầm thuốc bắc rồi, đi đứng thế nào được, nhưng cậu chưa kịp manh động Lí Mắc Cừ đã quẩy luôn Donghyuck lên lưng, tiếp tục đóng cảnh tình cảm trong cả phim kinh điển lẫn không kinh điển.

- Yên nào, gần đây có phòng khám.

Nghe Lí Mắc Cừ nói xong, Donghyuck vòng tay ôm cổ anh thật chặt, người tê rần rần, lòng lâng lâng vui sướng vì không những làm được việc tốt mà còn được nằm dài trên lưng người mình siêu siêu siêu siêu siêu thích nữa! Thế nên cậu quyết định thuận theo tự nhiên, để kệ Lí Mắc Cừ bưng mình đi đâu thì đi, không có tiền vào phòng khám, hai đứa bị mắng nghe chung cũng thấy vui!

Thật ra Lí Mắc Cừ luôn lo lắng (cho Donghyuck):

Lí Mắc Cừ cảm thấy Lí líu lo dạo này khó hiểu quá, cứ vuốt ve tờ giấy mà mặt buồn xo, chả thấy ừ hử nói năng gì cả. Thế không phải đây là món mà Lí líu lo vẫn hằng mong ước à?

Lại còn thấy tóc đuôi gà một cái là tót theo luôn chứ? Này này này, miệng cứ bô bô bảo thích anh xong giờ chạy theo người khác? Cặp sách tiền bạc điện thoại quăng lại tuốt, không thiết tha gì hết, lỡ gặp chuyện biết kêu ai bây giờ?

Lí Mắc Cừ kìm lòng không đặng, vơ hết điện thoại tiền bạc của hai đứa rồi chạy theo. Mà Lí líu lo chạy nhanh quá, anh vừa ra tới cổng đã thấy cậu thành cái chấm bé tí tẹo ở tuốt cuối đường rồi! May mà gặp mẹ của tóc đuôi gà chạy xe tới, chứ không anh chả biết chạy tới khi nào mới đuổi kịp cậu.

Mà vừa tới nơi đã thấy mĩ cảnh Lí líu lo lau nước mắt cho tóc đuôi gà mới đau chứ! Kìa kìa kìa thế này là thế nào, vặn vẹo hết cả mình mẩy để trườn sang bên cạnh lau nước mắt cho nhỏ đó thích lắm phải không? Với cả chả biết đi đứng thế nào, anh vừa liếc qua cái ống quần, thấy chân cậu sưng to như chân voi. Hiểu liền luôn, không có anh một cái là thể nào cậu cũng gặp chuyện này chuyện kia cho mà xem.

Anh tức mình kéo mạnh cậu một phát, ai dè trúng thưởng luôn combo độc đắc, vừa được hun vừa được cõng, thôi thì coi như bõ công anh bỏ cả buổi học lo tới lo lui vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro