50. Theo dõi lẫn nhau
Cố Thừa không muốn đôi co về vấn đề tuổi tác, ông ta chắp hai tay sau lưng, hất cằm hỏi.
"Vậy tôi sẽ nói thẳng, cậu muốn bao nhiêu tiền?"
Lý Đông Hách nhíu mày: "Cái gì?"
"Chính cậu là người gây ra vụ hot search nhỉ"
Cố Thừa mất khá nhiều thời gian để điều tra việc này, sau đó mới nghe ngóng được từ chỗ ekip khống chế bình luận rằng, Lý Đông Hách từng nhờ bạn tốt dò hỏi vụ xóa hot search. Hơn nữa, nhân viên ông ta thuê để dẫn dắt chiều gió cũng phát hiện đối phương hoàn toàn thủ đoạn trước kia ông ta dùng để chơi khăm Lý Đông Hách, ngay cả thứ tự cũng không thay đổi – Lời đồn, ekip marketing, "bạn bè thân thiết".
Có điều lời đồn và bạn bè của Lý Đông Hách trước kia là giả, còn của Cố Triết là hàng thật giá thật.
Đây rõ ràng là một cuộc trả thù.
Lý Đông Hách nhíu mày đầy bất ngờ, ân oán giữa cậu và Cố Triết đã trôi qua vài tháng, kẻ thù của Cố Triết đông như lông trâu, sao Cố Thừa lại đoán ra cậu.
Có điều cậu cũng chẳng hề sợ hãi, sảng khoái thừa nhận. "Đúng là tôi từng nghĩ như vậy, nhưng nghiệt do con trai ông gây ra quá nhiều, căn bản không đến lượt tôi ra tay"
Mặt Cố Thừa hơi biến sắc. "Được rồi, chúng ta đều là những người dứt khoát, cậu nói thẳng đi, phải làm thế nào thì cậu mới bằng lòng bỏ qua chuyện này"
Lý Đông Hách cau mày, chẳng lẽ người này không hiểu ý cậu?
Chưa đợi Lý Đông Hách mở miệng, Cố Thừa đã tiếp tục nói: "Lý Đông Hách, làm người phải có mắt nhìn, tôi đã trải sẵn bậc thang cho cậu, cậu cứ ngoan ngoãn bước xuống, chúng ta đều tốt lành. Nếu không... Tôi có bản lĩnh làm cậu nổi tiếng một lần thì cũng có thể làm cậu nổi thêm lần hai. Đôi bên thua thiệt, cần gì phải vậy?"
Lý Đông Hách sững sờ, cậu nghiền ngẫm lời nói của ông ta một lần, sắc mặt lập tức đanh lại. "Hóa ra chuyện hot search lần trước do ông làm?"
Cố Thừa quan sát biểu cảm của cậu, bấy giờ mới nhận ra điều không ổn.
Chẳng lẽ trước đó Lý Đông Hách không hề biết chuyện này?! Không thể như vậy được.
Ông ta giả vờ bình tĩnh, lời đã nói ra, mặc kệ đối phương biết hay không thì cũng đành phải nhận. "Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới bằng lòng để chuyện này yên ổn?"
Lý Đông Hách cười mỉa, ra vẻ muốn mở cửa sắt.
Nhưng cậu vừa chạm tay vào ván cửa thì bờ vai bỗng nặng trĩu.
"Bưu kiện gì mà em nhận lâu thế?". Cánh tay của Lý Mẫn Hanh nhẹ nhàng vòng qua vai cậu, anh cất tiếng hỏi.
Động tác mở cửa của Lý Đông Hách lập tức dừng lại.
Cậu quay đầu về sau. "... Anh ra đây làm gì?"
Lý Mẫn Hanh nhìn cậu đầy vô tội. "Tôi tưởng đồ nặng quá, một mình em không bê vào được nên mới ra ngoài giúp"
Dứt lời, anh nhìn về phía Cố Thừa. "Nhưng vị này có vẻ không giống người giao hàng lắm"
Đương nhiên Cố Thừa nhận ra Lý Mẫn Hanh.
Ban đầu ông ta còn hơi nghi ngờ, hành động xử lí chuyện lần này của Lý Đông Hách quá nhanh, quá gọn, không có quan hệ cứng thì không làm được. Ông ta biết Lý Quốc Chính rất sĩ diện nên sẽ không tìm người làm thay những việc này, sao Lý Đông Hách có thể dàn xếp dễ dàng như vậy?
Bây giờ xem ra, chắc chắn Lý Mẫn Hanh cũng nhúng tay vào.
Nhưng sao Lý Mẫn Hanh lại có quan hệ với Lý Đông Hách? Cố Thừa mím môi, cau mày, nghĩ thầm sau khi về sẽ điều tra thật rõ ràng.
"Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Mẫn Hanh thiếu gia, bố cậu vẫn ổn chứ? Cũng lâu quá rồi tôi không gặp ông ấy". Trước kia ông ta từng đàm phán việc làm ăn với nhà Lý Mẫn Hanh, dù cuối cùng không thành công nhưng tốt xấu gì cũng coi như gặp gỡ qua.
Lý Mẫn Hanh mỉm cười. "Rất ổn"
Từ trước đến nay, Cố Thừa đã quen thói kiêu căng, không thèm đặt lớp trẻ vào mắt. "Tôi vẫn còn chuyện muốn bàn bạc với Lý Đông Hách, cậu cứ tránh vào trong trước đi"
"Chẳng có gì phải tránh, nếu chú để bụng thì cứ coi tôi không tồn tại là được". Nụ cười của Lý Mẫn Hanh vẫn vẹn nguyên không đổi.
Lý Đông Hách vốn định xông lên đánh nhau với Cố Thừa, nhưng lại bị Lý Mẫn Hanh phá bĩnh. Cậu gằn giọng: "Anh vào trước đi"
Lý Mẫn Hanh nói: "Không muốn"
"Anh..."
Cố Thừa mất kiên nhẫn, nhíu mày hỏi: "Lý Đông Hách, cậu nói rõ một lời đi, rốt cuộc có thể giải quyết hòa bình chuyện này không?"
"Giải quyết hòa bình?"
Cứ như thể Lý Đông Hách vừa nghe chuyện cười, cậu hừ lạnh một tiếng. "Đĩ mẹ nó ông bịa đặt về tôi trên mạng mà vẫn muốn giải quyết hòa bình à?! Tôi cho ông hay, đừng nói hot search không phải do tôi làm, cho dù ngày nào đó hot search bị gỡ xuống, tôi nhất định sẽ tìm người nâng nó lên. Tôi muốn để cho con trai ông bị bêu riếu ngàn đời trên mạng"
Cố Thừa cũng nổi cơn tam bành, dữ dằn đáp trả: "Thằng oắt con, mày có gan nói lại một lần nữa xem!"
"Ông là cái thá gì? Bảo tôi nói là tôi phải nói chắc? Tai điếc lòi thì đến bệnh viện mà chữa!". Lý Đông Hách rống lên.
Mấy gã tay sai của của Cố Thừa ngồi trong xe, nghe họ cãi nhau thì nháo nhào muốn xông từ xe xuống.
"Gần đây có camera". Lý Mẫn Hanh ung dung nói: "Nếu ông muốn vào trong làm bạn với Cố Triết thì cứ ra tay"
Lý Đông Hách vẫn tiếp tục mắng chửi: "Tôi nói sao từ nhỏ thằng Cố Triết đã ngu vãi, hóa ra đều học ông, không dám đường hoàng ra tay mà phải âm thầm đâm lén! Tôi nhổ vào!"
Cố Thừa giận đến bật cười. "Giỏi lắm, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt phải không? Mày nghĩ tao đến để cúi đầu chắc? Tao chỉ không có nhiều thời gian lãng phí với thằng ranh con như mày thôi"
"Tao hỏi một lần cuối, rốt cuộc có thể giải quyết chuyện này không?". Giọng điệu của Cố Thừa vô cùng âm u, ông ta lạnh lùng nói: "Đừng trách tao không nhắc, sắp đến ngày giỗ của mẹ mày rồi đấy, mày không muốn khi sống bà ta bị thóa mạ, chết đi vẫn không được yên nghỉ chứ?"
Lý Đông Hách trầm giọng chửi "Đ**".
Lý Mẫn Hanh nhíu mày, trước khi Lý Đông Hách nổi điên, anh đã nhanh chóng ghìm chặt eo của cậu.
Lý Đông Hách muốn xông lên đánh nhưng lại bị trói buộc, cậu tức đến mức mặt đỏ bừng.
Cố Thừa nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Đông Hách, cuối cùng cũng dễ chịu một chút, ông ta hơi ngẩng đầu, cười nói: "Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, nếu không đừng trách chú đây không nể mặt mày. Ngày mai hot search còn không xuống, sau này xảy ra chuyện gì, mày cũng đừng hối hận"
Lý Đông Hách cũng không thèm giải thích rằng chuyện đó chẳng liên quan đến cậu. "Đ** cả lò nhà ông! Ông là cái đếch gì! Ai cần ông nể mặt!"
Cậu giận tới mức thở hổn hển, trơ mắt nhìn Cố Thừa ngồi vào trong xe, nghênh ngang rời đi cũng lũ tay sai đốn mạt.
Chờ tới khi không nhìn thấy đuôi xe, Lý Đông Hách mới thôi ngọ nguậy.
Trong không khí chỉ còn sót lại tiếng thở dốc của cậu.
"Lý Mẫn Hanh, con mẹ nó rốt cuộc anh là người của ai?". Hồi lâu sau, Lý Đông Hách mới lên tiếng hỏi.
Lý Mẫn Hanh: "Đương nhiên là của em"
"Thế anh ngăn tôi làm gì?!". Lý Đông Hách đập lên cánh tay của anh chẳng hề khách sáo.
"Thả em ra, sau đó thì sao? Em có thể đánh thắng ông ta không?". Lý Mẫn Hanh mặc cho cậu đập, không hề buông tay, chỉ nhàn nhã mở miệng: "Ông ta mang theo nhiều người như vậy, em cho rằng mình là siêu nhân, có thể đánh nổi mười người ư? Nếu em ra tay trước, đến lúc kinh động tới cảnh sát, chúng ta cũng không có lý, vì sao lại phải làm chuyện thiệt thòi?"
"Vậy nên?". Lý Đông Hách hỏi ngược lại: "Vậy nên tôi phải nhịn nhục ông ta nhạo báng tôi, mỉa mai mẹ tôi ư? Lý Mẫn Hanh, không phải ai cũng giống con rùa như anh, có chuyện gì cũng chỉ biết núp trong mai!"
Lý Mẫn Hanh nheo mắt, thở dài. "Tôi chỉ muốn bảo vệ em"
"Có rất nhiều cách để xử lý việc này, em hành động theo cảm tính, nhỡ phải chịu thiệt thì đúng là cái được không bù nổi cái mất"
Vốn dĩ Lý Đông Hách còn định mắng chửi nhưng nghe được những lời này thì không mắng nổi nữa.
Hồi lâu sau, cậu mới ủ rũ nói: "Anh buông ra"
Lý Mẫn Hanh đáp: "Em đừng giận, nếu em thấy không vui, thì..."
"Thì sao?"
"Thì lên mạng mắng Cố Triết". Lý Mẫn Hanh mỉm cười: "Tôi lập tài khoản phụ cho em mắng thoải mái"
"... Sao anh trẻ con thế"
Cơn giận của Lý Đông Hách cũng vơi bớt phần nào, cậu biết Lý Mẫn Hanh muốn tốt cho mình, nếu ban nãy cậu lao ra thật thì chắc chắn sẽ bị thương.
Cậu chuẩn bị nói tiếp, phía trước đã có mấy bà cô trung niên nói cười đi ngang qua.
Độ thân mật giữa Lý Đông Hách và hàng xóm bằng 0, cậu ở đây rất lâu, ngoài bảo vệ, trước giờ chưa từng nói chuyện với ai.
Mấy bà cô vừa nói vừa cười, bỗng va phải tầm mắt của Lý Đông Hách.
Tay Lý Mẫn Hanh vẫn quấn quanh eo cậu, ban nãy anh ngăn Lý Đông Hách nên khoảng cách giữa hai người rất gần, cơ thể như dính sát vào nhau.
Mãi cho tới khi ánh mắt của họ trở nên quái dị, bắt đầu bàn tán, Lý Đông Hách mới quay phắt đầu về phía sau, gằn giọng bảo: "... Anh mau buông tôi ra!"
Lý Mẫn Hanh lễ phép cười với những người phụ nữ kia, sau khi họ hốt hoảng rời mắt, anh mới ung dung buông tay.
Quay vào nhà, Lý Đông Hách gọi điện thoại cho Nhạc Văn Văn, dặn cậu mấy ngày nay lưu ý Weibo giúp mình, nếu có hot search liên quan đến Triệu Thanh Đồng thì phải báo ngay lập tức.
Lời nói ban nãy của Cố Thừa, hiển nhiên có ý tiếp tục giày vò cậu, cậu phải đề phòng trước.
Cúp máy, Lý Đông Hách nằm dài trên sofa, không ngờ rằng có ngày mình lại lãng phí sức lực vào chuyện vớ vẩn như vậy.
Cậu nhớ tới câu Cố Thừa vừa nói, bèn cầm lấy di động, mở lịch ra nhìn.
Trước đó luôn cắm đầu hoàn thành mấy dự án kia, cậu choáng váng, suýt quên mấy hôm nữa là ngày giỗ của Triệu Thanh Đồng.
Cậu dùng bàn chân đụng vào đùi Lý Mẫn Hanh: "Chìa khóa xe ở trong tủ đầu giường, ngày kia anh chọn lấy một cái rồi tự lái đến công ty"
Lý Mẫn Hanh nắm lấy chân cậu. "Em thì sao?"
Lý Đông Hách sực tỉnh, định rút về nhưng không thành công. "Tôi còn có việc, hôm đó không đi... Anh buông ra, không ngại bẩn à"
"Không bẩn". Lý Mẫn Hanh đặt chân cậu lên đùi của mình. "Em muốn đi đâu? Tôi đi cùng em"
"Tôi thuê anh đến xử lí công việc chứ không phải làm vệ sĩ"
Lý Mẫn Hanh mỉm cười: "Em nói thế không đúng, em nghĩ kĩ lại xem, rốt cuộc em thuê tôi để làm gì?"
"...". Lý Đông Hách không muốn khua môi múa mép với anh, cậu ngồi thẳng lưng rồi đưa di động cho Lý Mẫn Hanh.
Lý Mẫn Hanh nhận lấy, bên trên là giao diện đăng kí của Weibo.
"Nhập số của anh vào". Lý Đông Hách đanh mặt, nói: "Tôi dùng tài khoản phụ chửi Cố Triết nên bị Weibo khoá rồi"
Lúc đó Lý Mẫn Hanh chỉ dỗ cậu chứ anh làm gì có tài khoản Weibo phụ, ngay cả nick chính cũng hiếm khi online.
Anh tiện tay nhập tài khoản đăng kí mấy năm trước, trả di động về.
Lý Đông Hách lơ đãng mở giao diện cá nhân, phát hiện tài khoản phụ này lại có hơn hai vạn fan.
Cậu trợn mắt. "Đây là tài khoản phụ à?"
"Gần như thế, trước kia tôi đăng kí nhưng không dùng". Lý Mẫn Hanh nói.
Nếu không phải số điện thoại của anh gắn liền với Weibo, có lẽ tài khoản này đã mất từ lâu.
Lý Đông Hách tiếp tục tìm tòi, phát hiện tài khoản này chỉ đăng thưa thớt vài trạng thái, nội dung toàn là ảnh chụp của con chó xấu xí tên Kiều Kiều, trạng thái gần đây nhất được đăng vào ba năm trước.
Tài khoản này chỉ theo dõi 7 người, Lý Đông Hách tò mò bấm vào thì trông thấy mình nằm ở phần chót trong danh sách.
Còn lại đều là tài khoản Weibo hài hước nhảm nhí.
"Anh... Anh theo dõi tôi từ bao giờ thế?". Lý Đông Hách hỏi.
Lý Mẫn Hanh đáp: "Chẳng nhớ nữa"
Lý Đông Hách mở trạng thái trên cùng, bên dưới thậm chí còn có hơn một trăm bình luận. Nhìn avatar thì hầu hết đều là con gái, bấm bừa vào một cái cũng là "Tài khoản mỹ nữ" có hơn ngàn vạn fan hâm mộ.
[Cún đáng yêu ghê ~~~]
[Không ngờ anh lại thích chó Bully, khẩu vị đặc biệt quá 0. 0]
[Hôm nay nhìn thấy đàn anh dắt chó đi dạo trên đường, tình cảm lắm [mong anh theo dõi em]]
Lý Đông Hách hừ lạnh: "Đàn anh?"
Cậu định mỉa mai một phen, ai ngờ vừa dứt lời liền cảm thấy lòng bàn chân bị người ta gãi nhẹ, làm cậu ngứa đến giật mình.
Lý Mẫn Hanh đặt tài liệu xuống, mỉm cười hỏi: "Sao thế, em khóa dưới?"
"... Bớt chiếm hời bố đây đi nhé!". Gò má của Lý Đông Hách bỗng nóng lên. "Tôi đang đọc bình luận dưới Weibo của anh!"
"Mấy cái đó à...". Lý Mẫn Hanh hỏi: "Tôi không xem, viết gì thế?"
Lý Đông Hách nhạo báng: "Đừng giả vờ, còn bình luận gì nữa, chẳng phải là mấy em gái gọi anh ơi, đàn anh à bên dưới hay sao"
"Thế à?"
"Anh chưa từng nhìn?"
Để quyến rũ Lý Mẫn Hanh, đám người kia có thể hót mọi thứ, Kiều Kiều xấu mười mươi mà mấy nhỏ kia còn khen nức nở một thôi một hồi.
Lý Mẫn Hanh nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi: "Em đang ghen đấy à?"
Lý Đông Hách còn định châm chọc vài câu, nghe anh nói vậy lập tức tắt lửa.
"... Tôi ghen? Tôi ghen cái quái gì?!". Cậu cố lừa dối bản thân, tắt bình luận Weibo. "Tôi thấy con gái nhà người ta chân thành bình luận cho anh mà anh còn không thèm trả lời. Đồ trai hư!"
"Anh cố ý phải không? Tôi bảo anh đưa tài khoản phụ, anh nhập tài khoản chính cho tôi làm gì?"
Lý Mẫn Hanh nói: "Tôi không có tài khoản khác, em cứ lấy tài khoản này đi mắng thoải mái, bị khóa cũng không sao"
"... Thôi". Lý Đông Hách xóa tài khoản của anh.
Lý Mẫn Hanh hỏi: "Không mắng Cố Triết nữa à?"
"Không, phí sức"
Lý Đông Hách đổi về Weibo của mình, mở danh sách fan.
Cậu chỉ có vài trăm fan nên lướt một lát liền thấy ID Weibo của Lý Mẫn Hanh ở dưới cùng.
ID của Nhạc Văn Văn ở trước anh ta mấy cái, như vậy... Lý Mẫn Hanh đã theo dõi cậu từ hồi cấp ba?
Vì sao? Dù lúc đó bọn họ đã trải qua thời kì đối chọi gay gắt, nhưng nghĩ thế nào cũng không thể là loại quan hệ theo dõi Weibo của nhau được.
Cậu định hỏi nhưng ngẩng đầu lại trông thấy Lý Mẫn Hanh đang đọc tài liệu trên tay, bàn chân của cậu vẫn được anh đặt lên đùi, thậm chí còn cọ vào mép áo phông của anh.
"..."
Thôi vậy, chuyện từ tám trăm năm trước, hỏi Lý Mẫn Hanh chưa chắc đã nhớ, ngược lại, có vẻ cậu để ý rất nhiều.
Lý Đông Hách mở trang chủ Weibo của anh, nhìn chằm chằm vào Kiều Kiều một lúc, ấn ngón cái xuống.
Ở phía bên trái, ô biểu tượng đột nhiên nhảy lên, quan hệ của hai người biến thành "theo dõi lẫn nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro