104. Ngoại truyện 2: Chuyện cũ thời trung học
Ngày hè, chiếc quạt bốn cánh trong phòng học chậm rãi lắc lư trên đầu, tác dụng giảm nhiệt vô cùng nhỏ bé. Nhiệt độ cao và thời tiết oi bức khiến đám học sinh uể oải, ủ rũ.
Chuông tan học reo lên, cuối cùng cũng có một chút thay đổi, vài học sinh đứng dậy, bàn bạc muốn xuống tầng mua kem.
Lý Đông Hách ngồi ở hàng cuối, vắt chéo hai chân, quần đồng phục bị cậu kéo trên đầu gối. Qua nét mặt, có thể thấy tâm trạng lúc này của cậu rất tệ.
Một bạn học nữ cẩn thận đi về phía cậu, trong tay còn cầm một bảng đăng kí. "Bạn Đông Hách ơi... Bây giờ bạn có rảnh không?"
Lý Đông Hách cau mày. "Không"
Bạn nữ sợ đến nín bặt, cuối cùng vẫn kiên trì lên tiếng: "Hội thao của trường sắp diễn ra rồi... Phải báo tất cả hạng mục thể thao, số lượng nam sinh lớp mình không đủ, bạn có thể đăng kí giùm được không?"
Cô vội vã nói: "Chỉ, chỉ góp đủ số lượng là được, đến điểm danh là xong, nếu không sẽ bị thầy cô mắng..."
Nhớ đến gậy thể dục hai ngày trước của chủ nhiệm, Lý Đông Hách cười khẩy. "Không đi, nhưng nếu lãnh đạo trường không biết mắng ông Thái thế nào, tôi có thể giúp chút sức"
Ông Thái chính là chủ nhiệm lớp của họ.
Mặt bạn nữ trắng bệch. "Thế, thế thì thôi vậy, làm phiền bạn rồi!"
Cô vừa đi, hai nữ sinh hàng trước Lý Đông Hách bắt đầu xì xào bàn tán.
"Hôm qua đến văn phòng giúp thầy cô sắp xếp bàn, tớ trông thấy bảng đăng kí hội thao của lớp 1 đấy!"
"Á á á! Lý Mẫn Hanh có tham gia không? À, nhưng anh ấy là học sinh lớp tự nhiên, chắc chắn số lượng nam sinh đã đủ, có lẽ không đăng kí đâu..."
"Có tham gia! Còn chạy ba nghìn mét cơ!! Tớ cố ý ghi lại thời gian, lúc đó tụi mình đến vạch đích chờ anh ấy, đưa nước cho anh ấy nhé?"
Ba nghìn mét?
Con gà hen chỉ biết học hành đấy á?
Dường như Lý Đông Hách nhớ ra điều gì đó, cậu đột nhiên cười khẩy một tiếng. Hai nữ sinh phía trước tưởng mình quấy rầy giấc ngủ của đầu gấu trường, lập tức ngừng bàn tán, không dám mở miệng nữa.
Lý Đông Hách đứng dậy, đi đến trước mặt lớp trưởng nữ, cong ngón giữa gõ lên bàn học của cô.
"Tôi muốn đăng kí, nhưng chỉ chạy ba nghìn mét, những hạng mục khác tôi không tham gia"
Sau khi biết được chuyện này, ông Thái gọi riêng Lý Đông Hách ra khỏi lớp trong giờ tự học.
"Trò muốn chạy ba nghìn mét à?"
Lý Đông Hách đút hai tay vào túi quần, ngáp một cái. "Đúng, trong lớp không đủ người, tôi không chạy thì thầy chạy nhé?"
"..."
Ông Thái nén cơn giận. "Trò chắn chắn rằng mình có thể chạy được à? Cuộc thi ba nghìn mét lần này có lãnh đạo đến tham quan, rất quan trọng, không thể vắng mặt. Hơn nữa học sinh thể dục trong lớp đã đăng kí hạng mục này rồi, hay là trò đổi sang tám trăm mét đi"
Lý Đông Hách "hừ" một tiếng, tầm mắt di chuyển lập tức bị đóng đinh.
Bên cạnh vườn hoa dưới tầng của trường học, Lý Mẫn Hanh mặc đồng phục nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, sánh vai đi cùng một nữ sinh, anh còn ôm một chồng sách bài tập trên tay.
Anh mới cắt tóc, trông vừa gọn gàng vừa đẹp trai, ngũ quan xuất sắc hơn những người khác gấp trăm lần. Liếc mắt một cái, ai không biết còn tưởng họ đang đóng phim thần tượng thanh xuân vườn trường lâm li bi đát gì đó.
Dường như cảm nhận được, Lý Mẫn Hanh ngẩng đầu, ánh mắt của hai người chạm nhau.
Một người lạnh lùng thờ ơ, một người hờ hững chẳng quan tâm.
Cái nhìn này rất bất ngờ, Lý Đông Hách chưa kịp phản ứng, Lý Mẫn Hanh đã thu hồi tầm mắt trước, quay đầu nói gì đó với nữ sinh kia.
Đcm?
"Tôi chỉ chạy ba nghìn mét". Lý Đông Hách rời mắt.
Ông Thái làm chủ nhiệm lớp nhiều năm như vậy, lần đầu gặp học trò hành xử khác thường như Lý Đông Hách. Nghe Lý Đông Hách nói như vậy, lòng ông nảy ra một kế. "... Nếu trò thật sự muốn chạy thì không phải là không được, nhưng trò phải lọt vào năm hạng đầu"
Lý Đông Hách không hề lưỡng lự. "Không vấn đề"
"Nhỡ không giành được thì sao?"
"Còn khuya". Lý Đông Hách cười lạnh.
Ông Thái chắp tay sau lưng, nói: "Thế này đi, nếu không lọt được vào năm hạng đầu, trò phải viết thư xin lỗi gửi cho bạn học nam lần trước bị trò đánh. Nếu thành công, tôi sẽ không truy cứu chuyện kia nữa..."
"Dựa vào đâu tôi phải xin lỗi nó, cái thằng cháu ấy..."
Ông Thái nói: "Thế thì thôi"
"... Được". Lý Đông Hách nghiến răng. "Năm hạng đầu thì năm hạng đầu, thầy nhớ đấy"
"Năm hạng đầu?!". Trong tiết thể dục, nghe Lý Đông Hách kể xong, Nhạc Văn Văn sửng sốt. "Lý Đông Hách, bồ điên rồi ư? Bồ có biết những người đăng kí chạy ba nghìn mét lần này là ai không? Bốn người là học sinh thể dục, thêm một Lý Mẫn Hanh nữa..."
Lý Đông Hách cau mày. "Bốn học sinh thể dục?"
"Đúng vậy, ai nấy đều khỏe như vâm, hai người trong số đó còn được cử đến đại học x nhờ môn thể dục đấy!"
** mẹ.
Lý Đông Hách há miệng cắn kem que trên tay.
Biết ngay ông Thái không dễ nói chuyện như vậy mà. Học sinh thể dục của trường họ rất đáng gờm, bốn người trước khỏi cần nghĩ. Muốn có hạng năm, tương đương với việc cậu giành được hạng nhất của người thường.
Nhưng nếu đã đồng ý, đương nhiên phải thắng.
Chiều hôm đó, Lý Đông Hách đến sân vận động để chạy bộ.
Lý Đông Hách có tốt chất thân thể rất tốt, lúc đánh nhau thường dựa vào sức mạnh và thể lực, chiến tích của cậu rất hiển hách, cũng coi như là một người luyện võ. Chạy ba nghìn mét rất nhẹ nhàng, chỉ là tốc độ vẫn còn chút khiếm khuyết.
Chạy xong ba nghìn mét lần một, Lý Đông Hách ngồi trên mặt đất, điên cuồng thở hổn hển. Cậu vén góc áo lau mồ hôi, vừa buông áo xuống thì trông thấy bóng dáng vừa quen thuộc vừa gợi đòn chạy vụt qua trước mặt mình.
Lý Mẫn Hanh mới bước vào sân vận động, lập tức nhìn thấy Lý Đông Hách.
Em khóa dưới mặc đồng phục ngồi bệt dưới đất, mồ hôi chảy ướt lưng, chống cả tấm lưng lên bức tường trắng trước bục chủ tịch, góc áo bị cậu vén lên để lộ đường cong khỏe mạnh và nước da trắng ngần, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp hô hấp nặng nề của chủ nhân.
Nữ sinh xung quanh không kìm được mà liếc mắt nhìn cậu nhiều thêm một chút.
Lý Mẫn Hanh cũng vậy.
Khoảnh khắc chạy lướt qua Lý Đông Hách, anh còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của cậu.
Âm thanh ấy phát ra từ miệng, không nhẹ không nặng, giống như bật hơi, bị anh bắt được rõ ràng trong vô số tạp âm từ bốn phía.
Anh chưa kịp có bất cứ phản ứng nào, bả vai đã bị người ta huých nhẹ một cái từ sau lưng.
Em khóa dưới thở dốc, miễn cưỡng đứng lên, kiên cường gắng gượng vượt qua anh.
Người ấy còn nhất định phải chọc anh một chút.
Lý Mẫn Hanh vô thức muốn cười, vẻ lạnh lùng trên gương mặt nứt ra rất nhanh.
Lý Đông Hách thật sự rất mệt, vòng đầu tiên cậu muốn xem tốc độ hiện tại của mình, nên mới chạy hết sức, chạy xong ba nghìn mét cũng mất nửa cái mạng.
Cậu đang định thở phào thì một cơn gió lạnh lướt qua bả vai, Lý Mẫn Hanh tăng tốc, mặt không cảm xúc vượt qua cậu.
Đương nhiên Lý Đông Hách không nhận thua, hai người anh tranh tôi giành, không nói một lời đã bắt đầu phân cao thấp.
Nhạc Văn Văn vắt chân ngồi trên khán đài, ngáp dài một cái, cậu cảm thấy có lẽ lát nữa mình phải dìu Lý Đông Hách về kí túc xá, chưa biết chừng còn có thể bôi dầu.
Lại thêm ba vòng nữa, Lý Đông Hách thật sự không thể chạy nổi.
Cậu đang nghĩ nên rút lui thế nào mới không để lộ sự sợ hãi của mình thì Lý Mẫn Hanh bất ngờ quay đầu, liếc xéo cậu rồi nhếch môi.
"Chà"
"?"
"??"
Lý Đông Hách giận đến mức cười lạnh. "Ông đây chạy nhiều hơn anh ba nghìn mét, anh đắc ý cái lìn!"
Vẻ mặt của Lý Mẫn Hanh không hề thay đổi. "Nếu không phục thì phải thi đấu thắng tôi"
Lý Đông Hách giơ ngón giữa về phía anh, sau đó rời khỏi sân vận động.
Lý Mẫn Hanh chạy thêm vài vòng nữa rồi mới đi, anh cầm khăn vắt lên vai lau mồ hôi, đang hồi tưởng lại chuyện ban nãy thì đột nhiên bị một nữ sinh chặn đường.
"Đàn anh...". Gò má của nữ sinh đỏ bừng, cô giơ một chiếc hộp nhỏ lên. "Anh chạy bộ vất vả rồi! Đây là cao dán em cố ý mua, ban nãy anh chạy lâu như vậy, có lẽ chân đã tê... Anh dán cái này lên chân sẽ thoái mái hơn nhiều, hiệu quả lắm!"
Vốn dĩ Lý Mẫn Hanh định rời đi, nhưng nghe xong bèn khựng lại. "Thật à?"
"Thật ạ, thật ạ!". Nữ sinh gật đầu như giã tỏi. "Người nhà em mỗi lần khó chịu đều dán cái này, giảm đau, mát lạnh"
Lý Mẫn Hanh nhận lấy, xem kĩ bao bì.
Nữ sinh ngẩn ngơ, cô nghe nói từ trước đến nay Lý Mẫn Hanh chưa từng nhận quà của người khác.
Trái tim cô như đập trống dồn, cô há hốc miệng hồi lâu, không biết nên nói gì. "Em..."
Lý Mẫn Hanh nhìn rõ chữ trên bao bì rồi trả món đồ về tay cô. "Cảm ơn"
"Không, không cần khách sáo"
Tới khi anh đi xa, nữ sinh vẫn cầm cao dán đứng nguyên tại chỗ, rất lâu sau mới hoàn hồn.
Không đúng... Anh không nhận quà, anh cảm ơn cô làm gì?
Hôm sau lên lớp, Nhạc Văn Văn lập tức chạy ùa đến cạnh chỗ ngồi của Lý Đông Hách.
Vị trí bên cạnh của Lý Đông Hách bỏ trống, bình thường không ai dám ngồi, chỉ có Nhạc Văn Văn mới tới đó.
"Lý Đông Hách, bồ chạy nhiều như vậy, cơ bắp đau lắm nhỉ, nhỡ đến này thi đấu, bồ yếu đi thì phải làm sao?"
Lý Đông Hách tháo tai nghe xuống. "Cậu mới yếu"
Nhạc Văn Văn cười híp mắt, đáp: "Tui không yếu, tui có thể chứa trăm sông"
Lý Đông Hách không hiểu cậu ta đang nói gì, cũng lười hỏi. Cậu móc di động ném lên bàn, chợt chạm vào thứ gì đó, bèn cau mày lấy ra xem, đó là một cái hộp nhỏ, trông rất giống cao dán.
"Cậu bỏ vào à?". Lý Đông Hách hỏi Nhạc Văn Văn.
"À, đâu có". Nhạc Văn Văn liếc mắt. "Tui biết cái này, hình như là dán giảm đau. Có lẽ bạn nữ nào đó thấy hôm qua bồ chạy bộ, cố ý đặt ở đây cho bồ đấy?"
Lý Đông Hách cầm cái hộp, nhìn một lúc.
Nếu là lúc thường, chắn chắn cậu sẽ không dùng. Nhưng hôm qua chân cậu tê đến mức đi đường cũng nhói đau, thậm chí lát nữa cậu còn định đến bệnh viện một chuyến.
"Dùng tốt lắm à?"
"Nhãn hiệu nổi tiếng đấy, nhà tui cũng thường chuẩn bị, có điều gần đây vừa dùng hết, nếu không tui cũng mang một ít đến cho bồ"
Lý Đông Hách không do dự nữa, cậu lập tức xé vỏ, dán bốn miếng lên cả trước và sau. Cậu thầm nhủ, sau này biết chủ nhân của cao dán sẽ trả lại tiền cho người đó.
Cao dán rất hiệu quả, có trị tận gốc không thì không biết, dù sao đến ngày thi đấu, cậu đã vận động như thường.
Lý Đông Hách thay đồ thể thao, quần thể thao dài đến đầu gối, lộ ra vài miếng cao dán màu trắng bên dưới.
Lúc chuẩn bị tại điểm xuất phát, Lý Mẫn Hanh liếc cậu nhiều lần.
Lý Đông Hách: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Lý Mẫn Hanh ngước lên, đáy mắt rất bình lặng, thế rồi anh quay đi, chẳng nói một lời, tiếp tục khởi động.
Mỗi lượt thi đấu có sáu người, cậu và Lý Mẫn Hanh chung một lượt, chạy cùng họ chỉ có một học sinh thể dục.
Tiếng súng vang lên, sáu người đồng thời lao khỏi đường đua.
Ba nghìn mét không phải chạy ngắn, không thể dốc cạn sức từ lúc bắt đầu, ai nấy đều rõ nguyên tắc này. Trận đầu vừa mở màn, học sinh thể dục, Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hanh đều bỏ xa ba người khác sau lưng.
Mấy ngày nay Lý Đông Hách đã quan sát, trước giờ chạy cự li dài không được yêu thích, là hạng mục bị khắp nơi từ chối, không ai bằng lòng thực hiện. Những người chạy nhanh đều tham gia bốn trăm, một nghìn mét, vậy nên ngoài học sinh thể dục và Lý Mẫn Hanh thì những người khác đều không đáng nhắc tới.
Cậu đi bộ còn nhanh hơn đám người kia chạy.
Sang đến vòng thứ ba, học sinh thể dục đã kéo dài một khoảng cách lớn với đối thủ, đằng sau là Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hanh. Những người ở tít phía xa đã không còn hi vọng đuổi kịp ba người bọn họ, thậm chí người kém nhất còn tụt lại phía sau cả một vòng.
Lý Đông Hách thả chậm bước chân, chuẩn bị chạy nước rút cuối cùng.
Lý Mẫn Hanh cũng giảm tốc độ, anh nhìn bóng lưng bên phải, nhớ lại cuộc trò chuyện nghe được ở văn phòng giáo viên ngày hôm trước.
Chủ nhiệm lớp của Lý Đông Hách nhắc đến giao hẹn của mình và Lý Đông Hách. Cuối cùng, ông ta còn cười bảo Lý Mẫn Hanh dốc sức, đừng để Lý Đông Hách giành được vị trí năm hạng đầu.
Đang miên man suy nghĩ, sau lưng bất ngờ bị người ta huých mạnh, chân cũng vấp một cái. Lý Mẫn Hanh không kịp đề phòng, cộng thêm chân mỏi nhừ vì vận động quá độ nên anh bị đâm nhào về phía trước hai bước, liên lụy đến Lý Đông Hách, hai người cùng ngã xuống đất.
"Shhh...". Đầu gối ma sát với mặt đất, Lý Mẫn Hanh rách da, đau đớn hít ngược một hơi.
Lý Đông Hách không ngã quá nghiêm trọng, cậu ngồi bệt dưới đất, quay đầu nhìn người bị bỏ lại phía sau họ cả một vòng. "Con mẹ mày bị điên phải không? Chạy bộ không nhìn đường à?"
Thấy đầu gối của Lý Mẫn Hanh rướm máu, ngọn lửa trong lòng cậu càng bùng cháy dữ dội. "Tao móc mắt mày ra kiểm tra nhé?"
Bọn họ không chạy cùng đường đua, vạch kẻ trắng ngăn cách rõ ràng, cậu không tin kẻ này còn có thể lấn vạch đâm người khác.
Nam sinh gây lỗi bị dọa giật bắn mình, cậu ta chỉ muốn huých Lý Mẫn Hanh, thật sự không muốn gây sự với Lý Đông Hách.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâm vào cậu..."
"Thế mày cố ý đâm vào anh ta à?". Lý Đông Hách mỉa mai.
Sao cậu ta xin lỗi rồi mà đầu gấu trường càng lúc càng hung dữ thế này?
"... Lý Mẫn Hanh, xin lỗi, tôi bất cẩn quá"
Lý Mẫn Hanh cảm thấy người này cố tình làm vậy với mình, nhưng anh không còn sức lực và tinh thần suy nghĩ kĩ càng, rất nhiều người ghét anh, lí do cũng có muôn vàn kiểu, hiện giờ anh không rảnh tính nợ với đối phương.
"Cậu đứng lại làm gì??". Lý Mẫn Hanh nhíu mày, hỏi Lý Đông Hách. "Sao thế, vồ ếch trên mặt đất một cái, cậu không chạy nổi nữa à?"
Lý Đông Hách sững sờ, giận quá hóa cười. "Ừ đấy, bố nhàn rỗi rửng mỡ, thích mang lòng tốt cho chó ăn"
"Hành vi vô nghĩa". Lý Mẫn Hanh bình luận.
Lý Đông Hách thầm nghĩ, chắn chắn mình điên rồi.
Cậu lại dừng bước vì đồ ngốc này.
"Ngã chết là đáng đời lắm, lần sau đừng liên lụy đến người khác". Cậu lạnh lùng ném lại câu nói này rồi quay người chạy về vạch đích.
Dù giữa đường xảy ra khúc đệm, không có Lý Mẫn Hanh, Lý Đông Hách vẫn cầm chắc vị trí số năm như cũ.
Về đến đích nhưng Lý Đông Hách chẳng có một chút cảm giác mừng rỡ nào. Cậu ngoảnh lại, nhìn thấy Lý Mẫn Hanh được hai nam sinh dìu ra sân, anh đau tới mức không thể chạy hết một trăm mét cuối.
Ngược lại, nam sinh đâm vào họ quay lại rồi, cậu ta đối mặt ánh mắt của Lý Đông Hách, không dám nói nhiều, cúi đầu muốn lướt qua người cậu.
Lý Đông Hách giơ tay chặn đối phương. "Ê"
Nam sinh lùi về sau vài bước, vô cùng sợ hãi. "... Làm gì, tôi xin lỗi cậu rồi mà"
Lý Đông Hách cười hắt ra. "Ban nãy mày huých người ta lưu loát lắm cơ mà, bây giờ sợ cái gì? Giỏi thế thì thử đâm bố mày lần nữa xem?"
"Tôi không đâm cậu, tôi chỉ muốn đâm Lý Mẫn Hanh...". Nhận ra mình lỡ miệng, nam sinh lập tức câm họng.
"Vì sao?"
"Hả?"
"Tao hỏi, vì sao mày đâm anh ta?". Lý Đông Hách đanh mặt. "Mày không hiểu tiếng người à?"
"..."
"Có nói không, hay muốn tao đổi sang chỗ khác hỏi mày?"
Nam sinh dám huých Lý Mẫn Hanh là vì chắn chắn anh dè chừng nội quy trường học, không dám ra tay với mình, nhưng Lý Đông Hách thì hoàn toàn khác.
Viền mắt của cậu ta đỏ bừng vì sợ. "Cậu ta... Cậu ta cướp hạng nhất trong cuộc thi viết văn của tôi"
Nghe vậy, Lý Nghiên mỉm cười. "Anh ta cướp của mày? Chính mày không có tài cán..."
"Phụ huynh của cậu ta quen ban giám khảo!". Nam sinh nói: "Nhất định là đi cửa sau..."
"Đi con mẹ mày". Lý Đông Hách vung nắm đấm.
Nam sinh sợ đến mức co rụt về phía sau. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"
Mọi người xung quanh đều nhìn sang bên này.
Lý Đông Hách thấy ông Thái nổi giận bừng bừng đi đến, bèn "hừ" một tiếng, buông lỏng nắm đấm, cậu vò mái tóc của mình, dữ tợn nói: "Còn để tao biết mày đâm lén sau lưng anh ta, tao sẽ giã mày tơi bời... Nghe thủng chưa?!"
Lý Mẫn Hanh ngồi bên sân một lát, cuối cùng vẫn được đưa đến phòng y tế của trường học.
Bác sĩ trong trường đang bôi thuốc sát trùng cho anh, hai nữ sinh bước vào.
"Trời ơi, Lý Đông Hách ghê gớm quá, tôi thấy bạn nam kia sắp khóc rồi"
"Khóc thật rồi chứ đùa!"
"Haizzz, chẳng phải chỉ đụng một cái thôi hay sao, người ta cũng đâu cố ý"
"Khụ... Nhưng Lý Đông Hách ngầu thật đấy, dọa nạt người khác cũng đẹp trai như vậy"
"Ừ ha, không biết sau này cậu ta sẽ lấy cô vợ ra sao, có bạo lực gia đình không nhỉ?"
"Đáng sợ quá..."
Lý Mẫn Hanh nghe đến cuối, mất kiên nhẫn cau mày lại.
Cưới vợ?
... Lý Đông Hách cũng cưới vợ ư?
Đương nhiên rồi.
Vậy thì phải cưới một một cô vợ dịu dàng, nếu không, ai chịu nổi tính nết của em ấy đây.
Lý Mẫn Hanh nhìn chằm chằm vào vết thương của mình, nhìn thật lâu.
Thật ra tính tình của Lý Đông Hách cũng chẳng tệ lắm, chỉ hơi hung dữ trước mặt người khác một chút, sau lưng lại ngồi xổm dưới đất kêu "ẳng ẳng ẳng" nói chuyện với chó hoang, ngốc nghếch biết bao.
Anh từng chứng kiến cảnh Lý Đông Hách giải cứu nữ sinh cùng trường bị lưu manh chặn đường, chẳng ngờ sau khi cậu đuổi người xấu đi, cô gái kia cũng chạy mất hút vì sợ.
Lúc quyên góp cũng rất hào phóng, trường học không dám ghi rõ số tiền.
Một người như vậy, có lẽ sẽ rất thương yêu vợ của mình.
Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao trong lòng Lý Mẫn Hanh lại nặng trĩu đến hoảng hốt. Anh rũ mắt, đứng dậy, cắt ngang động tác của bác sĩ.
"Ấy, Lý Mẫn Hanh, tôi chưa bôi thuốc xong cho trò..."
Lý Mẫn Hanh nói: "Không bôi nữa"
"Nếu không xử lí cẩn thận, vết thương có thể nhiễm trùng..."
Bác sĩ chưa dứt lời, chàng trai kia đã nhanh chóng rời khỏi phòng y tế.
Bác sĩ cầm tăm bông, cảm thấy rất khó hiểu... Đang yên đang lành, sao lại cáu bẳn nhỉ?
... Nam sinh thời kì dậy thì đúng là phiền phức.
Vài ngày tiếp theo, Lý Mẫn Hanh xin nghỉ, không đi học.
Không phải Lý Mẫn Hanh muốn nghỉ mà bà Tần thấy vết thương của anh, nhất quyết bắt anh ở nhà tĩnh dưỡng.
Lúc đi học là đã là thứ hai, trường học chào cờ theo thông lệ.
Lý Mẫn Hanh đứng trong hàng, bất giác tìm kiếm em khóa dưới mình nhớ thương mấy ngày nay giữa đám đông.
Hôm nay em khóa dưới vẫn không đến chào cờ như cũ.
Buổi lễ kết thúc, Lý Mẫn Hanh chậm rãi quay về phòng học.
Vừa ngồi vào chỗ, cán sự môn từ đằng trước đi tới. "Lý Mẫn Hanh, cậu làm bài tập chưa? Làm xong thì nộp nhé"
Lý Mẫn Hanh "ừ" một tiếng, luồn tay mò trong ngăn kéo. Sau đó, sắc mặt anh khẽ thay đổi.
Lúc này, khóe môi của anh bất giác cong lên.
"Tôi không nộp". Anh nói: "Chưa làm"
Cán sự môn sững sờ, đây là lần đầu tiên Lý Mẫn Hanh không nộp bài tập. "... Được, tôi giải thích với thầy cô hộ cậu nhé, chân cậu bị thương, thầy cô sẽ hiểu thôi"
Sau khi đối phương đi, Lý Mẫn Hanh mới cúi đầu nhìn ngăn kéo của mình.
Vở bài tập của anh lại biến mất, thay vào đó là một cuốn "Kim Bình Mai" (1) bản lậu.
(1) Kim Bình Mai: Kim Bình Mai, tên đầy đủ là Kim Bình Mai từ thoại, là bộ tiểu thuyết dài gồm 100 hồi của Trung Quốc.
Tác phẩm không ít lần miêu tả cuộc sống hưởng lạc đồi trụy của Tây Môn Khánh. Những chi tiết diễn tả sinh động đến mức tiểu thuyết này từng bị coi là sách khiêu dâm và bị cấm. (Tổng hợp từ nhiều nguồn)
Bên cạnh quyển sách còn có một cái túi ni lông.
Lý Mẫn Hanh mở túi, trông thấy bên trong tràn ngập rượu thuốc xoa bóp và thuốc giảm đau, anh mỉm cười chốc lát rồi mím môi lại.
Vợ tương lai của Lý Đông Hách sẽ có dáng vẻ thế nào?
Anh không nghĩ ra.
... Nhưng giờ phút này, anh đã mang lòng đố kị sâu sắc với đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro