02.
"Khi nào thì Mark tới?" - Jeno mồm vừa hỏi, vừa cắn một miếng sandwich to gần bằng nửa mặt của nó.
Donghyuck nhắn tin cho anh, vài giây sau đã nhận được câu trả lời:
Từ: Markiepoo <3
Đến: Sweethyuck
vừa mới vào bãi đỗ xe. đợi 6 phút.
"Sáu phút nữa." - cậu nói lớn cho cả đám cùng nghe. Sau đó hào hứng bắt tay vào thực hiện kế hoạch 'vĩ đại' mà cậu chuẩn bị dành riêng cho anh - đầu tiên là thoát ra khỏi ứng dụng tin nhắn, sau đó mở app đếm thời gian ra và nhấn 'bắt đầu đếm ngược', tính sẵn trong đầu một kịch bản để chọc tức Mark nếu như đồng hồ đã hiện lên 00:00 mà người nọ vẫn chưa có mặt.
Jaemin lên tiếng hỏi: "Vậy là hôm nay ổng bắt đầu đeo kính hả?" - Jaemin vừa dứt câu, Donghyuck liền gật đầu xác nhận.
"Tao cá một ly trà sữa là ổng sẽ nhìn y chang ông ngoại tao."
Jisung khịt mũi, tỏ vẻ đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bốn người còn lại - cũng là lần duy nhất nó hiểu được mọi người xung quanh đang nói cái gì. Vì so với Mark thì nó, và cả Chenle - đều cảm thấy hứng thú hơn với việc chơi trò Animal Crossing trên điện thoại.
Về phần Donghyuck, cậu đã thủ sẵn bảy bảy bốn chín câu chơi chữ liên quan đến cái sự 'bốn mắt' của Mark Lee khi đeo kiếng. Mục tiêu của cậu lúc này chỉ có một - chọc tức Mark Lee cho đến khi nào anh không thể nào chịu nổi nữa mà bỏ đi thì thôi.
Renjun tò mò thắc mắc: "Nhưng mà ổng còn tự hào bảo là ổng thấy mình trong gương dễ thương đến chịu không nổi luôn mà, không phải hả?"
"Mày tin vào con mắt thẩm mĩ của ổng thật à? Còn nhớ lúc ổng khẳng định chắc nịch rằng mình rất đẹp trai khi mặc cái áo len (*) mà anh Taeyong đưa cho không?"
Jaemin nhớ lại: "Chính xác."
Hài lòng với chính mình, Donghyuck định hưởng thụ một chút, ăn miếng bánh uống miếng nước đợi Mark tới - nhưng còn chưa kịp cầm phần ăn của mình lên, Donghyuck đã nghe thấy giọng của người mà mình đã chờ từ nãy đến giờ: "Chào mấy nhóc!"
Donghyuck nuốt nước miếng - cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt từ nãy đến giờ, vừa đúng lúc xoay người lại, định mở màn bằng 'câu đùa số 1' đã được chuẩn bị sẵn - nhưng lại bỗng dưng nhìn thấy Mark Lee đứng ngay trước mặt, Donghyuck cảm thấy hình như dây thanh quản mình bị đứt mất rồi.
Không phải là 'câu đùa số 1' cậu đã lưu sẵn trong note, chẳng hiểu sao ngay khoảnh khắc đó Donghyuck lại nghe được tiếng chim hót, nghe thấy cả nhạc phim của 'Vườn Sao Băng' đang phát trong đầu cậu. Và tại sao bây giờ lại có cả trái tim bay xung quanh Mark Lee vậy?
Donghyuck cảm thấy - mình tiêu thật rồi.
"Úi! Đẹp trai thế!" - Jaemin lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Donghyuck.
Suy nghĩ duy nhất hiện giờ tồn tại trong não Lee Donghyuck là cậu chân thành, từ tận đáy lòng mình, cảm thấy rằng 'đẹp trai' - hai từ này căn bản hai còn không đủ để miêu tả được một phần trăm vẻ đẹp trai của Mark Lee lúc này.
Bởi vì Mark-kiếng-cận, đối với cậu - chính là món quà của tạo hoá, là thần tiên được cử xuống chốn phàm tục này để ban phước lành cho con người. Chắc hẳn là kiếp trước cậu đã giải cứu Trái Đất nên giờ đây mới được chứng kiến khoảnh khắc ngàn năm có một này.
Anh đeo gọng kiếng màu đen, tròng kính không vuông vức cũng không tròn vo như của Nobita và quan trọng hơn hết, kiếng cận thật sự là cực kì, quá sức tưởng tượng của cậu - hợp với gương mặt của Mark. Donghyuck nghĩ là sắp đến lượt mình gặp lại bác sĩ Jung rồi.
Lúc ở bệnh viện, Donghyuck đã đưa cho anh đeo thử những gọng kiếng kì quặc nhất mà cậu có thể tìm thấy. Chỉ để sau đó cười vào mặt Mark khi thấy được khuôn mặt ngốc nghếch của người nọ lúc mang kính. Cậu chưa hề nghĩ rằng trông anh sẽ tuyệt đến như thế này.
"Mấy đứa thấy... sao?" - anh ngượng ngùng lên tiếng. Hôm nay Mark vuốt ngược tóc mái ra sau, khiến cho gương mặt của anh trông thậm chí còn đặc biệt sắc sảo hơn thường ngày. Mắt kiếng khiến cho cậu cảm giác rằng ngũ quan của anh vừa được nâng cấp lên một bậc. Mark giờ đây chính là một tổ hợp vừa trưởng thành, quyến rũ, lại vừa cực kì đáng yêu - hay nói cách khác, là một tổ hợp mà Lee Donghyuck cực kì ưa thích.
Không tham gia vào cơn mưa lời khen mà đám bạn kế bên đang dành tặng cho Mark, Donghyuck vẫn còn đang bận rộn, loay hoay trong chính suy nghĩ của chính mình.
"Hyuck?" - Mark lên tiếng khiến Donghyuck hoàn hồn lại và thấy đâu đó trong con ngươi đen láy của anh hiện lên một tia hi vọng, mong chờ nho nhỏ, le lói. Mọi ánh mắt đều đang tập trung vào cậu.
Đến bản thân Donghyuck cũng không chắc rằng những thứ mà cậu sắp nói tới đây có ổn không khi hiện giờ, não cậu đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi Mark-đeo-kiếng-đẹp-trai-bỏ-mẹ-Lee.
Và rồi đây là thứ thoát ra khỏi miệng Lee Donghyuck:
"Xìiiiii--".
Cậu nở một nụ gượng gạo để phá tan bầu không khí kì quặc xung quanh. Đưa tay về phía anh, giả vờ cười lớn:
"Nhìn anh kìa. Chả khác gì....
Harry Potter! Đồ Mark Potter! Thiếu cây đũa phép nữa là đẹp haha." - cậu dám cá là giờ nhìn cậu chẳng khác gì một đứa vừa mới đi ra từ bệnh viện tâm thần. Cả đám đưa ánh mắt kì thị về phía cậu, không dám nhận người quen. Còn 'Mark Potter' thì trông rõ là mất hứng.
"Được lắm, Lee Donghyuck." - Mark hờn dỗi nói. Anh ngồi xuống ở chỗ trống ngay bên trái cậu. Donghyuck ngay lập tức cảm thấy da gà da vịt trên người mình dựng hết cả lên khi tay anh vô tình tiếp xúc với làn da cậu.
"Em... em có việc. Đi trước đây!".
Thế nhưng chưa kịp chuồn đi, đầu gối cậu đã bị đập một cái rõ kêu vào mặt bàn làm Mark hoảng hốt quay sang. Quá mất mặt, cậu cười, cố ý tỏ vẻ mình không sao rồi mau chóng ba chân bốn cẳng biến mất.
___________________________________
Đáng lẽ ra Donghyuck nên nhận thức được chuyện như ngày hôm nay không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.
Mấy năm trước lúc bọn họ chỉ vừa mới quen nhau, Chenle đã từng hỏi cậu:
"Làm bạn với 'Mark Lee thiên tài' tuyệt không anh?"
Donghyuck ngơ ngác thắc mắc: "Ổng mà thiên tài gì cơ?"
Ngả người ra sau, đứa nhóc có giọng cười y chang cá heo mở to mắt như không thể tin được những gì mình vừa nghe:
"Hả? Ý anh là sao? Mark... ổng... ổng như kiểu là người đẹp trai nhất mà em từng được gặp trong đời luôn ấy. Lại còn cao ráo, thông minh, giỏi thể thao. Đến ngay cả em còn thấy mến ổng hồi mới gặp lần đầu nữa. Anh chưa bao giờ có tình cảm gì khác với ổng ngoài bạn bè à?"
Vào thời điểm đó, cậu chỉ biết cười khẩy để đáp lại câu hỏi của Chenle. Vì mọi người trên thế giới này đều biết rằng Mark Lee chính là bạn thân nhất nhất nhất của Lee Donghyuck. Là đứa nhóc đã nếm thử hồ dán hồi năm lớp hai vì nghe Donghyuck bảo rằng làm như vậy sẽ triệu hồi được siêu năng lực. Cũng là cậu học sinh lớp chín đánh rắm ngay trước mặt mối tình đầu vào ngày Valentine.
Donghyuck đã chứng kiến mọi khoảnh khắc từ xấu hổ nhất đến hạnh phúc nhất trong cuộc đời Mark Lee. Vì vậy, đó là lẽ đương nhiên khi cậu từng nghĩ rằng - việc thầm thương trộm nhớ, hay thậm chí chỉ là một chút rung động đối với anh thôi, chính là điều dù cho trời sập cũng không thể xảy ra.
Để rồi bây giờ, cậu ở đây, cuộn mình trên chiếc giường êm ái, cảm thấy khoé mắt bắt đầu đã có dấu hiệu ươn ướt, tự hỏi Mark Lee từ khi nào đã cao hơn cậu tận một cái đầu rồi nhỉ? Từ khi nào mà Mark Lee của cậu đã trở thành chàng thiếu niên đẹp trai điển hình trong mộng của biết bao cô gái rồi này? Từ khi nào mà Mark Lee đã trưởng thành đến như thế này rồi. Cậu hoàn toàn không thể nào trả lời được tất cả những câu hỏi này.
Cho đến ngày hôm nay.
"Donghyuck?"
Renjun từ đâu ra lù lù xuất hiện trước mặt, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Lạy chúa Hwang Renjun. Mày muốn tao chết vì đau tìm à."
Nhún vai không đáp, Renjun cười cười rồi ngồi xuống đối diện Donghyuck.
"Hồi trưa mày bị sao đấy?"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã từng có ý định sẽ nói dối Renjun. Nhưng rồi cậu lại nhận ra rằng người đang ngồi trước mặt mình đây chính là đứa tinh ý nhất trong cả đám. Và khả năng nói dối của Donghyuck thì hoàn toàn bằng không.
"Cái mắt kiếng." - Donghyuck đã suy nghĩ kĩ càng rồi mới lên tiếng, hi vọng rằng câu trả lời sẽ không quá lộ liễu.
Đôi lông mày chau lại, Renjun cố định ánh nhìn trên người Donghyuck, như đang cố gắng để đọc vị từng con chữ, từng cảm xúc của cậu.
Sau một hồi lâu, Renjun phá vỡ sự im lặng:
"À..."
"Ra là cuối cùng mày cũng giác ngộ rồi ha."
Giọng Donghyuck bỗng cao lên hẳn một tông so với bình thường: "Ý mày là gì?"
"Thì mày nhận ra là, mày thích Mark."
"Tao như nào cơ?" - và cậu nghe được tiếng tim mình chạy loạn xạ trong lồng ngực.
Trái ngược với nhịp tim nhanh bất thường của Donghyuck là cái nhìn đầy bình tĩnh như thể đây là một chuyện quá hiển nhiên đối với Renjun.
"Không. Không bao giờ! Tao không hề thích ổng!"
"Chậc. Tao không tin được là chỉ một cái mắt kiếng thôi mà lại có ảnh hưởng lớn đến mày như vậy." - Renjun thì thầm với chính mình cứ như trong phòng này không hề có sự hiện diện của Donghyuck.
"Tao đ** hiểu mày nói con mẹ gì cả. Còn bây giờ thì xách đít biến ra khỏi đây đi Hwang Renjun!"
Lắc đầu thở dài, Renjun cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài khuyên nhủ đứa bạn nối khố của mình:
"Ai cũng biết điều đó mà Hyuck. Người duy nhất mãi chẳng nhận ra chỉ có Mark với mày mà thôi. Đó là bởi vì ổng với mày đều ngốc như nhau. y"
Không thể nào. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Mấy từ này cứ mắc kẹt mãi ở cổ họng khiến cậu chẳng thể nào nói nổi chữ nào.
Donghyuck biết rằng mình rất tệ ở khoản nói dối, đặc biệt là những lúc cậu tự lừa chính bản thân mình.
Renjun rời khỏi giường, đứng dậy chuẩn bị rời đi khi thấy Donghyuck dần dần hiểu được nguồn gốc của đống lộn xộn này. Trước khi mở cửa phòng, cậu bồi thêm một câu:
"Vậy là Jaemin nợ tao năm chục ngàn. Nó nghĩ rằng còn lâu lắm mày mới nhận ra được mày thích Mark."
Donghyuck vội vàng nắm lấy cổ tay người đối diện:
"Mày làm ơn, làm ơn đừng nói với ai được không."
Renjun trả lời cậu bằng một cái nhìn thương cảm:
"Ừ. Nhưng tao vẫn sẽ đánh dấu ngày hôm nay lên tờ lịch nhé. Dù sao thì tao cũng thắng cược."
Renjun hé miệng, như muốn thêm gì đó nhưng lại thôi.
"Muốn nói gì thì nói đi. Ngày hôm nay của tao đã tệ sẵn rồi, không sao."
Cắn cắn môi, cậu cẩn trọng lựa lời mà đáp:
"Tao nghĩ là mày nên đối xử tốt với Mark một chút. Tao hiểu là mày với ổng vẫn hay đùa giỡn với nhau kiểu như này nhưng mà, ổng là một người bình thường, ổng cũng có cảm xúc mà. Và tâm trạng Mark sau vụ hồi trưa trông có vẻ trông không được ổn lắm đâu."
Sau khi Renjun rời đi, Donghyuck vẫn giữ nguyên tư thế ngồi từ ban nãy, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà, từ từ tiêu hoá hết những gì ban nãy Renjun vừa nói với cậu.
Cậu thật sự rất đáng ghét trong mắt Mark sao? Cả hai đã quen nhau từ khi còn là mấy đứa nhóc uống sữa mẹ, chập chững tập đi từng bước. Đó chỉ đơn giản là mối quan hệ đặc biệt của riêng hai người bọn họ. Mark và Donghyuck. Donghyuck và Mark.
Thế nhưng cái suy nghĩ rằng - Donghyuck, dù vô tình hay cố ý, đã làm tổn thương đến anh, vẫn cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cậu, khiến cho tim gan phèo phổi cứ thế mà quặn thắt hết cả lên.
Mark trông mạnh mẽ thế thôi nhưng thật ra lại là một người cực kì nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Và Donghyuck chính là ngoại lệ duy nhất của Mark. Dù cho cậu có đáng ghét, có nói ra những lời khó nghe thì anh vẫn luôn chấp nhận và thấu hiểu cậu. Đó cũng là một trong số rất nhiều lí do khiến Donghyuck thích anh.
Lạch cạch.
Nghe thấy âm thanh chìa khoá tra vào ổ, cậu vội vội vàng vàng chui vào trong chăn, dùng mép chăn che kín hết cả đầu.
Mark mở cửa sau vài giây, thu hết vào tầm mắt dáng ngủ kì dị của con sâu trước mặt.
"Đứa nhóc này, lại đi ngủ quên tắt đèn."
Donghyuck thấy trong phòng bỗng nhiên tối đi, nối sau đó là tiếng bước chân nho nhỏ của anh nhưng lúc này lại được phóng đại lên gấp đôi khi cả không gian đều đang bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Cậu biết rằng Mark đang cố tình nhón chân lên đi từng bước khẽ khàng để không đánh thức cậu. Và Donghyuck cảm thấy hình như mình lại thích anh nhiều hơn nữa rồi.
Donghyuck vẫn ngoan ngoãn nằm im trong chăn như vậy. Từ lúc cậu nghe tiếng nước chảy vọng ra khi anh đang ở trong phòng tắm, rồi tiếng sột xoạt của quần áo khi anh đứng tìm bộ đồ ngủ ở trước tủ, cho đến tận khi cậu cảm nhận được rằng chăn của mình bị nhấc lên, anh nằm xuống ngay bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy cậu, toả ra hơi ấm quen thuộc của riêng anh.
Bởi vì vừa đi tắm nên tóc Mark vẫn còn hơi ươn ướt. Donghyuck càng cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn khi bờ môi ấm nóng của anh chạm nhẹ vào thái dương cậu, khiến vài cọng tóc không nghe lời mà dính lên gương mặt Donghyuck.
Cậu đã quen với việc được Mark ôm như thế này mỗi khi đi ngủ. Dù rằng là mới phải trải qua một trong những cuộc khủng hoảng tinh thần (mà cậu cho rằng là) tồi tệ nhất của cuộc đời, thì Donghyuck vẫn luôn trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh anh như này biết bao. Khi mà Mark chỉ vừa mới tắm xong và mùi dầu gội trên mái tóc anh cùng hương nước hoa vẫn còn đọng lại ở đâu đó, hoà lẫn với mùi đặc trưng của nước xả vải - tạo nên một tổ hợp mùi hương gây nghiện của riêng anh làm cho tim cậu như vừa được sưởi ấm, trong phút chốc lại bình yên đến lạ.
Donghyuck cử động người mình nhè nhẹ, giả vờ như mới thức dậy, còn đang nửa tỉnh nửa mơ.
"Ui xin lỗi. Anh làm em thức hả Hyuck."
Đưa tay lên dụi dụi hai mắt, cậu lười biếng mở miệng:
"Hm? Không sao."
Anh xoắn hai đôi chân của mình và cậu vào với nhau, Donghyuck cảm nhận hình như vòng tay anh đang đặt trên eo mình cũng siết chặt hơn một chút, hơi ấm từ xúc cảm khi làn da hai người vô tình cọ xát vào nhau lan toả đến từng tế bào một trong người Donghyuck.
Tất cả những điều này xảy ra như thể cuối cùng chỉ muốn nói với cậu rằng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Miễn là có anh, rồi mọi chuyện cũng sẽ quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó.
Chẳng sao cả, đã có anh ở đây rồi.
Mark và Donghyuck, từ hồi trung học, đã từng hàng nghìn hàng vạn lần ôm lấy nhau mà chìm vào mộng đẹp.
Anh vốn dĩ là một người rất khó ngủ. Mà Donghyuck, theo những gì anh nói, mang trên người một mùi thơm đặc trưng khiến anh cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở gần. Và chăn của Donghyuck cũng ấm hơn của anh nữa. Hai lí do trên cũng chính là nguyên nhân giải thích cho việc vì sao Mark thường xuyên qua đêm ké ở nhà cậu.
Từ lâu, trong tiềm thức của Donghyuck đã hình thành nên một ý nghĩ rằng cậu mới là người phải bảo vệ Mark - ông anh ngốc nghếch, vụng về mà đến chiên một quả trứng để lòng đỏ không bị vỡ cũng chẳng làm được.
Vậy mà Donghyuck chẳng thể hiểu, cái ôm của Mark từ bao giờ lại chính là 'vùng an toàn' dành cho riêng cậu rồi? Tại sao lồng ngực của anh giờ đây khi áp vào lưng cậu lại càng trở nên vững chãi hơn bao giờ hết? Cả thế giới lúc này như bị xoay ngược một trăm tám mươi độ dưới con mắt của Lee Donghyuck.
"Hyuck." - anh mấp máy môi.
Phát ra một tiếng 'hm' nhẹ nhưng đủ lớn để cho anh biết rằng cậu vẫn đang nghe, Donghyuck cố giữ cho bản thân bình tĩnh, không bị kích động bởi mớ bòng bong trong đầu. 'Mơ hồ' là từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả tâm trạng cậu lúc này. Những cảm giác đau nhói không tên ở tim cứ như đang bén rễ mà chậm rãi tìm cách trồi ra ngoài.
"Anh đeo kiếng... xấu lắm hả?"
Ổng cũng là một người bình thường mà. Tiếng Renjun đâu đó vang lên, như một cái chuông, kêu ding trong đầu cậu.
Donghyuck xoay người, đối diện với tầm mắt anh.
"Mấy đứa đều nói anh trông rất tuyệt khi mang kiếng. Nhưng tại sao anh lại hỏi em điều ngược lại?"
Mark dời mắt mình xuống thấp, chẳng còn nhìn thẳng vào cậu nữa.
"Đúng là vậy... Nhưng mà... Nhưng mà em thì không nói thế với anh.."
Donghyuck không tự chủ được mà đưa lòng bàn tay lên áp vào gò má anh.
"Nè Mark. Không có chuyện đó đâu. Anh biết là em chỉ đang chọc anh thôi mà."
"Cái kiếng... đẹp lắm. Anh lúc đeo kiếng, nhìn ngầu hơn gấp chục lần luôn đó." - kèm theo là nụ cười mà cậu nghĩ là chân thành nhất có thể để dành tặng riêng cho anh.
"Thiệt hả..."
Ôi mẹ ơi. Sao mà Mark Lee cười thôi cũng phát sáng được thế kia.
"T-tất nhiên rồi. Chọc anh vậy chỉ đơn giản vì đó là 'bổn phận' mà em phải hoàn thành thôi. Hì hì."
Khoé môi Mark được dịp lại càng kéo lên cao hơn khiến Donghyuck phải tự chất vấn bản thân vì sao mình lại thích 'kiếm chuyện' với anh đến như vậy, trong khi việc được nhìn thấy anh cười tuyệt đến bao nhiêu.
"Em xin lỗi. Em lỡ làm anh buồn rồi."
"Không sao. Anh biết em không có ý đó mà."
Thở phào nhẹ nhõm, Donghyuck thầm nghĩ thật sự là kiếp trước chắc mình phải cứu cả hệ mặt trời rồi mới gặp được Mark.
Cậu và anh quả thực là cực đối cực, một Bắc một Nam, ở hai đầu trái ngược nhau của Trái Đất.
Đối lập với một Mark Lee giờ đây đã cao hơn hẳn cậu một cái đầu, khuôn mặt ngày một nam tính, sắc nét hơn là Lee Donghyuck, mãi cũng chỉ đứng đến cằm anh, là một chú gấu bé nhỏ, đáng yêu.
Và đứng ở bên cạnh một Mark Lee đầy trưởng thành và chững chạc của bây giờ, cũng vẫn luôn là cậu nhóc Lee Donghyuck nghịch ngợm ngày ấy, chưa từng thay đổi.
Donghyuck nhích lại gần anh hơn một chút. Mark cũng theo bản năng mà dụi đầu vào cổ cậu, lúc này trông chẳng khác gì một chú báo nhỏ đang đòi được dỗ dành.
Nhẹ nhàng lướt nhẹ bờ môi mỏng trên trán người đối phương, Donghyuck vòng một tay sang ôm trọn anh vào lòng, an ổn nhắm mắt vào mộng đẹp.
Như hai mảnh ghép được sinh ra để dành cho nhau, không gì, cũng không một ai có thể tách rời hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro