Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Trở về nhà

- "LEE DONG HYUCK !!"
Vào một buổi trưa oi ả, tiếng Mark vọng lớn ra từ căn phòng ngủ. Nghĩ ngẩm chắc nhóc Donghyuck lại làm phiền hắn rồi.
Sẵn đã mệt vì chạy lịch trình của SuperM, lần này trở về Hàn Quốc chỉ mong thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon không lo lắng gì, thế mà nhóc con đó cứ làm phiền mình. Dù đã ở bên nhau cũng 7-8 năm rồi, nhưng mỗi lần nhóc con đó trêu mình, Mark vẫn không thể kiềm chế bản thân mà mắng nó vài tiếng.
Nói đó mới nhớ ra, vừa mới chợp mắt được chút thì thằng bé chẳng biết từ đâu ra lấy cái bình tưới cây xịt vô mặt mình. Vậy mà mới la một tiếng thì Donghyuck đã trốn thoát cùng với điệu cười đắc chí. Lại một ngày trêu trọc nữa và đương nhiên, Mark cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc rửa mặt và quay lại giường ngủ tiếp, đây cũng không phải điều mới mẻ gì.
Tối đó cô giúp việc đã nấu rất nhiều món ngon mà Mark thích, hầu hết đều là những món ăn Hàn Quốc có hương vị quen thuộc vì cô biết Mark đã phải bận rộn quảng bá nơi đất Mĩ nên chắc ăn uống cũng không có được đều. Cũng vì thế mà mới ngồi vào bàn ăn thôi, cậu ta đã cực kỳ hứng thú, ngồi một chỗ không yên vì mong chờ được thưởng thức bữa tối đầy gia vị này. Tiếc là hôm nay các thành viên khác đang bận rộn với những lịch trình khác nên không thể về kí túc xá ăn cùng Mark được. Vậy là chỉ còn 2 người em út bị bỏ lại nhà.
5 phút, 10 phút ...Mark, cậu ta thật sự muốn ăn lắm rồi, nhưng không hiểu sao nhóc con kia vẫn chưa chịu ra ăn. Cô giúp việc thì đã chuẩn bị xong bàn ăn và cũng chuẩn bị ra về nên Mark đã ra tiễn cô, sau đó định bụng sẽ đi gọi Donghyuck ra ăn. Chẳng hiểu sao, lúc đứng trước phòng Donghyuck, Mark đứng khựng lại, cậu chợt nhớ lại sự việc nhóc kia phá tan giấc ngủ trưa của mình rồi đột nhiên có gì đó không vừa lòng. Và rồi cậu ấy quyết định sẽ tự mình thưởng thức những món ăn kia. Còn nhóc kia, chắc khi nào đói thì sẽ tự xách mông ra ăn thôi.
Là một chàng trai ngoan, Mark không quên dọn bàn và rửa bát sau khi đã ăn sau. Và đương nhiên, cậu ấy cũng để lại rất nhiều đồ ăn ngon cho thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm. Xong xuôi, cậu ấy về phòng và bắt đầu nghịch chiếc guitar yêu quý của mình.
- "Gì thế. Mới vậy đã 10h rồi sao?" Mark sửng sốt nhìn đồng hồ. Cậu ấy đã miệt mà bên chiếc đàn của mình cả tối và thời gian thì trôi qua rất nhanh. Ồ, nhưng cậu ấy còn nhận ra một điều nữa.
- "Nhóc kia sao không thấy có động tĩnh gì nhỉ? Bình thường thì háu ăn lắm mà, dù có bận chơi game như thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ bỏ bữa. À, mà thế thì sao chứ, cũng chẳng phải việc của mình." Mark nghĩ với vẻ mặt hậm hực.
Dù vậy nhưng hắn bắt đầu trở nên lo lắng, có vẻ như hắn đã hơi ấu trĩ khi có suy nghĩ đó. Sau một hồi đắn đo, dù giận Donghyuck lắm nhưng Mark quyết định đi tìm cậu nhóc. Donghyuck là bạn cùng phòng với anh Johnny, trong phòng có cái máy tính xịn xò mà nhóc ta lúc nào cũng cắm đầu vào chơi ngày đêm. "Có lẽ lúc này cũng đang bận chơi game cũng không chừng" – Mark thầm nghĩ, chân đã bước đến trước cửa phòng.
- "Lee Donghyuck, không định ra ăn cơm sao?"
Giờ thì hay rồi, Mark đã hạ mình đến hỏi han nhóc Hyuck, nhưng có vẻ như người trong phòng không có tín hiệu gì đáp lại.
- "Mau ra và ăn gì đó đi, nếu em quá đắm chìm vào game mà quên ăn thì sức khỏe của em sẽ không được đảm bảo đâu"
- "...." – Căn phòng mà Johnny và Donghyuck cùng sử dụng dường như im lặng đến khó tả. Mark cũng nhận thấy, chắc có một tiếng động nào phát ra cả.
Sốt ruột quá, Mark đã tự mở cửa ra và ngạc nhiên trước những gì mình đang thấy. Căn phòng nhìn từ cửa có tầm nhìn bao quát nên không khó để nhìn thấy cậu nhóc kia. Donghyuck đang nằm co ro trên giường với chiếc chăn cuốn chặt.
- "Gì vậy?" – Mark sửng sốt thốt lên, chạy đến phía cậu em nhỏ tuổi và phát hiện thằng bé chắc bị cảm rồi. Người toát nhiều mồ hôi và thân nhiệt cũng không ngừng tăng, cậu bé dường như đang mê man vì cơn sốt đến mức không nhận thức được sự xuất hiện của anh trai bên cạnh.
Trong suốt thời thực tập sinh tới giờ, Donghyuck vẫn luôn là một cậu bé có sức khỏe yếu, dễ ngã bệnh dù chỉ là cảm vặt. Nhưng nghiêm trọng như lần này thì tuyệt nhiên chưa có tiền lệ. Mark lo lắng ra mặt, một phần do cậu cảm thấy có lỗi với Donghyuck, một phần là vì cậu không hề có kinh nghiệm chăm sóc người ốm. Lúc này cậu cố gắng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy trong chăn kia và cố chấn an nhóc ấy:
- "Hyung xin lỗi, giờ thì không sao đâu, hyung đã ở đây rồi".
Đêm hôm đó là đêm dài nhất của cả Mark lẫn Donghyuck. Mark đã gọi điện cho anh Taeyong hỏi về việc nên làm lúc này và Taeyong đã nói Mark hãy chạy đến hiệu thuốc gần kí túc xá và dặn dò một danh sách những thứ thuốc cần mua. Mark đã ngay lập tức làm theo để Donghyuck không phải chờ thêm lâu nữa. Chết tiệt, trời lại mưa rồi. Thật đúng lúc quá. Lúc cậu chạy xuống lại quên đem cây dù, nhưng mặc kệ những hạt mưa ấy, cậu nhanh chóng thực hiện việc mua thuốc. Cậu ta cũng thông minh nên đã làm mọi thứ rất chuẩn xác, kể cả việc giúp cậu em đang ốm kia uống thuốc.
Mark đã phải đỡ Donghyuck dậy và nhóc kia suýt đã nôn ra thứ thuốc đắng mà Mark đã mua. Thật buồn là ngay cả lúc đấy, Hyuck vẫn chẳng ý thức được gì, chỉ là bản năng nhận thấy mùi đắng không chịu nuốt vào được. Sau một hồi, thân nhiệt cậu bé đã bình ổn trở lại, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa. Cái chân mà nhóc ấy cuộn người trở nên ẩm vì mồ hôi không ngừng chảy của Donghyuck. Vì vậy nên Mark cũng đã nhanh chóng đem chiếc chăn khác ra đắp cho cậu nhóc và đem chiếc chăn kia đi giặt.
Sau một hồi tất bật, cuối cùng Mark quay trở lại giường của cậu em, nhìn cậu em bằng ánh mắt thất thần. Tâm trí Mark ngay lúc này thực sự rất hoảng loạn. Bản thân bắt đầu trách móc chính mình đã vô tình khiến cậu em lâm vào nguy kịch. Phải chăng lúc sớm có sang gọi, Hyuck hẳn đã được giúp đỡ sớm hơn. Nhìn Hyuck chằm chằm một lúc, Mark liền leo lên giường và nằm cạnh cậu bé. Hắn thật sự muốn ôm lấy thân thể gầy gò này và dành cho nó nhiều yêu thương nhất có thể.
- "Hyung xin lỗi. Tất cả là lỗi của hyung. Là hyung không tốt. Hyung đã cư xử thật tệ đúng không?"
- "Không có ..." – Tiếng ai đó thều thào
Mark giật mình, nhóc con đã tỉnh từ lúc nào vậy.
- "Em tỉnh rồi đó à? Em thấy thế nào rồi?"
- "uhm...hmm.. lạnh" – Tiếng thều thào nghe thật đau lòng, như thể Hyuck đã cố gắng dặn ra từng chữ một.
- "Không sao đâu, có hyung ở đây rồi"
Hắn ôm lấy thân hình kia và để cho cậu nhóc được cuộn tròn trong vòng tay của mình. Rồi đặt người ấy nằm yên bên cạnh mình, vỗ về như một đứa trẻ.
Thật kì lạ, dù Donghyuck không thực sự tỉnh táo, nhưng cậu ấy đang cảm nhận rõ được hơi ấm từ người nằm bên. Có lẽ cậu còn không nhận ra đấy là ai nữa, nhưng giọng nói trầm ấm đó thì cậu không thể nào nhầm được. "Xì, tên nhạt nhẽo đó đã chăm sóc mình cả đêm ư? Thật là .." Nói vậy thôi chứ nhờ tên nhạt nhẽo ấy mà có vẻ như tình trạng của nhóc Hyuck cũng trở nên khá hơn nhiều.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng ngớt mãi cho tới khi trời sáng. Đêm hôm đó, Mark và Hyuck như biến thành một cặp đôi yêu đương đang sưởi ấm cho nhau vậy.
Ô 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro