Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Music:Every Moment Of You - Umji Cover

Đến ngày sinh nhật của cậu

Tối hôm đó hắn cũng không về nhà nên tiện cho việc cô tổ chức sinh nhật cho cậu

"Ta ra"

Cô bất ngờ đi vào

"Chị Minjeong..."

Cậu chớp chớp mắt

"Chúc mừng sinh nhật,bảo bối"

Cô bê bánh kem tới chỗ cậu

Cậu nghiêng đầu nhìn

"Ui cha,ông tướng ơi"

Cô đặt bánh kem xuống

"Sinh nhật Donghyuck ạ?"

"Chứ ai vô đây nữa cười lên coi nào"

Cậu cười

"Donghyuck quên hôm nay sinh nhật Donghyuck"

"Em ngốc quá"

Cô xoa đầu cậu

"Chị ơi"

"Ơi"

Cậu định nói nhưng lại thôi

"Dạ hong có gì.."

"Nói đi chị nghe"

Cậu lưỡng lự rồi nói

"Donghyuck quên mất ba mẹ chết rồi hong có tới dự sinh nhật Donghyuck được"

Cô không biết nói gì cô chỉ lắc lắc đầu rồi gạt bỏ suy nghĩ của mình

"Bé ơi,em thổi nến đi mhớ ước trước khi thổi nến đó,điều ước của em sẽ thành hiện thực"

"Vậy ạ"

"Ừm"

Cô.dường như biết trước cậu sẽ ước gì

"Sẽ thành hiện thực"

"Donghyuck sẽ ước.."

Cậu thấy chút hy vọng

"Để chị tắt điện.."

Cậu lắc đầu liên tục

"Đừng tắt đừng tắt Donghyuck sợ"

Cậu mếu nhìn cô

"Ấy, thôi chị không tắt nữa"

Cậu cười lại

"Rồi bé ước đi nhanh kẻo nến chảy hết đó nha"

Cô thắp nến lên

Cậu chắp tay nhắm mắt lại ước

"Donghyuck ước được gặp mẹ,muốn mẹ tới đón..."

Cô rưng rưng nước mắt như sắp có gì đó xảy ra

"Em ngốc, lời ước nói thành tiếng sẽ không thành hiện thực đâu"

"Ơ vậy Donghyuck ước lại"

Cậu ngốc nghếch nói

/Chị xin lỗi.../

Cô nén lau nước mắt

/A lại quên rồi,mẹ hong tới gặp Donghyuck được đâu thế thì...Donghyuck ước chồng sẽ hong ghét nữa,chồng sẽ yêu Donghyuck như vậy sẽ hong có bị đánh nữa.../

"Em ước xong rùi"

Cô cười hiền

"Thế em thổi nến đi"

"Dạ"

Cậu thổi nến

Ngọn nến biểu bị cậu đã bước sang tuổi 20 được thổi tắt.Cậu sang tuổi mới rồi, không biết cuộc đời này có nhẹ nhàng với cậu hơn hay không.

Cô vỗ tay

"Hoan hô,chào đón Donghyuck bước sang tuổi mới"

"Hì hì"

Cậu cười

"Giờ chị cắt bánh kem cho em ăn ha"

"Chị vừa cho Donghyuck ăn tối no rùi giờ Donghyuck ăn nữa sẽ bị bể bụng đó"

Cậu hồn nhiên trả lời cô

"Không bể được đâu"

Cô nhéo má cậu

"Em rất thích ăn đồ ngọt mà phải không"

"Dạ"

Cậu gật đầu

"Đây để chị cắt bánh cho em"

Cô lại rơi nước mắt nữa rồi

"Ơ sao chị lại khóc"

Cậu nghiêng đầu nhìn cô

"Donghyuck làm gì sai ạ"

Cậu luống cuống

"Không, không phải lỗi của em,đừng để ý"

Cô vội vã lau nước mắt tay cô run rẩy cắt một phần bánh kem

Cậu nhìn cô

Cô không biết có nên cắt tiếp nữa không nhưng cô lại không cắt nữa

"Chị đau ở đâu ạ,Donghyuck đi gọi Renjun tới khám cho chị nha"

Cô lắc đầu

"Donghyuck"

Cô gọi cậu

"Donghyuck nghe ạ"

"Nếu chị làm gì có lỗi với em..em có giận chị không.."

Mắt cô ửng đỏ

Cậu lắc đầu

"Hong ạ"

"Tại sao, tại sao vậy"

Cô bất ngờ

"Chị rất tốt,sẽ hong làm gì xấu, Donghyuck thích chị lắm"

Cô cúi gằm mặt mặt xuống,mái tóc dài che đi khuôn mặt cô

Cậu nghiêng đầu nhìn cô

"Chị thương em lắm"

"Dạ"

"Chị rất thương em..."

Cậu gật đầu

"Chị không muốn thấy em bị hành hạ như vậy nữa"

Cô rơi nước mắt

Cậu không nói gì hết

"Minjeong lại khóc òi,chồng đánh Donghyuck mất"

Phần bánh kem mà cô cắt cho cậu đã được để ra bên cạnh chiếc bánh lớn đó. Nhưng cô vẫn không muốn đưa..

Cô đưa tay che miệng mà khóc

/Kim...Minjeong mày..thật.. là..kém cỏi mà...mỗi việc..giúp..em..ấy..thực hiện điều ước..cũng không..dám../

"Chị xin..lỗi..Donghyuck chị..xin lỗi.."

Cậu tự trách bản thân đã làm gì để cô khóc như vậy

"Chị..đừng khóc.."

"Donghyuck ăn bánh,Donghyuck ăn rồi chị đừng khóc nha..."

Đôi mắt cô ướt đẫm nhìn cậu

Cậu cầm miếng bánh đó lên

"Donghyuck ăn đây ạ"

Cậu định cho vào miệng

Bụp

Cô hất miếng bánh cậu cầm ra xa

Cậu giật mình mắt nhìn miếng bánh bị văng ra kia một ít kem của bánh bị dính lên tay cậu

"Chị..ơi.."

Cô hoảng hốt nhận thức được việc bản thân đang làm

"Chị xin lỗi..."

Cô liên miệng nói xin lỗi,dùng chính áo của mình để lau đi vết kem còn dính trên tay cậu

Cô vừa lau,vừa xin lỗi

"Chị xin lỗi..hức..xin lỗi em..chị hại em..là do chị..hức..chị xin lỗi.."

Cậu ngơ ngác

Cô xác định đã lau sạch và trên người cậu không còn dính một vệt kem nào thì mới an tâm

Cô áp hai tay lên má cậu

"Donghyuck"

Cậu đưa tay lau nước mắt cho cô

"Minjeong đừng khóc,Donghyuck cũng thương chị lắm"

Cô đang cố kiềm chế rồi nhưng nước mắt cứ chảy ra như suối

"Donghyuck em nói là em muốn ngủ một giấc thật ngon phải không"

Cô nghẹn ngào

"Chị ôm em ngủ nhé,chị..."

"Chị..chị ôm Donghyuck chồng sẽ giận.."

"Mặc kệ anh ta,chị không quan tâm"

Cô đã quyết định được ý định của bản thân

"Vậy vậy chị ôm Donghyuck chút hoi nhé, Donghyuck ngủ rồi là chị phải về ngủ lun, hong chồng biết chồng sẽ đánh"

"Được.."

Cô lau nước mắt

"Em ngủ đi"

Cậu nằm xuống đùi cô

"Chị hứa nha"

"Chị sẽ bảo vệ em"

Cô khẳng định

"Không để ai làm hại bảo bối của chị nữa"

"Đừng khóc"

Cậu vẫn an ủi cô

Cô ngẩng mặt lên trên để kiềm chế nước mắt

Cô ôm trầm lấy cậu

"Chị.."

"Muộn rồi,chị ôm em ngủ nhé"

Cô xoa đầu cậu

"Nhưng bánh.."

Cậu nhìn chiếc bánh đang nằm dưới đất

"Chị quên mất,..."

Cô nghẹn ngào

"Bánh đó hỏng rồi,mai chị bù cái khác cho em nha giờ em ngoan,ngủ nào..."

Cô ngượng cười

"Chị ngủ ngon ạ"

Cậu chúc xong liền nhắm mắt lại

Cô xoa tóc cậu đều đều,mặt không dám ngẩng lên,buổi sinh nhật diễn ra trong sự khó hiểu của cậu,nhưng do cô cứ thúc dục cậu đi ngủ lên cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo.Nằm trên đùi cô ngủ mong sẽ mơ gặp được mẹ.Để lại người con gái đang âm thầm rơi nước mắt lã chã

Nửa đêm

Cô vẫn chưa rời đi,cứ ôm cậu vào lòng mà khóc,khóc tới mặt mũi sưng hết cả lên phải rồi cô đang tự trách mình đấy. Đang tự trừng phạt bản thân bằng cách khóc thật nhiều.Cô đã suýt làm một việc vô cùng ngu ngốc,một điều mà có thể khiến cô ân hận cả đời.Cô đã bỏ độc vào chiếc bánh kem định đưa cho cậu ăn.

Vì ngày nào cũng chứng kiến cảnh cậu sống cũng không được mà chết cũng không xong ở trong ngôi nhà này.Cô rất thương đứa bé này,thương vô cùng. Muốn cậu được giải thoát nhưng...cuối cùng cô cũng không dám,thay vì khiến cậu ngủ mãi mãi thì chính cô sẽ là người cứu cậu ra khỏi hắn.

"Minhyung tôi hận anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro