Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

"Bé ăn gì nè"

Em hỏi cậu

"Bánh bao ạ"

"Muốn no thì phải ăn cơm bánh bao nhanh đói lắm"

Cậu chớp chớp mắt nhìn y

"Donghyuck ăn bánh bao xong rồi ăn cơm ạ"

Y liền thở dài

"Nói chi để thằng bé nó làm nũng vậy"

"Kệ mình đi bạn"

"Đây bánh bao của bé"

Em đưa bánh bao cho cậu

"Hì hì Donghyuck xin ạ~"

Hai bàn tay nhỏ cầm lấy bánh bao rồi cậu cắn ăn

"Ăn cẩn thận vương hết ra ngoài rồi"

Y lau miệng cho cậu

"Dạ..."

Cậu gật đầu

"Chồi ôi cưng quá trời quá đất luôn~"

Em chọt chọt má cậu

Y liền cười

"Donghyuck đang ăn mà"

Cậu đang nhai phồng hai cái má lên,mắt tròn xoe nhìn hai ông anh đang nựng má mình

"Nhìn muốn cắn cái mỏ ghê không"

"Con trai tao đó mày"

Em khoe với y

"Con trai của tao mới đúng"

"Nè nè tao quen thằng bé trước"

"Trước sau quan trọng gì chứ Donghyuck em theo ai em chọn đi"

"Theo anh nè bé"

"Donghyuck ở với chồng rồi"

Khiến cho em và y im lặng khi nghe câu trả lời của cậu

"Mày cho con tao ăn bùa ngải gì hả?"

Anh ta hỏi hắn

Hắn cầm đũa lên

"Tin cái này chọt thẳng vô cổ họng mày không"

"Hai cái thằng quỷ này im coi"

Anh nhìn hắn và anh ta

"Vẫn không tin là Donghyuck lại thích mày được"

"Cút"

"Để yên cho mấy em ấy chơi"

Anh nhắc nhở hắn và anh ta

"Thì có dám làm phiền đâu..."

Hắn chỉ im lặng quan sát cậu

"Hahahaha"

Y phồng má tức giận

"Renjunie dễ thương"

Em trêu y

"Dễ thương dễ thương..."

Cậu vừa cười vừa vỗ vỗ hai tay vào nhau

"Dỗi mấy người luôn xí"

Anh nghe được liền mỉm cười

"Mà...này..."

Anh ta ngập ngừng hỏi

"Gì?"

Anh quay lại nhìn anh ta

"Tao...tao hơi bất ngờ về việc ba mẹ Donghyuck mất..."

Hắn lặng thinh

"Hai bác sao ra đi đột ngột quá vậy?"

Anh ta thắc mắc suy nghĩ

Anh liếc qua hắn liền nói

"Bác gái bị bệnh nan y bác trai do thương vợ nên mới đi theo luôn...còn Donghyuck thì được gả cho ông nội này rồi,chắc hai bác cũng an tâm với nó nên mới ra đi như thế..."

"Oh..."

Anh ta cũng ngờ ngợ

Hắn im lặng

Đến bây giờ Na Jaemin vẫn bênh vực nói đỡ cho hắn nhưng nói trắng ra là nếu không làm như vậy thì Changbin sẽ không để yên cho hắn đâu,Jaemin và Renjun không thể nói ra cho hai vợ chồng nhà kia là lúc trước hắn nhẫn tâm đối xử với cậu như thế nào,mà thay vào đó toàn là những lời nói tốt.

Changbin tuy từ sáng tới giờ không biết bị hắn đánh cho bao nhiêu trận rồi,    nhưng khi anh ta nghiêm túc chẳng ngán một ai đâu chỗ bạn bè thân thiết thì lại càng không,như nói trước đó anh ta coi cậu như con trai mà thử xem có người đối xử không ra gì với con mình xem chẳng giết kì chết kẻ đó.Nên để cho cái tình bạn này hoà thuận và cuộc sống ổn định thì tốt nhất không nên cho họ biết,và cũng như thế để hắn bớt tự trách đi phần nào.

Hắn trầm ngâm không rời mắt khỏi cậu

"Chăm thằng bé cho đàng hoàng"

Hắn khẽ giật mình

Anh nhìn hắn

Anh ta không nói gì nữa

Hắn gật đầu

Dường như anh cũng nhận ra điều gì khác lạ ở hai thằng bạn mình rồi,không phải người nhiều chuyện nên cũng chẳng rảnh mà hỏi cặn kẽ nên chỉ cảnh cáo hắn thế thôi.

"Donghyuck ở với chồng chồng chiều Donghyuck hơn"

"Ỏ ghen tị quá ta~"

Em cười nhìn cậu

"Anh làm em ổng bao nhiêu năm rồi toàn bị đánh đòn không hà"

Em giả bộ mếu máo đủ kiểu

Cậu chớp chớp mắt nhìn em

Y thì cười

Hắn thì vẫn nhìn cậu

"Chồng hong đánh Donghyuck"

Hắn hơi bất ngờ

Hắn cứ ngỡ cậu sẽ nói chồng đánh Donghyuck đau lắm chứ hắn có đánh cậu mà...sao giờ lại nói như vậy cậu đang ở trạng thái ngốc sao lại hiểu chuyện như thế.

"Chồng ôm Donghyuck lúc Donghyuck hư thôi hong có đánh hì hì"

"Xí chả bõ cho cái tên biến thái nhà anh toàn dè ra hôn rồi bắt người ta nhận lỗi."

Y trề môi

Anh chỉ biết cười

/Vậy có mỗi một mình là nặng nhất sao trời bị đè rồi...à thôi./

Em suy nghĩ

"Bé con"

Hắn lên tiếng

Cậu quay qua nhìn

"Donghyuck nghe ạ~"

Hắn nhìn cậu

Cậu như biết hắn muốn gì liền tụt xuống khỏi ghế lon ton đi lại chỗ hắn.

"Ôm"

Cậu trèo lên người hắn rồi ôm lấy hắn

Hắn ôm cậu rồi gục mặt vào vai cậu

Haizzz cái cảm giác tội lỗi lại tới với hắn nữa rồi giờ chỉ muốn ôm bé con của mình mà thôi.

"Cơm tró hả bạn"

Anh ta trêu chọc hắn

"Mày mới thấy lần đầu chứ ngày nào tao cũng thấy no bụng luôn khỏi ăn gì cả"

"Ghê ta anh trai mình coi bộ sủng bé ra phết đó"

"Lúc nào trong đầu ổng cũng là cái tên Donghyuck ngốc"

"Hong được mắng chồng Donghyuck"

Cậu đanh đá nhìn em và y

"Coi kìa coi kìa bênh chồng gớm"

Anh ta bất lực

"Anh hong thèm plè"

"Hứ"

Cậu ôm hắn

Hắn mỉm cười

"Thôi ăn đi mọi người kệ cái đôi kia đi"

"Tobokiii"

Y nhìn cái đĩa toboki gần chỗ anh

"Qua đây ngồi thì anh cho"

Y lườm anh

/Toboki là trên hết/

Y miễn cưỡng đi lại chỗ anh

"Giỏi"

"Bắt nạt con nít"

Anh cười liền gắp cho y

"Ăn đi"

Y liền nhận lấy rồi ăn

Em thấy vậy liền định gắp thì

"Không được ăn cái đó!!"

Anh ta cản em lại

"Em đang bị đau bụng ăn ít đồ cay thôi"

Em phụng phịu nhìn hắn

"Lại đây với anh"

Em dịch ghế lại gần

"Nhưng em muốn..."

Em liền nũng nịu

"Một chút"

Anh ta ra điều kiện

"Dạ~"

Em gật đầu

"Được em mà bị đau bụng là anh cho em ăn cháo cả tháng"

Em cười cười

"Chồng ơi"

Cậu gọi nhỏ

"Hửm"

Hắn đáp lại

"Chồng mệt ạ?"

"Anh không mệt"

"Ò"

Cậu gật đầu

Hắn thấy mắc cười

"Bé ngốc"

Cậu bĩu môi

"Ngốc nhất mà anh biết"

"Kệ Donghyuck Donghyuck dỗi luôn"

Cậu phồng má

"Bé con"

Hắn ngẩng mặt lên

"Dạ"

Hắn bật cười

"Bé đang dỗi cơ mà?"

"Hoi hong dỗi nữa"

Hắn hôn lên trán cậu

Cậu chun mũi lại

"Nhột"

"Ăn cơm thôi"

Hắn xoa đầu cậu

"Dạ~"

Cậu gật đầu

Tua tua

Lúc này đã giải tán hết rồi,cặp nào cặp nấy đều đi về nhà

Khoảng gần tối

Lúc này cậu đã trở về trạng thái bình thường

"Chồng ơi"

Cậu ôm eo hắn

Hắn đang nấu ăn quay người lại ôm cậu ra phía trước

"Đừng quậy"

"Người ta nhớ anh mà"

Cậu nũng nịu

"Chưa quen được cái giọng điệu này của em chút nào"

Cậu nhìn hắn cười cười

Chụt

Hắn hôn lên trán cậu

Cậu được hắn hôn thì nhắm mắt lại gục mặt vào lòng hắn

Hắn một tay ôm lưng cậu một tay tiếp tục nấu ăn

"Ba mẹ hong về nhà ạ"

"Ừm nay họ đi gặp đối tác thay anh"

"Sao anh không đi tại em sao ạ"

"Ngốc chỉ là thời tiết dạo ngày thất thường tới tối sẽ trở lạnh cho em đi cũng được nhưng sợ em mệt thôi"

"Vậy là do em rồi"

Cậu mỉm cười

Hắn vuốt lưng cậu

"Do anh"

"Em mà mệt vậy chồng cũng mệt ạ"

Hắn cười

"Anh sức khỏe hơn em không dễ mệt"

"Thảo nào anh lại lì đòn thế"

Cậu trêu chọc hắn

Bốp

Hắn vỗ mông cậu

"Chọc ảnh hả gấu ngốc"

"Aaaa anh uýnh em"

Cậu phồng má nhìn hắn

Hắn nhéo má cậu

"Dạo này hư quá rồi đó"

"Đau em~"

Cậu lắc lắc đầu

"Em đi méc ba em"

"Hửm?"

"Ba Changbin á"

Cậu cười khúc khích

Hắn cũng bị cậu chọc cười

"Mà nay khu vui chơi anh khóc thật hả?"

"Không phải"

Hắn chối

"Ồ"

Cậu tinh nghịch

"Em muốn gì đây gấu ngốc"

Hắn tắt bếp bế cậu đặt lên ngồi trên kệ

"Hửm?"

Hắn nhướng mày

"Yêu anh á~"

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn

Hắn cười

Cậu ôm cổ hắn

"Chồng ơi ~"

"Anh đây"

"Em yêu anh nhất"

"Ừm"

Hắn ôn nhu đáp

"Anh phải yêu lại em nhiều hơn"

"Tất nhiên rồi"

Hắn xoa đầu cậu

Cậu hôn mạnh lên má hắn

Hắn cười bất lực rồi nhéo má cậu

"Cẩn thận anh hôn sưng cái môi nhà em lên"

"Hì hì anh hong lỡ đâu"

Cậu tự tin nói

"Thật là..."

"Đói..."

Cậu dụi đầu vào cổ hắn

"Ngoan ngồi xuống ghế anh dọn thức ăn ra"

Hắn bế cậu lại bàn thức ăn

"Hong chịu đâu~"

Cậu cặp chặt chân vào eo hắn tay cũng ôm chặt

Hắn im lặng bất lực

"Rồi giờ anh bắt nạt em hay em bắt nạt anh đây"

"Anh sẽ không dám bắt nạt em"

Hắn nhìn cậu

"Em sẽ giận bỏ nhà đi cho anh khóc ngập lụt nhà"

Cậu miêu tả

Hắn bất lực bật cười

"Em hong có dỗ đâu"

Mặt cậu hếch lên

"Coi em bỏ đi được bao lâu được một chút lại chạy đi tìm anh"

Hắn chọc lại cậu

"Ai cho anh chọc quê em hả"

Cậu phụng phịu nhìn hắn

"Anh cho"

"Hứ"

Cậu dỗi hắn

Hắn cuối sát vào mặt cậu

Chụt

Cậu chủ động hôn hắn

Hắn cười

"Không còn miếng giá nào hết"

Cậu nhìn hắn cười cười

"Nào ngồi xuống"

"Hong"

Cậu bướng bỉnh

Tua tua tới giờ đi ngủ

Cậu nằm trong lòng hắn nghịch điện thoại hắn thì nằm tựa vào thành giường một tay ôm cậu một thì bấm máy tính để giải quyết vài vấn đề ở công ty

Cậu ném điện thoại xuống giường

"Bé"

Hắn nhắc nhở cậu

"Hmm..."

Cậu ôm hắn

Hắn cũng chỉ biết thở dài

"Chồng ơi"

"Anh đây"

Cậu nhắm mắt lại

"Em buồn ngủ hả"

"Dạ ngủ~"

Cậu nũng nhẽo với hắn

Hắn xoa đầu cậu

Chân cậu gác lên người hắn tay ôm chặt eo

Hắn im lặng nhìn cậu

"Cái tướng ngủ gì đây?"

Cậu cười thích thú

Hắn thì bất lực cười nhẹ

"Hết nói nổi mà"

"Hmm chồng ơi đi ngủ đi mà"

"Chưa được một chút nữa nhé"

"Hong chịu đâu~"

Hắn xoa đầu cậu như để dỗ dành cậu

Cậu không ôm hắn nữa quay sang ôm gấu bông

Hắn nhìn cậu tay ngừng lại

"Sao vậy?"

"Dỗi rồi"

Cậu chọt chọt gấu bông

"Anh hong cần người ta nữa anh thích cái máy tính hơn thích em rồi giận chớt nhà anh hứ"

Hắn đỡ trán bất lực với bé con nhà mình

"Giờ anh đi ngủ là được chứ gì"

Cậu quay lại nhìn hắn

"Um~"

"Tên nhóc nhà em quậy quá"

Hắn nhéo má cậu

"Xệ má xinh đẹp của em"

Cậu nựng má mình

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu

"Không xấu được đâu"

"Anh ơi ngủ"

Cậu cười nhìn hắn

Hắn dành miễn cưỡng cất đồ đạc của mình đi lên giường ôm cậu

"Hmm~"

Cậu thỏa mãn điều mình muốn liền ôm hắn dụi dụi đầu vào lòng hắn

Hắn kéo chăn đắp lên cho cậu thì cậu liền vung tay vung chân tung hết ra

Bốp

"A..."

Cậu nhăn mặt 

Hắn vỗ mông cậu

"Hỏng mông của người ta"

Cậu xoa mông mình

"Hư quá đắp chăn lên kẻo lạnh bây giờ"

Hắn kéo lên đắp cho cậu

"Đắp cho anh nữa"

Cậu nhìn hắn

"Mình em được rồi"

Cậu tung ra lần hai

Hắn im lặng đành phải đắp cho cả hắn vậy

Cậu cười

"Chiều quá rồi riết không sợ ai nữa"

Hắn bất lực

"Có mà"

"Sợ gì"

"Sợ chồng ạ"

"Em mà cũng biết sợ"

"Dạ có"

"Hửm?"

"Chồng giận hong ôm em là em sợ đó"

Hắn cười bất lực với bé con nhà mình

"Thôi ngủ nào gấu ngốc"

Cậu cười rồi ôm chặt hắn

Hắn cũng ôm chặt lấy cậu

Cậu nhắm mắt lại

"Ngủ ngon bảo bối của anh"

Cậu cười
_
Na Gia

Y đạp vào anh

Anh nhìn y

"Ngủ hong"

Y liếc nhìn anh

"Em ngủ đi"

"Anh cơ"

"Này nhóc con cũng tại em mà anh chưa làm xong công việc của mình giờ muốn gì nữa hả?"

Anh nhéo nhẹ mũi y

Y liền nhăn mặt

"Hong chịu đâu anh phải đi ngủ cơ"

"Ngoan ngủ trước đi"

Y hậm hực

"Anh có nghe không"

"Không"

Anh dứt khoát trả lời

Y liền ngồi dậy

Anh giật mình

Y chọt vào yết hầu của anh rồi thần tốc bỏ chạy

Anh im lặng

Rầm

Y đóng sầm cửa lại rồi khóa luôn anh thì cảm thấy khó chịu

"Em xong với anh đồ yêu nghiệt kia"

Anh đứng dậy

Bên ngoài phòng

"Hứ cho anh chớt"

Y chống nạnh đề phòng liền chạy sang một căn phòng khác rồi cũng khóa cửa lại an leo lên giường nằm

"Hứ không cần anh em cũng đâu có chớt"

Một lúc sau tại phòng anh

Người anh khá ướt nhìn như vừa đi tắm xong thay một bộ quần áo khác anh vươn vai lên vì mệt mỏi

"Đã xong"

Anh đóng máy tính lại rồi nhìn ra cửa

/Không biết đã ngủ chưa/

Anh lo nhưng cũng dành thôi

Để trị được con người ương bướng thì mình phải bướng hơn thôi

Anh tắt điện lên giường đắp chăn ngủ

Căn phòng trở nên tĩnh lặng

Anh trằn trọc mãi không có ngủ được

/Cáo con thiếu hơi em khó chịu quá/

Cạch tiếng cánh cửa mở ra

Anh liền nằm im giả bộ ngủ

Y liền ngó đầu vô coi thấy căn phòng đã tắt điện anh thì cũng đã lên giường nằm rồi y nhẹ nhàng bước vào đóng cửa lại rồi đi lại phía giường rồi trèo lên,mở chăn anh ra chui vào lòng anh.

/Ấm quá đi.../

Y giật nảy mình

"A...anh.."

Y ấp úng nhìn anh

Tay anh siết chặt eo y rồi mở mắt ra gian manh nhìn y

"Chui đầu vào rọ rồi nhóc con ơi"

"Anh...anh..bình tĩnh.."

Y vội nói

"Um~"

Y nhắm tịt mắt lại

Anh đè y dưới thân mình mà hôn mạnh bạo anh cắn vào môi y

Y đẩy anh

Anh liền buông ra

Y che miệng lại mặt đỏ ửng

"Anh...lưu manh.."

Anh định hôn tiếp

"Aaa em xin lỗi"

Y nhắm tịt mắt lại

Anh liền bật cười rồi nằm xuống ôm y vào lòng

"Chừa chưa hả"

"Rùi..."

Y mếu máo

"Từ mai cấm nghịch dại nữa,anh kiên nhẫn với em lắm đó tiểu cáo yêu"

"Biết rồi~"

Y nũng nịu

"Ôm em em hong có ngủ được~"

Anh ôm rồi cộng thêm vỗ lưng y

Y nhắm mắt lại

"Ơ mà.."

Y mở mắt ra

"Anh thay đồ rồi hả?"

"Tại em chứ ai"

"Sao lại tại em???"

Anh im lặng

"Thôi đi ngủ"

"Ơ"

Y hoang mang nhìn anh
_
Seo Gia

Em ôm anh ta ngủ anh ta cũng ôm em vào lòng ngủ ngon lành.

Cặp đôi yên bình không có xảy ra chuyện gì cả=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro