Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. tin nhắn

chú ý, chỗ này có tin nhắn đó nhé!

---

vì là ở nhà mới nên đôi khi haechan có chút lo sợ khi sử dụng một món đồ nào đó của chung. em cứ rón rén từng chút một khi dùng máy sấy tóc, rồi còn phải ồ lên với cái máy robot hút bụi của mark luôn tự động mỗi lúc bảy giờ sáng và năm giờ chiều. đương nhiên thì nhà của hắn còn rất nhiều thứ em chưa từng đụng tới, tại sợ hỏng ý mà.

và em cũng chưa lần nào gọi điện hay nhắn tin cho hắn cả, ngại quá đi mất.

bạn cùng nhà

anh ơi

em bảo

anh mark

hm?

chuyện gì?

bạn cùng nhà

em không biết dùng máy giặt

cái máy giặt ở phòng của anh ý

anh khó chịu

tôi bảo đừng vào phòng tôi mà

sao lại không nghe lời rồi

bạn cùng nhà

ừ thì

em không có máy giặt!

em phải xem chỗ nào có máy giặt

em hỏi mẹ

mẹ bảo có mình phòng anh có máy giặt

tham lam!

anh khó chịu

ơ

tham lam là thế nào

có phòng giặt ở tầng trên

chỗ khuất nên không thấy thôi

bạn cùng nhà

em thấy rồi

hihi

em cảm ơn

yêu

haechan cuối cùng đã vượt qua ải khó là tìm được phòng máy giặt, nhưng em bảo "em thấy rồi" là em nói dối đó. lee haechan còn một cửa ải khó khăn nữa là rời khỏi giường của mark lee. hắn có chiếc giường to, chăn gối được gấp phủ gọn gàng - đúng như con người của mark vậy, chỉ thích là gọn gàng thôi. nhưng mà haechan lại đang quậy tung chỗ chăn bông được hắn trải trên giường. giường của anh êm lắm, khiến cho chàng trai đại học này chỉ muốn ngủ vì đêm qua thức khuya quá.

haechan lăn lộn trên giường, rồi lại nhắm mắt thở dài. em nhớ những giấc ngủ khuya ngon lành năm xưa quá - khi đó còn có thể yên lành nằm bên cạnh mark lee, được dựa bừa vào vai anh. khi đó chúng mình chưa lớn, anh cũng chỉ thấy em làm phiền anh với đôi mắt cứ ngước lên nhìn đầy đáng yêu. lee haechan khò khò, tay vẫn còn ôm điện thoại đang bật sáng.

hình mark lee và em cùng chụp buổi tốt nghiệp.

mark lee sau khi họp xong, ngay lập tức chỉ muốn về nhà. công việc khiến mark lee mệt mỏi, cái linh cảm kỳ lạ của hắn khiến hắn phải rời phòng họp, chào nhân viên, đem tài liệu cho thư ký cất đi rồi nhanh nhanh chóng chóng đi về phía khu nhà xe. mark lee lên xe mà chẳng chút chần chừ, tháo cà vạt ném sang ghế phụ, tháo nút áo rồi lái thẳng về nhà.

tiếng tít tít của khóa cửa vang lên, cuối cùng thì cặp táp của mark lee cũng được đặt xuống đất. mark tiến về phòng ngủ, khẽ mở cửa.

xem kìa, có chú gấu khò trên cái giường bừa bộn đầy chăn gối. kế bên giường ngủ còn giỏ đồ chưa giặt. mark lee khá tức giận, vì điều kiện trên giấy đã ghi rõ là không được đụng vào đồ của đối phương hay làm lộn xộn đồ đạc trong phòng, và hơn nữa là đến hắn không nghĩ em còn leo lên giường của hắn để đánh một giấc thật ngon.

bảo thấy rồi là nói dối, có thèm đi lên tìm đâu.

mark lee bỏ quần áo đi làm vào máy giặt riêng, cũng quen tay thó cả giỏ đồ của em bỏ vào chung. tiếng máy giặt quay ầm ầm, mark càng khó xử. hắn không biết có nên vác đứa nhỏ này lên phòng, hay là cứ mặc kệ vì mẹ hwa bảo "em ngủ, đừng làm phiền em vì em nó hay bị khó ngủ lắm".

thôi thì, nhường em vậy.

úp bát mì cái đã.

hắn lững thững mang áo thun, quần đùi và cái đầu rối bời vì việc bận vào bếp, lôi được gói mì khỏi đống đồ khô mà em nhét lên tủ quá gian nan đi! ấm siêu tốc kêu ục ục, vắt mì bỏ vào bát với gói gia vị và rau. mark đem hộp kimchi mẹ em làm ra khỏi tủ lạnh, rồi đợi cho mì chín thì mở đĩa úp.

cái mùi mì thơm phức, chui hẳn vào giấc mơ của lee haechan trong phòng ngủ của mark lee.

"thơm quá, đói ghê"

haechan chẹp miệng, tay với lấy cái điện thoại rơi xuống sàn nhà. haechan ngủ sâu tới tận tối, cái bụng cũng reo đúng lúc khiến cho em chẳng chần chừ mà rời giường, ra khỏi phòng của hắn rồi đi vào bếp.

"thơm"

"hả?"

"anh, cho em miếng với"

haechan có chỏm tóc lộn xộn, áo kéo rộng khỏi cổ, mặt mũi phờ phạc vì ngủ ngon quá, hằn hẳn dấu tay trên má. em há miệng, chỉ chờ cho miếng mì thơm được lấp đầy cái bụng đói. mark thở hắt, bắt đầu cười cười rồi nói "rồi, ngồi gần đây".

hắn cho em một miếng, rồi hắn lại ăn một miếng. nhưng mỗi lần gắp tiếp, miệng nhỏ xinh của haechan lại "a, em em" làm cho hắn cứ mất đi một miếng mì ngon. mark cho em ăn cả kimchi, thêm nước súp. cứ ngồi yên lướt điện thoại, hắn sẽ đút cho em ăn no.

"anh ơi quay tik tok không?"

"nào, tập trung ăn đi"

haechan tắt máy, cười cười nhìn mark đang húp trọn nước súp dư trong bát mì còn khói nóng. em bảo này, em đói cực ý.

"thôi nào, em mới ăn mì của tôi xong"

"đi mà"

"thế là cứ ngủ từ lúc nhắn tôi tới bây giờ?"

"dạ, em đói. ngủ nhiều, đói đói"

mark liếc nhìn em, chiếc môi xinh cứ bô bô chuyện đặt ship đồ ăn, đòi uống mixue, rồi lại chạy tót lên nhà mà không nói câu nào.

ting ting!

bạn cùng nhà

anh

em đi tắm

xíu người ta gọi em

em nhắn anh

anh xuống tầng lấy nha

anh khó chịu

thế không có thù lao gì à?

bạn cùng nhà

em có mua cho anh rồi

trà sữa nướng giống em

chịu không?

anh khó chịu

nói trống không

chịu

xíu tôi xuống

bạn cùng nhà

mà giỏ quần áo của em đâu nhỉ?

đã xem

mark lee thở dài, chúng nó đang quay cuồng cùng với quần áo của hắn, sắp khô rồi. hắn ngồi co gối một hồi, nhìn trận bóng đá đang diễn ra trên màn hình tv, kế bên hắn là những quyển sách nghiên cứu và tài liệu của em, ắt hẳn hôm nay haechan cũng cực lắm. em dọn nhà cho hắn, rồi còn ngồi học ngoài phòng khách vì em chưa lắp xong ghế, em vẫn còn dọn phòng riêng rồi chắc là cả ngày đi tìm máy giặt mà chẳng thấy, liền chui vào phòng hắn nhắn tin rồi ngủ luôn ở đó.

haechan tắm khá lâu, hắn từng biết lúc đợi em tắm ở phòng mình khi hồi em mười bảy tuổi, hắn tưởng em mở concert ở đó. tiếng haechan hát rất to và vang, ngồi học bài mà khiến hắn không tập trung được, chân đung đưa theo tiếng nhạc của em.

giờ chắc vẫn vậy, haechan có nhiều thói quen khó bỏ.

anh khó chịu

xong chưa?

bạn cùng nhà

shipper tới rồi

anh xuống nha

xíu em cê ka cho anh

anh khó chịu

cê ka?

chuyển khoản ấy hả?

bạn cùng nhà

hihi

năm mươi nghìn nha

bạn mới freeship đó

mark lee khoác chiếc cardigan rồi xỏ dép xuống nhà, haechan cùng lúc đó mới tắm xong, mang chiếc áo hoodie to bự mà em không biết nó ở đó khi nào. chắc là của mark, nhỉ? lee haechan đi xuống tầng, nhìn đống sách vở và tài liệu của em được đặt gọn gàng ở một chỗ, tv cũng được bật sang phim truyền hình.

"tới rồi đây"

"trà sữa nướng"

mark đã rột rột một cốc, em cũng ngồi kế cạnh hắn mà cắm ống hút, cười khúc khích khoái chí rồi mới bắt đầu uống. haechan vô thức ngả đầu vào vai hắn, nhắm mắt thưởng thức cái thứ trà sữa ngọt lịm, nóng nóng đang tung tăng trong bụng, mà chúng được mark nói là "chẳng ngon" nhưng vẫn uống tu tu xình xịch.

"anh không khó chịu à?"

"khó chịu gì?"

"em ngả đầu vào vai anh"

"không, tôi biết em muốn thế mà"

"chúng mình lớn rồi mà, em nghĩ anh còn khó chịu"

cả hai trầm ngâm một lúc, căn nhà chỉ còn tiếng báo hiệu của máy giặt. mark mở lời cho cuộc nói chuyện mới.

"tôi giặt đồ cho em rồi"

"cũng lấy đồ cho em"

"còn cho em ăn ké mì"

"..."

haechan ngẩng đầu nhìn anh, cười cười "anh lại đòi thù lao gì nữa hả?". mark lee đỏ tai, đầu lắc lắc. em khẽ hôn lên má hắn, nụ hôn ngọt phớt đậm mùi trà, thơm mùi sữa và kế đó là hương sữa tắm của haechan cũng kéo theo.

"được chưa?"

"đáng ghét"

hắn quay mặt đi, giấu hai chiếc má đã đỏ bừng của hắn. haechan cười phá lên, tai của em cũng đỏ. em ngại chứ, sau từng ấy năm lại được hôn má mark, chỉ là một nụ hôn lướt qua cũng khiến em mừng rơn. lòng dạ haechan càng nhộn nhạo, cũng muốn được hôn cái má phải kia nữa cơ.

mark ngại đến mức nhanh chóng uống xong cốc trà sữa rồi lẻn vào phòng, để haechan vẫn ngồi cười đầy khoái chí. hắn cũng muốn hôn em quá, nhưng lý trí không cho hắn làm vậy. mark lee đã gắn cho em cái mác đáng ghét, giờ chính hắn lại tự mình gỡ nó ra. hắn lắc đầu, nằm lên giường rồi nghiêng mình ngủ thiếp đi. hắn không biết cũng có chú gấu nhỏ ngoài kia đang lo toan rằng hắn có thích nụ hôn đó không, đành lòng để trà sữa chui tọt vào bụng rồi rón rén đi vào phòng ngủ.

bạn cùng nhà

anh ơi

anh có thích

em hôn má không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro