Chương 19
"Anh ta vẫn chưa đi sao?"
Cô ngồi cạnh bên giường cậu
Cậu nằm ngủ
Anh thở dài đi lại ngồi xuống ghế
"Vẫn ở đó thật sự là anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của nó chơi từ bé tới lớn,hôm nay là lần đầu thấy nó hạ cái chân xuống"
"Đáng đời"
Cô chửi hắn
Anh nhìn cô
"Vết thương trên đầu nhóc con,bác sĩ nói sao?"
"Renjun nói nó không quá nghiêm trọng, nhưng phải khâu 4 mũi sao nó có thể tự đập đầu mình vào tường tới mức khâu 4 mũi"
Cô bất lực
"Chuyện cũng qua rồi, vấn đề hiện tại là tìm ra cách giải quyết bệnh của em ấy"
Cô im lặng
"Chết tâm thật rồi sao"
"Chứ anh nghĩ sao sống với con người không bằng súc vật đó trong 7 tháng mà không chết tâm được.."
Cô kích động
"Rồi rồi,bình tĩnh,anh chỉ nói vậy thôi không có í gì"
Cô tức giận
Anh ngập ngừng một lúc rồi nói
"Em biết Renjun đâu không?"
"Về rồi"
Anh im lặng
"Ừm.."
Anh mệt mỏi ngả người ra sau
"Cũng đã muộn lắm rồi đó hay anh cũng về đi"
"Không sao"
"Ở một mình như anh nhàn nhã nhỉ"
Cô nói đùa
"Ừm"
Anh đáp hờ hững
"Trước kia cần lo lắng,nhưng giờ thì đỡ hơn có điều anh không muốn như vậy.."
"Vì Renjun hả?"
"Sao em lại nghĩ đó là vì Renjun"
"Anh khỏi giấu từ lúc gặp nhau tới giờ,cứ mỗi lần hai người chạm mặt là đều khó xử thấy rõ em thừa biết có vấn đề"
Anh cười nhạt
"Cũng tại anh"
"Em biết mà"
"Hả"
Anh ngốc đầu dậy
Cô im lặng rồi nói
"Bạn bè một duộc như nhau cả thôi"
"Này em đừng có cái kiểu vơ đũa cả nắm thế anh không như thằng Minhyung đâu"
"Ừm,chắc tôi tin"
Ngoài phòng bệnh
Hắn vẫn ngồi lì ở ghế chờ ngoài cửa phòng bệnh hắn lấy tay đỡ lấy đầu nhớ lại đôi mắt lúc nãy khi vào thăm cậu mà lại bật khóc nước mắt lăn dài rơi lã chã xuống mặt đất
/Donghyuck,anh không cần em tha thứ, em trở lại bình thường cũng được nhìn đôi mắt đó làm anh đau lắm.../
Hắn tự trách bản thân
Trên đường
Y vẫn như thường ngày,đút tay vào túi áo rồi đi bộ ra bến xe nhà giàu nha má,nhưng thích đi xe buýt không thích đi xe riêng thôi
Y vừa đi vừa suy nghĩ nhớ lại lời cô nói
*Em và Na Jaemin đã có cái gì rồi phải không?*
*Đừng có giấu mà ánh mắt hai người nhìn nhau không phải hai người xa lạ đâu,chắc chắn đã từng thân*
*Có gì nói đi, chị thấy Jaemin nhiều lần cứ do dự khi muốn bắt chuyện với em lắm chắc sợ em không thích...*
Y cười nhạt
/Anh ta cũng có lúc do dự?Vậy lúc anh ta vô tâm với mình thì chắc thẳng thừng lắm.../
Oh,tới đây là hiểu.Y và anh đã từng là người yêu của nhau một khoảng thời gian dài.Nhưng do lí do gì đó mà hai người lại chia tay...trong lúc vẫn còn yêu nhau sâu đậm,đến hiện tại vẫn yêu.
Vậy lí do đó là gì..?
Phải quay trở lại 1 năm trước
Y nhớ lại
Y hớn hở chạy vô phòng anh
"Jaemin em..."
Anh đang tức giận tay nắm chặt lại nổi hết gân xanh lên
"Anh sao vậy?"
Y đi lại hỏi thăm
Anh không trả lời
"Anh ơi hôm nay em được ba khen đó, em đã làm tốt bài báo cáo của mình"
Y khoe mong anh để ý mình
"Anh đang bận, mai nói sau.."
Anh lạnh nhạt nói
Y im lặng rời đi
"Anh nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của mình đó, anh tính đi chơi với em không?"
Y vui vẻ nói
Anh vò đầu
Anh ngẩng mặt lên nhìn y với gương mặt cau mày
"Cty đang gặp vấn đề,anh không rảnh, em đi chơi một mình đi"
Y buồn bã
Y ho nhưng anh vẫn chăm chú sửa tài liệu
Y thấy hơi buồn
"Anh ơi..."
Y nhõng nhẽo
"Hửm?"
Anh không thèm nhìn y
"Em ốm rồi,anh đi lấy thuốc giúp em được không?"
"Em là bác sĩ mà,tự lấy đi anh đang bận"
Y buồn bã đi xuống giường lấy thuốc
Y đang ăn bánh và xem tivi thì...
Reng..reng...
Là anh gọi
"Alo em nghe..."
"Em lại bày trò gì vậy?Sao tự nhiên lại bỏ về nhà ba mẹ mình thế,anh về không thấy em ở nhà?"
Anh trách móc y
"Em đừng có suốt ngày giận dỗi trẻ con như vậy được không thế ngày nào anh cũng phải giải quyết cả tá công việc rồi về nhà lại phải gặp thái độ của em nữa!!"
"Em..em không về nhà ba mẹ em đang ở trong phòng khách,anh không nhìn thấy em sao?"
Mắt cậu đột nhiên rưng rưng
Anh đang làm việc
Cốc..cốc..
"Vào đi"
"Na Tổng cậu Huang hôm nay vừa gây sự với con trai đối tác của cty mình,ngài tính giải quyết sao"
Anh nhíu mày
"cậu Huang còn bày trò trêu chọc cả cty khiến mọi người sợ bỏ chạy hết rồi thưa ngài"
"Em ấy dám"
"Với cậu Huang nay phải nhập viện vì đua xe,ngài tính..."
"Kệ em ấy, tự làm tự chịu"
_
"Na Tổng cậu Huang lại làm loạn ở dưới sảnh đòi gặp ngài"
"Kêu bảo an lôi em ấy về Na Gia,tối tôi nói chuyện sau"
Ann không quan tâm
Và còn rất rất nhiều lần khác nữa với tình huống tương tự như vậy...
Y vô ý làm rơi cái cốc thuỷ tinh
Choang
Anh chịu hết nổi liền hét lên
"HUANG RENJUN EM QUẬY VẬY ĐỦ CHƯA HẢ KHÔNG THẤY ANH ĐANG LÀM VIỆC SAO EM BỚT TRẺ CON ĐI MỘT CHÚT THÌ CHẾT EM À LỚN ĐẦU RỒI ĐÂU PHẢI CON NÍT CHỨ,BIẾT SUY NGHĨ HỘ ANH CÁI!!?!!"
Y ấm ức
"Phải đó,em con nít thế đó anh ý kiến gì
Y rưng rưng nước mắt
"Nếu anh thấy không chịu đựng được thì chia tay đi em cũng hết chịu nổi anh rồi"
Y rơi nước mắt
"Ừm..!!"
Y khóc nức nở rồi chạy đi
Rầm
Cánh cửa bị đóng mạnh lại
"Renjun..."
Anh thấy có lỗi vì đã lỡ lớn tiếng
Bên ngoài
Y vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà ngồi sụp xuống đất
"Em quậy phá cũng chỉ muốn anh để ý tới em..hức..anh suốt ngày chỉ công việc, công việc...có bao giờ quan tâm tới em đâu chứ..hức.."
Y lau nước mắt
"Em đâu cần nhiều tiền..hức..anh đâu..có hiểu em.."
Y uất ức
"Em..chỉ cần..anh..thôi..hức..Na Jaemin..."
Y khóc nấc lên và trời đã đổ cơn mưa
_
Y cũng vô thức rơi nước mắt nhận ra bèn vội vàng lau đi
"Người cũ rồi mà,bận tâm làm gì chứ"
Y tự khuyên nhủ bản thân mình
Y rũ mắt xuống,mếu máo
"Nhưng mình cũng không muốn chia tay như vậy.."
Đứng giữa dòng người tấp lập
Rơi nước mắt,một mình một tâm trạng
Mạnh mẽ bao nhiêu nay đến bây giờ cũng không thể kìm nén thêm nữa
Suy cho cùng,y cũng chỉ muốn làm một đứa trẻ, một đứa trẻ vô ưu vô lo chứ không phải bộ dạng giả vờ trưởng thành này của mình
Cậu ôm mặt khóc
"Em ghét anh..hức..Na..Jaemin.."
Có điều..y quên rằng trong giai đoạn 1 năm về trước,NaThị đã bị đối thủ chơi xấu đang chênh vênh trên bờ vực phá sản.Để cứu vãn tình thế nên anh đã lao đầu vào làm việc quên ăn quên ngủ,chỉ mong rằng công sức của mình sẽ không đổ sông đổ biển.
Mong rằng sau này sẽ cho y một cuộc sống tốt,nếu Na Thị phá sản thì anh sẽ mang nợ ngập đầu.Vì vậy nên mới vô ý mà làm tổn thương người mình yêu...
Anh ngồi coi cô và cậu ngủ
Anh thấy tim đột nhiên cứ nhói lên bất thường
/Khó chịu..Renjun em ấy không biết đã về nhà an toàn chưa?/
_
Ngoài phòng bệnh
Hắn đang lo lắng mắt vẫn hướng về cửa phòng bệnh của cậu cơ thể hắn nóng ran,mồ hôi chảy đầy trên trán,mắt có chút mờ đi..đầu choáng váng
Các dấu hiệu này cho thấy hình như hắn đã bị cảm lạnh
Hắn nhất quyết không rời đi...
☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro