
Chương 16
Sáng hôm sau
Cậu ngủ say trên giường
Thật ra là cậu có tỉnh rồi, nhưng lại bị cô dụ cho uống thuốc ngủ thế là lại ngủ tiếp
"Em ở đây, mọi chuyện sẽ ổn"
Cô xoa đầu cậu rồi đi ra khỏi phòng
Trên phòng hắn
Hắn về được một lúc lâu nhưng chẳng thấy mặt mũi tên ngốc nhà mình đâu cả
"Cậu ta lại tính trốn việc"
Cốc..cốc...
"Vào đi"
Cạch
Cô mở cửa đi vào
"Minjeong..."
Hắn nhìn cô
"Có chuyện gì sao?"
"Em có chuyện muốn nói với anh..."
Cô nghiêm túc
Hắn thấy thái độ cô khác với mọi ngày
"Được,em nói đi"
"Minhyung em hỏi anh..."
Hắn nhìn cô
"Anh..có yêu em không à không phải là đã từng yêu em chưa..."
Hắn nhướng mày
"Anh trả lời đi!!!"
"Em tính làm loạn gì đây,lại vì thằng ngốc kia?"
"Đừng có lôi em ấy vào đây,mau trả lời em..."
Hắn im lặng
Không phải hắn muốn im lặng mà chính xác là không biết trả lời như thế nào.
"Yêu sao..."
"Chẳng phải anh là người yêu em sao, em muốn gì đây?"
"Người yêu?"
Cô cười khẩy
Choang
Cô cầm khung ảnh của mình trên bàn làm việc của hắn ném xuống đất
Hắn nhíu mày
"Kim Minjeong"
Chân trần cô dẫm lên mảnh thuỷ tinh
"Anh nói anh là người yêu của em hai ta đang trong mối quan hệ yêu đương phải không?"
"Phải"
"Thế sao Minjeong em đây chưa từng,chính xác là chưa từng cảm nhận được một chút gì cái tình yêu của anh hết..Minhyung à anh chưa từng yêu em đúng không?"
"Em đừng nói linh tinh nữa..."
"Em nói linh tinh,hay anh thấy em nói đúng quá vậy?"
"Được nếu anh yêu em,vậy thì cho em biết anh yêu em như thế nào thế?"
Hắn không nói được
"Hay để em liệt kê cho anh nghe luôn ha"
"Chúng ta bước vào mối quan hệ yêu đương,là do em chủ động theo đuổi anh chấp nhận đoạn tình cảm của em, là do anh cá cược với Na Jaemin"
"Sao em lại biết"
Cô cười khẩy
"Sao em lại biết?Em biết hết đấy Minhyung à năm học cấp 3,đều chỉ có mình em níu giữ cái mối quan hệ này đến khi bản thân không đủ sức nữa nên quyết định đi du học,em thử xem,nếu em đột nhiên biến mất anh có lo lắng không..nhưng không hoàn toàn không"
"Ra đó là lí do em đi không nói với anh một câu nào"
"PHẢI,ĐÚNG RỒI ĐẤY!!!"
Cô quát lên
"Đến khi trở về nước,nung nấu một chút hy vọng cuối cùng rằng em sẽ yêu em một chút nào đó..ha anh coi,khi gặp lại em thì sao,anh thờ ơ ập ợ nói vài ba câu rồi liên tục tránh né em"
"Cho em hỏi anh yêu em ở chỗ nào vậy hả Minhyung"
"GIỜ THẬM CHÍ EM ĐANG DẪM LÊN NHỮNG MẢNH THUỶ TINH TỚI BẬT CẢ MÁU RA ANH CŨNG KHÔNG ĐỂ Ý?!!"
Lúc này hắn mới nhìn xuống chân cô phải máu đã thành một vũng rồi
"Bước ra khỏi đó, mất máu nhiều quá em sẽ phải nhập viện đấy"
"Cái người cần nhập viện là Donghyuck kia kìa"
Cô đẩy hắn
Hắn khựng lại
"Anh luôn vậy, chẳng thay đổi, luôn dùng cái giọng điệu ra lệnh mà nói chuyện với em, em chưa từng thấy sự dịu dàng của anh trong ngần ấy năm"
"Anh còn chẳng quan tâm em, chẳng biết em thích gì,ghét gì, muốn gì ở anh hay ghét anh ở điểm nào anh chỉ mang cái mắc người yêu với anh là do không muốn mất thể diện với Jaemin thôi anh à"
"Không phải vậy"
Hắn định nói
"Anh đừng có chối"
Cô mất kiên nhẫn với hắn
"Về nước ở chung nhà với anh 4 tháng nay rồi, anh có bao giờ để ý cảm xúc của em chưa"
"Những lần em bênh vực em ấy anh còn lớn tiếng khiến em ấm ức vô cùng"
"Anh..."
"À đây, tới đây em nói luôn"
"Jung Minhyung anh không yêu Kim Minjeong này người anh yêu là Lee Donghyuck người anh động lòng là LEE DONGHYUCK NGHE RÕ CHƯA!!!"
"EM NÓI XẰNG BẬY GÌ ĐẤY HẢ!!!?"
"Ăn nói xằng bậy?"
Cô đỏ mắt
"Chân cô bước ra khỏi đống mảnh thành bước gần tới hắn
Cô chỉ thẳng tay vào mặt hắn
"Em nghe kể lại hết rồi Minhyung à anh yêu Donghyuck là sự thật..."
"Em nghe ai nói mà dám kết luận tầm bậy như vậy anh không bao giờ yêu thằng ngốc đó?!!"
"Thế anh biết yêu là gì không?Hả yêu là gì?bản thân anh còn không biết cảm xúc thật của mình thì anh nói được"
"Em này"
Cô chỉ vào mình
"Em từng là một đứa ngu nguội tin vào cái tình yêu để rồi đau tới phát khóc lên đây này,anh muốn em nói cho nghe yêu là gì không?"
"Hả MINHYUNG!!!"
Hắn không biết trả lời như nào
"Yêu?"
Cô nhấn mạnh
"Chính là lúc anh sốt ruột đi tìm Donghyuck khi em ấy bỏ nhà đi,là lúc anh bỏ mặc em một mình ở sân bay để trông chừng Donghyuck trong bệnh viện là lúc anh sợ hãi nhìn cảnh em ấy tự sát lần đầu thất bại,sẵn sàng truyền cho em ấy 900cc máu"
"Anh nghĩ một người căm ghét em ấy có thể làm vậy sao, cho máu người khác không phải đơn giản"
"À còn nữa..là cái lúc anh độc mồm độc miệng mắng chửi em ấy trong bệnh viện vì dám tự sát, thật ra là do anh sợ và chỉ đang đe doạ em ấy mà thôi"
"Mà cái tình yêu của anh bắt đầu từ việc anh sẵn sàng nấu ăn cho em ấy.."
"Em hỏi là trong 3 năm cấp 3, khi em còn ở cạnh anh, anh nấu cho em ăn lần nào chưa vậy nói đâu xa ngay mấy tháng nay em cũng chưa từng được nếm qua món anh nấu, không biết nó có hương vị như nào luôn đấy"
Cô nói với giọng giễu cợt
Hắn thấy tim mình nhói lên
"Nhưng mà..Minhyung à.."
"Cái tình yêu này đến cả em cũng sợ hãi nó anh không nhận ra tình cảm của mình là việc của anh còn việc thích anh tới ngu nguội là của Lee Donghyuck"
"Cậu ta thích anh?"
"Anh giả ngu hả?"
"Em hỏi Renjun hỏi,cả Jaemin hỏi thằng bé đều nói...Donghyuck thích chồng lắm Donghyuck rất ngoan,rất nghe lời mẹ,nhớ lời mẹ dặn là phải nghe lời chồng mình,phải yêu chồng mình để rồi sao.."
"ĐỂ RỒI SỰ NGHE LỜI CỦA NÓ ĐỔI LẠI LÀ SỰ CỐ CHẤP CỦA ANH!!!!"
Cô rơi nước mắt
"Kim Minjeong"
"Đừng gọi tên tôi..."
Cô tức giận
"Anh hiểu cái cảm giác..cái cảm giác..rất muốn ghét một người nhưng không ghét được,muốn căm ghét một người nhưng không được muốn bảo vệ một người cũng không được nó khó chịu lắm anh biết không hả"
Cô đấm vào ngực mình,nước mắt lăn dài trên gương mặt
"Một..một đứa nhóc..20 tuổi rồi nhưng tâm trí chỉ dừng lại ở năm 8 tuổi đã là một thiệt thòi rất lớn,nhưng điều đáng nói là sự hồn nhiên ngây thơ của nó chính là bị anh tước mất..."
Cô chỉ vào hắn
"Cái thái độ,hành động của anh đến cả một người trưởng thành còn chẳng chịu đựng được thì huống chi là thằng bé hả"
Cô sụp xuống bất lực
"Anh sao mà..biết được..mỗi..lần..thằng bé ngồi thất thần..gọi mẹ,lại chợt nhận ra..mẹ đã mất...anh sao biết được..nó muốn..chết cỡ nào..từng..đòi tôi giết nó..từng..hỏi tôi..chết như thế nào..chết rồi.có bị..đánh nữa không.."
Cô ôm mặt khóc
"Tất cả tại anh...tại anh.."
Hắn đứng chôn chân tại chỗ
"Tôi sợ con người anh lắm rồi Minhyung tôi nhận ra bản thân chẳng còn chút tình cảm gì với anh nữa chấm dứt hết từ 5 năm trước...anh đừng cố chấp nữa người anh yêu là Donghyuck làm ơn, tôi cầu xin anh,tha cho thằng bé đi cầu xin anh..."
Hắn không muốn đối mặt
"Em đứng lên đi"
"ANH TRẢ LỜI TÔI ĐI"
Hắn quay người rời đi
"ĐỨNG LẠI ĐÓ MINHYUNG!!!"
"Đến cả anh còn chẳng nhận ra tình yêu của mình, thì tôi cũng chẳng biết anh có phải con người không nữa"
/Khó chịu quá, sao đau vậy này.../
Hắn đặt tay lên nồng ngực
"Lee Donghyuck..."
Lúc này hắn mới để ý đến cậu
Cô đã đặt cho hắn rất nhiều câu hỏi,vậy hắn đã trả lời được câu hỏi nào của cô chưa.Hắn chọn cách trốn tránh và cố chấp rằng bản thân không yêu người tên Lee Donghyuck đó
"Hèn nhát!"
☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro