Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ban công ký túc xá đại học Kinh tế và Khoa học Tự nhiên đối diện nhau.

Ngày thứ nhất, Hoàng Nhân Tuấn nấu nước pha mì không vấn đề gì.

Ngày thứ hai, Lý Đế Nỗ bắc chảo chiên trứng không vấn đề gì.

Ngày thứ ba, La Tại Dân lấy nồi nấu canh không vấn đề gì.

Ngày thứ tư, Lý Đông Hách ---

"À há bắt gặp rồi nhé!! Đông Hách dám nấu ăn trong ký túc, anh sẽ báo lên ban quản lý!" - Lý Minh Hưởng phơi đồ bên kia ban công hét toáng lên - "Nếu thấy sợ thì giờ nhóc chịu quen anh đi, chiều nay thay vì sang ký túc Kinh tế gặp thầy cô bên đó thì anh Hưởng dẫn em đi uống trà dâu Đông Du!"

"Khùng hả cha nội?!" - Đông Hách gào lên, tay rất mau lẹ mà giơ thẳng ngón giữa hướng về phía anh, thuần thục và nhuần nhuyễn vì đã làm quá nhiều lần.

Minh Hưởng chứng kiến phản ứng thường thấy của người kia thì như đạt được mong muốn, anh tủm tỉm cười, thong dong bước trở về phòng, để lại cậu Lý nhỏ nhìn theo đầy bực tức.

.

"Gì nữa?"

Vừa xoay người bước vào, Đông Hách đã bắt gặp ba cái miệng chúm chím mỉm chi hết sức trêu ngươi của mấy thằng bạn cùng phòng, nó bực mình trút giận ngược.

Nhưng tụi thằng Nhân Tuấn Đế Nỗ Tại Dân không tỏ vẻ gì là phật ý, vẫn cứ bật cái chế độ cầu tài chọc tức thằng Hách con.

"Được trai bên Tự nhiên ghẹo, ghê nha ghê nha."

"Ghê con mắt mày, thích thì tao nhường thằng chả cho tụi bây đó."

"Ấy ấy đâu có được, anh Hưởng ảnh chấm mày từ lần đầu tiên gặp mà, đẩy qua tụi tao ảnh bẻ cho lọi giò gãy cổ như chơi đó!"

"Kệ tụi mày, bẻ cổ tụi mày chứ đâu phải tao."

"Thì đúng rồi, cho vàng Lý Minh Hưởng còn không dám làm đau một sợi tóc của người thương ảnh nữa là!"

Hoàng Nhân Tuấn mồm mép lanh lợi láu táu xỉa một câu ngọt xớt, thành công làm thằng oắt Lý Đông Hách nín thinh.

.

Về việc tại sao Minh Hưởng thích mình, Đông Hách cũng không biết nữa.

Nó chỉ mới chuyển tới đây 5, 6 tháng, ngoài đi học ra thì chỉ quanh quẩn trong ký túc, có bước ra ngoài lấy đồ hay mua đồ ăn thì cũng trong phạm vi bán kính chưa tới 500m, vậy mà vẫn xui xẻo sao bị Lý Minh Hưởng nhìn trúng, đã vậy còn là nhìn trúng ngay từ lần đầu gặp mặt.

Chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên Đông Hách chuyển tới ký túc. Khi đó nó tay xách nách mang đủ thứ hầm bà lằng từ dưới quê lên, tóc tai rũ rượi, mặt mũi như con ma lè con nít gặp nó còn sợ.

Thì gặp Minh Hưởng.

Khi ấy anh đang đi với bạn cùng phòng, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp tụi tân sinh viên chuyển tới ký túc xá thì chẹp miệng cảm thán.

"Chà, năm nay Kinh tế ở ký túc nhiều dữ anh Hiền há!"

Miệng thì nói chuyện với "anh Hiền" nhưng mắt đánh khắp nơi, và làm như trời khiến hay sao, Minh Hưởng chạm mắt với Đông Hách.

Mà thằng Hách ở cái thời điểm đó chỉ là đứa sinh viên năm nhất lơ ngơ không biết gì, thấy người ta chạm mắt mình thì con nhà Lý nghĩ họ chào mình, vậy là nó nghĩ mình phải làm một cái gì đó "đáp lễ", vậy là nó...

...Cúi người một góc 90 độ chào lại, đã vậy còn nghiêm chỉnh giữ tư thế trong hơn 10 giây.

Tới khi ngẩng đầu lên, Minh Hưởng đã bước vào trong ký túc xá bên Khoa học Tự nhiên từ lúc nào. Nhìn dòng người đi đi lại lại, Đông Hách nhận ra mình đã có một cục quê bự chà bá lửa.

.

Lý Đông Hách cứ đinh ninh rằng cái sự quê độ ê chề đó đã là sắp đặt của số phận để nó và Minh Hưởng sau này thôi không gặp nhau nữa thì đùng một cái, anh tỏ tình với nó.

Ngay sáng hôm sau.

Tức là chỉ một ngày sau lần đầu hai đứa gặp nhau.

Tức là ngay lần gặp nhau thứ hai.

"Bé, em dễ thương quá à, có muốn quen anh không?"

Đó là nguyên văn câu Lý Minh Hưởng nói với nó.

Mà Đông Hách khi đó chỉ nghĩ được đúng một điều, trời má thằng này khùng còn hơn mình nữa.

Bởi vậy nên nó trả lời Minh Hưởng bằng cách phun ra hai chữ "Thằng điên!" thiệt lớn thiệt rõ vô mặt người này, đồng thời co giò bỏ chạy trối chết.

Lúc đó, Đông Hách hoàn toàn không biết rằng cuộc đời nó cứ vậy mà đã rẽ sang một trang sách hoàn toàn mới, cái trang mà nếu có thể, con nhà Hách đã xé quách đi cho rồi.

.

"Mới đi kiếm chuyện với con người ta về đúng không?"

Trịnh Tại Hiền đang quay cuồng với đống deadline, thấy thằng em từ ngoài bước vào thì buột miệng hỏi một câu.

"Ủa sao anh biết hay dọ?" - Minh Hưởng (giả bộ) ngạc nhiên.

"Dòm cái mặt mày muốn không biết cũng khó." - Tại Hiền liếc cái nhẹ - "Kế hoạch cưa cẩm đi tới đâu rồi?"

"Dậm chân tại chỗ." - Minh Hưởng lúc này mới thôi cười, giọng điệu vô cùng ủ ê chán chường.

"Bị vậy là đúng rồi chứ kêu ca cái gì nữa!" - Anh họ Trịnh búng tay cái "chóc", quyết định bỏ bê bài vở mà chuyển sang ngồi lê đôi mách với đứa em - "Mày thích thằng bé Hách mà suốt ngày kiếm chuyện cà rỡn chọc điên nó hoài thì dậm chân tại chỗ có gì đâu lạ."

"Em có muốn vậy đâu..."

Lý Minh Hưởng rầu rĩ, anh ban đầu cũng có lập rõ kế hoạch cưa cẩm Đông Hách rõ ràng lắm chứ bộ, ai có mà dè lại bị phá sản ngay lần gặp nhau thứ hai đâu!

Con nhà Hưởng đó giờ không tin lắm vào mấy cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", với anh, mưa dầm thấm lâu, phải tiếp xúc nhiều rồi mới biết người ta ra sao, mới nảy sinh tình cảm được.

Anh đâu có dè cái lý tưởng mà mình gầy dựng bấy lâu không dưng lại bị Đông Hách hốt đổ xuống sông xuống biển hết trơn hết trọi. Tại thằng nhỏ đó hết, ai biểu dễ thương quá làm chi!

Lần đầu thấy nó Minh Hưởng đã hiểu rung động là gì rồi, cái câu cảm thán năm nay Kinh tế nhiều người ở kí túc quá hen với Tại Hiền chỉ là cố tình nói ra để được thằng bé chú ý tới thôi. Cái mà anh không ngờ ở đây là hai người vậy mà chạm mắt nhau thiệt, đã thế thằng nhóc lại còn cúi chào anh rất lễ phép.

Đông Hách lúc đó nghĩ gì thì Minh Hưởng không biết, anh chỉ biết là nó dễ thương bà cố; bởi vậy nên anh trai trường Tự nhiên mau mau lẹ lẹ vọt lên kí túc, sợ mình xớ rớ một hồi lại sấn tới tỏ tình em nó lúc nào không hay.

Nhưng Minh Hưởng đâu có tiên liệu được chuyện mình sẽ đụng mặt Đông Hách vào sáng hôm sau, chuyện mình nghía được cái tên Lý Đông Hách - EC001 trên thẻ sinh viên của nó, chuyện anh vô thức (Minh Hưởng thề, anh vô thức thiệt) tỏ tình với nó đâu.

Bởi vậy, anh cũng đâu có lường trước được luôn chuyện bị Đông Hách chửi thẳng mặt, nghĩ anh là một thằng cà chớn rỡn đời không biết làm gì chỉ ghẹo trai là giỏi.

"Tại ban đầu em hấp tấp quá, giờ Hách cứ nghĩ chuyện em nghiêm túc là giỡn chơi."

"Tao thấy mày đang cố tình làm vậy đó chớ?"

"Thì lỡ đâm lao phải theo lao chứ sao giờ anh."

"Khờ ơi là khờ! Em đâm lao kiểu đó thì tới mãn kiếp cũng không cưa được thằng Hách." - Tại Hiền nhăn mặt - "Có một vài chuyện không phải để mình cà rỡn."

"Thì biết là biết vậy."

Nhưng mà làm thì khó lắm...

.

Ở chỗ tụi Đông Hách có một quy định rất khắt khe chính là tuyệt đối không được nấu ăn trong phạm vi ký túc xá. Điều này đám sinh viên hồi mới vào đã được phổ biến kĩ càng, nhưng mà người ta cấm là một chuyện, còn mình có làm hay không lại là một chuyện khác.

Thấm nhuần được cái tư tưởng cà chớn đó, 4 đứa rồng con phòng Đông Hách đã nhất trí cùng nhau mua lén bếp nồi xoong chảo về nấu.

Điều này có mặt lợi là gì?

Thứ nhất, tiết kiệm tiền bạc đáng kể. Nói nào ngay đám sinh viên này cũng toàn dân Kinh tế, tính toán này kia cũng nhạy bén; thế nhưng đồ ăn ở trung tâm thành phố khác với dưới quê, tụi nó có tính kỹ lưỡng thế nào cũng thiếu trước hụt sau đủ đường. Mặc dù đã được ba má dặn rất rõ ràng thiếu tiền thì cứ nhắn tao chuyển lên cho, đàn con hiếu thảo cũng không đành đoạn gọi về xin tiền hoài. Bởi vậy, tự nấu là rẻ nhất, khỏe nhất.

Thứ hai, đồ ăn đồ uống đa dạng. Tụi này thì làm biếng cuốc bộ xa, khoái nằm nhà đặt đồ ăn qua ứng dụng. Đồ ăn của ứng dụng thì rẻ, nhưng mà phí vận chuyển thì quá mắc, để tiết kiệm thì cả đám phải đặt chung.

Mà đặt chung thì chín người mười ý, ai cũng biết sẵn hội 00 này mồm mép tép nhảy dữ dằn lắm, nội một chuyện con người có một mông hay hai mông đã đủ kéo tụi nó quần nhau cả ngày trời rồi chứ đừng nói tới việc lựa chọn một trong hằng hà sa số món trên ứng dụng.

Nghe chuyện cãi nhau vì ăn uống có vẻ trẻ trâu nhưng sự thật thì cái đám này đã từng gây lộn gần như mỗi ngày để lựa đồ ăn vì thằng Tuấn thích ăn cơm tấm, Đế Nỗ muốn bánh đúc, Đông Hách đòi canh cải chua còn Tại Dân chọn uống Americano 8 shot.

Và cuối cùng sau một hồi vật lộn lẫn nhau cả tiếng đồng hồ không kết quả thì bốn thằng hậm hực mặc áo khoác ra đầu ngõ mua bún bò.

Chính vì rắc rối như vậy nên mua đồ về tự nấu ăn là công bằng hợp lý nhất. Thích món gì thì tự đi mà nấu, không ai tị nạnh đứa nào, anh em mình sống dạt dào tình thân.

Mới nghe sơ qua thấy ích lợi của việc nấu chui nấu lén cái thấy mê dữ thần ôn, vậy mặt hại là gì cà?

Thì chính là không được nấu trong phòng, phải ra ban công mà nấu đó!

Phòng của tụi nó có lắp đặt thiết bị chống khói, nấu ăn là bị phát hiện như chơi, vậy nên cả đám mới phải chen chúc nhau trên cái không gian ban công chật hẹp nấu nấu nướng nướng, mà cũng đừng tưởng như vậy là được yên thân nha.

Tại cái ban công nó lộ thiên, nó thiết kế làm sao mà nằm đối diện luôn với cái ban công bên Khoa học Tự nhiên, nghĩa là nếu đứa nào ở bên trường này nấu ăn nấu uống gì mà đứa khác bên trường kia thò đầu ra thì sẽ được chứng kiến hết toàn bộ "tội ác".

Thành thử ra mới có cảnh cứ hễ thằng Đông Hách nhấc cái bếp để lên ban công thì Minh Hưởng đã nhảy vội vào chọc, mà hôm nay cũng là một ngày y chang vậy.

"Đông Hách!"

Minh Hưởng đứng bên ban công gào.

"Gì?"

Đông Hách gắt.

"Nay nấu món gì đó?"

Nó im lặng.

"Đông Hách."

"Gì nữa?"

"Sao anh hỏi mà không trả lời?"

"Không thích."

"Nhưng anh thì thích em lắm."

"..."

"Đông Hách ơi!"

"Sao?"

"Trả lời anh nhiều hơn hai chữ không được hả?"

"Không được, tui mà làm vậy là tui lăn ra chết liền."

Cái thói đáo để không chịu thua kém ai của Đông Hách chọc cho Minh Hưởng phải phì cười, thiệt tình, sao cọc mà cũng dễ cưng quá trời vậy nè.

"Cho ăn chực một bữa được hong?"

"Không."

"Nhưng mà anh đói lắm, lâu rồi chưa có ăn cơm nhà..."

Thằng oắt con nghe ông anh bên kia nói vậy thì trầm ngâm suy tư một lúc lâu, lát sau, nó tắt bếp, hướng vào Minh Hưởng đã nhìn mình nãy giờ mà đáp lời.

"Vậy... anh xuống dưới lầu đi."

.

"Nè."

Đông Hách dúi vào ngực Minh Hưởng một bọc thức ăn.

"Này là gì á?"

"Tép ram, canh chua rau." - Nó trả lời, sau lại thấy mình nói năng cụt ngủn quá lại bổ sung thêm - "Tự nấu, không có chê à nha."

"Ừa, anh biết mà, cảm ơn em nhiều nha." - Minh Hưởng tủm tỉm cười, anh vui còn không hết chứ nào dám chê - "Cho anh hỏi em một câu được hong?"

"Được."

"Sao cho anh đồ ăn dọ?"

"Thì tại anh xin mà."

"Em từ chối được mà."

Tự dưng Minh Hưởng nói vậy cũng khiến Đông Hách bối rối ít nhiều. Nói thiệt là nó cũng không hiểu sao mình lại làm vậy nữa.

"Không ăn thì đưa đây."

Thẹn quá hóa quạu, vừa dứt câu xong nó liền chồm tới định giật lại.

Ai có mà dè Minh Hưởng né nhẹ cái một, đã vậy còn giơ bọc đồ lên tít trên cao.

"Trong tay quan là của quan."

Đông Hách không rảnh chơi trò mèo vờn chuột với người này, thành ra nó thở hắt một cái, cáu kỉnh xoay người bỏ đi.

"Nè, Hách!"

Thấy người ta giận, Minh Hưởng vội gọi giật.

"Sao?"

"Nếu... ngay từ đầu anh nói chuyện nghiêm túc đàng hoàng thì em sẽ không ghét anh như vậy đâu đúng không?"

"Không phải là ghét anh." - Đông Hách quay mặt về phía Minh Hưởng lườm một cái rồi nhẹ giọng - "Chỉ là em không thích giỡn nhây."

"V-vậy nếu anh Hưởng nghiêm túc, Đông Hách chịu quen anh chứ?"

Câu hỏi của Minh Hưởng rớt vào hư không chẳng nhận được lời hồi đáp vì Đông Hách đã biến mất vào trong ký túc xá Kinh tế tự lúc nào.

.

Nếu trên đời tồn tại một giải thưởng trao cho người chăm chỉ nhất, tụi cùng phòng sẽ nhất trí tặng cho Lý Đông Hách - cái đứa cân bằng việc học, việc câu lạc bộ và việc làm thêm vô cùng tốt.

Nếu trên đời có một giải thưởng trao cho người giỏi phá hoại sức khỏe bản thân nhất, tụi cùng phòng cũng sẽ nhất trí trao cho Đông Hách nốt - vì nó làm được mọi thứ, trừ chuyện được nghỉ ngơi.

Máy móc làm việc miết nó còn bị hư huống hồ là người, thành thử ra sau một khoảng thời gian dài sống và sinh hoạt vô cùng tệ nạn (theo lời Tại Dân) thì Đông Hách đổ bệnh.

Ngày thằng Đông Hách chịu từ bỏ mấy viên thuốc Đế Nỗ đưa vì uống mãi mà chẳng bớt nhức đầu cũng chính là ngày nó thôi ngoan cố mà tặc lưỡi đi vào bệnh viện.

"Thiếu chất, đặc biệt là Magie do làm việc và ăn uống không điều độ." - Bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm nói với Nhân Tuấn - "Người nhà bệnh nhân vào phòng bên kia làm giấy tờ nhập viện."

Đông Hách nằm trên giường chấn động cực mạnh!

Nó cố gắng gượng hỏi lại nữ bác sĩ đứng tuổi, mặc cho thằng Tuấn liếc muốn cháy mắt.

"Ơ... Có thể uống thuốc xong rồi về được không bác? Mai con còn có việc."

"Được chứ." - Bác sĩ cười - "Cậu cứ về làm cho xong việc, nếu xỉu giữa đường cứ quay lại đây nằm thêm hai tuần nữa."

"..."

.

Lúc Minh Hưởng tìm được Đông Hách trong bệnh viện, nó đã thiêm thiếp từ lúc nào.

Anh bắc cái ghế ngồi cạnh nó, thầm thở dài, Đông Hách đúng là cái đồ cứng đầu!

Bệnh nặng như vậy nhưng vẫn mạnh miệng "tao tự lo được" rồi giật một giật hai đuổi Nhân Tuấn về vì đã sắp quá giờ giới nghiêm; thiệt tình, nếu anh không vô tình gặp thằng Tuấn ở trước cổng ký túc thì không biết oắt con này sẽ chịu đựng thêm cái gì nữa đây.

"Ủa?" - Đông Hách ngủ không sâu, nghe tiếng động thì tỉnh giấc, mơ mơ màng màng - "Sao anh ở đây?"

"Sao anh không được ở đây?" - Lý Minh Hưởng nhướng mày.

"Ký túc anh mấy giờ đóng cửa?" - Nó trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác, định ngồi dậy xem đồng hồ.

"Thôi thôi ở yên đó cho anh, tay kim không mà muốn làm cái gì." - Người kia nhẹ nhàng ấn nó xuống trong khi giọng còn hơi hơi khó chịu - "Đêm nay anh Hưởng không về ký túc, em không cần lo."

"Nhưng mà em thì có." - Đông Hách thở dài - "Em không cần ai chăm sóc hết, bệnh của em, em tự chịu."

Minh Hưởng nhìn con người hoạt bát năng nổ, cười xinh như mặt trời giờ đây vì bệnh mà nói năng thều thào thiếu sức sống, nghe thêm mấy lời nó nói ra nữa thì tự dưng thấy bực mình ghê gớm.

"Tao kí đầu mày giờ, bệnh không ngủ mà lo nói năng tào lao."

"Trời, nói năng nghe dữ quá ta, thì ra anh còn biết giận nữa hả?"

Anh lừ mắt, giận là tại em chứ đâu.

"Mấu chốt vấn đề không nằm ở đây."

"Ò..." - Đông Hách gật đầu.

"..."

"..."

"Rồi có ngủ hay không?"

"Có." - Nó trùm mền định ngủ, sau không biết nghĩ thế nào lại xoay qua anh - "Còn anh thì sao?"

"Em ngủ trước đi rồi anh ngủ." - Minh Hưởng nói xạo.

"Nhớ ngủ đó nghe."

"Biết rồi."

Lý Minh Hưởng gật gù đại cho Đông Hách an tâm rồi thức canh thằng nhỏ tới sáng.

.

Lý Đông Hách nằm ở bệnh viện một đêm thì trưa hôm sau được cho về. Nói nào ngay thanh niên trai tráng, sức đề kháng mạnh nên không có vấn đề gì quá đáng ngại, có điều một đêm truyền nước biển cũng đủ để hù cho nó biết sợ mà sống và sinh hoạt lành mạnh hơn.

Và cũng đủ để nó hiểu ra một vài điều mà trước đây bản thân chưa từng thấu tỏ.

Ví dụ như là Lý Minh Hưởng thật ra là một người rất tốt. Cái vẻ cà lơ phất phơ ưa trêu ghẹo Đông Hách chỉ giống như là lớp giấy nhám bọc bên ngoài viên kẹo mà thôi, lúc cần thì anh vẫn là người đáng tin cậy dữ lắm.

Con nhà Hách ngủ thì ngủ nhưng vẫn còn một xíu xiu ý thức, không nhiều nhưng đủ để biết lúc nó đá mền đá gối thì ai là người chỉnh lại gọn gàng; vẫn biết cứ độ một tiếng ai là người chốc chốc lại kiểm tra thân nhiệt cho mình; vẫn biết ai là người bị chị điều dưỡng la khuya rồi, ngủ đi, thức canh hoài rồi bệnh rồi ai lo cho bệnh nhân.

Nó trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi lại bật cười, phát hiện rằng hóa ra mình cũng chẳng ghét Lý Minh Hưởng cho lắm.

"Anh đang làm gì đó, sao không ngủ đi?"

Đông Hách tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng, thấy Minh Hưởng đang loay hoay đổ đổ rót rót cái gì đó liền mở miệng hỏi.

"Rót nước nóng." - Minh Hưởng vừa nói vừa lấy ra bịch cháo gói - "Hách có xót ruột không, anh nấu cho ăn?"

Đông Hách lắc đầu.

"Không ăn vậy em ngủ đi, cho mau khỏe."

"Em không ngủ được." - Nó cắn cắn môi, chỗ lạ khiến giấc ngủ nó cứ chập chờn mãi không sâu giấc - "Anh Hưởng, em hỏi anh cái này nha."

"Ừa."

"Sao anh lại thích em vậy?"

"Vậy thì tại sao anh không được thích em?" - Minh Hưởng hỏi ngược.

"Em không biết." - Đông Hách nhún vai, bày ra vẻ chịu thua.

Cái này là nó không biết thật.

Trước giờ Đông Hách chưa bao giờ nghĩ rằng mình đủ đẹp để được một người yêu thích cả. Nó không có nét nam tính lẫn ngơ ngơ dễ thương như Đế Nỗ, không có cái vẻ đẹp trai mảnh mai thư sinh như Nhân Tuấn hay Tại Dân, nó là Đông Hách, và chỉ là Đông Hách mà thôi.

Còn về tính tình, nó tự thấy mình khó khăn cục cằn quá đỗi, không phải với mọi người mà là Minh Hưởng. Lúc nào nó cũng bày ra cái vẻ cáu gắt, mặt nhăn mày nhó với anh đến độ Đế Nỗ từng nửa thật nửa đùa bảo hoặc là Lý Minh Hưởng thương mày thật lòng, hoặc là ổng khoái chơi trò ngược đãi chứ không ai lại đi thích những người cục súc với mình bao giờ.

Chính bởi vì hai nguyên do to bự như vậy, khi nghe Minh Hưởng nói thích mình, Đông Hách đã rất khó hiểu. Huống hồ, nó cho rằng Lý Minh Hưởng lại còn quá đỗi hoàn hảo.

Đông Hách ngước nhìn lên khuôn mặt điển trai đang dịu dàng chăm sóc mình mà nhẹ thở ra một tiếng, thiệt tình, chính nó còn không muốn hẹn hò với bản thân vậy mà sao cái ông anh ngu ngốc này cứ thích chui đầu vào rọ vậy trời!

"Đông Hách có nhớ hồi mới chuyển tới, em đã giúp một ông cụ đi sang đường không?" - Chẳng để Đông Hách chìm vào suy tư quá lâu, Minh Hưởng cất tiếng hỏi nó.

"..."

Còn nó thì đang mờ mịt, cố nhớ ra ông cụ mà Minh Hưởng nhắc tới là người nào trong những cụ già mà mình từng giúp đỡ.

"Khi đó anh đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi thì thấy em." - Anh mỉm cười - "Lúc đó nhóc mắc cười lắm, đã cộ theo một đống đồ đứng ở ký túc rồi mà thấy người cần giúp cũng không ngại đồ nặng mà dẫn người ta đi qua bên kia đường rồi vòng về."

"Vả lại, Đông Hách đừng có tự ti về bản thân." - Minh Hưởng nhớ đến những lời lơ đễnh hỏi thăm bé dễ thương bên Kinh tế của lũ bạn trong dãy ký túc, nói tiếp - "Đúng là có hơi đốt cháy giai đoạn thật, nhưng chuyện anh thích em anh cam đoan nó không phải là hành động bộc phát nhất thời đâu."

.

Bẵng đi một thời gian sau cái hôm nhập viện định mệnh đó, Lý Đông Hách cuối cùng cũng nghiệm ra được một điều vô cùng giá trị mà đáng lý nó phải biết từ rất lâu.

Nó thích Minh Hưởng.

Là kiểu thích giống như Minh Hưởng thích nó vậy.

Con nhà Hách sau khi biết được điều này đã trùm mền lăn lộn trên giường một lúc lâu vì vui sướng. Nghĩ mà coi, bạn thích một người thích bạn, cuộc đời còn gì hoàn hảo tốt đẹp hơn nữa không? Tất nhiên là không rồi!

Bởi nghĩ được vậy nên họ Lý vui lắm, tuy nhiên vẫn nó vẫn hơi chảnh mèo chảnh cún một tí mà đợi Lý Minh Hưởng ngỏ lời trước, tự hứa trong lòng là miễn anh chịu mở lời thì nó sẽ gật đầu đồng ý quen nhau ngay tắp lự.

Nhưng mà đời thì hoàn toàn chẳng giống với những gì mà mình tưởng tượng, vì sau cái hôm đó, Minh Hưởng hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Anh vẫn chăm sóc Đông Hách dịu dàng như hồi ở bệnh viện, vẫn tặng cho nó mấy món quà nhỏ xinh xinh, vẫn nhìn nó bằng ánh mắt của kẻ si tình.

...Nhưng tuyệt nhiên không có lời tỏ tình nào được thốt ra hết, kể cả là nói đùa đi chăng nữa.

Lý Minh Hưởng từ anh-trai-sơ-hở-tí-là-tỏ-tình-tui trở thành cha-nội-mập-mờ-tui-đang-khoái, và tất nhiên thì Đông Hách không thích sự thay đổi này tẹo nào. Ai đời cư xử như người yêu mà không cho nhau được xíu xiu danh phận, nghĩ tới là tức cành hông!!

"Trời mẹ, không lẽ Sư Tử tháng 8 là red flag thiệt sao mày?"

Đông Hách rưng rưng than thở còn La Tại Dân chỉ muốn xông tới kẹp cổ nó.

"Ê tao cũng là Sư Tử tháng 8 nha con!" - Thằng bạn cùng phòng nó lườm cái sắc lẻm, vén tay áo lên khoe chuột nhắt - "Quơ đũa cả nắm thì coi trừng tao à nha!"

Lý Đông Hách nghe xong thì rụt cổ vội vàng lỉnh đi mất, thiệt là tình, kiếm chuyện nói xấu xíu mà cũng không được nữa, ghét Lý Minh Hưởng dễ sợ!

.

Nói đi cũng phải nói lại, Minh Hưởng nào đâu phải cờ đỏ cờ đen như Đông Hách suy diễn. Anh chỉ muốn chuyện cưa đổ nó sẽ thận trọng, chắc chắn hơn thôi, vồn vã quá lại lo thằng bé kia sợ hãi.

Minh Hưởng hoàn toàn đâu biết Đông Hách mong anh đẩy nhanh tiến độ như thế nào, bởi thế, anh đã bỏ qua hàng loạt ánh mắt mong chờ, hàng trăm câu nói ẩn ý và hàng nghìn hành động mờ ám của nó, báo hại thằng nhỏ tức điên!

Và trong cái thế mày kéo tao đẩy như vậy, rốt cuộc cũng đến lúc Lý Đông Hách không thể chờ được nữa.

Vậy là nhân dịp một ngày trời trong gió nhẹ nắng đẹp, bắt gặp Minh Hưởng thơ thẩn nơi ban công, Đông Hách bèn mở lời trước.

"Ê, Lý Minh Hưởng!"

"Anh nghe." - Minh Hưởng nhìn theo mớ tóc rối màu hạt dẻ vô cùng xinh đẹp của người kia mà dịu dàng đáp lời.

"Anh có còn thiệt sự muốn đưa em đi uống trà dâu Đông Du không đó?"

"Có chứ! Lúc nào anh cũng muốn đưa Hách đi hết trơn đó."

"Nhưng tui thì ghét uống trà dâu lắm cha ơi!"

Đông Hách hét lớn, và khi thoáng thấy sự sửng sốt nơi ánh mắt người kia, nó lại nhắm mắt nhắm mũi la lên tiếp.

"So với trà dâu thì em khoái uống Hồng Trà Ngô Gia hơn, nếu anh Hưởng có thích em thì hẹn hò với em đi, hôm nay thay vì ế mốc ra thì Đông Hách dắt anh đi uống một chục chi nhánh bên Ngô Gia!"

Sau cái tràng nói dài không ngừng nghỉ kia thì xung quanh bốn bề đều im phăng phắc hết trơn, báo hại con nhà Hách chưng hửng, ủa gì kì, đáng lý từ chối hay đồng ý cũng phải nói một câu cho nó hay chứ ta.

Vậy là thằng nhỏ mở choàng mắt ra nhìn. Ở phía bên kia, Minh Hưởng cũng nhìn lại nó, dịu dàng cười.

Hơn cả ngàn câu đồng ý, Đông Hách giây phút ấy hiểu rằng nó đã thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro