day 29 - (insert title)
"Mark! Nghe này, chúng ta cần tìm Lee Donghyuck, chúng tôi cần cậu ấy ngay bây giờ" Đội trưởng của họ đập tay xuống bàn.
"Được thôi" Mark đứng dậy, rời chỗ ngồi và đi ra khỏi nhà kho bỏ hoang, chỗ họ gọi là nơi ẩn náu.
Không ai trông đủ ổn để trở thành một phần của cái gọi là 'đội' của họ.
Khi Mark đang bình yên đi dạo quanh thành phố, một cậu bé va vào người anh và bất ngờ kéo anh vào một con ngõ, bỏ khẩu súng ra sau lưng.
"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Cậu bé đó chỉ bảo Mark giữ yên lặng và đặt tay lên che miệng. Họ mới đứng đây hai mươi phút nhưng với Mark, như hàng ngàn thế kỉ.
Người nhỏ hơn từ từ bỏ tay ra khỏi Mark và xin lỗi.
"T-tôi xin lỗi, tôi chỉ không thể quay lại đó"
"Chà, cậu cần phải trả lại tiền cho tôi, nhóc con. Cậu khiến tôi tốn một khẩu súng và có thể là công việc của tôi" Người nhỏ hơn đỏ mặt.
"Anh cần gì?"
"Cậu có thể cho tôi cái gì?" Mark khoanh tay.
"Tôi không có tiền-"
"Tôi không cần tiền, tôi cần cậu. Cậu có ổn với điều đó không?"
Cậu bé cắn môi rồi gật đầu.
"Nhân tiện, tên cậu là gì?"
"Lee Donghyuck"
Mark dừng việc truy nã của mình lại, anh đã tìm thấy mục tiêu từ lâu của họ.
"Cậu vừa chạy trốn khỏi ai vậy?"
"Bảo vệ của bệnh viện, họ chỉ muốn giữ tôi lại và nhốt tôi " Donghyuck đảo mắt.
Mark không thể mạo hiểm để cậu bé dễ thương này bị lãnh đạo của anh bắt và cũng không muốn mạo hiểm công việc của mình.
"Đi với tôi" Mark kéo cậu vào một tòa nhà mà không biết rằng đó là một hộp đêm khỏa thân.
"Chết tiệt-" đội trưởng của anh cũng ở trong này.
"Này Mark! Là cậu à?"
Mark rủa thầm trong đầu. anh kéo Donghyuck đến một chiếc ghế dài và đặt cậu trên đùi mình.
"Che tôi đi nếu không anh ta sẽ bắt cậu và có thể giết tôi." Mark thì thầm.
"Làm gì đó đi" Mark nói một cách vội vàng.
Donghyuck dựa vào cổ Mark, chỉnh lại vị trí của mình trên đùi anh để có thể giấu người lớn hơn đi. Cậu tạo ra một vài dấu vết trên cổ anh.
Mark giữ hông cậu bé và từ từ di chuyển nó theo ý mình. Cả hai âm thầm rên rỉ vì sự ma sát.
"Donghyuck, anh ấy đi rồi-" Mark cố gắng dừng chuyển động lại nhưng thay vào đó, Donghyuck rên rỉ trong cổ anh.
"Donghyuck-"
"Urgh được thôi, đồ liệt dương(*)" Donghyuck đứng dậy khỏi lòng Mark và chỉnh lại quần áo của mình.
"Cậu thực sự muốn thử với cậu em của tôi?"
Donghyuck gật đầu trong tiềm thức và Mark nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào nhà vệ sinh.
Mark cởi khóa quần ra và kéo Donghyuck quỳ xuống trước dương vật cương cứng của anh.
"Bú nó" Mark vuốt ve côn thịt của mình một cách chậm rãi.
Donghyuck không hề lãng phí thời gian, ngậm nó sâu tới cổ họng. Cậu ậm ừ hài lòng, mút mát những nơi miệng mình có thể chạm tới, tuyệt vọng lắc đầu muốn tinh dịch của người lớn hơn ở trong miệng mình.
"Ahh, bé ngoan" Donghyuck đỏ mặt vì lời khen. Bây giờ cậu đang cố gắng để anh bắn vào trong họng mình.
"Mẹ kiếp- tiếp tục đi, tôi sắp bắn rồi!" Mark nắm và kéo tóc Donghyuck, giải phóng tinh dịch nóng hổi của mình vào trong miệng cậu bé.
"Nuốt đi"
Donghyuck vâng lời, nuốt hết chỗ tinh dịch đó rồi đứng lên lau miệng.
"Thích chứ?" Mark giễu cợt, kéo quần lên.
"Eh, cũng ổn"
(*): ở bản gốc là "cockblocker" đại khái là một người ngăn cản người khác hoạt động tình dục. Mình không biết nên dịch như thế nào nên viết như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro