52. Không được chịu thiệt
Lý Đông Hách lên tiếng rồi lại im lặng.
Lát sau, cậu lấy thứ mua ở chỗ quản lý ra, vẩy nước sạch lên vải, bắt đầu lau từ mép mộ bia.
"Dạo gần đây xảy ra chuyện không vui". Lý Đông Hách chậm rãi nói: "Không biết mẹ có nghe thấy không"
"Không nghe được thì thôi, nghe rồi thì mẹ cũng đừng buồn. Trên mạng toàn là những lời giả dối do ekip bịa đặt... Không có ai thật sự trách móc mẹ đâu"
"Con đã nhìn rất cẩn thận, bây giờ vẫn có người hâm mộ phim của mẹ, họ đều tin tưởng mẹ. Mẹ xem, năm nay mẹ còn nhận được hoa từ người khác nữa này"
Dứt lời, khóe miệng của cậu không kìm được mà khẽ cong lên.
Đây không phải lần đầu cậu tới nơi này, có điều những lần trước chỉ đặt hoa, ngồi lặng bên Triệu Thanh Đồng một lúc rồi đi, tự thuật như vậy là lần đầu tiên.
Đúng là quái đản.
Hình như quản lý chỉ quét dọn gần mộ, trên bia có vài vết bẩn, Lý Đông Hách chưa lau được bao lâu, vải đã bẩn một mảng nhỏ.
"Con sống tốt lắm, những kẻ kia không làm phiền được con đâu. Bọn chúng chỉ dám càn quấy trên mạng, nếu có một, hai kẻ đứng trước mặt con, ai dám nói nhiều một câu?"
"Mẹ, nếu có kiếp sau, mẹ nhất định phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ, đừng chịu khổ như vậy nữa"
Dứt lời, Lý Đông Hách bèn cảm thấy không còn gì để nói.
Cậu lau sạch bia, ngồi im tại chỗ, nhìn chằm chằm lên tấm ảnh một lúc.
Đôi mắt của người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp, lúc rơi lệ cũng như hoa lê trong mưa.
Thuở Triệu Thanh Đồng còn sống, Lý Đông Hách vẫn chưa ngỗ nghịch như hiện tại.
Trong một khoảng thời gian dài sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Lý, đối mặt với sự mỉa mai và lăng nhục của kẻ khác, Lý Đông Hách đều không dám đánh trả.
Cậu sợ mình chửi, mình đánh người, cuối cùng Triệu Thanh Đồng phải xin lỗi đối phương.
Cậu không muốn chứng kiến cảnh Triệu Thanh Đồng cúi đầu nhận sai với người khác nữa, cũng không nỡ để mẹ rơi nước mắt.
Mãi đến năm lớp bảy, Lý Đông Hách bị bạo lực học đường, lúc về nhà mặt mũi sưng phù, tiền tiêu vặt trong cặp biến mất, sách giáo khoa bị xé nát.
Triệu Thanh Đồng thấy vậy bèn ôm ghì lấy cậu khóc thảm thiết, vừa khóc vừa xin lỗi.
Lý Đông Hách mặc cho mẹ ôm, cậu vô cùng lúng túng, thầm nhủ mẹ mình thật khó dỗ, cậu chịu đòn mẹ khóc, đánh trả mẹ cũng khóc.
Cậu còn nhớ khi đó Triệu Thanh Đồng vùi đầu vào bờ vai nhỏ bé của mình, nghẹn ngào thốt lên, mẹ sẽ nghĩ cách, nhanh thôi, con sẽ không phải chịu ấm ức nữa.
Chẳng bao lâu sau, Triệu Thanh Đồng bị tai nạn giao thông, kẻ gây chuyện uống rượu lái xe, phán quyết hai năm rưỡi.
Cùng năm đó, Lý Đông Hách đánh bị thương mấy thằng lưu manh Lý Duy gọi đến. Sau vài lần như vậy, tiếng tăm của cậu lan xa, không còn ai dám trêu chọc cậu.
Cậu thu hồi suy nghĩ, đứng thẳng dậy, phủi bụi trên quần. "Hôm nay con nói hơi nhiều, mẹ đừng chê phiền nhé. Tài xế vẫn đang đợi con bên dưới... Lần sau con lại đến thăm mẹ"
Cậu đứng lặng một lúc, không kìm được mà vươn tay ra, muốn chạm vào người trong ảnh.
"Này!". Quản lý gào lên cách đó không xa. "Các người! Làm gì thế?! Xuống dưới đăng kí rồi mới được lên!!!"
Động tác của Lý Đông Hách cứng đờ, cậu bỗng quay đầu lại.
Có một đám người đứng trên bậc thang cách cậu khá gần, vì hành động nhẹ nhàng nên cậu không nghe thấy tiếng bước chân.
Bọn họ mặc rất kín, có hai người cầm theo máy quay phim, trên tay những kẻ khác không phải vở thì cũng là bút ghi âm.
Thấy mình bị phát hiện, chúng nhanh chóng xông lên.
Lần đầu tiên Lý Đông Hách rơi vào tình cảnh này, cậu ngẩn ra một lúc, còn đang hoang mang thì đã bị đám người bao vây trong ngoài.
Microphone và bút ghi âm chĩa vào mặt cậu không hề khách sáo.
"Tôi là phóng viên ở tuần báo giải trí! Xin hỏi cậu là con trai của Triệu Thanh Đồng và Lý Quốc Chính đúng không?!"
"Lý Đông Hách! Thời gian trước có một vài bình luận và bài báo liên quan đến cậu xuất hiện trên mạng, xin hỏi những chuyện đó có phải thật không?!"
"Nghe nói cậu luôn duy trì quan hệ với nhà họ Lý, xin hỏi cậu và người trong nhà sống với nhau hòa hợp không? Liệu có vì chuyện của mẹ ruột cậu mà phát sinh xung đột với họ không? Cậu nghĩ thế nào về việc mẹ ruột của mình phá hoại gia đình người khác?"
Những âm thanh này hòa vào nhau, câu sau chối tai hơn câu trước, quấy nhiễu đến mức làm lỗ tai Lý Đông Hách đau đớn.
Cậu đã quá chủ quan.
Mấy ngay nay không còn tin tức về Triệu Thanh Đồng trên mạng nên mới khiến cậu mất cảnh giác.
Nhưng cậu không ngờ thủ đoạn của Cố Thừa lại dơ bẩn đến nước này, còn tìm người đuổi theo đến tận mộ của Triệu Thanh Đồng!
Lý Đông Hách cảm thấy đầu óc mình kêu ong ong, cậu siết chặt nắm đấm, chỉ nhăm nhe nhìn kẻ xui xẻo mở miệng tiếp theo.
Cậu chẳng khác nào một thùng thuốc nổ, đầu kíp đã nhen nhóm, sắp đạt đến điểm bùng cháy.
"Á!"
Bấy giờ, một gã quay phim bỗng rít lên, tiếp theo, camera trên vai gã bất ngờ rơi xuống đất vỡ tan tành, phát ra tiếng va chạm nặng nề.
Tai của Lý Đông Hách lập tức được bình yên, tất cả mọi nguời đều bị động tĩnh này dọa sợ.
Gã quay phim làm việc nhiều năm ở tuyến đầu, thân thể khá khỏe mạnh, chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta đẩy xuống đất, ngã vào đống thiết bị vừa vỡ nát.
Lòng bàn tay của Lý Đông Hách chậm rãi buông lỏng.
Cậu nhìn Lý Mẫn Hanh mang theo gương mặt lạnh tanh, dùng bả vai huých kẻ khác chẳng hề khách sáo, tạo thành một con đường đi thẳng về phía cậu.
Cậu biết Lý Mẫn Hanh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh anh giận dữ đến thế.
Lý Mẫn Hanh tới gần, anh cởi áo vest, ngang ngược trùm lên đầu cậu, che kín mặt của cậu.
Lý Đông Hách sực tỉnh táo. "Anh..."
Những kẻ Cố Thừa mời đến đều là paparazi không sợ chết nổi tiếng trong giới, để được chú ý, cái gì cũng dám viết. Đối mặt với loại biến cố này, họ bình tĩnh rất nhanh, tâm trạng càng tăng vọt...
"Xin hỏi anh là vệ sĩ của Lý Đông Hách phải không? Vì bị chọc vào nỗi đau nên mới ra tay đánh phóng viên phải không?"
"Anh làm hỏng thiết bị của tôi, còn đẩy tôi! Tôi muốn kiện anh! Anh phải bồi thường tiền thuốc và phí tổn thương tinh thần cho tôi!"
"Lý Đông Hách, người cậu thuê đến đánh nhau với phóng viên, vậy xin hỏi tin tức cậu bạo lực học đường người khác có phải thật không?"
Những kẻ này chẳng khác nào lũ ruồi nhặng vo ve bên tai, chúng đã thành công châm lửa trong đầu Lý Đông Hách.
Cậu đang định ra tay, ai ngờ còn có người nhanh hơn cậu...
Rầm!
Phóng viên nam đứng trên cùng không ngừng chĩa mic vào mặt Lý Đông Hách bỗng dưng bị trúng một đấm.
Lý Mẫn Hanh từng luyện quyền anh, một đấm này là thật, đánh mẻ một cái răng của tên kia, lúc gã ngã xuống đất, mảnh răng kia cũng bay vút ra.
Chớ nói đến người khác, ngay cả Lý Đông Hách cũng sửng sốt vì nắm đấm này.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lý Mẫn Hanh ra tay.
Phóng viên nam nằm sõng soài trên đất, kinh hãi trợn mắt, dường như vẫn chưa chấp nhận sự thật mình bị đánh.
Ngay sau đó, cảm giác đau đớn tột độ lan tràn trên gò má, hắn rên lên một tiếng, ôm mặt co ro, lăn lộn dưới đất.
Đồng bọn của hắn thấy vậy bèn chửi thề rồi ùa lên, ai ngờ chưa đụng được vào Lý Mẫn Hanh thì đã bị anh túm lấy cổ áo, đạp thẳng xuống đất.
"Tôi không đánh phụ nữ"
Giọng nói của Lý Mẫn Hanh còn lạnh hơn gió biển, anh nhìn phóng viên nữ bị dọa đờ đẫn bên cạnh. "Nếu cô tiếp tục hỏi, tôi không để ý đến việc phá vỡ quy tắc này đâu"
Phóng viên nữ hoàn hồn. "Anh... Anh đe dọa tôi à? Anh dám đe dọa phóng viên? Anh..."
Nói không nghe.
Mặt Lý Mẫn Hanh lạnh tanh, vung tay lên.
Lý Đông Hách nhanh chóng ghìm tay anh lại.
"Lý Mẫn Hanh...". Tiếng nói của cậu hơi gấp gáp.
Lý Mẫn Hanh đấm mạnh như vậy, e rằng người phụ nữ này không chịu nổi.
Cô ta cũng hoảng loạn, mục đích lần này của bọn họ đúng là muốn ép Lý Đông Hách ra tay.
Bây giờ danh tiếng Lý Đông Hách rất tệ, nếu quay lại được cảnh cậu ta đánh người thì hoàn toàn có thể lên trang nhất.
Nhưng tình huống hiện tại là sao đây? Nhìn khí chất của người đàn ông trước mắt, rõ ràng không hề giống vệ sĩ của Lý Đông Hách.
Lý Mẫn Hanh hỏi: "Tắt hết bút ghi âm chưa?"
Mấy phóng viên còn lại quay sang nhìn nhau.
Người này quá tàn nhẫn, dù cùng xông lên, chỉ sợ cũng khó giành được chỗ tốt.
Vài giây sau, bọn họ tắt toàn bộ bút ghi âm.
Cứ tưởng tình hình sẽ dịu hơn phần nào, không ngờ Lý Mẫn Hanh đột nhiên vung tay hất đổ thiết bị quay phim còn lại xuống đất.
Tiếng vỡ giòn tan vang lên trong nghĩa trang.
"Anh..."
Trong lòng Lý Mẫn Hanh vẫn rất bực bội, anh quét mắt một cái, người vừa lên tiếng tức khắc câm miệng.
Dù tất cả máy quay đã bị phá hỏng nhưng anh lo đối phương còn camera ẩn, nên vẫn dùng áo khoác che kín mặt Lý Đông Hách.
Từ lúc còn ngồi trong ô tô, anh đã nhìn thấy logo trên mấy chiếc xe đằng trước.
Anh không biết logo nhưng hình micro in bên cạnh làm lòng anh dấy lên nghi ngờ, anh liền bước xuống xe chẳng hề do dự.
Quả nhiên, vừa tiến vào nghĩa trang đã trông thấy vài phóng viên nam nữ vây kín Lý Đông Hách.
Một phóng viên nữ lớn mật kiên trì hỏi: "Anh, rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi cho anh hay, chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!"
Lý Mẫn Hanh không để ý đến cô ta.
Anh giơ tay lấy di động, mở một số điện thoại ra.
"Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về phí điều trị của các người, nếu muốn kiện tôi cố ý gây thương tích thì trực tiếp liên hệ với cảnh sát, tôi sẽ phối hợp. Đây là cách liên lạc với luật sư của tôi"
Anh ngừng lại một lúc rồi mới lạnh lùng lên tiếng: "Tuy nhiên, tôi báo trước, nếu để tôi nhìn thấy các người bôi nhọ, phỉ báng bạn của tôi trên bất cứ phương tiện nào, tôi sẽ khiến cho các người còn yên bình hơn những người đang nằm ở đây"
Lý Đông Hách lén nhìn người đang nói chuyện qua kẽ hở của áo khoác.
Đcm.
Sao cậu lại cảm thấy gương mặt này của Lý Mẫn Hanh... Vô cùng đẹp trai nhỉ.
Đang mải suy nghĩ, Lý Mẫn Hanh bất ngờ mượn tư thế nắm lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau, kín không khe hở.
Vì sự căm phẫn ban nãy nên tay Lý Đông Hách đổ một chút mồ hôi, sợ dính lên lòng bàn tay Lý Mẫn Hanh, cậu vô thức muốn rút ra, ai ngờ không giãy được mà lại bị cầm chặt hơn.
Cuối cùng quản lý cũng xuất hiện, ông lão cầm theo một khúc gỗ, giận đến nỗi cổ cũng đỏ bừng. "Các người là ai?! Có biết đây là đâu không? Thế mà dám cầm máy quay vào quấy rầy người khác! Mau đi ra ngoài! Trước khi đi để lại tên và giấy chứng nhận, tôi phải làm đăng ký!"
Mãi tới lúc được Lý Mẫn Hanh đưa ra khỏi nghĩa trang, Lý Đông Hách mới bừng tỉnh. "Anh buông ra, lòng bàn tay của tôi chảy mồ hôi rồi"
Lý Mẫn Hanh nhếch môi, không đáp lời.
Lý Đông Hách: "... Anh vẫn giận đấy à? Có gì mà giận..."
"Tôi đến muộn". Lý Mẫn Hanh nói: "Yên tâm, ảnh của em không bị phát tán ra ngoài đâu"
"Tôi chẳng làm điều gì trái với lương tâm, ảnh bị tung ra thì đã sao"
Lý Mẫn Hanh tiếp tục im lặng.
Lý Đông Hách hốt hoảng cảm thấy người bên cạnh chính là Lý Mẫn Hanh hồi trung học, nhưng cậu ngẫm nghĩ lại, hồi đó bọn họ không đan mười ngón vào nhau, áo khoác của Lý Mẫn Hanh cũng chẳng thể nào xuất hiện trên đầu cậu.
Vốn dĩ cậu vẫn giận, nhưng ban nãy Lý Mẫn Hanh tung mấy đấm dứt khoát, cậu đã thoải mái rồi.
Thậm chí còn hơi vui mừng.
Lý Đông Hách kéo áo khoác trên đầu xuống. "Có phải anh xịt trộm nước hoa lên áo khoác không, ngạt chết tôi mất"
"Không". Trả lời cứng nhắc.
"..."
Đám phóng viên đần độn kia không ở đây nữa, anh còn định giận đến bao giờ?
Lý Đông Hách ngẫm nghĩ rồi lắc lư tay anh. "Này, lúc trước chẳng phải ngày nào anh cũng lẩm bẩm bên tai tôi, bảo tôi không nên hành động theo cảm tính hay sao? Anh đánh người ta thì thôi, lại còn đập nát camera của họ, đây là gì nào?"
Suốt dọc đường quay về xe, Lý Đông Hách vẫn không nhận được câu trả lời.
Mấy người kia ủ rũ bị quản lý tống cổ, Lý Đông Hách nhanh chóng thắt dây an toàn, sợ Lý Mẫn Hanh không kiềm chế được, xuống xe bẻ gãy bút ghi âm của họ.
Cậu không muốn Lý Mẫn Hanh vào đồn cảnh sát vì mình.
Lý Mẫn Hanh khởi động máy nhưng không vội đi. Sau một lúc ngồi điều hòa, sự im lặng trong xe mới bị phá vỡ.
"Tôi sai rồi". Lý Mẫn Hanh đột ngột lên tiếng.
Lý Đông Hách ngẩn ngơ. "Sao cơ?"
Lý Mẫn Hanh quay đầu sang, sự tàn độc trong đôi mắt còn chưa biến mất. Anh lặp lại: "Tôi nói, tôi sai rồi"
"Rất nhiều chuyện không nhất thiết phải giải quyết hòa bình với họ. Sau này ai làm em không vui, em cũng đừng để họ đắc ý, cứ đánh trả là được, không cần lo lắng kết quả... Dù sao em cũng không được chịu thiệt, biết chưa?"
Lý Đông Hách nhìn anh, nhất thời không thốt nên lời.
Hồi lâu sau cậu mới đáp: "... Anh thấy tôi là người sẽ chịu thiệt à? Ban nãy anh không vào, tôi cũng có thể hạ gục bọn họ"
Đám người kia trông thấy xe của Lý Đông Hách, sợ tới mức bước nhanh thoăn thoắt, xe vừa khởi động bèn đạp chân ga chuồn mất hút.
Lý Mẫn Hanh thu hồi tầm mắt, chuyển động vô lăng, lửa giận trong lòng vẫn chưa tiêu tan.
Từ lúc lên xe, anh vẫn luôn hối hận.
Hối hận vì không vào cùng Lý Đông Hách.
Hối hận vì mấy cú đấm kia không phát huy tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro