35. Mắt anh mù
Trong Wechat không nói rõ địa điểm, cuối cùng Lý Mẫn Hanh tìm được cậu trong vườn hoa.
Lý Đông Hách ngồi xổm trước vườn, chống cằm nhìn chăm chú vào khóm hoa, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Cậu uống rượu nên ngồi lắc lư không vững.
Nghe thấy tiếng động, Lý Đông Hách quay về phía sau thì nhìn thấy Lý Mẫn Hanh, cậu chống đầu gối muốn đứng dậy, không ngờ lại dùng sức quá mạnh nên thân thể hơi đổ về đằng trước, mặt sắp úp vào hoa.
Một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ vòng qua eo, kéo cậu về phía sau.
Lý Đông Hách ngửi thấy mùi nước hoa Eau de Cologne thoang thoảng ám trên người anh.
"Đcm". Cậu nhỏ giọng mắng, khuỷu tay đập về phía sau, nện mạnh lên lồng ngực Lý Mẫn Hanh. "Anh tránh xa tôi ra"
Lý Mẫn Hanh bị đau nhưng không vội buông, đến khi chắc chắn cậu có thể đứng vững, anh mới thả tay.
Lý Mẫn Hanh hỏi: "Em sao thế?"
Lý Đông Hách không đáp, cúi đầu nhìn đăm đăm lên vạt áo của anh.
Lý Mẫn Hanh nhướn mày, đang định hỏi tiếp thì Lý Đông Hách bất ngờ duỗi tay, dùng ngón trỏ chọc lên chỗ gần bụng anh.
Lý Đông Hách nói: "Nôn ra"
Lý Mẫn Hanh: "Sao cơ?"
"Đồ nướng anh vừa ăn, nôn hết ra"
Lý Mẫn Hanh không trốn, mặc cho cậu chọc. "Vì sao?"
Lý Đông Hách há miệng muốn nói gì đó nhưng lời đến bên môi lại nuốt ngược về.
Vì sao ư? Làm sao cậu biết, dù sao cậu cũng không thích Lý Mẫn Hanh ăn đồ do Ôn Tiếu nướng.
Nhưng Lý Đông Hách sẽ không nói ra những điều này.
Cậu chưa say, cùng lắm chỉ hơi váng đầu. Cậu biết rõ mình và Lý Mẫn Hanh giấy trắng mực đen, dù là thỏa thuận ngoài hợp đồng cũng không có điều khoản "không được ăn đồ do Ôn Tiếu nướng".
"Thôi". Hồi lâu sau, Lý Đông Hách buông thõng tay xuống. "Anh cút về đi"
Cậu lấy hộp thuốc lá, chuẩn bị châm một điếu, nhưng rất lâu sau người bên cạnh vẫn không nhúc nhích.
Lý Đông Hách gắt: "Cút đi, còn đứng đấy làm gì?"
Lý Mẫn Hanh cười. "Tôi không về"
Có tiếng mở cửa vang lên từ phía sau, Ôn Tiếu cầm một miếng dưa hấu, đi ra từ bên trong.
Y tỏ vẻ rất kinh ngạc khi nhìn thấy Lý Đông Hách. "Ấy, hóa ra anh Hách cũng ở đây à. Làm sao bây giờ, em chỉ mang theo một miếng dưa hấu thôi"
Hai người trong vườn hoa đều không để ý đến cậu ta, Ôn Tiếu vờ như muốn đi qua, cười khan, nói: "Mẫn Hanh, cho anh miếng dưa này. Em quay lại lấy cho anh Nhiên một miếng nữa"
Lý Mẫn Hanh quay lưng không nhìn cậu ta, anh dùng âm thanh chỉ hai người mới nghe thấy, hỏi: "Em ăn dưa hấu không?"
"Ăn đi". Lửa giận vốn đã tắt của Lý Đông Hách nay lại nhen nhóm. "Anh ăn rồi thì mai sau ruộng dưa hấu gần công trường nhà Nhạc Văn Văn chính là nơi yên nghỉ của anh"
Lý Mẫn Hanh im lặng hồi lâu. "Ruộng dưa đó có diện tích khá lớn, muốn bao một mảnh đất, một năm cũng tốn nhiều tiền đấy"
"... Anh cứ yên tâm mà nằm". Lý Đông Hách ngoài cười trong không cười, hào phóng nói: "Bao nhiêu tiền tôi cũng bao cho anh"
Ôn Tiếu đến gần, nghe được câu cuối thì nghi ngờ hỏi: "Tiền gì? Bao gì cơ?"
Y nhìn Lý Mẫn Hanh. "Anh cần tiền à? Em có này, em cho anh vay"
Lý Đông Hách hỏi: "Liên quan đến mày à?"
Ôn Tiếu: "... Em chỉ muốn giúp bạn bè thôi mà"
Lý Đông Hách đang muốn nổi điên thì Lý Mẫn Hanh đã mở lời trước.
"Không cần". Anh lặng lẽ kéo dãn khoảng cách với Ôn Tiếu. Thoát khỏi mùi nướng, hương nước hoa trên nguời Ôn Tiếu càng nồng nặc, ngửi rất khó chịu.
Anh cười. "Tôi không trả được"
Ôn Tiếu: "Anh không cần trả... À không, ý của em là nếu bây giờ anh rất kẹt thì em có thể trợ cấp cho anh phần nào..."
Lý Đông Hách cắt lời cậu ta. "Đang nhạo báng ai đấy? Ai nuôi Lý Mẫn Hanh, chẳng lẽ trong lòng mày chưa thủng? Anh ta thiếu trợ cấp của mày chắc? Nếu tiền trong túi mày là vỏ hến thì mang ra đường mà rải"
Ôn Tiếu như bị dọa, y ngây người đứng im tại chỗ, mặt đỏ bừng, hồi lâu sau mới nói: "Em chỉ muốn giúp bạn bè, sao anh lại nói khó nghe như vậy?"
Miệng cậu ta hơi nhếch lên, như thể bị chọc giận. "Anh đừng tưởng có tiền thì ngon, ai mà chẳng có tiền? Lý Mẫn Hanh, bình thường anh ta vẫn đối xử với anh như thế à? Có phải anh cũng chịu uất ức trước anh ta không? Chi bằng anh theo em, sau này em cho anh vay tiền. Anh trả được thì trả, không trả được thì thôi. Đừng chịu nhục trước người này nữa, được không anh?"
Lý Mẫn Hanh nghe xong thì liếc mắt nhìn Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách và anh mặt đối mặt, cậu cho rằng Lý Mẫn Hanh đã động lòng trước lời nói của Ôn Tiếu. "Sao, muốn đi lắm à?"
Ôn Tiếu vội vã lên tiếng: "Anh đừng đe dọa Mẫn Hanh"
Nhạc Văn Văn loáng thoáng nghe thấy tiếng động, đi đến ban công thì bắt gặp cảnh tượng này, trái tim của cậu sắp nảy lên cổ họng đến nơi, bèn nói bừa: "Ôn Tiếu, bạn trai cậu đến, mau ra ngoài đón người ta đi!"
Ôn Tiếu ngẩn ngơ, ngoảnh lại bảo: "... Sao anh ấy lại đến?"
"Dù sao bây giờ cũng đang đợi ở ngoài rồi". Nhạc Văn Văn nói: "Cậu mau đi đi"
Ôn Tiếu còn muốn nói chuyện với Lý Mẫn Hanh nhưng lại cảm thấy đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Y cắn môi dưới. "Em, em ra ngoài trước nhé. Mẫn Hanh à, những lời ban nãy em nói đều là thật, nếu anh thấy tủi quá thì cứ đến tìm em"
Ôn Tiếu vừa đi, Nhạc Văn Văn cũng chẳng dám nghe nhiều, cậu ta đóng rầm cửa ban công lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi thuận tiện kéo rèm lên.
"Anh còn đứng đây làm gì?". Lý Đông Hách phá tan yên tĩnh. "Muốn đi thì đi đi"
Giọng nói của Lý Mẫn Hanh vẫn bình tĩnh như thường. "Tôi đã ký hợp đồng với em rồi"
"Đó là hợp đồng làm việc chứ không phải giấy bán thân". Lý Đông Hách cười lạnh. "Anh bảo Ôn Tiếu bù giúp anh số tiền trước kia tôi cho, rồi đi với nó là được"
Cậu cảm thấy bây giờ mình rất bực bội, trong lòng như bị thứ gì đó chặn ngang, khó chịu vô cùng.
"Nó ngưỡng mộ anh như thế, còn nướng đồ cho anh, tặng anh dưa hấu, ngay cả quần áo anh mặc mấy năm trước cũng nhớ như in"
"Lại còn không để ý việc tôi đã từng dùng anh, anh còn soi mói gì nữa?"
"À, anh không thích làm kẻ thứ ba nhỉ. Yên tâm, tôi thấy với cái tính đấy của nó, chắc sẽ bằng lòng đá bạn trai vì anh thôi"
Lý Mẫn Hanh yên lặng nghe, nghe xong thì im lặng một lát. "Hình như cũng không tồi"
Anh cụp mắt, hỏi: "Được đi thật à?"
Lý Đông Hách chửi: "Cút"
Lý Mẫn Hanh gật đầu, hình như anh chợt nhớ ra điều gì, bèn lấy một lọ sữa chua từ trong túi quần ra.
"Em nhớ uống cái này nhé"
Lý Đông Hách quay lưng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào những bông hoa không biết tên. "Cút"
Vườn hoa yên tĩnh một lát.
"Cút". Lý Đông Hách nói: "Chờ tôi đưa phí tổn thất thôi việc cho anh à?"
Vừa dứt lời, Lý Đông Hách lập tức nghe thấy âm thanh ma sát giữa giày chơi bóng và mặt đất, hình như anh muốn đi thật.
Lý Đông Hách nóng đầu, quay phắt lại, túm lấy cổ áo Lý Mẫn Hanh. "Con mẹ nó anh dám đi thật à?! Anh có tin tôi giã gãy tay anh không..."
Lý Mẫn Hanh dừng lại theo lực kéo, quay lại nhìn cậu.
"Tưởng bố đây ăn chay thật à". Nắm đấm của Lý Đông Hách dí sát lên bụng Lý Mẫn Hanh, đầu óc cậu hơi chuếnh choáng vì men rượu làm loạn, lại phải cố gắng kiềm chế sức mạnh trên tay, nghĩ sao là phun ra bằng hết. "Còn dám ăn xiên nướng của thằng đó nữa, tối nay tôi sẽ cho anh uống thuốc độc, đẩy tội cho Ôn Tiếu. Tôi cho các người cút xuống địa phủ làm đôi quỷ uyên ương!"
Một người hung dữ như vậy lại có nước da trắng ngần, còn rất mẫn cảm, chỉ cần một chút cồn hoặc giận nhẹ thì sẽ dễ dàng ngượng đến cần cổ đỏ ửng.
Lý Mẫn Hanh nói: "Sao tôi phải làm quỷ uyên ương với cậu ta"
"Đây biết thế đếch nào được". Lý Đông Hách tiếp tục đập lên bụng anh. "Mắt anh mù"
"..."
Lý Mẫn Hanh bật cười, nắm lấy cổ tay cậu. "Đừng đập nữa, không đập ra cái gì đâu, tôi không ăn đồ của cậu ta"
Lý Mẫn Hanh chỉ nắm hờ, vốn dĩ không thể chế ngự được cậu. Lý Đông Hách lại dồn thêm sức. "Đồ lừa đảo chết tiệt"
Lý Mẫn Hanh: "Không ăn thật mà"
Lý Đông Hách nghĩ ra điều gì, càng giận hơn. "Tôi đe dọa anh à? Là ai cò kè mặc cả với tôi, là ai mở mồm đòi một nửa gia sản của tôi, là ai ngày nào cũng lẽo đẽo theo đuôi tôi? Tôi đe dọa anh chỗ nào? Hai chúng ta anh tình tôi nguyện, tôi dốc tiền anh dốc sức, tôi đe dọa anh chỗ nào?"
"Em không đe dọa tôi". Lý Mẫn Hanh không cản nắm đấm của cậu nữa, anh đưa tay vuốt tóc Lý Đông Hách. "Em rất tốt"
"Cút, đừng nịnh bợ". Lý Đông Hách nói: "Tôi rất tốt mà anh còn tìm nó à. Anh thèm thuồng đói khát, chê tôi bo ít phải không? Hay anh vừa ý cái thằng xấu xa, giả vờ thanh cao kia hả?"
Nói xong câu cuối, Lý Đông Hách bỗng dừng tay.
Lý Mẫn Hanh tưởng cậu đập mệt, đang định cúi đầu vỗ về vài câu, chẳng ngờ lồng ngực đã trúng một quyền rất mạnh.
"Không được. Bố không cho anh vừa ý nó, anh dám thừa nhận thử xem!"
Lý Đông Hách bỗng nghĩ thông.
Mù dở cũng nhìn ra Ôn Tiếu nhòm ngó Lý Mẫn Hanh, Lý Mẫn Hanh là của cậu, vì sao cậu không thể giận?
Đây là cậu đề phòng trước thôi.
Ôn Tiếu là cái đếch gì mà dám cạy góc tường của Lý Đông Hách?
Lý Mẫn Hanh càng xấu xa hơn.
Người trước mặt không nói, Lý Đông Hách nấc rượu. "Nghe thủng chưa? Còn để tôi trông thấy anh đáp lại thằng Ôn Tiếu kia, tôi..."
Lý Đông Hách không thể nói tiếp được nữa.
Cậu nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng như không của Lý Mẫn Hanh, sau đó cổ bị anh ghìm chặt, một nụ hôn vỗ về rơi xuống.
Hai người uống rượu, Lý Đông Hách thấy nụ hôn này hơi đắng, cậu không muốn tiếp tục, Lý Mẫn Hanh lại liên tục đè đầu, quấn lấy lưỡi cậu, không cho cậu lùi về sau.
Lý Đông Hách cắn anh, mùi máu tươi tràn ra, Lý Mẫn Hanh chẳng hề né tránh.
Quấn quít hồi lâu, Lý Đông Hách hiếm khi không giãy mà hôn đáp trả. Hai người hôn hít điên cuồng không thể kiềm chế, khắp vườn hoa tràn ngập tiếng thở dốc và tiếng nước khi lưỡi quấy vào nhau.
Lý Đông Hách vốn đã uống đến chóng mặt, lúc này chân hơi nhũn ra.
Nụ hôn chấm dứt, miệng Lý Mẫn Hanh có thêm hai vết thương, còn máu thì bị liếm sạch sẽ.
"Tôi không nhớ gì về cậu ta, không ăn đồ của cậu ta, cũng không hề thích cậu ta". Lý Mẫn Hanh nói: "Nếu em không thích tôi và cậu ta ngồi cạnh nhau, tại sao em không nói?"
Đúng là đã ăn cắp còn la làng.
"Tôi không nói thì anh không thể tự giác một chút à?"
Lý Mẫn Hanh đáp: "Nhưng tôi muốn nghe em nói thành tiếng"
"..."
Lý Đông Hách nghẹn họng. "Anh là học sinh mầm non chắc? Nhất quyết phải nghe mệnh lệnh mới làm việc?"
Lý Mẫn Hanh cười, không kìm được mà vòng tay ôm lấy cậu.
Men rượu xông lên, Lý Đông Hách đứng xiêu vẹo, lười giãy dụa nên coi anh như cây cột thịt để dựa vào.
"Em cứ coi như tôi là trẻ mầm non đi". Lý Mẫn Hanh nói: "Sau này cứ yêu cầu tôi thật nhiều. Đừng đi đâu, đừng đến gần ai, đừng làm việc gì... Tôi sẽ nghe em hết"
"Chỉ cần em nói ra"
"..."
Tuy tính tình Lý Đông Hách không tốt nhưng cậu rất ít khi yêu cầu, hạnh họe người khác.
Khi còn bé, cậu nói nhiều lại bị người ta bảo là tranh giành tình cảm, mộng mơ hão huyền, gà rừng muốn biến thành phượng hoàng.
Thật ra nguyện vọng của bạn nhỏ này, chẳng qua là được gặp bố một lần, nào có nghĩ phức tạp như vậy.
"Nếu tôi muốn anh chết thì sao". Lý Đông Hách im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng.
"Cùng làm một đôi quỷ uyên ương với em à?". Lý Mẫn Hanh đáp: "Cũng được thôi"
"..."
Đúng là gã khờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro