Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

95. Mùi hương thuộc về Lý Mẫn Hanh

Lý Mẫn Hanh thuộc tuýp người mặc đồ trông gầy, cởi quần áo mới lộ thịt. Dưới bộ đồ âu là cơ bắp cường tráng mạnh mẽ, nâng lên thật sự không nhẹ nhàng.

Điều gì đã khiến trợ lí nhỏ trông không quá sáu mươi cân ban nãy đỡ anh vững vàng.

Là tiền rồi.

Lý Đông Hách hùng hổ mắng nhiếc trong lòng, vất vả đưa anh đến sofa trong phòng khách.

Cậu không vội vã hành động, chỉ lùi về sau một bước, đút tay vào túi quần ngủ, nheo mắt quan sát người đàn ông say khướt trước mặt.

Gò má và lỗ tai của Lý Mẫn Hanh đều đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, tư thế ngồi xiêu vẹo, cố gắng ngẩng đầu nhìn cậu.

Thấy Lý Đông Hách không nhúc nhích, anh vươn tay muốn nắm lấy cậu nhưng làm thế nào cũng không thể với tới.

Lý Đông Hách hơi khó hiểu, rốt cuộc anh say thật hay say vờ.

Vậy nên vào lúc Lý Mẫn Hanh bắt được cậu, Lý Đông Hách bỗng siết tay thành nắm đấm, vung thẳng vào mặt anh.

Nắm đấm dừng lại ngay trước mắt Lý Mẫn Hanh, suýt nữa đập lên.

Lý Đông Hách nói: "Nếu anh lại lừa tôi thì chúng ta chấm dứt"

Lý Mẫn Hanh hoang mang nhìn nắm đấm của cậu, không trốn tránh, hình như anh hiểu, lại như không hiểu.

Lúc này, anh ghé về phía trước, dùng gò má cọ lên nắm đấm, hỏi hàm hồ không rõ ràng: "Em giận quá nên đánh cả bạn trai của mình à?"

"..."

Xem ra say thật rồi.

Hồi lâu sau, Lý Đông Hách thu tay về, bất đắc dĩ hỏi: "Anh có tự cởi quần áo được không?"

Trước kia cậu uống say, Lý Mẫn Hanh từng chăm sóc cậu, bây giờ coi như trả nợ.

Lý Mẫn Hanh gật đầu. "Có"

Lý Đông Hách xoay người vào phòng tắm, dấp nóng khăn mặt, lúc đi ra, trên người Lý Mẫn Hanh còn mỗi chiếc quần lót đen, quần áo bị anh vứt đầy đất, chân vẫn đi tất, nom rất buồn cười.

Lý Mẫn Hanh ngẩn ngơ ngồi trên sofa, cúi thấp đầu, cau mày, không biết đang nghĩ gì.

"... Con mẹ nó ai bảo anh cởi sạch thế này?". Lý Đông Hách không còn gì để nói. "Anh là đồ ngốc à?"

Sợ Lý Mẫn Hanh lạnh, cậu khom lưng nhặt sơ mi, khoác hờ lên vai anh. "Duỗi tay ra"

Lý Mẫn Hanh hồi lâu không nhúc nhích.

Lý Đông Hách nghi ngờ. "... Anh đang nhìn gì thế?"

"Em yêu, làm sao bây giờ?". Bấy giờ, Lý Mẫn Hanh mới có phản ứng, anh đặt tay lên quần lót của mình. "Anh không cứng được"

"... ..."

"Trước kia anh không như vậy". Mùi rượu quanh quẩn giữa hai người, đầu mày của Lý Mẫn Hanh nhíu lại. "Nó không nhận ra em? Anh không cho phép"

Ôi đcm.

Chẳng lẽ người này cho rằng, cậu bảo anh cởi đồ là đang mời gọi anh?

Lý Đông Hách vừa muốn bụp anh, vừa thấy buồn cười, nhất thời nét mặt vô cùng kì quái.

Bây giờ cậu có thể khẳng định, anh say thật rồi, còn say không nhẹ.

Lý Đông Hách khom lưng, chuẩn bị lau người cho anh. "Anh..."

"Em đừng vội". Lý Mẫn Hanh vói tay vào trong quần lót, định đánh thức thằng em dậy làm việc, nhân tiện cúi đầu hôn cậu một cái. "Nhanh thôi..."

"..."

Lý Đông Hách sụp đổ.

Bình thường dâm đãng đến mức nào, khi say mới động đực thành dạng này?

Ngay cả Nhạc Văn Văn, lúc uống say cũng chỉ thích ôm linh tinh mà thôi.

Đã lâu hai người không hôn, Lý Đông Hách ngồi đờ đẫn một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại, đỏ mặt kéo tay anh ra, nói năng lộn xộn vì bị bất ngờ quấy nhiễu. "Đcm, con mẹ nó... Anh nổi hứng dâm cái gì?!"

Lý Mẫn Hanh nhìn cậu. "Không làm hả?"

Lý Đông Hách: "Không, làm cái lìn"

Lý Mẫn Hanh ngồi yên tĩnh, sau một lúc mới "à" lên. "Nhưng anh nhớ em lắm"

Rõ ràng đã say khướt nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng rõ ràng, bỏ qua những lời linh tinh và gò má đỏ bừng, trông anh chẳng khác gì lúc thường.

Lý Đông Hách im lặng, nắm cổ tay của Lý Mẫn Hanh, bắt đầu lau lòng bàn tay cho anh.

"Ngày nào cũng ở bên nhau". Lý Mẫn Hanh lẩm bẩm một mình, nói nhiều lạ thường. "Sao anh còn nhớ em đến thế"

"Tóc của em nhuộm lại từ bao giờ?"

"Màu đen đẹp lắm, anh thích tóc em màu đen"

"Màu xanh lá cũng thích, anh thích hết, nhưng màu xanh lá không ổn, nhìn cứ như đang mắng anh"

Lý Đông Hách không thèm ngẩng đầu. "... Anh đừng nói vớ vẩn nữa được không? Say rồi mà sao vẫn phiền phức quá vậy"

"Ừ". Lý Mẫn Hanh rũ mắt nhìn cậu, qua một lúc mới lên tiếng: "Anh không say"

"Anh say rồi, có cần đỡ anh đến trước gương nhìn không, bây giờ mặt anh giống như heo chết ấy"

"Thế à". Lý Mẫn Hanh cười. "Em uống say không giống heo chết, em uống say vô cùng đáng yêu, toàn thân đỏ ửng, lỗ tai này, đùi này, em là kẹo hồ lô đầu thai"

Lý Đông Hách kinh sợ vì ví von của trai thẳng (1) này.

(1) Trai thẳng: chỉ những chàng trai EQ thấp, không hiểu ý người khác, ăn nói không khéo léo.

"Con mẹ nó anh mới là kẹo hồ lô, kiếp sau anh chính là kẹo hồ lô, là loại ăn không ngon bị người ta cắn một miếng rồi ném đi"

Lý Mẫn Hanh mỉm cười không nói, cả người mềm nhũn, nói liên miên những điều kia đã tốn hết sức lực toàn thân.

Cuối cùng cũng lau sạch, Lý Đông Hách rót cho anh một cốc nước ấm, dù động tác không dịu dàng nhưng cũng không làm tràn nước.

Đặt cốc xuống, cậu hỏi: "Anh đứng dậy được không?"

"Có". Lý Mẫn Hanh hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

Lý Đông Hách đứng lên. "Về phòng, hay anh muốn ngủ phòng khách?"

Lý Mẫn Hanh nghiêng đầu, dựa lên eo Lý Đông Hách, duỗi tay ôm đùi cậu, dùng cơ thể bày tỏ nguyện vọng của mình.

Lý Đông Hách cạn lời, sao người này say rượu vừa động dục vừa giở trò vô lại thế này?

Trước kia trợ lí bé nhỏ của anh cũng đối phó được ư?

Lý Mẫn Hanh ôm cổ cậu, mặc cậu đưa mình vào phòng.

Mở cửa, thoáng trông thấy trang trí quen thuộc bên trong, Lý Mẫn Hanh dừng bước.

Lý Đông Hách vốn dĩ đang gồng hết sức, đối phương đứng lại như vậy, cậu lập tức không kéo nổi. "Lại sao nữa?"

"Em yêu, em say rồi". Lý Mẫn Hanh nói: "Ngay cả phòng của mình em cũng đi nhầm"

"Không nhầm, đêm nay anh ngủ ở phòng cho khách"

Lý Mẫn Hanh không hiểu: "Vì sao?"

"Vì...". Lý Đông Hách thật sự không muốn lãng phí thời gian với người say, nói thật chắc chắn lại kì kèo thêm lần nữa, cậu hừ một tiếng. "Phòng của tôi đang sửa, không dùng được"

Lý Mẫn Hanh nhớ lại.

Hình như loáng thoáng có chuyện sửa chữa này.

Thấy anh chịu phối hợp, Lý Đông Hách nhanh chóng tăng nhịp bước chân, ném thẳng anh lên giường.

Sau đó điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cẩn thận, đắp chăn lên người anh, xoay lưng định ra ngoài.

Lý Mẫn Hanh vô cùng nhức đầu, nhưng lúc này vẫn có thể nắm cổ tay của cậu trước một bước, sau đó trở mình, nằm sấp trên giường, ngẩng đầu hỏi: "Em đi đâu?"

Mặt Lý Đông Hách vẫn bình thản. "Vứt quần áo của anh vào máy giặt"

"Ngoan thế à". Lý Mẫn Hanh không giảm bớt sức.

"Mùi rượu ám lên trên hôi mù, không giặt để làm ai chết sặc?". Lý Đông Hách nói: "Buông tay"

"Đợi đã". Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ màu vàng mờ ảo, mắt Lý Mẫn Hanh sáng quắc. "Hôn anh một cái rồi đi"

"Về rồi hôn". Lý Đông Hách hứa suông.

Lý Mẫn Hanh không lên tiếng, tay vẫn kéo cậu lại.

Anh rất mệt, e rằng không chờ được Lý Đông Hách quay lại, bây giờ anh muốn hôn cậu ngay.

Lý Mẫn Hanh kéo cổ tay, hôn lên đầu ngón tay của cậu, hình như lúc này anh mới nhận ra. "Nhẫn đâu?"

Anh cúi đầu. "Của anh cũng mất rồi"

Không chờ Lý Đông Hách phản ứng, Lý Mẫn Hanh đã bật dậy khỏi giường, người ban nãy mềm oặt không đi nổi bây giờ như đánh tiết gà, xoay lưng định ra ngoài.

Lý Đông Hách đờ ra. "Anh làm gì thế?"

Lý Mẫn Hanh không đáp, bước chân của anh nhanh thoăn thoắt, nhưng đứng không vững nên đi đường rất xiêu vẹo.

Anh đến phòng khách, nhặt quần âu của mình từ dưới đất lên, lục lọi rồi lấy nhẫn ở bên trong ra.

Lý Đông Hách: "..."

Lý Mẫn Hanh đeo nhẫn lên, nói: "Anh cứ tưởng mất rồi"

Lý Đông Hách mở miệng: "Mất thì mất"

"Mất nhẫn anh sẽ bị em bạo hành gia đình". Lý Mẫn Hanh cười. "... Em còn giận lẫy anh, không ổn"

"..."

Lý Mẫn Hanh hỏi: "Của em đâu, rơi trong nhà vệ sinh à?"

Trong lòng Lý Đông Hách rất phức tạp, hồi lâu sau mới thốt lên. "Ừm"

Đưa anh về phòng cho khách một lần nữa, Lý Mẫn Hanh nằm trên giường, tự biết mình không còn sức ngồi dậy, đầu anh đau như muốn nứt ra, mí mắt nặng nề vô cùng, mất tự chủ khép lại.

"Em yêu, anh không chịu được nữa rồi, anh ngủ trước đây". Anh nhắm mắt, cũng chẳng hay rốt cuộc người bên cạnh còn ở đó nữa hay không. "Em cất quần áo xong thì về ngủ nhé"

Chưa nhắm mắt được vài giây, cơn buồn ngủ đã lập tức ùa đến.

Lúc anh sắp thiếp đi, xúc cảm quen thuộc ập lên đôi môi.

Anh đã cảm nhận nó vô số lần, không mở mắt cũng biết đó là gì, trước khi Lý Đông Hách rời đi, anh nhanh chóng duỗi tay quấn quanh cần cổ của cậu, làm nụ hôn thêm sâu.

Anh đuổi theo lưỡi của cậu bằng bản năng, quấn quít, liếm mút, khăng khít không rời.

Lý Đông Hách hôn rồi mới hối hận.

Vốn dĩ cậu tưởng Lý Mẫn Hanh đã ngủ.

Nhưng cậu cũng không hiểu nổi, dù Lý Mẫn Hanh đã ngủ, cũng không thể tạo thành động cơ để cậu thực hiện nụ hôn này.

Không nghĩ thông, dứt khoát mặc kệ, dù sao Lý Mẫn Hanh cũng say khướt, sáng mai tỉnh dậy nhớ được, e rằng cũng không rõ là tỉnh hay mơ. Ai chưa từng say, sau khi thức giấc, tất cả kí ức đều mờ nhạt, không chân thực.

Trong căn phòng u ám, hai người cẩn thận thưởng thức đôi môi của đối phương, cùng đắm chìm trong nụ hôn xa cách đã lâu.

Cuối cùng, Lý Mẫn Hanh dừng lại trước.

Anh ngủ rồi.

Hơi thở đều đặn, tay vẫn còn quấn trên cổ Lý Đông Hách.

Lông mi của Lý Đông Hách rung lên, gạt tay anh xuống, đứng dậy ra khỏi phòng cho khách.

Đóng cửa, Lý Đông Hách nhẹ nhàng thở phào, toàn thân khó chịu.

Trước kia làm tình nhiều, cộng thêm khoảng thời gian này cậu không giải tỏa nên vừa chạm vào Lý Mẫn Hanh, cậu đã có phản ứng.

Tại mình nhịn quá lâu, không liên quan đến nụ hôn ban nãy, Lý Đông Hách an ủi bản thân.

Cậu nhặt quần áo dưới đất lên, ném vào trong máy giặt.

Ngoài mùi rượu, trên quần áo còn có mùi nước hoa, đủ thứ mùi hòa trộn vào nhau, cậu ngửi mà buồn nôn.

Tiện tay dọn dẹp một lúc, Lý Đông Hách cầm quần áo, vào phòng tắm xối nước lạnh.

Lúc nằm trên giường, cậu đeo bịt mắt, cố ép mình ngủ. Ai ngờ nhắm mắt chưa được bao lâu, cậu lại nghĩ đến nụ hôn ban nãy trong phòng cho khách.

Dấp dính, còn có mùi rượu vang.

Vài giây sau, Lý Đông Hách không chỉ không ngủ nổi mà còn cảm thấy mình lại cương lên, cậu tháo bịt mắt xuống, không nhịn được mà chửi trong đêm tối. "Đm"

Cấu tạo cơ thể của loài người quá thành thật, nhất là đàn ông.

Lý Đông Hách không trốn tránh nữa, cũng không có ý định đi tắm nước lạnh, cậu đanh mặt, quyết định dùng cách nguyên thủy nhất để giải quyết phản ứng không đúng lúc này.

Cậu nén cơn buồn ngủ, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghiêm túc "tuốt" năm phút.

Sau đó cậu nhận ra "cái đó" càng lúc càng cứng, nhưng... Cậu không bắn được.

Cứ cảm thấy không sướng hoàn toàn nên không thể lên đỉnh.

Suy nghĩ này làm cậu hoảng loạn.

Mặt Lý Đông Hách đỏ bừng, cơn buồn ngủ đáng thương kia đã chạy mất hút, cậu không tin tà, bèn làm thêm lần nữa.

Lúc này, cậu hóa thân thành pháo hoa muốn nổ lại chẳng nổ được, rõ ràng đầu kíp đã cháy sạch nhưng không thể bắn lên trời, khó chịu đến mức toàn thân khô nóng.

Chứng bệnh gì thế này?

Cậu dùng điện thoại tìm phim, lướt qua quá trình để đến thẳng phần cao trào, ai ngờ càng xem càng thấy chán, chẳng khác nào uống nước lọc.

Đcm?

Cậu hỏng rồi à?

Lý Đông Hách không tin, đặt di động xuống, ngồi thẳng dậy, nhớ lại dạo gần đây mình có ăn thứ gì không tốt hay không.

Cậu quét mắt quanh phòng, sau đó dừng lại ở một chỗ.

Ban nãy vội đi tắm, lấy quần áo xong, cậu không kịp đóng tủ, bây giờ tủ mở một nửa, liếc mắt là có thể trông thấy chiếc áo phông màu xám bị nhét trong góc.

Là áo của Lý Mẫn Hanh.

Lúc đó cậu định cắt phăng cái áo này, nhưng nghĩ lại thì xưởng trang phục làm quần áo cũng không dễ dàng...

Những thứ này không quan trọng.

Quan trọng là nhìn thấy cái áo kia, cậu còn phản ứng mãnh liệt hơn ban nãy xem phim sex.

Lý Mẫn Hanh thường mặc nó khi lên giường với cậu, chất vải áo phông rất mềm, cọ trên lưng cũng không khó chịu, chỉ thấy ngứa.

Hầu kết của Lý Đông Hách hơi nhúc nhích.

... Không phải chứ.

Không được, cậu nhịn hỏng, nhịn đến chết cũng không thể chạm vào cái áo kia.

Lý Đông Hách nhanh chóng nằm lên giường, lứa dối bản thân trùm chăn lên đỉnh đầu.

Sau đó, tất cả cảnh thân mật giữa bọn họ tại căn phòng này lập tức hiện lên đầu cậu, hình ảnh rõ nét nhất trong đó chính là chiếc áo phông màu xám kia.

Lát sau, Lý Đông Hách xuống giường.

Đây là phản ứng sinh lí bình thường, không nói rõ điều gì, càng không chứng minh gì hết, cậu thầm nhủ.

Cậu cầm lấy áo phông xám, quay về trong chăn, kề sát nó lên chóp mũi.

Mùi Eau de Cologne nhàn nhạt hòa với mùi sữa tắm nhà cậu, tạo thành một mùi hương kì diệu khác.

... Mùi hương thuộc về Lý Mẫn Hanh.

Lý Đông Hách không biết thời gian kéo dài bao lâu, cậu chỉ cảm thấy sảng khái lạ thường, trong đầu lập tức trắng xóa.

Cậu nhẹ nhàng thở dốc, liếc nhìn áo phông xám bị mình nắm ra vô số nếp nhăn, lòng thầm nhủ, nếu chuyện này bị Lý Mẫn Hanh biết, cậu chỉ có thể diệt khẩu anh, sau đó chôn anh và chiếc áo này dưới gầm giường.

Hôm sau, Lý Đông Hách bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cậu nhìn giờ, mới năm rưỡi, đương nhiên giọng điệu nghe máy cũng gắt gỏng. "Cái gì??"

"Lý Đông Hách, bây giờ cậu rảnh không?". Hà Tùy Nhiên sợ cậu cúp máy, nói bằng tốc độ rất nhanh. "Tôi có việc gấp tìm cậu, cậu ra ngoài một chuyến nhé?"

"Không rảnh"

"Liên quan đến Trần Khải, cậu quen không?"

Lý Đông Hách nheo mắt, muốn tìm người này từ kí ức.

"Tay đua xe của Williams, người trong nước, hợp đồng của anh ta và bên kia sang năm sẽ đến hạn, hiện giờ đang tìm câu lạc bộ". Hà Tùy Nhiên nói: "Hai ngày trước anh ta từ nước ngoài về, chênh lệch múi giờ rất nghiêm trọng, khó khăn lắm tôi mới liên lạc được với anh ta, giới thiệu câu lạc bộ của cậu với anh ta một chút... Trịnh Khải rất hứng thú, muốn trò chuyện cùng cậu, nhưng hai tiếng nữa anh ta sẽ bay đến Ý, không biết bao giờ mới quay lại"

Cơn buồn ngủ mất sạch, Lý Đông Hách lập tức nhớ ra.

Trần Khải là một tay đua cậu khá yêu thích, có thể xếp vào top5 những người cùng lứa trong nước, nhưng vì không biết hợp đồng giữa anh ta và Williams diễn ra đến năm nào, lại còn huấn luyện khép kín, cậu không liên lạc được nên mới gác lại.

Hà Tùy Nhiên: "Tôi rất xin lỗi vì chuyện lúc trước, vậy nên tôi muốn bồi thường cho cậu..."

"Không cần bồi thường, nếu thành công, tôi sẽ gửi cậu tiền cảm ơn". Lý Đông Hách sực tỉnh, trở mình xuống giường. "Địa điểm? Bây giờ tôi đến"

Lúc tỉnh giấc, Lý Mẫn Hanh cảm thấy có một cái gậy sắt đang đảo loạn trong đầu mình, vô cùng nhức nhối.

Anh ngồi dậy, im lặng quan sát bốn phía xung quanh.

Đây là nhà Lý Đông Hách, là căn phòng cho khách anh từng ở một thời gian.

Anh còn chưa phân rõ cảnh trong mơ và hiện thực thì cửa đã bị mở ra.

Lý Mẫn Hanh đột nhiên ngẩng đầu, thấy Lưu Thần bước vào, ánh mắt của anh lập tức tối sầm.

"Sếp dậy rồi". Lưu Thần cảm nhận được anh không vui, bèn hỏi: "Có chỗ nào khó chịu không? Có cần tôi đi mua bữa sáng không?"

"Sao anh lại ở đây?". Giọng của Lý Mẫn Hanh hơi khàn.

"À, sáng nay Lý tiên sinh gọi điện cho tôi, bảo tôi đến... Chăm sóc sếp"

Câu gốc là đến dọn xác.

Lý Mẫn Hanh hỏi: "Em ấy đâu?"

"Không biết". Lưu Thần lắc đầu. "Lúc tôi đến, cậu ấy đã ra ngoài rồi"

Lý Mẫn Hanh xem giờ, lúc này mới tám rưỡi.

Ra ngoài sớm như vậy?

"Em ấy có nói gì trong điện thoại không?"

Lưu Thần à lên: "Về việc gì?"

"Về tôi"

"... Không có". Lưu Thần nói: "Hình như Lý tiên sinh có hẹn, nói chuyện điện thoại rất gấp"

Vậy là cậu vứt anh ở đây rồi đi ư?

Lý Mẫn Hanh cụp mắt mỉm cười, bé khóa dưới thật nhẫn tâm.

Thấy cổ họng khô khốc, Lý Mẫn Hanh nhận lấy nước Lưu Thần đưa, anh chợt sững lại khi trông thấy chiếc nhẫn trên tay mình.

... Lý Đông Hách đeo cho anh ư?

Thấy sếp của mình bỗng cười tủm tỉm, Lưu Thần càng lúc càng khó hiểu. "Sếp Mẫn Hanh, tôi dìu anh về nhà nhé..."

Lý Mẫn Hanh đáp: "Không cần, tôi tự đi được"

Anh xuống giường, lấy di động gửi meme cho Lý Đông Hách.

Anh không rõ chiếc nhẫn này được đeo lên bằng cách nào, kí ức trong đầu anh rất hỗn loạn, có rất nhiều phiên bản, chẳng rõ đâu là thật.

Nhưng có lẽ... Lý Đông Hách cũng đeo nhẫn rồi.

Suy nghĩ này khiến anh lập tức tỉnh táo và cảm thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markhyuck