Chương 31
Thấm thoát cũng đã 6 tháng trôi qua hắn vẫn như vậy,nằm hôn mê ở đó mà chẳng biết khi nào tỉnh lại.Tên ngốc thì ngày nào cũng quanh quẩn bên cạnh hắn,nói cỡ nào cũng không rời đi.Lúc nào cũng nói:
"Donghyuck ở đây bảo vệ chồng,hong cho người xấu tới gần"
Mọi người thì vẫn cứ phải đau đầu làm cách nào để giúp hắn tỉnh lại.Nhưng chẳng có kết quả gì cả.Cứ theo định kì hẳn sẽ được kiểm tra,chụp lại hình ảnh não nhưng cũng chẳng ra nguyên nhân chính xác tại sao lâu vậy mà không tỉnh lại.
Jaemin thì phải hoãn lại chuyến công tác của mình.Minjeong thì phải xin ba cho phép ở lại Hàn Quốc một thời gian nữa để chăm sóc cậu.Renjun thì vừa thực tập vừa giúp đỡ mọi người được gì thì hay cái đấy.Mấy tháng trời anh cùng ông Jung điều tra tung tích của kẻ đã hãm hại hắn.
Nhưng cứ tìm được chỗ ẩn nấp của tên đó,lúc tới nơi thì chẳng thấy bóng người nào.Như vậy,việc bắt tên đó lại thêm khó khăn
Hôm nay là ngày sinh nhật của hắn
Chắc mọi người bận bịu chẳng ai nhớ đâu ha,nhưng cậu lại nhớ
"Chồng ơi,nay Donghyuck được bác sĩ khen ngoan đó,Donghyuck bị chích ở tay nè nhưng Donghyuck hong khóc"
"Chồng ơi,đồ ăn mọi người nấu Donghyuck hong có ăn được nhiều, Donghyuck thích chồng nấu cho ăn cơ"
"Hôm nay á,Donghyuck ăn nhiều kẹo, xong bị chị Minjeong mắng"
Cậu bĩu môi
"Donghyuck thích ăn kẹo mà chị Minjeong không cho Donghyuck ăn"
Ngày nào cũng vậy,cậu luôn trò chuyện với hắn,nhưng thật ra là nói chuyện một mình.Cậu kể cho hắn hôm nay cậu được đi đâu,được khám tâm lý như nào,ăn gì, uống gì,...tất cả mọi thứ trên đời.Cậu đều đem kể cho hắn nghe hết.Chỉ mong một khoảnh khắc nào đó hắn thấy cậu phiền quá mà ngồi dậy mắng.Như thế là cậu vui lắm rồi
Ở ngoài phòng bệnh
Cô thở dài
"Ngày nào cũng vậy,thằng bé không thấy chán sao"
"Em nhìn còn nản"
"Nhưng cũng kì thật,chẳng phát hiện ra được vấn đề để mà khắc phục cho anh ta.."
"Mấy cái vụ bất tỉnh không có ngày tỉnh lại như này tưởng chỉ có trên phim thôi chứ y học thiếu gì cách tác động tới bệnh nhân để họ tỉnh lại"
"Trừ khi...có tác động gì đó"
Cô bắt đầu cũng nghi ngờ
Y nhìn vào phòng
"Nay là sinh nhật chồng,Donghyuck hong có quên đâu nha,nhớ lắm đó chồng muốn tặng gì nè.Nhưng Donghyuck hong có nhìu tiền đâu,hong mua được gì hết"
Cậu bĩu môi nhìn hắn
Y nghe được cuộc trò chuyện của cậu
"Ủa nay là sinh nhật Minhyung hả?"
"Hả?Ờ ha,ôi sao lại quên thế được"
Cô vỗ vào đầu mình
"Thế là ổng già thêm một tuổi"
"Nói câu nào là chặn họng câu đó vậy đấy"
"Em nói đúng mà"
"Jaemin đâu?"
"Ơ,anh ta liên quan gì tới em mà chị hỏi chứ"
"Xí,không liên quan.Chị để xem cưng làm giá tới mức nào"
"Ai thèm"
Reng..reng...
Anh ngồi trên xe bắt máy
"Alo anh nghe,vừa nãy gọi anh có gì không"
"Đang rúc ở cái chỗ xó xỉnh nào mà không chịu bắt máy hả,muộn rồi đi về đi"
Y gắt lên
"Như quý vậy thấy đó,Renjun em tui đâu có thèm QUAN TÂM ai đó đâu mờ"
Y lườm cô
"Anh đang trên đường về này,em hối gì chứ'
"Ờ,cúp đây"
"Lo cho anh hả bảo bối"
Tút..tút..
Y ngắt máy
"Đồ điên!!!!"
Cô khinh nhìn y
"Bà bày cái bộ mặt gì đấy"
"Ai biết gì đâu"
"Thôi đi vào coi Donghyuck cần nhờ gì không,nhìn mặt nó là biết sẽ bày cái gì đó cho ổng đấy"
Y đi vào
"Có chịu tỉnh lại đâu mà bày biện gì,mất công,để tiền mua kẹo cho Donghyuck còn đáng hơn"
Cô vừa nói vừa đi vào
Cậu ôm gấu bông định xuống giường
"Bé"
Cậu giật mình ngẩng lên
"Á à phát hiện có một con gấu nhỏ định trốn thoát nha,tính đi đâu"
"Donghyuck...Donghyuck.."
"Không Donghyuck gì hết,lên ngồi với chồng đi em"
Cậu phụng phịu trèo lên lại
"Hứ"
Cậu khoang tay lại dỗi
Cô ngồi xuống ghế
"Nay sinh nhật ai đó phải hong ta"
"Chị..chị ơi,sinh nhật chồng á"
Cậu chỉ hắn
"Chẳng quan tâm"
Cô giả bộ không quan tâm
Cậu mếu nhìn cô
Khiến cho y bật cười
"Vậy Donghyuck nhà ta tính làm gì đây, tổ chức sinh nhật cho chồng đây?"
"Donghyuck hong có biết nữa"
Cậu lắc đầu
"Trời ơi là trời"
"Nhưng..nhưng chồng phải dậy cơ,chồng toàn ngủ hong à"
"Hư ha"
"Dạ~"
Cậu gật đầu
"Vậy cho nhịn sinh nhật đi"
Cậu mếu nhìn cô
"Thôi,chị câm"
Cô khoá miệng
"Donghyuck muốn mua bánh kem"
Cậu nghiêng đầu
"Được rồi"
Cô xoa đầu cậu
"Hì Hì"
Cậu cười tít mắt lại
Y nhân lúc đó thử đi kiểm tra ông chuyền nước y nhìn thật kĩ
/Không có gì lạ/
Y thở phào
"Ây này.."
Y định cản lại
Cậu quay qua nhìn
Cậu nằm úp xuống gần đè hết cả người hắn
"Ôi trời đất ơi Donghyuck"
Y cạn lời
"Donghyuck hong xuống đâu~"
"Nằm ở giường là được rồi mắc gì nằm lên cả người chồng của em luôn vậy"
"Donghyuck thích lắm á~"
"Này,anh không đùa đâu nha,em nằm như vậy anh ta khó thở đấy"
"Chồng vẫn đang thở nè"
Cậu chỉ
Khiến cho y bất lực
Cậu chồm người lên hắn
"Chồng ơi"
Hắn không có phản ứng
Chụt
Cậu hôn một cái khá mạnh lên má hắn
"Ôi!!!!con mắt của tao"
Cô che mắt lại
Y hỏi chấm đầy đầu
Cậu lăn xuống
"Donghyuck đi mua bánh kem,mua bánh kem..."
"Ai dạy em làm cái hành động đấy vậy"
"Dạ,đại ca Jaemin dạy á"
"Sốc nha trời"
Cô nhìn y
"Dạy?Dạy kiểu gì?"
Y nhíu mày
"Jaemin làm mẫu cho Donghyuck xem,xong bảo Donghyuck đó là yêu thương á"
Y nghiến răng siết tay lại"
"Làm mẫu"
"Đúng ròi"
"Ghen kìa ghen kìa"
Cô che miệng cười
"Kim Minjeong chị im đi!!!!"
"Đại ca hôn anh mà"
Cậu chỉ y
"HẢ?"
Y hét lên
"Ê cái này sốc hơn á"
Cô bịt miệng lại cười
Y ngơ tại chỗ
"Lúc Renjun ngủ quên cạnh Donghyuck á,đại ca..đại ca tới bế Renjun lên xong..."
"Dừng dừng"
Y đỏ mặt xấu hổ
"Thích thấy mồ ha"
Cô cười chọc ghẹo nhìn y
Y nắm tay cậu
"Anh dẫn em đi mua bánh kem ha"
"Dạ"
Cậu nhảy tót xuống giường
"Chuồn nhanh thế"
Cậu đặt con gấu bông bên cạnh hắn
Y khó hiểu nhìn cậu
"Chồng ở đây ngoan nha,Donghyuck về liền đó.Gấu..gấu sẽ ở đây coi chồng..."
Cô mỉm cười
"Renjun ơi~,đi đi"
Cậu lay lay tay y
"Rồi đi "
Y cười rồi dắt cậu đi
Cô nhìn cậu và y đang bước ra ngoài
Y trước khi ra khỏi cửa còn quay lại lườm cho cô một cái cô né qua một bên
/Tôi có tội tình gì?Khi nào mới tỉnh đây cái tên khó ưa/
Cô nhìn hắn
"Không tỉnh là bảo bảo nhà anh sẽ bị bắt đi đấy"
Cô doạ hắn
"Donghyuck mua bánh kem rồi có tính mua quà luôn không?"
"Donghyuck hong biết mua gì hết"
Cậu lắc đầu,tay chọt chọt môi
Y cười nhìn cậu
"Hay..hay tặng Donghyuck nè"
Cậu dang tay ra
"Oh,món quà này ai cũng thích hết đấy"
"Vậy ạ,Donghyuck làm quà thì ai cũng thích sao ạ"
"Ừm,bé gấu ngốc"
Cậu chớp chớp mắt
"Nhưng Donghyuck ở với chồng thôi, hong có đi với người khác đâu"
'Suốt ngày chồng không hà"
Y nhéo má cậu
"Chồng,chồng Donghyuck rất tốt"
Cậu cười ngốc
"Phải ha,rất tốt nhưng cũng đáng trách"
"Renjun ơi,Donghyuck muốn mua bánh kia"
Cậu chỉ vào cửa hàng bán bánh kem
"Em vào chọn đi"
"Dạ"
Cậu lon ton chạy vô
Reng...reng...
"Anh về tới phòng bệnh rồi,em đâu vậy"
"Minjeong đâu?Chị không nói là tôi đang dẫn Donghyuck đi mua bánh kem à?"
"Mua bánh kem,không có nói"
"Hôm nay sinh nhật Minhyung, Donghyuck đòi mua nên tôi dẫn đi"
"Sinh nhật?Ờ ha,nay sinh nhật nó"
"Bạn bè tốt chưa kìa"
"Rồi mà"
"Em và em ấy đi đường cẩn thận nha"
"Tôi đâu phải con nít"
"Em đâu thể trưởng thành được"
Y im lặng
"Anh biết mình lỡ lời anh..."
"Tôi sẽ đưa Donghyuck về sớm thôi"
Y ngẩng mặt lên nhìn vào tiệm bánh
"Được.."
Y nhìn qua nhìn lại
"Donghyuck!!!!"
Y chạy vào tiệm bánh và tìm kiếm cậu
"Sao vậy?"
"Donghyuck đâu rồi,tôi vừa mới lơ đi một chút thôi mà không,không thấy đâu"
Y chạy đi kiếm
"CÁI GÌ DONGHYUCK MẤT TÍCH?"
"Bác ơi,bác thấy cậu nhóc vừa nãy vào đây chọn bánh không ạ"
"À có,cậu bé đấy chạy qua bên kia đường rồi hay sao ấy chọn được bánh rồi nói là lát cậu tính tiền"
"Q..ua.đường"
Y lắp bắp
"Renjun em còn ở đó không vậy,thấy Donghyuck chưa?"
Anh sốt ruột hỏi y
"Chủ quán nói thằng bé chạy qua đường đi đâu đấy,tôi...tôi đi tìm đây"
Y cảm thấy sợ cậu gặp chuyện gì
"Donghyuck à.."
Y chạy đi tìm
"Tsk..khốn khiếp"
Anh tức giận
Cạch
Cô đi vào
"Gì mà cái mặt cọc vậy mại"
"Donghyuck chạy đi đâu giờ lạc mất Renjun rồi không tìm được thằng bé thì lỡ tên kia.."
Anh nói ám chỉ
"CÒN LỠ LIẾC GÌ NỮA,DONGHYUCK ĐANG GẶP NGUY HIỂM ĐẤY"
Cô quát lên
"Em đi kiếm em ấy...."
Cô đột nhiên ngừng nói
Anh bất ngờ quay lại
Ngón tay hắn cử động rồi cả bàn tay nắm chặt xuống ga giường
"Minhyung!!!!"
Anh bất ngờ
"Minhyung mày nghe thấy phải không"
Anh chạy lại chỗ hắn
"Anh Minhyung"
Cô cũng chạy tới chỗ hắn
Hẳn vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông tay ra
"Minhyung,anh nghe thấy thì dậy đi,chỉ có anh mới tìm được thằng bé"
Cô vội vàng nói để kích thích
Hắn phản ứng
"Hai lần trước đều là mày tìm được Donghyuck,giờ thằng bé đang gặp nguy hiểm,tỉnh lại đi"
Hắn thở gấp
"Em đi gọi bác Huang"
Cô chạy đi
"Cố lên,mở mắt ra"
Anh hy vọng
Hắn di chuyển tay
Anh nhìn hắn
Hắn nắm lấy tay anh
"D...Dong..hyuck..."
Hắn thều thào gọi tên cậu
Anh mừng rỡ nắm tay hắn
_
Y tức giận chống hông nhìn người trước mặt
Cậu ngây thơ vô số tội
"Donghyuck xin lỗi"
"Xin lỗi là xong sao?Em biết anh sợ lắm không hả lỡ em bị lạc thật thì bọn anh tính ăn nói kiểu gì với thằng chồng em"
"Donghyuck...thấy bên kia có bán kem ngon lắm nên Donghyuck...."
Cậu ăn năn nhìn y
"Có cây kem thôi cũng không lại bảo anh đi cùng để mua sao"
"Donghyuck thấy Renjun đang bận nên..hong có nói"
"Em làm vậy càng khiến anh và bọn họ càng bận hơn đấy"
"Dạ.."
Cậu mếu
"Aizzz,tức chết với em mất"
Y bực bội nhìn cậu
"Thôi mau ăn nốt đi kẻo kem chảy hết"
"Dạ"
Cậu cầm lên và ăn
"Con gấu nhỏ ham ăn"
Y nhéo mạnh má cậu
"A..đau~"
Y cười nhìn cậu
"Giờ qua lại tiệm bánh lấy bánh kem về thôi,cũng muộn rồi"
"Dạ~"
Cậu gật đầu rồi đi cùng y lấy bánh kem
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro