Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cậu nằm trên giường,mở mắt nhìn mọi người và y đang băng bó và sơ cứu qua cho cậu còn Minjeong cô thì ngồi bên cạnh cứ nắm tay cậu như vậy không dám buông ra

"Thấy trong người sao rồi nhóc con"

Anh bê cháo vào

Cậu gật đầu

Y nghe thấy giọng anh một cái là hết muốn ở lại đây luôn

"Em nói anh mới biết nhóc làm sao chứ"

"Đau.."

"Đau mà gật đầu như đúng rồi"

Anh trách móc cậu

Cậu bĩu môi

Cô cười

Anh đặt cháo xuống bàn

Anh nhìn y đang thu dọn đồ

"Anh..anh ra ngoài canh thằng kia"

Anh lấy lí do rời đi

Y dừng lại không thu dọn nữa

Anh rời đi

"Đại..ca đi rùi.."

"Đại ca?"

Y nhìn cậu

"Jaemin bảo Donghyuck gọi vậy và còn nói là đại ca sẽ bảo kê cho Donghyuck"

Y thấy mắc cười

"Bảo kê người ta kiểu gì mà để em bị đánh như thế này"

"Tên đại ca này không đáng tin cậy"

"Đại ca rất tốt mà"

"Rồi rồi, không dám"

Cô cười nhìn cậu

Y xoa đầu cậu

Cậu chớp chớp mắt nhìn y

"Mà Donghyuck chưa biết anh là ai?"

"Em không biết anh là ai sao vẫn nói chuyện với anh vậy?"

"Vì anh rất tốt"

Cậu cười nhìn y

"Ngốc quá"

Y cười theo cậu

"Anh là Renjun,23 tuổi"

"Em mới 19 thôi phải không?"

"Dạ,mẹ Donghyuck nói vậy ạ"

"Ể 23,vậy phải gọi tôi đây là chị rồi Kim Minjeong 25 tuổi, bằng tuổi hai ông kia"

"Chào chị"

"Sao nghe người ta gọi chị cứ thấy già già ấy nhỉ?"

"Ngang ngược vậy đó bà nội"

"Kệ chị đây ha"

Ọt~

Cậu xoa xoa bụng

"Ôi chết quên, chưa cho em ăn"

Cô vội lấy bát cháo

"Không ngờ anh ta tàn nhẫn như vậy,mới nhập viện hôm qua mà giờ lại..."

"Em nói gì?Nhập viện hôm qua ai?"

"Đây bé ngốc này nè"

Y thở dài bóp bóp cái má của cậu

Cậu chịu đựng vậy đó,không dám kêu

/Sao bóp má Donghyuck vậy bị xệ xuống đó,xấu lắm/

"Này, nhóc"

"Ê ê đừng có gọi là nhóc nha, người ta lớn rồi"

Y đột nhiên nhảy dựng lên

"Thì sao, chị hơn tuổi cưng mà"

"Tại..mà kệ đi,sao cũng được"

/Tại anh ta hay gọi mình như thế,bây giờ chuyển sang gọi Donghyuck vậy rồi/

Y hơi buồn

"Có thể cho chị biết cái hoàn cảnh gì đang diễn ra ở đây được không"

"Cái này thì em không rõ đâu"

"Aa.."

Cậu há miệng

Cô đút cháo cho cậu

"Chị hỏi Na..."

Y đột nhiên im lặng

"Na Jaemin hả?"

"Vâng"

"Oh,chị biết rồi"

"Ăn nữa này,bé ơi"

Cô định đút cho cậu

Cậu ngơ ngác cứ ngó ngang ngó dọc

"Em sao vậy"

Y tiến tới kiểm tra

"Có cái gì sao?"

Cậu ngửi ngửi sao đó kêu lên

"A"

"Hửm?Ấy ấy Donghyuck"

Cậu ôm chầm lấy y

"Mẹ"

Cô bật cười vì cậu gọi y là mẹ

"Cái gì vậy Donghyuck"

Y cười bất lực

"Renjun hyung có mùi của mẹ"

Cậu dụi dụi vào y

"Này, nhột anh"

Y cản đầu cậu

"Oh,ghê ta"

Cô trêu y

"Ôm, ôm"

Cậu nhõng nhẽo

"Rồi,anh ôm em ha"

Y chiều theo cậu

"Hì hì"

"Quậy quá,ăn nữa này bé"

"Donghyuck ăn ạ"

Cậu ngoan ngoãn

Ở bên ngoài

Anh ngồi ở phòng khách

"Renjun à..anh hối hận rồi.."

Anh chống tay lên trán

"Làm như nào em mới tha lỗi cho anh đây.."

Tua lúc này trời đã tối

Cậu ngủ ngoan ở trên giường

Cô nhìn quanh phòng cậu

"Đây là phòng của Donghyuck sao,nó thì khác gì cái kho chứa đồ cơ chứ?"

Y vừa nói vừa nhìn phòng cậu

Cô xoa đầu cậu

Cạch

Anh mở cửa đi vào

"Thằng bé ngủ chưa,ổn rồi thì mọi người ra ngoài đi Minhyung nó sắp quay lại rồi nó mà nhìn thấy cảnh này thì em ấy càng khó sống hơn với nó đấy"

Y đứng dậy

Cô đi lại trước mặt anh

"Anh nói rõ sự tình cho em biết được không?chuyện của em ấy.."

"Tưởng em sẽ ghét thằng bé vì cướp người yêu mình chứ"

Anh đùa cô

"Anh đừng nói linh tinh, mau ra ngoài nói chuyện với em nhanh lên"

Cô đẩy anh

"Được rồi đừng có đẩy"

/Người yêu sao?Chẳng biết anh ấy đã từng bao giờ suy nghĩ về hai chữ này chưa chỉ được cái danh còn lại chẳng được gì/

Y đứng nhìn hai người đùn đẩy ra khỏi phòng y thấy lòng mình có hơi khó chịu và nghĩ

/Đàn ông đúng là một lũ khốn nạn mà/

Y nhìn cậu một cái rồi cũng đi ra ngoài

"C.hồng..đừng..đánh..n ữa..Donghyuck đau..rồi.."

Cậu nói mớ

"Mọi chuyện là như vậy"

Cô ôm mặt

Mặc dù chẳng liên quan gì tới mình như nghe xong chuyện của cậu Renjun cũng tức hộc máu

Reng..reng..

Anh để ý nhìn y

"Con đây ba"

"Renjun con nói đi một tí sẽ về mà ba thấy hơi nhiều tí rồi đấy"

"Hì,con về bệnh viện liền nè"

Y cười khiến anh nhìn chăm chú y thấy anh đang nhìn mình cái tắt nắng luôn khỏi cười nữa

"Con không sao, ba đừng lo, con về liền đây"

Tút..tút..

Y cất điện thoại vào

"Em cần về rồi,chị ở lại thi thoảng để ý em ấy,kẻo vết thương bị nhiễm trùng là không hay đâu"

Y đứng dậy

"Ừm"

Y đi ra ngoài cửa thì...

"Để anh đưa em về"

"Khỏi cần, tôi tự biết về, không làm mất thời gian của anh"

Y lạnh nhạt nói rồi bước đi

Anh im lặng đứng nhìn y rời đi

Cô lúc này mới chịu bỏ hai cái tay che mặt xuống,mắt có hơi sưng

"Hai người...cái tình huống gì đây?"

"Không có gì"

"Em quyết định rồi"

Anh nhìn cô

"Trong khoảnh thời gian tiếp theo,em sẽ để ý xem anh ấy còn yêu em không nếu không...em sẽ chủ động từ bỏ anh ấy"

Cô ngập ngừng

"Em không nỡ nhìn em ấy phải đau khổ như vậy"

Anh cười nhẹ

"Mong em có lựa chọn đúng đắn dù gì tình cảm cũng không ai nói trước được"

"Thằng bé ngủ lâu vậy không biết dậy chưa"

"Vừa nãy anh có cho nhóc con mấy cái kẹo,nếu có dậy chắc cũng đang ăn thôi"

"Nhóc đó ngoan lắm"

Cô cười

Hắn bước vào nhà

"Anh về rồi"

Cô đứng dậy

Hắn nhìn anh

"Mày qua đây làm gì?"

"Thích"

"Minhyung"

Cô chạy lại chỗ hắn

Hắn cầm bàn tay bị bỏng của cô lên nhìn

Cô nở nụ cười hạnh phúc nhưng...

"Đỡ hơn rồi"

Hắn buông bàn tay cô ra

Khiến cô hụt hẫng

"Nhóc con đâu"

Anh cố ý hỏi hắn

"Không liên quan tới mày"

"Tao hứa hôm nay sẽ qua chơi với nhóc, sao lại không thấy đâu vậy bình thường vẫn chạy lông nhông ngoài này cơ mà"

"Sao mày quan tâm cậu ta thế "

Hắn hơi bực mình

"Tao muốn đó thì sao"

Hắn tức giận nhìn anh

"Thôi 2 anh, bình tĩnh"

Cô cản kẻo hai người lao vào đánh nhau

"Donghyuck ở trong phòng em ấy"

Cô hợp tác diễn với anh

Anh đứng dậy định bước đi

"Đi đâu?"

"Gặp nhóc con"

"Đứng lại đó"

"Tao không phải là em ấy nên chẳng có nghĩa vụ phải nghe lời mày"

"Mày..."

Hắn lao tới chỗ anh

Cô không cản kịp

Hắn nắm cổ áo anh ấn vào tường

"Mày muốn gì?Khiêu khích tao thì nói luôn"

"Phải,tao đang khiêu khích mày đó"

Hắn nắm chặt tay thành nằm đấm

"Mày đâu có quan tâm Donghyuck bao giờ đâu,luôn muốn thằng bé chết đi cho rảnh nợ mà không cần thì để tao mang về nhà nuôi cũng..."

Anh đang nói giở thì...

Bụp

Khiến cho cô giật mình

Anh nghiến răng nhìn hắn

Hắn không nhân nhượng đấm thẳng vào mặt anh

"Đồ của tao, đừng hòng mà chạm tay vào"

"Ha~"

Anh cười khẩy

Bụp

Anh đấm ngược lại hắn

Hắn chạm tay lên chỗ đấm rồi lia mắt lườm anh

"Sớm muộn mày cũng mất tất cả thôi Minhyung,có ngày tao sẽ mang nhóc con đó rời khỏi mày tao nói rồi,tao đại ca của nó và có quyền bảo vệ nó"

Anh lườm cho hắn một cái rồi rời đi

"Anh.."

Cô chạy lại coi hắn ra sao

"Tránh xa anh ra"

Hắn đẩy cô ra

"Không cần đâu"

Cô im lặng

/Mày sẽ không bao giờ mang được cậu ta thoát khỏi tao đâu/

Hắn bỏ lên phòng

Cô đứng như trời trồng ở đó

/Vậy..anh coi em là gì?/

Đến bữa tối bữa cơm này là do cô nấu chứ hắn không động tay vào cái gì hết. Không phải là do cô dành mà là do hắn nói.Chẳng biết sao hôm nay hắn không có chút gì là hứng muốn nấu nướng trong bữa ăn cô khoé léo gợi lại chuyện của cậu mà ngỏ ý muốn hắn tha cho cậu,cho cùng thì lỗi vẫn là ở cô.

Ban đầu thì hắn khá gắt gỏng không đồng ý nhưng khi biết cậu cũng bị bỏng thì cũng nghe theo cô.Nhưng lại dối lòng....

"Anh không muốn có một cái xác dơ bẩn ở trong Jung Gia này..."

Cô cười nhạt

"Thế sao?"

"Anh ăn xong rồi"

Hắn đứng dậy

"Tối nay em ngủ với anh được chứ?"

"Anh không quen ngủ với người khác"

Cô im lặng

"Em cứ ngủ ở giường anh ngủ sofa là được"

Hắn rời đi

Tại sao cô lại không sang phòng khác mà ở sao,tại vì hắn nghĩ hắn và cô đang là người yêu của nhau.Cô là người hắn yêu nên không muốn đuổi đi.

Cô chán nản đặt đôi đũa xuống trong khi chẳng ăn được mấy

Phòng cậu

Cậu lủi thủi bóc kẹo ăn

"Chán quá,hong có gì chơi"

Cậu nhìn những chỗ được băng bó

"Renjun băng cho mình nên đỡ đau rồi nè"

Cậu mếu

"Nhưng vẫn còn đau lắm...các anh chị về hết òi,hong có ai chơi"

Cạch

Cậu tưởng đó là hắn theo phản xạ lùi ra sau sợ hãi

"Donghyuck,chị mang đồ ăn tới cho em nè"

Cô đi vào thì thấy gương mặt sợ hãi của cậu

"Em sao vậy?"

Biết đó không phải là hắn cậu liền thả lỏng

"Dạ hong"

Cô cười

"Ăn rồi uống thuốc,vết thương sẽ nhanh khỏi"

"Dạ~"

Cậu gật đầu

Hắn đi xuống bếp định lấy nước uống thì thấy cửa phòng cậu mở he hé lưỡng lự một lúc rồi cũng bước tới coi"

/Minjeong vẫn trong đó sao/

"Hahahaha"

Cô ôm bụng mà cười lớn

Hắn không biết 2 người đang nói gì mà cô cười như thế

"Chị hong được cười Donghyuck"

Cậu phụng phịu

"Không..có..hahhaa"

Cô lăn ra cười

Cậu gục mặt xuống

"Dỗi chị lun"

Cô cố nhịn cười

"Chị..chị xin lỗi,bé đừng dỗi chứ"

"Hứ"

Hắn nhìn thấy hình ảnh hai người đang cười nói vui vẻ với nhau hắn thấy khó hiểu

"Nè,bé ơi cho chị hỏi chút"

"Dạ"

"Em..em thấy.."

Cô lưỡng lự

"Minjeong rất xinh đẹp "

Cậu tài lanh

"Aizz,không phải cái đó mà"

Cậu chu chu môi

"Chứ là gì ạ?"

"Em thấy..chồng em Minhyung là người như thế nào?"

"Dạ?"

Hắn định đi nhưng nghe thấy cô nói vậy thì liền đứng lại hắn bây giờ cũng muốn biết đối với cậu hắn là người như nào

"Chồng Donghyuck rất tốt"

Cậu cười

Khiến hắn bất ngờ

"Cái gì?Tốt ở đoạn nào vậy"

"Chồng cho Donghyuck ăn nè nên chồng là người tốt"

Cô bất lực không muốn nói

Thôi thông cảm cho bé nó ai với bé cũng là người tốt hết ấy mà,cứ cho bé ăn với chơi cùng bé là người tốt.

Hắn nhìn cậu

"Chồng Donghyuck rất đẹp trai"

"Ừm cái này chị công nhận nè"

"Nhưng hơi dữ hoi,Donghyuck sợ"

Cô nhìn cậu

"Donghyuck thích chồng lắm lun,lúc tới đây ngoài đại ca ra Donghyuck toàn nhìn thấy chồng hoi hong thấy ai khác nữa,mẹ cũng dặn là phải thích chồng nhưng chồng hong có thích Donghyuck"

Hắn thấy áy náy khi nghe cậu nói vậy

"Hì hì Donghyuck thích chồng lắm lun

Cậu cười tươi

"Ngốc"

Cậu chu chu môi ra cãi

"Chị mắng Donghyuck'

"Tui đang khen ông đó"

"Chửi người ta mà"

"Ôi ôi ai dạy bé nói thế, hư quá"

"Renjun dạy bé"

/Huang Renjun?/

"Ể, gặp có chút mà thân hơn chị rồi sao"

Hắn không muốn nghe nữa định sẽ quay về phòng nhưng nghĩ lại thì không muốn cho hai người được yên

Hắn thích phá đám

Cạch

Cô giật mình

Còn cậu thì sợ hãi

"Minjeong đi về phòng đi không được ở lâu với cậu ta"

"Em..em.."

Cô ấp úng

Hắn trừng mắt với cậu

"Donghyuck..Donghyuck..xin..lỗi"

"Nhanh"

"Vâng"

Cô đứng dậy nén nhìn cậu rồi cũng ra ngoài

Rầm hắn đóng cửa lại

Cậu mếu

"Donghyuck..lại một mình rùi"

Cậu buồn bã

Cậu leo lên giường

"Hức..hong có..gấu..bông..hong có ngủ được..hức.."

Cậu không kìm được mà khóc

"Cấm em không được tiếp xúc với cậu ta quá nhiều"

"Tại sao?"

"Em muốn cãi?"

Cô ngậm ngùi

"Dạ không.."

"Đi nghỉ sớm đi"

Hắn nói xong đi lướt qua cô

Cô bặm môi rồi bước đi sau hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro