Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Hôm sau

Cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn

Còn hắn thì ngồi trên xe lăn

"Mấy cái đứa này,làm gì để cốc chén vỡ như thế này không biết nguy hiểm quá"

Bà Jung cằn nhằn rồi đem những mảnh thành đó đi bỏ

"Anh yên tâm tôi toàn nhờ những người có chuyên môn để giúp cháu nó thôi"

"Cảm ơn anh nhiều lắm"

"Không có gì đâu thế để tôi đi trước để coi tình hình nhé"

Ông Huang nói xong liền rời đi

"Cảm ơn anh lần nữa"

Ông Jung nhìn ông Huang rời đi

"Liệu mà khỏe lại đó ông tướng"

Ông Jung nói hắn

"Con biết rồi mà ba"

Cậu nghiên đầu chớp chớp nhìn ông và hắn

Ông Jung nhìn cậu

"Donghyuck con muốn đi chung với chồng không?"

Cậu gật đầu liên tục

"Có ạ Donghyuck muốn đi với chồng cơ"

Hắn cười nhẹ

/Lại ngốc nghếch trở lại rồi/

Cậu nhảy tót xuống giường

"Nào cẩn thận..."

Cậu xỏ dép vô rồi chạy lon ton lại chỗ hắn

"Chồng ơi,cho Donghyuck đi với.."

"Được rồi bé con"

Hắn xoa đầu cậu

Cậu cười ngốc

Bà Jung đi vào

"Tình tứ quá ta"

"Mẹ ơi,chồng cho Donghyuck đi chung nè"

Cậu khoe với bà Jung

"Ỏ vậy hả,Donghyuck thích nha"

Bà Jung vừa cười vừa tán thưởng cậu

Hắn mỉm cười nhìn bà Jung và cậu

"Đi thôi"

Cậu hí hửng

Hắn cười

"Rồi để mẹ dắt Donghyuck nha"

"Vâng ạ"

Cậu gật đầu

Ông Jung đẩy xe hắn đi ra phòng

Trên đường ra xe tới nơi điều trị

"Chồng sẽ khoẻ lại ạ"

Cậu hỏi hắn

"Tất nhiên rồi bé con"

"Vậy..vậy chồng sẽ về nhà được ạ"

"Đúng rồi"

"Donghyuck muốn chồng nấu ăn cho.."

"Được đợi anh về sẽ nấu cho em ăn nha"

Cậu vui vẻ cười

"Chồng Donghyuck thật tốt~"

"Nào nhìn đường kẻo ngã bây giờ"

"Mẹ nắm tay Donghyuck rồi hong ngã đâu"

Hắn bất lực

"Cẩn thận vẫn hơn"

"Chồng bế Donghyuck đi"

"Anh mà bế được em thì đã bế lâu rồi tiểu ngốc"

Cậu bĩu môi

"Chồng mắng Donghyuck kìa..."

Hắn bất lực im lặng

Ông bà Jung cũng bất lực cười

"Chồng ơi~"

"Hửm?"

"Chồng ăn kẹo hong ạ?"

Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn

"Thui bé ăn đi.."

"Donghyuck cho chồng nè"

"Bé hong ăn sao?"

"Thôi cho chồng cơ~"

Cậu đút kẹo vào miệng hắn

Hắn đành phải ăn

Hắn không thích đồ ngọt một chút nào một tí cũng không thích,phải nói là đội trưởng đội anti kẹo luôn mới đúng haizz nhưng khổ lắm bé con nhà hắn lại cuồng đồ ngọt,đành phải ăn thôi kẻo bé con của hắn buồn thì sao.

"Chồng mà đi được là Donghyuck đòi chồng ôm hoài luôn hihi"

Cậu hồn nhiên nói

Hắn cười

"Được"
-
Tại Na Gia

Y ngái ngủ gục mặt vào lòng anh

"Nào dậy ăn sáng"

"Hong chịu đâu~"

Y nũng nịu

Anh xoa đầu y

"Em mệt sao?"

"Dạ hong em chỉ muốn ôm anh thôi.."

Anh mỉm cười nhẹ

"Vẫn phải ăn sáng không ăn em sẽ bị đau bao tử đó cáo con"

Y phụng phịu ngước lên nhìn anh

"Ngoan nào"

"Nay em phải tới bệnh viện để phụ ba"

Y dụi dụi mắt

"Nhưng em hong muốn đi em muốn ở lại với anh cơ..."

Y nhõng nhẽo

"Hửm?"

Anh mỉm cười nhìn y

"Anh xin ba cho em nghỉ đi.."

"Lợi dụng quá đó bé con"

Y cười

"Ăn sáng đi rồi anh sẽ nói với ba sau"

"Ba em mà?"

"Giờ cũng thành ba anh mà?"

"Ơ?"

Y tỉnh luôn

"Về nhà anh thì bây giờ em là của anh rồi"

"Anh nuôi em?"

"Chứ sao?"

"Nhưng em nuôi anh cơ mà?"

Anh thở dài rồi dùng hai tay bóp má y

Y chu môi ra

"A...đau...em.."

"Nói cho em biết Na thị mà có phá sản mấy chục lần đi chăng nữa,thì tiền anh không thiếu nuôi em anh thừa sức."

Y bĩu môi nhìn anh

"Với lại...chỉ có một mình anh chịu nổi em thôi bé con"

Anh trêu y

"Aaaa...ghét anh"

Y ăn vạ

"Bé con yên nào.."

Anh giữ y lại

"Hứ"

Anh bật cười

"Ăn sáng xong xuôi anh đưa em đi chơi"

"Thật không ạ?"

Y hí hửng quay lại nhìn anh

"Thật"

"Ok đút em...a.."

Anh đút y ăn

"Bé con"

Y không thèm quan tâm đến anh

"Lên cty anh đó"

"Cũng được"

Y vừa nói vừa nuốt đồ ăn

"Lên xem anh có léng phéng với cô gái nào không"

Y hung dữ liếc nhìn anh

Anh cốc đầu y

"A..."

Y ôm đầu

"Anh á..."

Y trách anh

"Nghĩ lung tung ăn lẹ lên rồi còn vscn nữa"

"Dạ"
_
Kể từ ngày hôm đó hắn chính thức bước vào giai đoạn điều trị phục hồi để có thể đi lại bình thường,và tất nhiên ngoài ba mẹ hắn ra thì hắn luôn có một bé ngốc bên cạnh để cùng cố gắng tinh thần. Không rời đi nữa bước xuống thấy hắn được về thì mới về theo hắn ở đâu cậu ở đó nhất quyết đòi ở cạnh hắn,vậy nên hắn ngày càng yêu và trân trọng cái con người ngốc nghếch này hơn.

Ban ngày thì nhờ sự ngốc của mình để làm hắn cười suốt,buổi tối thì như một người trưởng thành chăm sóc hắn từng chút một còn thỉnh thoảng bật lại hắn nữa nhưng cuối cùng lại bị hắn áp đảo.Cứ thế hai người có một không gian một thế giới riêng mà hạnh phúc như thế trong suốt quá trình điều trị.

Không một ai ngoài Jaemin ra là biết được bí mật của cậu nên cậu vẫn phải diễn kịch nhiều lắm,nói là diễn chứ ở cạnh hắn cũng bị làm cho ngốc ngang ấy mà không mệt lắm.Tại sao ư?Tại bị chiều chuộng tới ngốc chứ sao,chồng đã chiều rồi thêm quả anh trai tức là đại ca nhà mình bênh vực nữa nên bé nhà ta dạo này cũng hơn hư ra phết hay cãi chồng lắm.

Ông Jung thì thấy con trai mình cũng đang hồi phục tốt nghe sự thuyết phục của hắn và anh thì ông cũng từ bỏ ý định điều tra ai là người giết tên kia,cảnh sát cũng đã đánh hơi được mà can thiệp vào nhưng do thể lực của ông Jung cũng đành bỏ cuộc cuộc sống dần dần đi về quỹ đạo.

Hắn sẽ không cần ngửi cái mùi sát khuẩn khó chịu ở bệnh viện nữa sẽ được thoải mái đi lại và đưa bé ngốc nhà mình đi chơi những nơi mà bé thích nhất,sau tất cả ai rồi cũng được hạnh phúc nhờ vào sự cố chấp của hai kì lợm Minhyung và Donghyuck y chang nhau.

3 tháng sau

Vào một buổi sáng đẹp trời

Tại phòng hắn

Cậu được ngủ trong chăn ấm đệm êm trong chính căn phòng trước kia mình phải ngủ ở dưới đất còn hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm

"Bé con ở ngoan đây nhé"

Hắn đứng dậy rời đi

Cậu ôm gấu bông đang ngủ

Một lát sau

Cậu tỉnh giấc mơ màng mở mắt ra rồi ngồi dậy dụi mắt nhìn xung quanh

"Đây là đâu vậy?"

Cậu nhớ lại

"A phòng của chồng..."

Cậu ủ rũ tại mới ngủ dậy mặt mày có hơi sưng hồng hào phúng phính như em bé

"Ơ?chồng đâu?"

Cậu tỉnh ngủ hẳn cậu ngó ngang ngó dọc tìm hắn rồi tụt xuống giường tay ôm gấu bông vừa đi vừa dụi mắt đi quanh phòng kiếm hắn.

"Chồng ơi.."

Khổ nỗi bé tìm mãi mà chẳng thấy chồng đâu lại lần nữa sợ hãi mà òa khóc

"Chồng...ơi.."

Cậu thúc thít

"Chồng...đi..đâu..rồi.."

Cậu đi chân trần mở cửa phòng ra ngoài kiếm hắn

"Chồng...ơi.."

Cậu bước từng bước cẩn thận xuống cầu thang tại chồng dặn rồi bé hay bị té lắm, nên là trong trường hợp nào cũng phải cẩn thận hết không là chồng giận bé.

"Ai..bắt..chồng..của..Donghyuck đi..rồi.."

Cậu khóc nức nở

Mãi cậu mới bước xuống hết được bậc cầu thang vừa đặt chân xuống lầu thì cậu nhìn sang thấy hắn đang ở trong bếp làm gì đó được nước cậu làm tới cậu liền khóc lớn.

Hắn nghe được tiếng đoán ngay được bé nhà hắn đang tìm liền để gọn gàng mọi thứ lại rồi hắn đi ra ngoài

Cậu bước từng bước nhỏ tới chỗ hắn

"Chồng...ơi..."

"Ơi anh đây bé con"

Hắn đi lại

"Trời ơi sao khóc thế này.."

Hắn cười nhẹ

Cậu mếu máo nhìn hắn

Hắn vỗ nhẹ vào mông cậu

"Hư quá tại sao lại không mang dép"

"Donghyuck...quên ạ..."

Cậu đang khóc nhưng được hỏi thì vẫn trả lời được cậu dang tay ra

"Bế...bế...Donghyuck.."

Hắn bế cậu lên nhân tiện hôn lên má cậu một cái cho bỏ ghét tại nhìn cậu đáng yêu quá ấy mà tay cậu ôm chặt cổ hắn hai chân thì coặp lấy eo hắn,thuận tay thả gấu bông làm nó rơi xuống đất...

Cậu vẫn còn khóc

"Chồng..bỏ..Donghyuck.."

Cậu uất ức nói

"Nào có?Anh đang nấu ăn cho em mà bé con"

Hắn dỗ dành rồi lau nước mắt cho cậu

Cậu dùng hai bàn nhỏ lau nước mắt đi

"Cẩn thận kẻo đỏ mắt bé"

Hắn nhắc nhở cậu

Cậu mếu máo

"Hứ...giận chồng..rồi.."

Hắn bật cười

"Giận anh hả?"

"Ừm"

Cậu gật gật đầu

Hắn cuối thấp xuống cầm gấu bông lên một tay thì bợ mông cậu cho khỏi ngã một tay thì cầm gấu bông đưa cả hai vào bếp.

Cậu nấc lên mấy tiếng

Hắn đặt gấu bông xuống ghế rồi bế cậu lại chỗ bếp mình đang nấu ăn hắn để cậu ngồi xuống chỗ kệ bếp cậu ngồi lau nước mắt

"Bé ngoan nào.."

Hắn an ủi cậu

"Anh đâu có bỏ bé đâu,anh đây mà.."

"Ừm..."

Cậu gật đầu

Hắn cười xoa đầu cậu

Cậu chỉ gì đó

"Hửm?"

Hắn ôn nhu nhìn theo

"Chồng..nấu ạ..?"

"Ừm..nấu cho em ăn nè"

Cậu cười lên rồi nấc lên

"Haizz mới sáng sớm đã khóc thế này rồi xấu quá đi"

"Chồng hong được cười"

"Rồi rồi anh không cười"

Hắn bất lực nhìn cậu

Cậu kéo kéo áo hắn

Hắn đặt tay lên đầu nhỏ kia

"Ngoan đợi anh nấu xong rồi đưa em đi vscn rồi ta ăn sáng nha"

"Dạ"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời

"Giỏi lắm"

Hắn hôn lên trán cậu

Cậu vui vẻ cười khúc khích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro