Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Lí Mắc Cừ!

- ...

- Người ta lại lơ tao nữa rồi! Trái tim tao đau nhói!

Donghyuck đi sau cậu trai dong dỏng cao hai bước, miệng mồm líu lo, cặp mày nhăn tịt, hai tay bấu chặt ngực ngã người ra sau. Quá quen với vở tuồng còn xưa hơn quả đất của thằng bạn, Jaemin lẫn Renjun hò nhau nháy mắt dạt ra hai bên, để người đang tưởng bở là được đỡ như bao lần vô tư đổ nhào lên nhân vật vừa đi vừa loay hoay vặn gọng kính.

Jeno mắt mũi kèm nhèm thì chớ, giờ không dưng còn bị một mảng trời sập vào người, cái kính cong queo sút tròng văng luôn ra đường. Hai đứa Chenle với Jisung chả biết từ đâu vọt tới, vơ cả gọng cả tròng đút túi, vừa chạy vừa cười hô hố như thể đấy là chiến lợi phẩm vĩ đại nhất trên đời.

- Tí không có kính đeo tao mút mắt mày ra xài.

Donghyuck nghe tiếng gầm ghè bên tai, tức tốc bật dậy lẳng luôn ba lô sang bên cạnh, rượt theo hai đứa trời đánh kia nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Ai dọa cậu còn nhây được chứ thằng này nó dám lắm, chiến tích đánh đấm hồi cấp hai còn oách hơn cả trận Trân Châu Cảng năm một ngàn chín trăm hồi đó cơ mà! Trông nho nhã nhạt nhẽo thế thôi, chứ cứ thử không có Jaemin ở đây mà xem, nó chả vằm cậu ra lát đường!

Kể cũng lạ!

Jaemin trông ngọt ngào, thích làm mấy trò đáng yêu đến nhũn não không chỉ mang trong mình bộ óc thông minh lạ kì mà còn nắm trong tay khả năng siêu nhiên có thể cải tạo giống loài phổ độ chúng sinh cứu rỗi linh hồn lầm lỗi, biến một đứa tính nóng như lửa, chân đấm tay đá, đầu đội không biết bao nhiêu cuốn sổ, kiểm điểm xếp chồng đóng thành bách khoa toàn thư hai tập sợ dư, thành nam chính con nhà người ta chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết của các bạn trẻ ái mộ dòng văn học tình cảm ngồi lắng lòng là phân tích được năm ngàn chữ có lẻ: đánh bóng cừ học (siêu) giỏi nhà giàu thư sinh mắt kính các thứ vân vân và mây mây.

Đấy, học giỏi đấy, thế mà yêu sớm!

Lí Mắc Cừ của cậu cũng học giỏi với đẹp trai bá cháy con bọ chét luôn, sao không học tập các bạn yêu sớm đi chứ!

Muốn phát triển thành con người hoàn thiện, đầy đủ đức – thể - trí – mỹ thì không phải cứ ngồi yên một chỗ, đọc hết cuốn này đến cuốn nọ là xong đâu, ngoài trau dồi kiến thúc trong sách vở còn phải mở mang thế giới bên ngoài, tạo cho mình cuộc sống phong phú. Mà để có cuộc sống phong phú thì nội tâm phải phong phú. Mà để có cuộc sống nội tâm phong phú thì bét nhất phải có hỉ nộ ái ố. Đấy, chữ ái to như thế làm cảnh à? Trong khi cậu ở đây, sẵn luôn tấm lòng yêu thương nồng cháy béo ngậy rồi!

Nội cậu bảo học vừa thôi, học riết đù người ra đó!

- Đưa kính đây không thằng Nô nó mút mắt tao giờ!

Donghyuck vừa guồng chân chạy vừa gào như đại bác bắn trước cổng trường, loáng thoáng nghe giọng Jisung vặc lại rõ điêu: "Mắt mày chứ mắt tao đâu?" lẫn giọng cười cá heo trứ danh của Chenle.

Hai cái thằng nghịch như quỷ, một ngày không bày trò là không chịu được! Bình thường cậu hay tía lia lắm miệng, chỗ nào cũng ngồi mâm nào cũng có mặt, chuyện trên trời dưới đất từ con dâu thứ hai của cậu của anh trai của mẹ của hiệu trưởng vừa sinh con trai chưa biết đặt tên gì cho oách đến nhà bạn nữ biết tên không biết mặt lớp A vừa bị trộm cạy két sắt lấy mất mười hai cây vàng, cái gì cũng biết, chứ chưa bao giờ bày trò trời ơi đất hỡi như hai đứa này.

Để miêu tả một cách chân thực, sinh động và đầy tính khách quan, cậu đích xác là loại học sinh người ta hay chế trên mạng – đuổi ra khỏi lớp vì tội nói chuyện là đi tìm bà lao công buôn dưa lê, mất công có tiếng không có miếng!

Nhưng cậu chưa bao giờ bị đuổi khỏi lớp cả, tại ngồi cạnh Lí Mắc Cừ mà. Lí Mắc Cừ lạnh lùng lắm, Lí Mắc Cừ không bao giờ nói chuyện riêng hết, cậu lảm nhảm một mình mãi cả năm chán muốn chết!

- Nhanh, hai cái thằng kia, vào học bây giờ!

Đuổi Jisung và Chenle từ sân trường lên tới cầu thang, vòng hết hành lang chữ U, Donghyuck mới túm được thằng cười y chang cá heo, bắt đứa còn lại đưa kính ra.

Thất thểu tha xác về lớp, thảy lại cặp kính con đậu con bay cho thằng bạn ngồi ngay sau lưng rồi nằm bẹp lên bàn, mặc kệ giờ nó có mút mắt cậu thật thì cậu chịu chột thôi chứ bảo cậu chạy đi nấp đâu nữa chắc cậu đột quỵ vật ra đây sùi bọt mép co giật quá.

Sáng ngày ra chưa được miếng nào vào bụng đã chạy ma ra tông hết tám ngàn cây số rồi!

Nhắc tới ăn sáng, trước lúc đi học Donghyuck có nhét bánh mì với sữa vào trong cặp mà, còn tận ba phút nữa giáo viên mới vào, vẫn tranh thủ ăn được tốt!

Chả quan tâm ai lượm cặp vào cho mình, cậu cứ hí hoáy mò túi bánh mì không biết trôi dạt ở tận cùng nỗi nhớ nào trong cái ba lô tin hin này, lần sờ một hồi cũng lấy được hai lát bánh dẹp lép với một thanh gì đó lạ lạ to bằng hai ngón tay.

Ô! Sô cô la!

Nhưng cậu nhớ nhà mình làm gì có sô cô la, nhất là loại xa xỉ này nữa.

Ơ! Sao trông quen quen nhở?

Lí Mắc Cừ của cậu hay ăn sô cô la hiệu này lắm đó!

Liếc mắt sang chỗ Lí Mắc Cừ đang đọc sách một cái, nhìn thanh sô cô la trên tay mình một cái, rồi lại liếc sang chỗ Lí Mắc Cừ thêm cái nữa, Donghyuck mới cười thiệt ý nhị và cất hai lát bánh mì dẹp lép kia về nơi tận cùng của nỗi nhớ trong ba lô, xé vỏ cái roẹt, nhóp nhép nhai kẹo ngon lành. Vừa nhai tim vừa đập bùm bùm, tai đỏ tưng bừng, lòng nở bung bét một ngàn bông hoa đỏ thắm.

Lí Mắc Cừ của cậu hôm nay bô giai ra thêm tí nữa rồi!

Thiệt ra Lí Mắc Cừ luôn biết yêu (Donghyuck):

Lí líu lo mải chơi, tương luôn cặp sách vào người anh, ù té chạy. Mark đâu điếc, cái đám lâu nhâu này phá nãy giờ anh biết quá đi, có điều anh hơi lười phản hồi thôi.

Tại Lí líu lo lúc nào cũng gọi một tiếng, hôm nào hứng chí lắm mới gọi tiếng thứ hai, cứ thử gọi anh ba tiếng xem nào, anh trả lời liền đó!

Mới sáng ra đã thấy chực trước ngõ chờ, nhác bóng anh phát là lũn cũn theo sau liền, chắc chưa ăn gì rồi.

Thế nên Lí Mắc Cừ của Lí líu lo mới thò tay vào túi quần, len len giấu thanh kẹo vào ba lô của bạn bé ngồi cùng bàn, sợ tí nữa người ta nô xong mệt, tụt đường huyết lăn ra thì anh xót thấy nhiều mụ luôn đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro