Chương 39
Sáng hôm sau
Tại bệnh viện
/Không hiểu sao cứ lo lo ấy nhỉ phải trốn Renjun tới đây coi chừng nó xíu về lại bị dỗi cho coi/
Cạch
Anh mở cửa ra rồi đứng bất động ở đó
"Minhyung mày đâu rồi?"
Anh lo lắng chạy vào tìm hắn sao đó thì dừng lại mở điện thoại ra xem
Tại căn nhà hoang
Quang cảnh trong đây giờ đã sáng sủa hơn một chút,vẫn thấy cái xác của tên kia nằm ở đó,nhìn quanh một hồi thì thấy được hắn và cậu rồi mặt hắn trông khá mệt mỏi ôm cậu trong lòng,cậu ngoan ngoãn ngủ say trong lòng hắn
Hắn xoa má cậu
/Bé con,ngoan lắm.../
Nhìn kĩ lại mới thấy,mặt hắn có chút nhợt nhạt,có lẽ là vì lạnh.Nhưng cậu thì lại rất ấm áp ngủ ngon lành.Hoá ra là hắn đã xé toạc cái áo của cậu mà ném đi,cái áo dính đầy máu của cái tên kia.Hắn không chấp nhận việc bé con nhà mình bị vấy bẩn bởi mùi hương khác nên làm vậy.Xé thì phải cởi áo khoác của mình mặc cho cậu thôi.
Trên người chỉ có bộ quần áo bệnh nhân mỏng tanh,mà lại ở cái nhà hoang không một cái cửa nào chắn gió như này, hắn lạnh là phải.Nhưng vẫn cố sưởi ấm cho bé con nhà mình cả đêm còn chẳng dám chợp mắt hắn nâng cánh tay bị thương của cậu lên.
/Mới chỉ được mình băng sơ qua bằng vải, không đưa tới bệnh viện sợ sẽ bị nhiễm trùng mất.../
Hắn hôn lên má cậu
"Anh mà tới sớm hơn thì em sẽ không bị đau rồi...anh xin lỗi"
Cậu ngủ nhưng tay vẫn không quên nắm chặt áo hắn để giữ người
Rầm
Một tấm gỗ lớn đổ rạp xuống chỗ cửa ra vào
Cậu giật mình nhẹ
Hắn vội vỗ nhẹ vào lưng cậu chấn an
Cậu ngủ tiếp
Hắn nhìn anh
Anh đang ho sặc sụa
"Trời mẹ nó bụi..."
Anh phẩy phẩy trước mặt
"Sao giờ mới tới..."
Giọng hắn hơi nhỏ
Anh nhìn kĩ hơn
Bước chân dừng lại đứng ngơ người nhìn cảnh tượng trước mắt
"C..cái..gì thế này?"
Anh rất sốc nhìn lại chỗ hắn rồi anh chạy thật nhanh lại chỗ hắn và cậu
"Minhyung,Donghyuck..."
Hắn yên tâm nhắm tịt mắt lại
"Ê,này..."
Anh đỡ đầu hắn
Hắn rất mệt mỏi và ngủ thiếp đi
Anh im lặng
/Cái quái gì đây?/
Anh nhìn xuống cậu
Cậu vẫn không biết gì,chắc mệt lắm nên ngủ rất say
Anh quay ra nhìn cái xác lần nữa
"Tính ra tôi còn chưa kịp làm gì,hai người manh động quá"
Anh rất bất lực
Anh cẩn thận thả tay ra để hắn khỏi bị ngã xuống,anh đang cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi người hắn rồi bế lên
"Hmm~"
Cậu cựa quậy
/Ê ê đừng tỉnh nha,nhóc mà khóc là tiêu anh đấy/
Cậu ngủ rất say
Anh thở phào rồi nhìn hắn
"Đợi một chút,tao sẽ quay lại đưa mày về liền"
Anh bế cậu ra ngoài
/Tình hình này...thằng kia nó lại dấu mình chuyện gì rồi.../
Bệnh viện
Hắn lại lần nữa phải thở oxi
Ông Jung mặt không vui vẻ gì nhìn hắn
"Về chuyện cái xác cháu giấu đi rồi..còn bác xử lí như nào tuỳ bác vậy"
"Nó đã đi lại được đâu sao có thể mò ra tận đấy mà giết thằng kia?"
Ông Jung khó hiểu
"Cái này,cháu cũng chịu..."
"Giờ thì hay rồi,thời tiết trở lạnh lại nhập viện thêm rồi đấy"
Ông Jung trách móc hắn
/Chắc chắn không phải là nó giết nó không thích dùng dao,mà là dùng súng nhưng ở đó chỉ có nó và Donghyuck... khoan đã.../
Anh nhớ ra điều gì đó
"Mà sao nó lại dắt theo Donghyuck chi vậy thằng bé sợ tối mà nếu nó ám ảnh thêm thì sao?Cái thằng này ba thật hết nói với mày mà"
/Đúng rồi/
Anh đã nhận ra
_
"Bác đừng lo,Donghyuck chỉ mệt quá mà ngủ thôi..."
"Người toàn mùi máu,Minhyung nó làm gì mà để thằng bé đụng vào máu thế này,lại còn để bản thân bị thương nữa"
Y nắm bàn tay cậu
"Cháu thay quần áo cho em ấy rồi,vết thương cũng không sâu lắm,sẽ khỏi nhanh thôi bác"
Bà Jung thở dài xoa đầu cậu
"Donghyuck..."
"Anh Minhyung ở ngoài đó một đêm trong cái thời tiết lạnh như này,bệnh phổi coi trừng sẽ tái phát"
Bà đỡ trán bất lực
"Mệt với ông tướng đấy lắm rồi,bác muốn bỏ nó luôn đây nuôi Donghyuck nhẹ nhàng hơn"
"Bác mà nuôi Donghyuck thì phải nuôi cả anh Minhyung đó thằng bé chưa chắc gì đã chịu xa chồng"
Bà Jung mỉm cười
Tua
Tới trưa
Cả hai phòng bệnh của hắn và cậu đều không có ai coi
Anh thì bận đưa y đi ăn trưa.Ông Jung thì phải điều tra cái xác kia,bà Jung thì cũng theo chồng để coi mặt mũi thằng nào làm hại con bà như thế nào.
Đúng lúc này thì...
Cậu mở mắt ra mơ màng nhìn xung quanh cậu ngồi dậy,dụi dụi mắt sau đó chớp chớp mắt cậu nhìn qua nhìn lại mấy lần
"Ơ,chồng đâu?"
Cậu ngốc nghếch hỏi
"Chồng ơi"
Cậu gọi hắn
"Chồng ơi,chồng đâu rồi"
Cậu nhìn qua nhìn lại
"Ơ,hong phải phòng chồng mà..."
Cậu dần dần sợ
"Chồng ơi..."
Cậu mếu máo rồi tụt xuống khỏi giường, tay ôm gấu bông
"Chồng ơi,chồng..bỏ Donghyuck...."
Cậu bật khóc
Cậu vừa khóc chân vừa bước đi tìm
"Chồng ơi..."
Phòng hắn
Hắn vẫn đang ngủ
Cạch
Cậu mếu máo ngó vào nhìn thấy hắn đang nằm trên giường
"Chồng ơi..."
Cậu chạy lại chỗ hắn
Hắn không nghe thấy
"Lại mấy cái..dây này nữa.."
Cậu mếu máo nhìn
Lần này cậu chỉ nhìn chúng thôi chứ bị mắng nhiều rồi người ta làm gì dám rút ra nữa cậu lon ton đi xuống cuối giường để gấu bông ngồi ở đó rồi lại trèo lên giường,bò lại chỗ hắn cậu mở chăn ra, chui vào trong,nằm trên cánh tay hắn, đầu dụi dụi vào lòng hắn rất mãn nguyện
Cậu khóc
"Chồng hong..thích..Donghyuck nữa rồi..hức..chồng hong..để ý Donghyuck.."
Cậu trách móc hắn
Mắt hắn lờ đờ mở ra vì thấy ồn ào hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc theo phản xạ đưa tay ôm lấy cậu
"Chồng..."
Mắt cậu long lanh đáng thương nhìn hắn
Hắn tháo mặt nạ dưỡng khí ra hai tay kéo cậu lên cao một chút rồi vỗ về
"Anh đây bé con"
"Donghyuck..tưởng chồng..bỏ Donghyuck rồi..."
Cậu mếu máo nói
Hắn ngượng cười
"Anh nói rồi mà,anh không bỏ..."
Đầu hắn gục thấp xuống tựa vào trán cậu sau đó cậu dùng hai tay nhỏ lau lau hết nước mắt đi rồi sụt sịt ôm lấy hắn
"Donghyuck..buồn ngủ.."
Cậu dụi dụi
Hắn cười nhẹ
"Được,anh ôm bé ngủ nha ngoan"
Hắn dỗ dành cho cậu nín khóc hẳn
Cậu gật gật nhắm mắt lại
"Chồng ơi,ôm Donghyuck nha..."
Hắn mỉm cười gật đầu
Cậu ôm hắn rất chặt
Hắn mệt mỏi cũng nhắm mắt lại
/Bé con,mệt cho em rồi.../
Một lúc sau
Trước cửa phòng bệnh của cậu
"Giận anh hả?"
"Ai mà thèm giận hứ"
Y không thèm nhìn
"Thế quay lại anh ngắm cái nào"
Anh kéo y quay lại
"Hong"
Y bướng bỉnh
"Thế mà bảo không thèm giận"
Anh rất bất mãn
"Anh có ý kiến gì?"
Y lườm anh
Anh lắc đầu
"Dám bỏ tui ở nhà một mình rồi trốn đi"
"Thôi mà,anh xin lỗi"
Anh ôm y
"Xê ra"
Miệng y nói tay có thèm đẩy ra đâu
Anh cười
"Không buông"
"Kệ anh"
"Bé con đừng giận anh nữa mà..."
Anh hôn lên má y
Y dơ một ngón tay ra
"Hửm?"
"Một đĩa tokbokki lớn"
Y ra điều kiện với anh
Anh bật cười
"Được,một đĩa lớn"
Anh xoa đầu y
"Hết dỗi ròi.."
Y cười ôm lại anh
Anh bất lực
"Em cũng vừa ăn cơm trưa xong mà?"
"Tối em ăn sau"
Y chu môi ra
Anh nhéo má y
"Chỉ vậy là giỏi"
"A..đau nha"
Y xoa má mình
"Vào phòng coi Donghyuck như nào rồi"
Anh định mở cửa
"Anh...không gọi Donghyuck là nhóc con nữa hả?"
Y thắc mắc nhìn anh
"A.."
Y giật mình ôm lấy trán
"Không gọi vậy nữa.."
Anh búng trán y
"Mình em là nhóc con,quậy anh là đủ mệt rồi"
"Xí
Y bĩu môi
Anh cười
Cạch
Anh mở cửa ra rồi đứng im tại chỗ
Y thấy có điềm liền ngó đầu vào coi
Căn phòng trống không
"Nữa hả?"
Y bất lực nhìn
"Thằng nhóc ngốc"
Y mắng ra một câu
"Aizaa lại phải qua phòng thằng kia rồi"
Anh hiểu luôn
"Hừ"
Y tức cái lồng ngực
Đã cố giữ giá cho thằng em trai vậy mà như tuột mất hết như vậy đấy coi tức không cơ chứ
Bên phòng hắn
Cậu ôm hắn ngủ ngon lành
Còn hắn thì ôm cậu ngủ
☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro