2.2
Dù đã rất cố gắng nhưng Donghyuck chẳng thể phát huy tinh thần thi đấu là phụ giao lưu là chính công bằng bình đẳng không cay cú như Chenle.
Cụ tỉ hơn, cậu chả muốn dòm mặt Lí Mắc Cừ. Thiệt sự luôn, không muốn dòm một tẹo nào hết! Dẫu cậu đã nghĩ nát bấy suốt cả tiết Anh văn rằng nếu Lí Mắc Cừ không viết cái phiếu đó thì chắc sẽ có người khác viết thôi vì suy cho cùng, bọn con trai đương nhiên không thích xem loài động vật cao cấp cùng giới tròng đồng phục vô hát rồi, mà xui cái lớp cậu nam đông hơn nữ mới ác!
Thế nhưng sao không phải người khác mà lại là Lí Mắc Cừ? Bộ nghĩ cậu hát tệ lắm hay sao mà không chọn chứ? Lí Mắc Cừ ít thích coi cậu hát thế à? Hay ẩn sâu trong trái tim của người con trai đẹp trai bá cháy học giỏi bá cháy ấy tóc đuôi gà mới là hình mẫu bạn gái lí tưởng?
Đây, trọng điểm là đây! Cái trọng điểm quan trọng ngang ngửa với cái trọng điểm làm giấy chứng nhận thi vô Học viện Âm nhạc nữa!
Jaemin nhác thấy tình hình chiến sự căng thẳng đang có nguy cơ diễn biến phức tạp, tính thò tay khều cậu một cái nhưng bị Jeno túm lại ngay tức khắc, không kịp ngo ngoe. Jaemin lừ Jeno một cái, Jeno cụp mắt tắp lự nhưng không buông tay là không buông tay, ý đồ biểu thị rõ hơn cả thông báo dán ở bảng ngoài sân: chuyện tụi nó để tụi nó tự xử!
Tuy đau lòng chết đi được nhưng Donghyuck vẫn rất chi là cố gắng tỏ ra vui vẻ, lúc ra chơi bò sang chỗ Renjun đấu láo cái gì đó để thằng cu nổi tiếng với trò kẹp cổ tàn bạo vỗ cho mấy phát lên lưng muốn văng phổi ra ngoài, khi về chỗ hẵng còn nhăn nhở nhại giọng chipmunk lải nhải mấy bài thơ trong sách giáo khoa.
Chỉ có điều nhìn mặt Lí Mắc Cừ thấy ghét, ghét muốn chuyển chỗ, ghét muốn nghỉ thích luôn!
Nhưng vì bản thân cậu là một người con trai bao dung và độ lượng, hoặc chăng có không muốn đi chăng nữa thì vẫn phải giả vờ bao dung và độ lượng, cho nên cậu vẫn sẽ rất vô cùng cực kì chẳng tỏ ra mình giận dỗi Lí Mắc Cừ đâu. Người ta có quyết định riêng của người ta, cậu phải tôn trọng chứ!
Song về cơ bản, Lí Mắc Cừ là chàng trai đẹp mã học giỏi phản xạ tốt người người thương nhà nhà mến, hay nói một cách khác, Lí Mắc Cừ không ngờ u. Thế nên mọi hôm thấy Donghyuck líu lo mãi chả hết chuyện mà nay tắt đài im re, anh tự ý thức được việc mọi thứ đang diễn ra một cách không bình thường lắm.
Và việc cậu chả thèm chờ anh đi học ngoài ngõ và bô bô Lí Mắc Cừ trước cổng trường càng giúp anh khẳng định thêm điều này. Tuy thi thoảng cậu vẫn quay sang nhìn anh khi anh trả lời đúng câu gì đó và lấy bút thước trên bàn xài vô tội vạ, nhưng vì không ngờ u nên anh dần ngộ ra được rằng Donghyuck đang rất cực kì vô cùng cố gắng không tỏ ra giận anh.
Tất cả mọi thứ chỉ kết thúc vào ngày khai giảng chính thức, cụ tỉ là thời điểm diễn văn nghệ.
- Đâu rồi?
Còn chưa đầy năm phút nữa là tới tiết mục lớp Donghyuck, nhưng tuyệt nhiên không một ai thấy bóng dáng tóc đuôi gà đâu cả. Mấy cô bé nhảy phụ họa cầm sẵn bông tua rua trên tay, mặt không giấu nổi nét hoang mang.
Jaemin nhắm chừng giờ tóc đuôi gà không thể xuất hiện, thế là vọt luôn xuống dưới chỗ lớp mình tập trung, chẳng nói chẳng rằng kéo phắt Donghyuck lên sân khấu, gán luôn vào tay cậu cái micro. Cậu nào hay chuyện gì đang xảy ra, thấy thằng bạn thân mặt mũi hầm hầm dắt mình đi ầm ầm, lên tới nơi nhạc mở rộn ràng, các em gái cười tràn đầy sức sống hô hây hây da da nên nhắm mắt đánh liều hát theo thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Mà liều cũng khó, bởi đây chả phải bài Donghyuck hay nghe, đã thế còn remix mashup các kiểu con đà điểu giật ngược giật xuôi tới lui đùng đoàng, cậu không hát sai đã là may lắm rồi, còn phải nhìn ngó xem đoàn nhảy phía sau di chuyển thế nào để còn phối hợp, chứ đứng đực ra đó thể nào mai chả có một trăm kiểu ảnh phô diễn khuôn mặt cùng dáng đứng phô diễn cái sự ngố tàu của cậu treo trên mạng xã hội.
Thề, cuộc đời mười mấy năm của cậu chưa bao giờ thấy khủng hoảng và bất lực khi làm điều mình thích như lúc này.
Nhưng trong lúc cậu cảm thấy sân khấu dần trở thành mồ chôn tâm hồn nghệ sỹ xém nát bấy của mình, một vị anh hùng áo vải mang trên vai trách nhiệm giải phóng nghệ thuật lao ra từ cánh gà bằng tốc độ ánh sáng chia ba, ban đầu vẻ mặt có tí ngơ ngác song nụ cười ngọt ngào ngô nghê dành riêng cậu giấu sau nón lưỡi trai ngầu lòi đã đánh bật tất cả, khiến không chỉ cậu mà cả thảy đám học sinh bên dưới như vỡ òa.
- Chúng mày, Mark Lee beatbox kìa! Á á á á á!!!
- Mark Lee Mark Lee Mark Lee!!!!!
Anh nắm tay cậu ra giữa sân khấu, ngón cái nhấn vào lòng bàn tay hòng bảo cậu mau hát đi đừng có nhìn anh nữa anh thủng ra mất. Cậu vừa hát vừa cười ngố, không tự ý thức được mình đang ca bài gì nhịp nào đoạn mấy, giờ trong mắt cậu chỉ có Lí Mắc Cừ chuyên sống im lặng lánh đời tránh xa ồn ào nay xả thân khoe tài lẻ cứu cậu trong gang tấc thôi.
Trời ơi cậu không biết Lí Mắc Cừ beatbox hay vậy đâu nha!
Trời ơi cậu không biết Lí Mắc Cừ sẽ nắm tay cậu thế này đâu nha!
Trời ơi tim cậu đập nhanh quá, sẵn micro loa đài các thứ đây cậu muốn gào lên cho cả phường nghe Lí Mắc Cừ đang đối xử với cậu quá sức dịu dàng nè!
Trời ơi Lí Mắc Cừ của cậu giỏi quá, ngầu quá, cậu muốn thích lại quá, biết kìm hãm kiểu gì đây?
- Còn giận nữa không?
Nhạc dừng, anh tắt micro đứng trước sân khấu, cùng cậu và các bạn nữ phía sau chuẩn bị chào khán giả bên dưới. Donghyuck nghe xong giật bắn mình, chẳng biết phải tỏ thái độ thế nào cho phải.
- Tụi mày cúi hết đầu xuống cho tao!
Renjun đứng lên ghế, một tay ẩn đầu Jisung với Chenle, tay còn lại lăm lăm cái điện thoại zoom hết cỡ, cốt để chụp lại khoảnh khắc anh nhìn em em dòm anh đôi tâm hồn cùng rung động xuyến xao trước sự chứng kiến của cả trăm con người ngồi dưới.
- Mặt cười ngu sợ luôn! Cho mày hết đường dìm anh em nhá Donghyuck!
Thật ra Lí Mắc Cừ luôn biết (Donghyuck) giận:
"Em tao giận tao à? Mày biết sao không Jaem?"
"Tại tao không viết tên em tao vô tờ giấy đúng không?"
"Em tao có thích hoạt động đoàn thể đâu, tụi mày cứ bắt em tao đi bằng được là sao? Tao viết vậy để em tao khỏi đi thôi mà!"
"Thằng Nô cho em tao xem tờ giấy hả?"
"Jeam, giờ tao phải làm sao?"
"Jaem, tao không biết sao nữa, chưa bao giờ em tao giận tao hết!"
"Jaem!!!"
Điện thoại trên bàn trong phòng ngủ rung đều, màn hình nhá sáng liên hồi. Jaemin nhíu nhíu mày trở mình, Jeno quờ quạng lấy điện thoại xem, thấy mấy câu hỏi này vô nghĩa quá nên trả lời đúng một tin rồi xóa hết cả tin gửi lẫn nhận, tắt rung, úp mặt điện thoại xuống và vỗ vỗ lưng để Jaemin dễ ngủ hơn.
Rủ mãi nay Jaemin mới sang nhà Jeno ngủ, mai cuối tuần hai đứa đi chơi, thế mà cứ thích làm phiền bằng ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi cơ!
Mark ngồi chờ mòn con mắt mới thấy tin nhắn trả lời độc bốn chữ: "Tự thân vận động", miệng cười méo xệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro