Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Đó là một bí mật mà Haechan luôn giấu kín tận sâu trong tiềm thức, là một điều cấm kị mà cậu không bao giờ cho phép bản thân mình bộc lộ ra:

Haechan thích Mark.

Cũng đã từ rất lâu rồi, tình cảm mà cậu dành cho anh không chỉ đơn thuần là cảm xúc của một người em cùng nhóm nên có nữa. Ban đầu cậu rất sợ hãi cái cảm giác chết tiệt đó. Phải, đó là khi một ngày của cậu chỉ toàn là những nỗi hoang mang, tủi thân đến cùng cực. Để rồi hằng đêm, cậu đã ôm chặt chiếc gối, cũng như khóa chặt chính tâm tư của mình lại để khóc một cách đầy đau đớn. Nước mắt chảy xuống thay cho tiềm thức như đang cầu cứu của cậu.

Cậu thấy kinh tởm chính mình, kinh tởm chính cái ánh mắt mà cậu dành cho anh một cách đầy trìu mến, kinh tởm cả cái cảm giác rạo rực của mình khi anh vô tình chạm vào tay cậu. Tại sao cơ chứ? Tại sao tình cảm của cậu bây giờ lại hóa thành một loại rào cản thế này? Cùng với cảm xúc rối ren trong tâm trí, Haechan quyết định sẽ chôn chặt đoạn tình cảm này. Nhưng đó không có nghĩa là từ bỏ. Chỉ là, cậu sẽ tạm thời ru những cảm xúc này vào giấc ngủ trong trái tim bằng giọng hát mật ngọt của mình và quay về làm một Haechan tràn đầy năng lượng của NCT, của Czennies và làm một mặt trời tự soi sáng bản thân mình.

Hôm ấy 127 có lịch tập nhảy, Haechan là một trong những người đến trễ nhất. Các anh dường như cũng biết được lí do, dạo này Haechan hay thức khuya chơi game nên các lịch trình vào sáng sớm thường được đứa út xếp vào danh sách những việc dễ bị đình trệ. Và Mark, đứng trên cương vị là một người đồng hành cùng em qua rất nhiều buổi tập, nếu không muốn nói là hầu hết, nghĩ rằng bản thân cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với đứa nhỏ này. Nghĩ vậy, anh lấy điện thoại nhắn liền tù tì vài dòng cho em:

" này, em lại chơi game đến sáng đấy à? anh hoàn toàn không hài lòng về việc này đâu đấy nhé. anh cần em chấn chỉnh lại thói quen tai hạn này gấp nếu không muốn ảnh làm hưởng đến những người xung quanh và đặc biệt là đến sức khỏe của chính em."

Vừa đặt balo xuống, Haechan nghe vài ba tiếng ting ting liên tiếp nổ ra từ điện thoại của chính cậu. Từ ngày xác định được tình cảm của bản thân dành cho anh, cậu lúc nào cũng thấy sợ những lời nói từ anh. Phải chăng, cậu đang sợ phải nghe thấy một lời từ chối? Nhưng cậu tự nhủ, đó là cách duy nhất để cậu còn có thể giao tiếp với người cậu thương. Vì vậy, lâu dần cậu cũng đã làm quen được với cái cảm xúc mới lạ trong mình. Xốc lại tinh thần, cậu mở điện thoại trả lời anh:

" em xin lỗi... em sẽ không chơi game khuya nữa TvT"

" anh nghiêm túc đấy nhé, em nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn, nhất là vào khoảng thời gian chuẩn bị comeback. em biết mà, anh thật lòng muốn em an toàn và khỏe mạnh. thật sự, anh rất lo cho em"

Cẩn thận nghe trái tim mình đang loạn nhịp, Haechan hít thở thật sâu, mong sao không để lộ bất kì sơ hở nào trong từng con chữ gửi cho anh.

" em biết rồi ạ, sau này em sẽ cẩn thận hơn. em sẽ không để anh phải lo nữa"

" ý anh không phải vậy, Donghyuck à..."

Em cũng vậy, em không muốn cuộc sống của em thiếu vắng đi những lần hỏi han, chăm sóc, lo lắng nhỏ nhặt của anh nhưng làm sao bây giờ anh ơi? Làm sao khi mỗi lần như thế em đều thấy trái tim mình như được ban cho sự sống vĩnh hằng nhưng song hành với nó là một nỗi đau như chực chờ cướp lấy nguồn sống mỏng manh ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro