91. Vợ yêu ở nhà đói bụng, phiền giao đến gấp
Cuối tuần, Lý Đông Hách ngồi trên sofa, đưa hình chiếu nội dung trên video trực tiếp lên màn hình TV, vừa cắn hạt hướng dương vừa xem.
Nhạc Văn Văn không ngừng mè nheo trong nhóm trò chuyện, bảo tối nay đến quán bar.
Lý Đông Hách nhìn livestreamer trên màn hình khiêng khẩu ak, dùng một băng đạn giết chết hai người, bèn nhúc nhích đầu ngón tay, tặng đối phương hai ngôi sao băng, sau đó mới cúi đầu sờ di động.
Bố Hách: Không đi, cuối tuần đông người.
Nhạc Văn Văn: Đông người mới vui, đi đi mà, chỉ có ba người tụi mình, chẳng phải bồ thất tình hay sao? Đúng lúc ra ngoài giải tỏa.
Bố Hách: Mấy hôm trước đã chúc mừng chuyện này rồi.
Nhạc Văn Văn: Đấy là pub, không giống...
Cuối cùng, Lý Đông Hách vẫn từ chối: Già rồi, không nhảy nữa.
Nhạc Văn Văn: Tui còn hơn bồ ba tháng, không đi thì thôi, tui không cho bồ nói bản thân như vậy.
Lý Đông Hách cười thành tiếng, đang định ném di động sang bên cạnh thì một tin nhắn nữa hiện lên.
Nước chảy dài lâu: Đông Hách, cháu có đó không?
Nước chảy dài lâu: [Chào buổi sáng jpg]
Meme là hình vẽ một ông mặt trời mỉm cười, vô cùng già dặn.
Lý Đông Hách khựng lại một chút, động tác cắn hạt hướng dương cũng dừng lại.
Là mẹ của Lý Mẫn Hanh.
Cậu buông chân xuống khỏi bàn uống nước, ngồi khoanh chân lại, gõ chữ: Chào dì.
Nước chảy dài lâu: Trước kia dì còn chưa phát hiện, tên Wechat của cháu cá tính ghê [nhe răng]
Ban đầu Lý Đông Hách tưởng người phụ nữ hợp mốt, nhã nhặn như mẹ Lý Mẫn Hanh sẽ có vài điểm không giống những người cùng tuổi, nhưng qua tên và meme của bà... Quả nhiên vẫn có khoảng cách thế hệ.
Bố Hách: Cháu đặt bừa thôi... Dì còn việc gì nữa không?
Bên kia gửi ngay điện thoại Wehchat đến, Lý Đông Hách giật nảy, vội vã tắt tiếng video trực tiếp rồi mới nhận máy.
"Đông Hách, dì mang mấy bình rượu ngon từ nước ngoài về, muốn hỏi cháu có thích không, dì nhờ người mang qua cho cháu". Âm thanh của bà Lý rất dịu dàng. "Bữa cơm lần trước cháu đi vội quá, còn chưa kịp nói với cháu"
"Không cần đâu, dì cứ giữ lại". Lý Đông Hách nói: "Lần trước cháu có việc đột xuất..."
"Vậy lần này bù lại nhé?". Bà Lý ngắt lời cậu.
Lý Đông Hách sửng sốt. "Sao cơ ạ?"
"Là thế này, trước kia nhà dì xảy ra chút chuyện, mấy ngày nay mới giải quyết dứt điểm. Nhà cũng vừa lấy về không lâu, bây giờ đã quét dọn sạch sẽ rồi, định mời mấy người bạn đến ăn cơm cho náo nhiệt... Không biết cháu có nể mặt không?"
Lý Đông Hách hơi ngập ngừng. "Là căn nhà trước kia của dì sao?"
"Ừ, nhà ở nhiều năm như vậy, gia đình dì đều lưu luyến nên mua về rồi". Bà Lý nói nhẹ tênh, hoàn toàn không cảm thấy phá sản là chuyện lớn. "Sao naò? Cháu bằng lòng đến không?"
Lý Đông Hách do dự. "Cháu e rằng..."
Chưa chờ cậu nói xong, bà Lý đã thở dài trước. "Dì biết mà, có phải lần trước dì lỡ lời trong bữa tiệc không? Cháu nói cho dì, dì sẽ xin lỗi cháu..."
"Đương nhiên không phải". Lý Đông Hách cầm di động, đắn đo một lúc, đành hết cách. "... Vậy cháu xin đến làm phiền"
"Tốt quá, tối mai không gặp không về nhé, dì sẽ làm một bàn thức ăn ngon chờ mọi người". Dường như bà Lý nhớ đến việc gì. "Phải rồi, Đông Hách à, Mẫn Hanh có ở cạnh cháu không?"
Bà Lý vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên.
Lý Đông Hách đứng dậy đi đến trước mắt mèo điện tử, mở camera lên. "Không ạ..."
Trên màn hình, Lý Mẫn Hanh đứng ngoài cửa, chống cằm lên vài đóa hoa hồng, thấy đèn báo của mắt mèo sáng lên, anh bèn nhếch khóe môi, khẽ mỉm cười với ống kính.
Lý Đông Hách dùng gương mặt vô cảm nhìn vài lần rồi tắt phụt.
"Chẳng phải thằng bé ở cùng cháu hay sao? Hai ngày nay nó không về nhà à?". Giọng điệu của bà Lý mang theo chút lo lắng. "Dì gọi điện cho nó mấy lần mà máy bận suốt... Vậy phiền cháu có thấy nó thì nói một tiếng, bảo thằng bé gọi điện lại nhé"
"Vâng ạ"
Cúp máy, Lý Đông Hách đứng im tại chỗ một lúc, sau đó mới bực bội
hứ" một tiếng, mở cửa ra ngoài.
"Dì bảo anh gọi lại cho dì"
Lý Mẫn Hanh nhướn mày, lấy di động ra xem, bấy giờ mới nhớ đến việc ngày đó sau khi đưa mẹ ruột vào danh sách đen, anh quên kéo ra.
"Ừ, có thời gian sẽ gọi"
Lý Đông Hách quay đầu định đi, lòng bàn tay của Lý Mẫn Hanh xuyên qua rào chắn, tư thế hơi túng quẫn, khó khăn lắm mới kéo được ống tay áo của cậu. "Chờ đã"
Lý Đông Hách ngoảnh lại, nhìn thấy hoa hồng trên tay anh, căm ghét thốt lên: "Đừng nói là anh muốn tặng hoa cho tôi đấy nhé"
Lý Mẫn Hanh cười thành tiếng. "Em không thích à?"
"Bây giờ con gái cũng chẳng thích cái thứ vớ vẩn này nữa, sao anh quê thế". Lý Đông Hách nói.
Lý Mẫn Hanh đáp: "Đây chỉ là một trong số đó thôi"
"Anh có ý gì?"
"Em mở cửa nhé?"
"Không mở, nói luôn ở đây đi"
Lý Mẫn Hanh bật cười. "Vậy anh buông tay, em đừng đi"
"Tôi không đi". Ngược lại, cậu muốn xem anh định giở trò gì.
"Em duỗi tay ra sờ". Lý Mẫn Hanh đưa hoa đến trước mặt cậu.
Lý Đông Hách chẳng hề lưỡng lự, cách một lớp cửa sắt vươn tay ra, đầu ngón tay khuấy đảo trong bó hoa.
Vài giây sau, cậu đụng vào một vật cứng.
Cậu khựng lại một lát, tay vẫn đặt ở trong. "... Nếu tôi móc ra một hộp bao cao su hoặc thứ khác, hôm nay tôi sẽ chôn nó trước cửa nhà"
Đồ vật được lấy ra, là chìa khóa xe.
Lý Đông Hách: "...?"
Lý Mẫn Hanh cười mỉm. "Ra ngoài xem nhé?"
Một chiếc Lamborghini màu bạc đỗ ven đường, cách nhà cậu một bức tường, vì vấn đề góc độ nên căn bản không ra thì không nhìn thấy.
"Hàng limited, toàn thế giới chỉ có mười chiếc, hoa được tặng lúc mua xe, đây mới là thứ anh dùng để theo đuổi em, em khóa dưới à"
Lý Đông Hách am hiểu về xe, chắn chắn chiếc xe này có giá rất đẹp.
Lý Mẫn Hanh quả thật quá nham hiểm, nếu là thứ khác, cậu có thể làm như không thấy, xoay người rời đi. Nhưng chiếc xe này thì khác, chưa nói đến đắt, chủ yếu là hiếm có.
Hỏi thế gian ai có thể cưỡng lại hai chữ "Hàng limited"?
Người nghèo quăng ngàn đồng để rút thẻ giới hạn, kẻ giàu thì quăng ngàn vạn để mua xe thể thao giới hạn.
Ngay cả Lý Đông Hách chơi xe nhiều năm như vậy cũng chỉ cướp được một chiếc Ferrari bản limited.
Vậy nên Lý Đông Hách bèn lên xe, thử chạm vào.
"Thế nào". Chờ cậu "ngồi thử" xong, Lý Mẫn Hanh nói: "Hôn anh khóa trên một cái, chiếc xe này sẽ thuộc về em"
Lý Đông Hách không đáp, rút di động ra bấm nhoay nhoáy, sau đó chìa tay về phía anh. "Đưa di động đây"
Lý Mẫn Hanh yên lặng quan sát cậu mở Wechat của hai người ra, một bên trả tiền, một bên nhận tiền.
"Xong nhé". Lý Đông Hách trả di động cho anh. "Giá xe cùng lắm là 2000, tôi vừa thử năm phút, cho anh năm vạn, coi như phí mượn xe, không cần trả lại tiền thừa, coi như tôi bo anh"
Lý Mẫn Hanh ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng.
Hung dữ, thật đáng yêu.
"Còn nữa". Lý Đông Hách duỗi đầu ngón tay, cảnh cáo anh. "Đừng gọi em khóa dưới, cũng đừng tự xưng là anh khóa trên, sắp ba mươi còn không chịu nhận mình đã già à?"
Lý Mẫn Hanh đáp: "Anh mới hai mươi sáu"
Lý Đông Hách châm chọc: "Anh cũng có mặt mũi mà dùng "mới" cơ đấy"
Hai người đang nói chuyện, một chiếc BMW màu trắng bỗng dừng lại trước mặt họ.
Cửa sổ xe hạ xuống, Lưu Thần ngồi ở vị trí ghế lái kéo cửa sổ, thoáng liếc mắt liền trông thấy chiếc xe sang trọng kia.
Hắn thương lượng cả quá trình giao dịch xe, ban đầu người khác mua nhưng chẳng biết sếp của hắn bị cái gì ám, nhìn thấy ảnh thì nhất quyết nói muốn mua, giá rước về đắt hơn vài trăm vạn.
"Ừm...". Lưu Thần lên tiếng: "Chúng tôi làm phiền hai người à?"
Trên xe vẫn còn vài nhân viên khác, công ty cần thời gian để trang trí và sửa chữa lại, tiệm coffee không tiện, hôm nay bọn họ đến nhà Lý Mẫn Hanh họp, hiện giờ ai nấy cũng dùng gương mặt hiếu kì quan sát hai người qua cửa sổ.
"Ừ". Lý Mẫn Hanh đáp: "Cửa đã mở, anh vào trước, đợi tôi ở phòng khách Lýg một"
Đến nhà Lý Mẫn Hanh, đám nhân viện không kìm được mà xì xào bàn tán, sau mười phút thì thầm thảo luận, họ trông thấy chiếc Lamborghini lao nhanh vào garage.
Lý Mẫn Hanh bước từ trên xe xuống, mặt mũi khó dò. "Báo cáo cần thiết đã chuẩn bị xong rồi chứ?"
Lưu Thần vội vã đáp: "Đã xong"
"Đi đến phòng họp, căn phòng cuối cùng phía tay phải hành lang Lýg hai"
Nếu Lý Mẫn Hanh nhất định phải đếm ưu điểm khi chuyển ra ngoài, thì chính là điều này, không cần lo lắng khi họp hoặc thảo luận chuyện công sẽ ảnh hưởng đến thời gian ngủ của Lý Đông Hách.
Cuộc họp kéo dài suốt một ngày.
Tám giờ tối, cuối cùng Lý Mẫn Hanh mới cảm thấy đói.
"Vất vả rồi, Lưu Thần, gọi giao hàng"
Mọi người chưa kịp thở phào thì Lý Mẫn Hanh đã tiếp tục nói: "Ăn xong lại họp"
Lưu Thần lấy di động ra, tìm quán cơm quanh đây. "Rõ"
"Chờ đã". Lý Mẫn Hanh đọc tài liệu trên tay, không ngẩng đầu. "Đặt thêm hai phần tôm hùm đất"
Lưu Thần sửng sốt, nhịn cơn thèm xuống. "Tôm hùm đất tốn thời gian lắm, chúng ta ăn cơm là được..."
Lý Mẫn Hanh nói: "Không phải cho mọi người ăn, địa chỉ giao hàng ghi biển số nhà đối diện"
Lúc thức ăn ngoài được giao đến, Lý Đông Hách vừa tắm xong, tóc chưa lau khô, giọt nước rơi xuống sàn gỗ theo mép tóc, phát ra âm thanh tí tách.
Lý Đông Hách trước giờ gội đầu không thích sấy tóc, tóc cậu ngắn, chưa đến nửa tiếng là khô.
Sau khi Lý Mẫn Hanh chuyển đến, cuối cùng máy sấy tóc nhà cậu cũng có chút tác dụng. Dù cậu ở đâu, Lý Mẫn Hanh đều có thể kéo ổ điện ngồi bên cạnh cậu, giúp cậu hong khô tóc.
Nhận ra mình lại nhớ đến kẻ lừa đảo kia, cậu rũ mắt, kéo khăn tắm lên đầu, tùy tiện lau vài cái.
Nhìn thấy shipper ngoài cửa, cậu cau mày. "Tôi không gọi đồ ăn ngoài"
"Không phải anh gọi". Shipper nhìn ghi chú trên đơn hàng. "Bên trên viết: "Ra ngoài công tác, vợ yêu ở nhà một mình đói bụng, phiền giao đến gấp", là chồng anh gọi"
Lý Đông Hách: "... Cậu xem giọng nói của bố đây giống gái không?"
Lý Đông Hách cũng không làm khó người ta, bèn ra ngoài lấy đồ.
Cậu ngẩng đầu nhìn lướt qua, Lýg hai nhà đối diện vẫn sáng đèn, xuyên qua cửa sắt có thể trông thấy chiếc BMW màu trắng sáng nay vẫn còn đỗ trong sân.
Lý Đông Hách ăn rồi lại nghỉ, sau một tiếng mới xử lí xong hai hộp tôm hùm đất bự. Cậu xích mích với Lý Mẫn Hanh nhưng không cần thiết trút giận lên đồ ăn, tôm hùm đất lớn bằng từng này cũng không dễ dàng, không ăn thì đúng là phủ định cuộc đời ngắn ngủi của chúng.
Ăn uống no nê, cậu ngoảnh đầu nhìn, đèn nhà hàng xóm vẫn sáng.
Trong văn phòng tạm thời của Lý Mẫn Hanh, đám nhân viên ngồi thẳng lưng, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, vài người đã không nhịn được mà bắt đầu ngáp dài.
Trên đời không có thành công không phải trả giá, vào lúc Lý Mẫn Hanh vừa tiếp nhận công việc, họ thường xuyên thức đến đêm khuya vì một bản thiết kế, từ lâu đã quen với cách làm việc của sếp.
Tuy vất vả nhưng đãi ngộ tiền lương và ngày nghỉ đều tốt hơn người khác trăm lần.
Chỉ là trong thời gian nghỉ ngơi, ai nấy đều chưa thích ứng ngay, đều đang cố gắng chống đỡ tinh thần.
Mọi người thay đổi, chỉ có sếp của họ vẫn là chiếc máy công tác vô cảm như cũ.
Lý Mẫn Hanh đang sửa lại lỗi sai trong đề án nào đó, đầu mày của anh nhíu chặt lại, nét mặt không vui. "... Do tôi cho các anh chị nghỉ quá lâu, dẫn đến ngay cả lỗi sai nhỏ thế này, các anh chị cũng mắc phải"
Văn phòng lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người mím chặt môi, ngoan ngoãn chịu mắng.
Đang nói chuyện, di động chợt vang lên.
Lý Mẫn Hanh nhìn điện báo, lông mày hơi giãn, ra ngoài nhận điện. "Ừ?"
Giọng điệu của Lý Đông Hách còn tệ hơn anh ban nãy. "Nửa đêm nửa hôm, rốt cuộc anh đang làm gì? Ồn chết đi được"
Nơi đây tấc đất tấc vàng, hiệu quả cách âm mạnh mẽ chính là một trong những điểm mà các nhà phát triển khoe mẽ.
Vài giây sau, Lý Mẫn Hanh quay lại, nhẹ nhàng ném tài liệu lên bàn.
Đám nhân viên bị mắng tỉnh người, bây giờ đều ngồi thẳng tắp, đầu hơi cúi, giống như chờ đao trên đầu rơi xuống.
Qua một lúc lâu, Lý Mẫn Hanh hờ hững nói: "Người trong nhà kiểm tra chuyên cần... Hôm nay đến đây thôi, mọi người về trước đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro