gỡ rối tơ lòng
"Đây là phóng viên Lee Donghyuck của đài truyền hình Hồ Chí Minh, đang tường thuật trực tiếp tại nơi Người nhện sắp xuất hiện và giải nguy một lần nữa. Tai nạn lần này bắt nguồn từ việc xe tải đang trên đường đến trụ sở GG thì bị tràn dầu không kiểm soát." Jeno lia máy ra xa Donghyuck và vừa kịp lúc quay được cảnh Người nhện bắn tơ vào chiếc xe tải, kéo ngược nó về phía lòng đường và cứu những người xung quanh trước khi nó kịp bốc nổ.
Donghyuck chạy đến và cùng tham gia đám phóng viên đang tụ tập xung quanh người anh hùng nổi danh vừa mới cứu thường dân cuối cùng. Thấy ai cũng đang chật vật cố tranh giành sự chú ý từ anh chàng kia, cậu gần như thấy tội nghiệp cho đống người đó. Len lỏi qua đám cá bói, Donghyuck nhủ thầm liệu cái việc này có đáng để chịu đựng mấy vết bầm vào ngày mai không. Nhưng khi nhìn thấy cú đáp đường duyên dáng của Người nhện, cậu chắc rằng nó đáng vãi lồn.
"Quéo queo quèo. Chả phải là anh chàng Người nhện hàng xóm thân thiện đây sao," cậu lớn giọng kêu, biết rõ rằng giọng nói của mình thế nào cũng đến tai anh. Người anh hùng quay đầu lại và nhìn đám phóng viên một lượt, nụ cười sau lớp mặt nạ rõ hơn khi anh chạm mắt với Donghyuck.
"Cậu cố tình trêu tên tôi vậy phải không," anh cười, và Donghyuck chỉ có thể tưởng tượng hàm răng trắng ấy đang cười tươi sau chiếc mặt nạ ấy.
"Người nhện à! Làm gì có," cậu đáp trả lại với tông giọng thành thực hết mức, "Tôi kính nể vị hiệp sĩ anh dũng của Sài Gòn còn chưa hết nữa mà."
Người nhện nhíu mày, "Tôi không phải là hiệp sĩ, Donghyuck," anh thở dài.
"Siêu sao thành phố Sài Gòn biết tên tôi sao? Thật là vinh hạnh quá đi mà, nhân dịp này tôi muốn cảm ơn hai bậc đấng sinh thành đã nuôi dạy tôi khôn lớn, và nhân viên quay phim, Jeno, và đương nhiên- ê nè, đi đứng cho cẩn thận chứ!" cậu hừ mạnh khi bị một phóng viên dở hơn, thiếu chuyên nghiệp hơn – chọc cuốn sổ vào mặt.
"Ai biểu làm việc thì không làm mà đứng đó nói mấy thứ nhảm lo -"
"Ấy nào, đừng có chửi thề ở đây! Tôi đang trả lời câu hỏi của cậu ấy mà, để cậu ấy nói tiếp," Người nhện chen vào vừa kịp lúc Donghyuck đang tính chạm cùi chỏ vào xương sườn của thằng cha ba gai đấy. Nhưng cậu chọn làm người trưởng thành và chuyên nghiệp hơn rồi liếc mắt thằng chả, tiếp tục cống hiến cho cái công việc với mức lương không thể thấp hơn được nữa.
"Cảm ơn. Bởi vì có người vô duyên không chờ nổi thêm một phút," cậu nhấn mạnh và dẫm vào đôi giày trắng của thằng cha mắc dịch, "Tôi sẽ hỏi thêm vài câu nữa thôi. Có người nói rằng anh không hề tôn trọng pháp luật mà chỉ làm những điều mình thích, anh nghĩ như thế nào? "
Dẫu đám đông trước mặt có đang quơ quào những chiếc microphone che hết tầm nhìn và có quá nhiều giọng hét bên tai, Donghyuck vẫn có thể thấy biểu cảm thay đổi của Người nhện dưới lớp mặt nạ. "Tôi ước gì họ không nghĩ thế về mình, tôi thật sự chỉ đang cố gắng giúp đỡ mọi người. Tôi nói thật lòng đấy."
Donghyuck phải cắn chặt môi để nhịn cười vì anh chàng Người nhện này thật sự quá đáng yêu rồi đấy. "Các bạn đã nghe rồi nhé," cậu vừa nói, vừa dùng cùi chỏ chặn một tên phóng viên phiền phức khác vào phá đám, "Người nhện vừa nói thật lòng rằng anh là trai ngoan đấy!" Cậu có thể thấy rõ cách Người nhện đang đảo mắt bên dưới lớp vải kia và cậu đang cố hết sức để không bật cười vì trò đùa của mình.
"Ha ha ha mắc cười ghê, tôi thấy hôm nay nói đến đây là đủ rồi," Người nhện chán chường nói.
"Chưa mà!" Donghyuck la lên dù đám đông đã bắt đầu giãn ra, bực tức vì không hỏi được câu nào mà đã tàn tiệc, "Một câu nữa thôi mà, làm ơn điiiiiiii," cậu nài nỉ, mở to đôi mắt cún con hết cỡ với anh chàng da xanh đỏ trước mặt.
Người nhện nhìn cậu một lúc rồi thở dài, "Hầy, được rồi, nhưng mà chỉ một câu thôi đó."
"Anh lúc nào cũng nhào lộn khắp thành phố để cứu người, vậy anh có thời gian xử lý những việc riêng của bản thân không? Như bài kiểm tra cuối kì, chạy doanh thu KPI hay là...đi hẹn hò với bạn gái? Hoặc là bạn trai? Hoặc là cái chậu cây? Tôi không có phân biệt đâu cái nào cũng được."
Người anh hùng sặc nước miếng và ho sặc sụa vài giây trước khi mở miệng trả lời, "Tôi-hả, không nó đâu có liên quan."
"Phần nào? Lúc nãy tôi liệt kê tám cái lận."
Donghyuck thích thú nhìn Người nhện hắng giọng vài lần rồi khoanh tay trước ngực, giọng nhỏ lại, "Cái phần mà ờm, bạn trai bạn gái đồ đó. Nó không có liên quan."
"Hỏng liên quan?"
"Ừ, là không quan trọng đó."
"Àaaaaa, tôi hiểu rồi," Donghyuck gật đầu rồi lấy cuốn sổ và bút chì ra viết liên hồi, má hơi phồng ra và nói đủ to để người hiệp sĩ giấu mặt kia có thể nghe, "Người nhện. Tình trạng đang ế muốn chết. Hai chân hiện tại đang đóng mạng nhện dày cui."
"Này tôi nói thế hồi nào! Và hai chân tôi khôn-"
Donghyuck không thèm mảy may đến anh chàng trước mặt mà quay người nhìn thẳng vào máy quay của Jeno, "Các bạn nghe rồi nhé! Người nhện không chỉ vừa mới cứu mười bốn người khỏi chiếc xe tải nặng trăm tấn mà còn thừa nhận đang ế dài cổ. Nhưng mà tôi có ngạc nhiên không? Dù gì thì cơ thể con người có 80% là nước và ai cũng biết là hydro thì kị dầu mà, không có trộn chung được đâu!' Haha!" sau lưng cậu phát ra tiếng cười, mà chỉ cần nghe cái âm điệu cao vút quen thuộc đó thì cậu đã nghĩ – à không, chắc chắn đó là – Người nhện. "Buổi tường thuật tới đây là kết thúc, tôi là phóng viên Lee Donghyuck, hẹn các bạn lần sau tại đài trung ương Hồ Chí Minh! "
Jeno giơ ngón tay đếm ngược và hét đóng máy rồi tắt máy quay, bắt đầu dọn đồ đi về. Donghyuck vừa dọn xong thì cậu đã thấy bộ đồ màu đỏ quen thuộc đã ở tòa nhà phía xa và mỉm cười.
Thằng cha phóng viên lúc nãy bị cậu hất cùi chỏ vào người tiến đến gần, mặt mày tối sầm và gằn gừ hỏi, "Sao lúc nào anh ta cũng nói chuyện với ông hết vậy,"
"Đẹp quá cũng là một cái lợi thế đó," Donghyuck tươi cười trả lời, "Anh về nói lại với nhân sự rút kinh nghiệm đi." Cậu bước đến Jeno và phụ nó dọn máy quay, giữ chặt chiếc túi đen trên vai và rời khỏi hiện trường với nụ cười thật tươi trên mặt.
"Cái câu lúc nãy nhạt dễ sợ," Jeno vừa nói vừa đi cùng cậu về lại văn phòng.
"Kệ đi, mình cắt phần đó ra được mà," cậu trả lời.
Thật sự mà nói, cậu biết rõ câu đùa đó đấy thiếu muối cỡ nào. Nhưng nếu như trên thế gian này có ai, ngoài Người nhện ra, mà thích những câu đùa hóa học nhạt nhẽo như thế, thì chính là Mark Lee, vậy nên Donghyuck nỡ lòng nào mà không cho anh vài phút giây vui vẻ cơ chứ.
🤟🏻🕸️🕷
"Hôm nay em được gặp Người nhện nè," Donghyuck nói, mồm nhai đầy ngũ cốc.
"Ngày nào mà em chả thấy Người nhện hả Hyuck? Công việc của em là theo dõi ảnh mà," Mark rền rĩ, lôi từng bước chân nặng nhọc đến chỗ Donghyuck đang ngồi và mở tủ, kiếm tô để rót sữa vào.
Đảo mắt một vòng, Donghyuck nhảy khỏi bàn bếp và đứng đằng sau Mark, nhón chân để có thể vừa vặn rúc đầu vào vai anh, nhanh nhảu đối đáp, "Ờ thì anh nói đúng. Nhưng hôm nay em mới nhận ra một điều."
"Điều gì?" Mark thở dài và quay mặt ra đối diện với cậu tóc đỏ, vừa nhìn vừa múc một muỗng Nulti Food vào mồm.
"Người nhện đang ế muốn chết luôn."
"Rồi sao?"
"Thì em muốn hỏi là có điều nào cần biết trước khi đi chịch anh hùng không," cậu nhún vai.
Mark nghẹn họng và phun sữa ra khắp mọi nơi, kể cả lên mặt Donghyuck. "Đụ má anh chơi dơ dễ sợ luôn đó Mark Lee! Lên hết mặt em rồi nè!"
Có lẽ đây chính là quả báo cậu phải chịu vì tội giỡn nhây.
Hai mắt mở thật to, Mark vội vàng kiếm khăn giấy để chùi vết sữa khỏi mặt cậu, vừa luôn miệng 'xin lỗi', "Xin lỗi nhưng mà em vừa nói gì cơ, điều nào khi đi gì?"
"Hầy, thôi khỏi đi," cậu bỏ cuộc và né tay Mark khỏi mặt, quay lưng lại và tiến về phòng, "Em thà đi hỏi Jeno thì hơn."
Khăng khăng giữ chặt cổ tay Donghyuck, Mark dùng hết sức ngăn cậu rời đi trong khi Donghyuck sắp hết nhịn cười đến nơi rồi. "Thôi mà! Em kể với anh cũng được mà, Donghyuck à!"
"Thôi được rồi, anh đã có lòng hỏi thì em sẽ trả lời. Ờm...thì, em chỉ nghĩ là Người nhện nhìn trông cũng...ờm...ngon phết, cậu trả lời, môi giả vờ mấp máy ngượng ngùng, mắt dán chặt vào biểu cảm mặt của Mark.
Thấy anh vẫn không phản ứng gì, cậu tiếp tục kể thêm. "Với lại...thì ảnh có vai rộng nè, không cao mấy nhưng cũng vừa. Ảnh chuyên đi cứu người đấy ông anh Vancouver ạ, chưa kể nhìn ảnh cũng dẻo dai nữa nên em ưng!"
Bây giờ Mark không khác gì bị đóng băng, miệng mở to, không nói được câu nào. Donghyuck đảo mắt và tiếp tục diễn, "Chưa kể là, ảnh cũng thiếu muối lắm mới thấy cái câu đùa hóa học của em hôm nay mắc cười. Người tiêu chuẩn thấp vậy thì chắc là em cũng có cửa mà nhỉ!"
"Này, anh cũng thấy câu đó mắc cười chứ bộ," Mark cuối cùng cũng mở miệng nói.
Donghyuck nhau mày, "Sao anh biết em đang nói cái gì...tụi em cắt phần đó ra rồi mà."
Đồng tử Mark giãn to hơn gấp mười lần và não chạy hết công suất trong tận ba phút trước khi trả lời, "Thì J-Jeno kể với anh?" anh ngần ngại nói.
"Ờ...cũng có lý ha," Donghyuck vờ hùa theo, "Nhưng mà ờm, nói tóm lại là anh mà biết Người nhện có rảnh thì kêu em nha, em đã có sẵn bao cao su rồi, chỉ thiếu người sử dụng thôi."
Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, Mark chăm chăm nhìn vào sàn nhà, "Ô...ô kê con dê. Anh...anh xin cáo lui đây."
"J z trùi?! Anh khăng khăng hỏi em mà, em chưa kể hết mấy trò tình thú muốn làm với ảnh nữa! Hôm bữa em mới mơ thấy cảnh ảnh phun tơ nhện trói tay em vào thành giư-"
"Tha anh đi Hyuck! Anh trễ giờ làm rồi," Mark nhanh chóng rút lui, vừa loay hoay tìm chìa khóa xe vừa nhanh nhảu muốn trượt té, "Anh đi làm về rồi gặp em nhé?"
"Yô người anh em Vancouver, em còn chưa kể về cặp đào của Người nhện nữa mà!" Donghyuck la to khi Mark vừa mới đến cửa.
Ngập ngừng, Mark quay mặt sang và nhìn cậu, "Đ-đào của anh ta thì làm sao?"
Donghyuck thản nhiên nhún vai , nhủ thầm kiếp này Mark Lee quá là may mắn khi mà cậu không chọn sai đường làm kẻ xấu bởi thế nào cậu cũng sẽ là vai phản diện đỉnh nhất phim. "Nó đúng căng luôn."
Mặt anh đỏ lựng, Mark ôm đầu than trời rồi đảo mắt, nhanh chóng ra khỏi cửa. Khi cửa đã đóng sầm lại, Donghyuck lăn ra sàn và ôm bụng cười một phen. Một khi tiếng nắc nẻ đã hạ nhỏ, cậu phải đối mặt với căn nhà trống không hiu quạnh và nhanh chóng cầm theo áo khoác và tới văn phòng.
🤟🏻🕸️🕷
Đáng lẽ Donghyuck nên tua truyện lại vài trang và giải thích làm thế nào mà cậu lại biết cái bí mật to lớn Mark Lee đã thành công giấu mọi người gần hai năm trời. Tất cả đều bởi vì Donghyuck là một người phóng viên quá tài giỏi, thông minh sáng lạng nên mới phát hiện ra được những chi tiết đáng ngờ này. _
1. Mỗi lần, mỗi lần nào mà Người nhện đang cứu thành phố, Mark đều kím cớ để mất tích một cách bí ẩn (nhưng cực kì lộ liễu) Nếu cái sự trùng hợp đó không làm Donghyuck sinh nghi thì chả khác gì nói cậu có mắt mà như mù.
2. Mark từng kể với cậu về cái lần anh đi thăm quan trụ sở của tập đoàn GG. Và cái việc mà anh đã làm rớt ổ bánh mì xuống cái chuồng nhện phóng xạ rồi thản nhiên nhặt nó lên và ăn tiếp bởi vì 'luật năm giây vẫn áp dụng được trong phòng thí nghiệm mà đừng có mà ngạc nhiên như thế Hyuck à'. Và cho dù Mark Lee có khoe rằng anh sống gọn gàng thế nào thì thực tế là anh ở dơ muốn chết. Donghyuck, mang trọng trách là bạn cùng nhà của anh hùng kiêm sinh viên nghèo khổ kiêm hiệp sĩ đường phố, không còn cách nào khác phải làm hết mấy việc nấu ăn và giặt đồ. Trong đó có cả việc xếp đồ sạch của Mark vào tủ quần áo nơi treo một bộ liền thân màu xanh đỏ một cách lộ liễu. Nó giống hệt cái bộ phục trang chiến đấu mà, ngạc nhiên chưa, Người nhện mặc khi đi đánh nhau.
3. Nói thật là không quá khó để Donghyuck tự xâu chuỗi lại câu chuyện và có lẽ là Donghyuck chẳng hề nghi ngờ gì cho tới khi thấy bộ đồ màu đỏ sọc đen quen thuộc trong tủ đồ của người bạn cùng nhà nhưng thà trễ còn hơn không. Khi cậu biết rằng Mark là Người vãi cả lồn nhện, thì đương nhiên cậu phải kiếm trò mà chọc anh, nó nằm trong máu của Donghyuck rồi, nó là đứa đã được bạn cùng lớp trao biệt danh là đứa dễ chọc điên mọi người nhất ngay cả ăn cướp cũng chào thua cơ mà.
Mới vừa nhắc xong.
🤟🏻🕸️🕷
"Đưa tao cái túi hoặc là tao bắn chết mẹ mày luôn," y cáu tiết, giơ thẳng cây súng vào mặt Donghyuck. Hình như thằng chả đang nói đến cái túi mấy chục củ da thật của hãng Fancì hả.
"Ờmmmm cái túi này là từ bộ sưu tập mới nhất của Fancì đó nên tao nghĩ là đéooooo nhé," Donghyuck chửi lại, vô cùng tổn thương vì thằng cha vô duyên này dám đòi cái túi tốn hơn ba tháng lương của cậu bằng cái súng trò chơi này.
"Phan gì?! Tao đếch quan tâm, đưa tao cái túi lồn đó đây!" y hét lớn, mặt đỏ ửng vì giận dữ.
"Đầu tiên nhé, là tao cực kì bực mình vì mày không biết đến Fancì đó, đó là lô cồ brand của Việt Nam rất nổi tiếng với những thiết kế y2k thời thượng được nhiều người nổi tiếng chú ý. Bộ mày sống ở giếng hay gì mà ngu thế! Thứ hai là, nếu mày muốn dọa tao thì thà mày dùng roi đánh chứ cái súng nhựa đó mà tưởng dọa được tao à."
Tay cầm súng của y run run, Donghyuck giương mắt nhìn y đầy thách thức, "Im cái mồm mày lại và đưa tao cái túi đây!"
"Mày mà biết cái túi này của Fancì thì tao đã đưa luôn rồi," Donghyuck cãi lại.
Y tiến lại gần cậu và đưa súng lại gần, cố gắng làm cậu biết điều mà sợ. "Cái miệng mày có bao giờ im mồm được một giây không hả?" y hét to, nòng súng đã ghim chặt vào giữa trán Donghyuck.
"Đéo có đâu. Mà nè," Donghyuck cất giọng, "mày đứng cách tao 5 mét rồi bắn với mày đứng cách tao 5 centimet rồi bắn đều có chung kết quả là tao chết mẹ rồi thôi. Vậy nên là làm ơn, cho tao không gian riêng đi. Tao không có ý gì đâu nhưng mà mày thở thôi cũng phiền vãi, tao không nghĩ gì được đây,"Donghyuck trưng ra nụ cười thảo mai nhất nhưng tiếc là chẳng thể lay động được gã bặm trợn cầm súng.
Cậu không biết mình có thể lải nhải mấy câu vô nghĩa như vậy mà không khiến tên cướp phát điên đến khi nào, nhưng Donghyuck đã quyết rằng nếu hôm nay là ngày cậu ngủm đi nữa thì ít ra cậu cũng ra đi một cách keo châu tái ly mãi mận. Với lại, cậu nghĩ rằng ít ra đến thời điểm này phải có ai đã nghe thấy tiếng động mà gọi cảnh sát rồi chứ. Má ơi giờ trời còn chưa tối nữa, mới có 5 giờ chiều thôi mà (thằng cướp này biết chọn giờ thiêng để cướp ghê). Vậy nên cậu vẫn cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện, hòng mong đứa nào có đi lối tắt vào hẻm sẽ thấy chuyện gì đang xảy ra và giải cứu Donghyuck. Ờ nhưng mà, dù sao thì cậu vẫn đang sống ở Sài Gòn và người Sài Gòn thì vô cảm số một rồi.
Địt mẹ, vậy là hôm nay cậu sẽ ngủm thật hả?
"Bỏ cây súng xuống."
May quá.
Ngạc nhiên là lần này người bạn thân kiêm bạn cùng nhà, Người nhện lại đáp đất vô cùng nhẹ nhàng, cả người anh mặc bộ latex đỏ vô cùng chỉnh tề. Anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm, tiếng rít từ bộ đồ kêu vang cả hẻm tối. "Ông anh đừng bắt tôi phải dùng tới biện pháp bạo lực. Tôi vừa mới đi lễ xong đó."
"Mày-Mày là Người nhện!" tên cướp ngạc nhiên, vô cùng thích thú dù Người nhện vừa nói sẽ dùng biện pháp mạnh với hắn.
"Đúng rồi, còn ông anh thì là cướp," người anh hùng gật đầu. Cả hai đang đối đầu nhau, tên cướp càng nhấn mạnh đầu súng vào trán Donghyuck, thế nào cậu cũng bị bầm chỗ đó mà thôi. Đúng là thằng đầu buồi.
"Nhưng mà mày là Người nhện!"
"Còn tao là Donghyuck!" cậu hét to. Cả hai người đều quay sang nhìn cậu, tên cướp hiện rõ nét chán ghét trên mặt và cậu có thể thấy Mark cũng đang chung một cảm xúc ấy. "Gì? Tao là đứa bị cướp ở đây mà, tao phải chiếm vị trí vơ đét chứ."
Tên cầm súng giờ nhận ra mục tiêu ban đầu của y, đứng thẳng người và nhanh chóng giữ chặt cổ Donghyuck, dùng cậu làm khiên chắn và càng xoáy sâu nòng súng vào thái dương cậu.
"Đừng có bắt tao phải ra tay, thằng lồn này nói nhiều lắm tao không ngại bắt nó im mồm mãi mãi đâu," y nghiến răng ken két.
"Thật ra nếu việc đó hợp pháp thì tôi sẽ ủng hộ ông hai tay luôn. Cậu ta phiền vãi," Mark đồng tình.
"Đúng là người anh hùng quốc dân mà," Donghyuck vô cảm thốt lên.
Mark thở ra một hơi thật dài, quá dàiiiii trong khi Donghyuck còn đang ngàn cân treo sợi tóc ở đây. "Tôi nói lần này là cuối cùng, đặt cây súng xuống."
Cả Mark và gã cướp nhìn nhau chằm chằm trong một khoảng thời gian tưởng như vô tận cho tới khi Mark đột ngột giơ cánh tay và bắn tơ nhện. Lớp tơ trắng bám chặt lấy bàn tay đang giữ chặt cổ của Donghyuck và kéo cậu cùng gã cướp chúi đầu về trước, khiến tên cướp không còn cơ hội giữ cậu làm tin nữa. Tên cướp hòng dùng tay cầm súng mà vụt qua người Mark, làm anh kêu lên, A đau, thế nào anh cũng bị bầm.
Donghyuck, với cương vị là một người phóng viên kính nghiệp, nhanh chóng lấy điện thoại từ túi quần ra, chỉnh sang chế độ ghi hình và bắt đầu quay. Cậu cầm điện thoại nằm ngang để quay rõ cảnh Người nhện chiến đấu và cổ vũ tên anh khi thấy anh tránh được cú đấm của gã cướp và kịp ngáng chân hạ gục y. Tên cướp ngã xuống đất, cây súng từ đó mà rớt ra khỏi tay y và Mark nhân cơ hội liền bắn tơ trói chặt hai tay hắn lại.
Anh lôi ra cái điện thoại, ở chỗ nào thì trời đất mới biết, và gọi 113 (hay còn là số điện thoại nơi Renjun làm việc), và nhanh chóng báo cảnh sát. Cúp máy xong, anh nhìn thẳng vào mắt Donghyuck và thở hắt một hơi. Cậu dừng ghi hình và tắt điện thoại bỏ lại vào túi, miệng nở nụ cười tươi hết cỡ, "Ân nhân của tôi!"
"Kiểm tra lại đồ đi, tôi sẽ dẫn cậu về nhà," Mark nói, "Không thể để cậu gặp nguy hiểm lần nữa."
"Người nhện đích thân hộ tống tôi sao? Vinh hạnh quá đấy," Donghyuck nói, "nhưng mà anh không cần tốn công vậy đâu. Mark, bạn cùng nhà của tôi, sắp tan làm rồi. Tôi gọi anh ấy dẫn về nhà cũng được." Lôi điện thoại từ túi ra lần nữa, Donghyuck kéo dài thời gian bằng cách từ từ mở khoá, bấm vào danh bạ và lướt xuống tên mark đáng ghét.
Trước khi cậu nhấn nút gọi, Người nhện hoảng hồn la lớn. "KHÔNG ĐƯỢC!". Donghyuck quay sang nhìn anh, nhướng mày và mặt băn khoăn, "ý tôi là, ờm, không cần làm phiền đến cậu ta đâu. Dù sao thì cậu ấy cũng đang bận...và ờm tôi thì đang rảnh, nên là...ừ, vậy đó."
"Thật đó, không sao đâu, Mark hiền lắm ảnh sẽ không từ chối đâu," Donghyuck toe toét cười, "Anh cứ đi làm việc của anh đi, tôi sẽ ở đây đợi Mark đến cũng được mà."
Mark đứng lặng người vài giây, Donghyuck biết rõ rằng anh đang cố kiếm cách đáp trả. Hai chân loay hoay trên đất, anh quyết định tiến lại gần cậu và đặt tay lên vai, nhẹ nhàng bảo, "Đừng gọi cậu ấy. Tôi sẽ dẫn cậu về."
Hai mắt nheo lại, Donghyuck tốn vài giây suy nghĩ và chọn không giỡn nhây với Mark nữa, bởi vì cậu mới thoát chết xong và thật tình thì cậu thích chọc Mark khi có thể nhìn rõ mặt anh hơn là phải nhìn cái mặt nạ đó.
"Thôi cũng được. Mà nè, vậy là anh sẽ đu dây khắp thành phố như tạc dăng hay là -"
"Không có."
"Hay là anh cũng có xe Spideymobile như Batman vậy?" Donghyuck thích thú hỏi, nhoẻn miệng cười.
Mark đứng hình, nhìn chằm chằm cậu, "Hả?"
"Hả?" cậu nhại theo.
"Như ai cơ?" cái mặt nạ phát ra tiếng.
"Như Batman ấy?"
Anh trưng ra bộ mặt vô cảm nhất có thể, Donghyuck nghĩ thế, cậu khó có thể nhìn thấy biểu cảm của anh với cái mặt nạ này – giọng của Mark còn thiếu cảm xúc hơn khi nói, "Tôi thuộc bên Marvel, cái kia là vũ trụ khác rồi."
"Cái gì khác cơ?"
Thở dài, Mark tiến thêm một bước và choàng tay ôm eo cậu, "Thôi mệt ghê, nắm chặt lấy người tôi đó biết chưa."
"Còn chưa kịp hẹn buổi đầu mà tay đã táy máy vậy rồi, đúng là đồ cáo già!"
🤟🏻🕸️🕷
"Ờ thì...đến nơi rồi," Donghyuck cất giọng khi Người nhện hạ xuống ban công nhà cậu, tay cũng từ đó mà thả cậu ra, "Cảm ơn vì chuyến đi...hay là chuyến đu nha."
Giờ là thời khắc vàng để Donghyuck trêu Mark, giả vờ rằng cậu quên mất chìa khoá nhà và cần gọi người bạn cùng nhà để mở cửa, làm cho Người nhện bối rối và hoảng hốt. Nhưng cơn chóng mặt đi kèm với việc mới vừa đu qua mấy căn nhà xong, cộng với việc não cậu đã kịp hạ adrenaline xuống và nhận ra lúc nãy cậu có thể đã chết tan tành làm Donghyuck không còn muốn nghĩ gì nữa. Cậu chỉ muốn trèo vào giường của Mark và ôm chặt lấy cơ thể anh rồi ngủ một giấc thôi.
Ân nhân của cậu bối rối, cau mày, "Này, cậu ổn chứ? Thường thì sau khi được thăm ngoạn cả thành phố xong người khác không có tái mặt như vậy," anh bật cười.
Donghyuck trút một hơi dài, "Ừa, chắc là hôm nay tôi hơi mệt. Dù sao tôi cũng là người mới bị dí súng vào đầu một tiếng trước mà."
"Thôi nào," Mark nhẹ nhàng nói, nhưng lớp mặt nạ dày làm cậu khó lòng mà nghe rõ giọng anh, "Giờ cậu đã an toàn rồi. Cậu sẽ ổn thôi, cậu sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm nữa đâu, tôi hứa đấy."
Donghyuck ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy anh đang rất nghiêm túc, "Ờm-không, cảm ơn anh. Chỉ là, tôi mới nhận ra lúc nãy tôi có thể đã chết và tôi còn chưa kịp báo hiếu cha mẹ, gặp bạn bè hay là...là Mark. Và điều cuối cùng mà tôi phải nghe là thằng đầu buồi kia cứ than về vụ tôi nói nhiều, hoặc là giọng nhỏ tí của anh sau lớp mặt nạ đó. Mà thật ra nếu là giọng của anh thì còn tệ hơn vì tôi phải dùng mấy giây cuối đời để đoán được anh nói gì sau lớp mặt nạ dày cui ấy," cậu xổ ra một tràng.
Lưỡng lự trong vài giây, Mark chần chừ rồi dùng hai tay kéo lớp mặt nạ lên, chỉ vừa đủ để hé lộ khuông miệng, "Giờ cậu nghe rõ hơn chưa?" anh hỏi.
Donghyuck bật cười rồi gật đầu, "Tôi không có ý bắt anh phải lộ mặt cho tôi thấy đâu. "
"Tôi biết, chỉ là tôi không muốn phóng viên tài giỏi nhất thành phố này điên đầu bằng việc tự hỏi bản thân mấy câu nếu như và đáng lẽ chỉ vì người đó không nghe rõ giọng của tôi thôi. Tôi cần cậu khoẻ mạnh để mà còn sức ra hiện trường nữa chứ, không có ai biết đùa mấy câu hài hước về khoa học giỏi như cậu đâu," Mark trêu, giọng anh dịu dàng, không còn nhỏ xíu và vô cùng quen thuộc.
"Hừm, ừa, chắc là vậy," Donghyuck ngẫm nghĩ, mắt tập trung vào cử động môi của Mark, than phiền, "Chỉ là, công việc của tôi là làm phóng sự về những tình huống hiểm nguy như thế nhưng chưa bao giờ phải trực tiếp đối mặt với nó. Lúc nãy tôi mới thật sự bị thực tế đập vào mặt."
"Không sao rồi, tôi đã giải cứu cậu an toàn rồi mà, đúng không Donghyuck?" Mark bảo, tiến lên một bước, bàn tay bên dưới lớp latex áp vào má của cậu. Nâng mặt cậu lên, Mark tập trung ánh mắt vào bờ môi của cậu và nhẹ nhàng dùng ngón tay quệt nhẹ vào cánh môi dưới. Anh lập tức bỏ tay xuống khi Donghyuck giật mình lùi bước vì nhiệt độ lạnh lẽo của bộ đồ đột ngột bao trùm lấy người. Mark mở to mắt ngạc nhiên.
"Aha, xin lỗi, tự dưng...không hiểu sao tôi lại làm thế," Mark ho khan, bàn tay lúc trước còn đang vuốt ve bờ má của Donghyuck giờ đã ngại ngùng xoa gáy chính anh.
Donghyuck ngượng nghịu ho vài tiếng, bầu không khí bỗng dưng sượng trân, cậu lùi lại vài bước và mở cửa ban công, "Ờ không có sao đâu! Giờ cũng trễ rồi, tôi vô nhà đợi bạn tôi về thôi, anh cũng nên về đi," cậu cố gắng bình tĩnh bảo.
"Ừ nhỉ...giờ cũng trễ rồi," anh đáp lại, nhảy lên thành lan can, chuẩn bị rời đi.
"Cảm ơn nha!" Donghyuck hô to, "Về vụ này. Tôi rất cảm kích."
Mark cười đáp trả lại cậu, "Tôi luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho cậu mà," anh lên tiếng, kéo lại mặt nạ xuống cổ và phóng tơ bay đi.
Mở cửa ban công vào nhà, Donghyuck mềm nhũn người, tay cố gắng kiếm nguồn điện mở đèn. Cậu ngồi trên sofa im lặng, đợi Mark về nhà, ôm chặt đầu gối vào ngực và cúi mặt giữa hai chân hít thở thật sâu. Sáu phút trôi qua, cậu nghe tiếng leng keng của chìa khoá quen thuộc, cửa nhà mở ra và Mark xuất hiện với vết bầm mới toanh trên mặt, đầu óc rối bời và hối hả chạy vào nhà để kiếm cậu.
"Donghyuck ơi?" anh la lớn trước khi kịp nhìn bóng hình cậu trước mắt. Anh vội vàng ngồi đến cạnh, hai tay nâng mặt cậu để kiểm tra các vết thương. Khi đã chắc chắn là toàn thân cậu vẫn nguyên vẹn không bị gì, Mark vòng tay ôm chặt lấy Donghyuck, tay nhẹ nhàng xoa vuốt gáy cậu, như thể cậu là thuỷ tinh dễ vỡ vậy. Chả phải điều này buồn cười lắm sao, Donghyuck nghĩ thầm, cái màn tỏ ra lo lắng mà Mark đang diễn này dù rằng chính anh là người đã cứu cậu vài tiếng trước. Nhưng Donghyuck cũng nghĩ rằng anh trông thật đáng yêu.
"Trời ơi, Renjun mới kể với anh mọi chuyện rồi. Em có sao không?" Mark vừa nói, vừa lùi người ra sau một chút đủ để nhìn rõ mặt Donghyuck hơn.
Nở nụ cười dịu dàng, Donghyuck trút hơi thở nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được nhìn thấy gương mặt quen thuộc, giọng nói to rõ quen thuộc mà cậu hằng biết. Hơi ấm từ anh lan toả cả cơ thể làm cậu ấm áp, an yên khi được về lại ngôi nhà thân thương.
"Giờ em không sao rồi."
🤟🏻🕸️🕷
"Ê, xin lỗi vì tuần trước đã tự dưng làm mọi người ngượng nghịu, mình bỏ qua vụ đó nha?"
Mark nhảy dựng lên, tơ nhện phóng ra từ người anh như một phản xạ tự nhiên, bay vụt qua đỉnh đầu Donghyuck khi cậu cố hạ người né. "Đụ má cậu từ chỗ nào ra vậy, hết hồn luôn đó! Sao cậu biết tôi ở đây hay vậy!?" anh chàng đối diện cậu hét lên, tim đập thình thịch.
"Thì, thử nhìn cái bộ đồ anh đang mặc đi, xem nó có nổi bần bật giữa cái hẻm này không," Donghyuck đưa mắt nhìn từ đầu đến chân của Mark, "Với lại là Renjun nợ tôi tình hình mới nhất của Người nhện vì tôi mới mai mối thành công nó với Jeno, nên là tôi mới biết chỗ này đây. Nhưng mà ờm, hai đứa mình ổn đúng không? Bỏ qua vụ thứ sáu tuần trước nha?"
"Tôi bảo không thì sao?" Người nhện lên giọng thách thức.
"Nó xấu hổ muốn chết luôn đó, làm ơn đi mà, nghe là thấy không xứng danh người Sài Gòn không biết sợ là gì hết," cậu nài nỉ, tay báu chặt lấy cánh tay Mark.
"A! Đau, sao móng tay cậu nhọn thế?" Mark cố vùng vẫy khỏi sự níu kéo của Donghyuck.
"Đi mà, tôi không muốn anh nghĩ là tôi yếu đuối và dễ tổn thương và hành xử như cung...Song ngư mít ướt chỉ vì gặp cướp đâu. Như vậy thì hỏng mất danh Song Tử tháng sáu rất iu của tôi đấy!"
"Okê tất cả mọi thứ cậu vừa nói nghe không hợp lý gì đâu cậu cần coi lại chiêm tinh đi. Nhưng mà nghĩ lại thì," Mark lớn tiếng thở dài, điều mà dạo gần đây anh hay thường làm khi nói chuyện với Donghyuck, "Chắc là được? Còn cậu có quên được vụ suýt ngủm củ tỏi tuần trước không?"
"Đó là tín hiệu vũ trụ hẳn rất yêu tôi mới cho tôi sống, hoặc là yêu cái túi Fancì mới này." Donghyuck nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóc.
Tựa người vào bờ tường gạch đỏ, Mark ung dung khoanh tay chờ cảnh sát đến bắt lũ trộm đang la hét vào phía anh với mấy chục loại ngôn ngữ khác nhau.
"Tau tọong thâu cha mi dừ đồ lấc ca lấc cấc," Donghyuck hét lại, giơ ngón giữa với tên khốn đấy, "Có thằng nào ngu tới mức đi cướp mà mang dép lào rồi trượt chân té không hả."
Cậu quay lưng lại, đối mặt với Người nhện đang nhếch miệng cười toe toét hết cỡ sau lớp mặt nạ, "Cậu biết nói tiếng Nghệ sao? Lắm tài thế."
"Bạn cùng phòng của tôi, anh Mark ấy, đang học tiếng Nghệ vì thấy đang nổi trên tiktok và nghĩ vậy là ngầu bén dao các kiểu," Donghyuck bảo và cậu có thể nghe âm thanh phản đối nho nhỏ từ Người nhện nhưng quyết định kể tiếp, "Có hôm ảnh để quên cuốn sách trên bàn ăn nên tôi nổi tính tò mò và có nghía qua vài trang rồi Bùm! Bỗng dưng tôi biết tiếng Nghệ luôn...ít nhất là biết chửi vài câu."
"Vậy hết việc rồi. Tôi về đây, người đẹp đây có cần tôi hộ tống về nhà như hôm bữa không hay cậu là Song Tử tự lập có thể về nhà một mình được?" Mark chọc.
Donghyuck huých cùi chỏ vào người Mark rồi mè nheo, "Tôi không có mềm yếu vậy đâu mà."
"Thiệt hả? Lần trước ai mặt tái xanh khi gặp tên cướp và mềm nhũn nhảy bổ vào người tôi, mắt ướt nhẹp khi thấy tôi đến cứu vậy?"
Lần này cậu thúc cùi chỏ vào người Mark mạnh hơn làm anh ngả nghiêng một chút, "Đừng có mà nói xạo. Anh nghĩ cao về bản thân quá rồi đấy. Nhưng mà sau vụ đó tôi đã biết chừa rồi, giờ tôi đang học lớp võ karate để đá nát dái thằng nào dám bén mảng đến gần tôi đấy."
Đứng thẳng người lại, người anh hùng bắt đầu đi dọc theo lề đường, ẩn nấp vào các bóng tối của các con hẻm để không một ai, ngoại trừ Donghyuck, có thể thấy anh. "Tin tốt đó," anh đáp.
"Ừ...Và tôi cũng đang tính hỏi Mark vụ đó," Donghyuck lỡ lời – thực chất thì cậu không hề lỡ miệng mà đã tính toán hết rồi.
"M-Mark...bạn cùng phòng của cậu hả? Sao vậy, bộ cậu ta là PT hay gì?" là câu trả lời tự nhiên nhưng vô cùng ngại ngùng mà Donghyuck nhận được.
Donghyuck mím môi lại để ngăn cái nhếch môi lộ liễu, "Không phải, nhưng mà nhìn ảnh một cái thì ai cũng biết ảnh là dân tập gym. Vì ờ, ảnh nhìn cũng ngon lắm."
Mark nhìn cậu như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu trên người. Donghyuck lúc nào cũng khó đoán, làm người khác luôn luôn phải bất ngờ, nhưng đối với Mark sự bất ngờ này tương tự như thấy Sài Gòn mới bị người ngoài hành tinh tấn công vậy.
Vẫn chưa thể đáp trả lại trò đùa của Donghyuck, Mark lắc đầu nguầy nguậy vài chục lần, não cố gắng kiếm từ ngữ để đáp trả. Nên Donghyuck nói tiếp hòng mong anh sẽ bắt được tín hiệu sớm, "Thì kiểu, đương nhiên là anh không có biết với cũng chưa từng gặp Mark nhưng mà nếu anh gặp rồi thì, ờm...ảnh nhìn muốn chảy nước miếng luôn," cậu nhấc mày nhìn Mark đầy ẩn ý.
"Ảnh cao gần bằng anh, tạng người cũng gần giống...hừm, nếu để phân biệt thì có lẽ là," cậu đi lùi lại, đưa mắt quét cả người Mark rồi dừng lại ở một bộ phận nhất định, "Mông ảnh lép hơn nhiều."
Mark sặc, miệng mở ra và đóng lại tự động như cá mới vào bờ, "Ý cậu là mông Mark lép hơn mông của tôi?"
Donghyuck nhún vai, "Ừ, nhưng mà cho dù vậy tôi cũng sẽ không từ chối nếu Mark rủ đi ăn cháo lưỡi đâu. Phòng ảnh như cái chuồng heo và ảnh có trí nhớ cá vàng đến mức đôi khi còn quên họ của mình nhưng tôi vẫn muốn rụng trứng vì ảnh."
Đáng tiếc là Mark vẫn mang cái mặt nạ dày cộm đấy nên Donghyuck không thể tận mắt chứng kiến cả người anh đỏ lên vì ngại. Nếu Donghyck hiểu tính anh – và thật ra thì cậu biết rõ luôn là đằng khác – thì một con chiên ngoan đạo và ít trải nghiệm tình trường như anh thế nào cũng lắp ba lắp bắp rồi xấu hổ không dám nhìn vào Donghyuck cho mà xem.
Nhưng vấn đề ở đây là cậu đang nói chuyện với Người nhện, không phải Mark. Và mặc dù cả hai đều là một, nhưng lý thuyết thì đây là hai mặt tính cách khác nhau, nên điều diễn ra tiếp theo hoàn toàn không hề nằm trong dự đoán của Donghyuck.
"Tôi nghĩ nếu vậy cậu cứ thử hỏi cậu ấy mà xem. Lỡ như cậu ấy đồng ý thì sao? Tốt hơn nữa thì cậu cứ nhảy vào làm luôn?" Mark đưa ra gợi ý một cách vô tư.
Nếu như người nói những câu này với Donghyuck là ai khác, cậu sẽ bật cười rồi bảo họ đang chỏ mũi vào chuyện không đâu rồi chuyển chủ đề. Nhưng đây lại là Người nhện nói với Donghyuck rằng cậu hãy chủ động tấn công mồm của bạn cùng nhà của cậu, là ANH. Đáng lẽ Mark đâu có biết, hoặc là không được biết, rằng Donghyuck biết cơ mà, cái con cặc gì vậy.
Thế rồi, nhanh chóng như vận tốc bắn tơ của người anh hùng đứng cạnh cậu, sự tự tin cao ngút trời của Donghyuck bỗng dưng sụp đổ, làm cậu trở thành kẻ ấp úng ngại ngùng.
"Tôi-Tôi đâu thể làm thế được...bọn tôi, Mark...bọn tôi không có phải thế đâu," cậu lắp bắp giải thích, mả ửng đỏ.
"Àaaaa, tôi hiểu rồi," Mark nói, chân bỗng dưng nhảy chân sáo thích thú, "Cậu đang nhát chứ gì, đừng có lo, thế nào ảnh cũng đồng ý nấu cháo lưỡi với cậu thôi."
"Tôi không có nhát mà. Chỉ là...tôi không có thích ảnh theo kiểu vậy," Donghyuck bảo, cố gắng ngẩng cao đầu.
"Mới lúc nãy cậu bảo muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta kia mà, đừng có mà nói dối, Chúa đang nhìn đó," anh hạ thấp người, thì thầm vào tai Donghyuck.
Dùng hết sức đẩy người anh sang chỗ khác, Donghyuck liếc mắt nhìn anh mong rằng anh té đại xuống cái ống cống nào đó cho lành. Nhưng không, anh vẫn còn đứng đó, miệng nở nụ cười gian xảo và còn sống sờ sờ ra đấy. "Im giùm cái, anh rảnh rỗi quá ha bộ không có còn chuyện gì khác phải làm hay gì?" cậu khó chịu.
"Ừmmm, tôi rảnh lắm. Hôm nay cứu thế giới vậy là đủ rồi, tôi còn vừa cứu luôn cái thân ế của cậu đấy, khỏi cảm ơn ha," anh cười khúc khích. Địt mẹ, nếu Donghyuck gỡ được cái mặt nạ xấu xí ra khỏi người anh thế nào cậu cũng nhìn thấy gương mặt đặt ý của Mark bây giờ đây.
Donghyuck rời đi mà không nói lời nào, cậu quyết định hôm nay nhục nhã vậy là quá đủ và không còn muốn nghe tiếng cười ha hả đằng sau lớp mặt nạ Người nhện ngu ngốc của Mark nữa.
🤟🏻🕸️🕷
"Sao anh biết là em biết hả?" cậu tức tối tiến gần Mark đang ngồi thư giãn ở salon, mắt còn dán chặt vào phim Naruto trên TV.
"Hả?" anh ngơ ngác hỏi.
Nheo mắt lại, Donghyuck đứng chắn tầm nhìn của anh, ngón tay chỉ vào ngực Mark, gằn giọng lặp lại từng từ. "Làm," cậu chọc vào ngực anh lần một, "Sao," chọc lần hai, "Mà," lần ba, "Anh," lần bốn, "Biết!"
"Ây da, đauu," Mark la lên, phủi tay Donghyuck khỏi người và chà nhẹ lên vết cơn nhức trong lồng ngực. Cái gương mặt nhăn nhó vì đau ấy nhanh chóng chuyển thành bộ dạng tự mãn mà Donghyuck không hề thích thú tẹo nào, "Anh biết tính em mà Hyuck. Em tưởng là anh đần đến vậy hả? Đâu có phải khi không anh là Người nhện đâu, có chút niềm tin vào anh đi."
Donghyuck nhấc chân mày im lặng nhìn Mark, mặt vô cảm.
"Rồi!" Mark từ bỏ, "Là do em ngủ mớ, được chưa! Em nói mớ về anh và Người nhện rồi anh lén nghe được và tự...phán đoán ra."
Hừ mũi, Donghyuck đẩy Mark sang một bên và ngồi cạnh anh, "Chán ghê! Vậy là em hết trò để chọc anh rồi," cậu tiếc nuối nói.
"Bộ nói dối là muốn ngủ với anh, muốn nấu cháo lưỡi với anh hay là cái mông của anh lép làm em vui lắm hả?" Mark hỏi.
"Thật ra thì có phần em cũng nói thật chứ bộ," Donghyuck phản bác, hai tay giơ lên tự bào chữa, "Chả qua em thích nhìn cái mông anh trong bộ đồ đó hơn thôi, vậy cũng sai hả?"
Mark ừm hửm trong họng và mỉm cười rồi nhanh chóng chuyển sang nét mặt dè dặt hơn và hỏi, "Còn mấy chuyện kia thì sao?"
"Chuyện kia là chuyện gì?" Donghyuck hoang mang hỏi.
"Thì chuyện đó đó. Mấy chuyện mà...ờ, ừm, hôn hít đồ đó. Cái đó cũng là em nói dối anh sao?" Mark cắn môi dưới ngại ngùng.
Nhếch môi cười đắc thắng, Donghyuck biết rằng cậu vẫn có cơ hội để chọc anh, nhất là khi Mark đang lo âu dày vò lớp áo, "Uầy, em cũng chưa biết nữa. Anh có muốn cái đó là nói dối hay là," cậu chậm rãi thở ra, tiến lại gần và ép Mark vào góc ghế sofa, "Hay là muốn em, lúc nãy anh nói gì với em ấy nhỉ? À đúng rồi, nhảy vào làm luôn?"
Mark xấu hổ ôm mặt gào, "Đừng có nhắc lại vụ đó nữa mà. Anh không hiểu sao lúc nãy anh tự tin như vậy luôn đó."
"Anh vẫn chưa có trả lời em đó Mark Lee," Donghyuck ngân nga.
Từ bên dưới hai lòng bàn tay, Mark lầm bầm duy nhất một từ mà nói thật lòng thì Donghyuck nghe rất rõ, nhưng Donghyuck mà không giỡn nhây thì không phải là Donghyuck, nên cậu còn ép sát Mark hơn và hỏi, "Vancouver nói gì vậy? Em không có nghe, cái tay anh che còn khó nghe hơn cái mặt nạ nữa."
Thở dài, Mark ngẩng đầu lên, mặt nóng bừng và đỏ rực và cực kì đáng yêu, "Anh nói là ừm, làm luôn đi."
Nghiêng người lại gần, hai cánh môi chỉ cách nhau vài centimet, Donghyuck cười nhoẻn, "Em có bảo là anh chỉ cần hỏi một câu thôi mà," và đáp môi xuống vừa vặn vào Mark.
Mark chợt giật mình, tay tự động choàng lên gáy Donghyuck, kéo cậu áp sát người. Cả hai nghiêng đầu theo bản năng, đẩy nụ hôn tiến sâu hơn và trong thâm tâm, Donghyuck tự hỏi, liệu rằng, những trò đùa cậu bày ra cốt là để đạt được kết quả này thôi không.
Nhưng khi cả hai ngừng lại để lấy lại hơi, và Mark nhìn xuống bờ môi sưng mọng của cậu rồi nói "keo ghê", Donghyuck nghĩ thầm rằng Mark may mắn vãi lồn khi anh là Người nhện vì đó là điểm mạnh duy nhất của anh, ngoài ra anh nhạt nhẽo dễ sợ.
🤟🏻🕸️🕷
"Chà, ông lỡ mất buổi phỏng vấn với Người nhện rồi. Lần này tôi được phỏng vấn 1-1 với anh ta luôn đó, thôi thì chúc ông may mắn lần sau nhen," tên phóng viên từng chọc cuốn sổ vào mặt Donghyuck huếch mặt kêu ca.
Cậu nở nụ cười với hắn, quyết định đéo thèm nể nang ai nữa cả.
"Vậy luôn, tiếc ghê ha," cậu giả vờ buồn bã rồi lôi máy ảnh và mở một loạt những bức hình độc quyền chụp Người nhện đang chiến đấu ở nhà hát Thành Phố và dùng tông giọng tiếc rẻ y như gã và ca thán, "Tôi chỉ có mấy tấm hình độc quyền chụp Người nhện này trong tay thôi, ông nghĩ là mai nộp cái này sếp có mắng không?".
Tên phóng viên giật mạnh cái máy ảnh, mắt mở to, "Hả...sao mà...cái lồn gì vậy?! " hắn lắp bắp, "Sao mà ông có được mấy tấm này?"
"Tôi nói rồi, đài bên ông toàn tuyển phóng viên xấu hoắc tính tình vô duyên thì còn lâu mới có cơ hội vàng," Donghyuck bĩu môi, giật lại cái máy ảnh và lắc người bỏ lại thằng phóng viên mắc dịch. Cậu quẹo vào cái hẻm vắng và chờ trong góc hẻm, nhìn dáo dác khắp nơi để chắc rằng không ai bám đuôi cậu.
"Hết hồn chưa!"
"Vãi lồn! Mark, đéo có vui đâu, em mới bị cướp ba tháng trước đó!" Donghyuck la, tay đưa lên trước lồng ngực.
"Làm quá," Mark cười, hạ ngược người dần dần xuống từ ban công trên cao, "Em lúc nào cũng có câu đó dùng hoài. Mark à, em suýt nữa là bị bắn thủng đầu đó nên em được quyền chọn phim chứ. Vậy còn anh thì sao, ngày nào anh chả đối mặt với nguy hiểm?" Mark hỏi.
Treo ngược từ trên xuống bởi lớp tơ trắng, Mark ngừng lại khi đã ở ngang tầm mắt với Donghyuck, "Thì sao, anh cũng dùng câu đó hoài mà. Hyuck à, hôm nay anh suýt chết đó nên là anh được quyền chọn kênh chứ. Chó mà chê mèo lắm lông hả Vancouver," cậu phản bác, "À nhưng mà cảm ơn vì mấy tấm ảnh này nhé."
"Ừm không có chi," Mark vui vẻ cười, "Anh nhớ em ghê."
"Tụi mình sống chung với nhau luôn đó cha," Donghyuck đảo mắt, mong rằng Mark sẽ không nhận ra đôi gò má đang ửng hồng của cậu, "Sao mà anh nhớ em hoài vậy?"
"Thì, anh nhớ thôi, sáng nay em còn chưa hôn anh nữa kìa," Mark xịu mặt.
Kể từ khi hẹn hò, Mark lúc nào cũng quấn lấy cậu, nhất quyết bắt cậu phải gọi anh mỗi khi đến trường, về nhà, hôn tạm biệt anh, hôn anh trước khi ngủ và còn ti tỉ thứ khác. Nếu Donghyuck biết trước rằng trò đùa của mình sẽ dẫn đến việc anh lúc nào quấn quýt bên cậu như này thì cậu vẫn sẽ bày trò thôi (vì cậu cũng thích Mark chả kém).
"Anh suy quá đó, Mark Lee," Donghyuck thì thầm, "Thôi được rồi, em chịu thua anh luôn đó, đi xuống đi, để em làm cho."
"Hong," Mark cười, "Ai kêu sáng nay em quên làm chi. Giờ em phải hôn anh trong tư thế ngược ngạo này nè."
"Vậy thôi bỏ đi, em cũng không muốn hôn anh lắm đâu Mel," cậu trêu.
"Thôi mà! Em thắng rồi được chưa. Anh chỉ muốn thử cảm giác hôn ngược thế này với em một lần thôi. Hyuck à, nhanh đi không thì não anh không chịu nổi nữa đâu," anh nhanh chóng đầu hàng.
Cậu cố gắng lơ sự rung động trong người vì bao nhiêu nỗ lực của Mark dồn vào một nụ hôn ngớ ngẩn này, cậu giả vờ cau mày khó chịu, "Hầy, được rồi em thua. Để em kiếm cách làm thế nào đã."
Sau hai phút loay hoay, Donghyuck quyết định giữ chặt vai Mark.
"À, em hiểu cách làm rồi," cậu thấp giọng bảo.
Tay cậu với lên mặt nạ của Mark, kéo nó vừa vặn chỉ hé lộ môi của anh, túm gọn lại trên sóng mũi Mark. Từ từ nghiêng đầu, Donghyuck đặt một tay lên má Mark, kéo anh lại gần đến khi cả hai chỉ cách nhau một hơi thở, "Em đã xem cảnh này ở trên phim rồi thì phải," cậu thì thầm, môi phớt nhẹ bờ môi Mark.
"Hôn anh nhanh đi Donghyuck, não anh sắp cạn oxy rồi đây." Mark thúc giục, hai tay ngứa ngáy chỉ muốn thả lớp tơ đang quấn quanh người anh.
Donghyuck nhỏ giọng nói xin lỗi và nhấn nhẹ môi cả hai vào nhau trong một khắc. Mark đẩy mình ra, chưa kịp thốt lên chữ nào đã bị Donghyuck kéo lại gần và ấn mạnh vào lại bờ môi anh. Nụ hôn chuyển từ cái hôn phớt nhẹ sang màn đấu lưỡi đầy say mê, Mark không thể kìm chế thêm và đưa tay luồn sâu vào mái tóc nâu đậm của Donghyuck.
Không còn giữ sợi tơ nhện, Mark chìm đắm vào nụ hôn sâu với Donghyuck trong vài giây, rồi anh mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống nền đất. Đau oai oái, Mark sờ đỉnh đầu mình để chắc rằng sáng mai nó sẽ không sưng lên một cục to tướng.
"Công nhận anh ngốc dễ sợ luôn đó Người nhện," Donghyuck cười khúc khích, "Ai biểu anh mê em quá làm chi. Thôi nào, về nhà thôi, em sẽ lấy đá cho anh chườm."
Cần lắm gợi ý rạp CGV nào vắng vắng để xem lại Spiderverse, xem phim mà gặp con nít ỷ ôi khóc lóc thật sự muốn đá xuống ghế ghê.
Cảm ơn Markhyuck đã cho mình cái ảnh rất vibe Người nhện và MJ rồi liên tục thả thính cho con dân shipper mấy chục ngày nay gồm ảnh bong bóng ảnh IG và 7749 món ăn thập cẩm. Đúng là tháng LGBT mà 🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro