hai
Trời đã bắt đầu sang hè, thời tiết trở nên ẩm ương hơn bao giờ hết. Có vẻ Mark đã thấy nghi ngờ điều gì đó, cậu nghĩ vậy. Vì gần đây, anh cứ hay tiếp cận cậu để hỏi những câu mà cậu cho rằng, đó không phải là một chủ đề anh hay thường nói. Anh hỏi về kiểu người cậu thích, hoặc là dạo này cậu có đang để mắt đến ai không, và liệu anh có biết người đó không. Haechan đã tự đắn đo nhiều lần rằng, đây liệu có phải là một dấu hiệu để cậu có thể mạnh dạn tỏ tình với anh hay không?
Nhưng lí trí đã lên tiếng thay cho trái tim đang thổn thức rằng, cậu không nên. Hơn ai hết, Haechan hiểu rõ hậu quả mà đoạn tình cảm ích kỉ này để lại sẽ trở nên khủng khiếp ra sao. Cậu có thể chịu đựng được hết, nhưng còn Mark thì sao? Chẳng phải cậu sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng khi thấy người mình yêu phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra? Và rồi, cậu và anh sẽ chạm mặt nhau như thế nào? Liệu cậu có dám đánh cược tất cả để đổi lấy một lần được thỏa mãn cảm xúc hay không?
Cậu không đành, vì anh là Mark, là người cậu yêu bằng cả thể xác và tâm hồn. Cậu không muốn đánh đổ mối quan hệ tốt đẹp mà cả hai đang có, càng không muốn Mark sẽ cảm thấy khó xử trước cậu. Thế rồi cuối cùng, Haechan vẫn quyết định lặng im để chôn chặt cảm xúc của chính mình, trở lại làm gấu nhỏ mà anh vẫn luôn yêu thương và bảo bọc.
Nắng hè gay gắt đến khó chịu. Sau buổi tập cùng Dream hôm ấy, với nhiệt độ tỏa ra từ các thành viên cùng tâm trạng không thể nào kiệt quệ hơn, không khí của buổi tập dần trở nên ngột ngạt đến khó thở. Chằng hiểu sao hôm nay Mark lại trở nên gắt gỏng hơn bình thường rất nhiều. Anh không điều khiển được cảm xúc của bản thân mà trót to tiếng với các em nhỏ, ngay cả giáo viên dạy nhảy cũng cảm nhận được bầu không khí tồi tệ này nên buổi tập kết thúc bằng câu: "các em về nghỉ ngơi đi. Hôm sau điều chỉnh lại tâm trạng một chút thì buổi tập sẽ có kết quả hơn."
Haechan cố gắng nán lại cuối cùng, định bụng sẽ cho anh vài lời an ủi. Cậu biết rõ, Mark của cậu không thường hay cáu bẳn như thế này. Anh là một leader ân cần, là người anh luôn cố gắng dìu dắt và dẫn đường cho các em. Hôm nay chắc hẳn anh phải cảm thấy khó chịu lắm nên mới có đôi lời làm tổn thương các thành viên, cậu hiểu mà. Chạy lại đứng kế anh, Haechan đưa ra những lời chữa lành:
" anh này, anh mệt lắm không? em vẫn ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe anh tâm sự"
Và rằng, anh trả lời:
" anh không sao. em về cùng tụi nhỏ đi, xe sắp chạy rồi đấy"
Anh ơi, em lo cho anh mà. Chẳng lẽ bây giờ, giữa chúng ta đã bắt đầu có những bí mật rồi sao? Anh ơi, những nỗi lo của anh, em hứa sẽ thôi bay chúng đi, sẽ không để anh phải nặng lòng nữa. Vậy nên, hãy tin tưởng em anh nhé! Đừng khước từ em...
" nào giờ vẫn là em lắng nghe anh mà. anh đang có điều gì không thể chia sẻ với em à...?"
" ừm, Donghyuck à, anh nghĩ ai rồi cũng cần có những khoảng không cho riêng mình. anh rồi cũng sẽ có những điều không còn có thể dễ dàng nói cho em nghe được. em à, tôn trọng anh nhé?"
Haechan khựng người, nín lặng không thể thốt ra được dù chỉ là một lời giản đơn. Là anh đang từ chối cậu sao? Trên bức từng kiên cố trong lòng cậu, sau câu nói của anh đã có những mảng tường nứt nẻ thành từng mảng lớn. Và không lâu sau đó, nó sẽ sụp đổ. Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, mặc cho móng tay đang ghim sâu vào da thịt, Haechan cố ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra.
Gì chứ? Thà rằng anh mắng cậu, thậm chí đánh cậu cũng được, chứ xin anh đừng nói những lời xa cách này. Cậu phải tự nghi hoặc, là anh đây sao? Là người anh mà cậu lúc nào cũng sát bên, đi đâu cũng không thể tách rời. Là người mà hằng đêm mỗi khi có anh cạnh bên, như người canh gác giấc ngủ của riêng cậu, đêm ấy cậu sẽ không gặp phải ác mộng nữa. " này Donghyuck à, sau này em lớn lên cũng đừng bỏ rơi anh nhé? hãy luôn đi sát bên để anh có thể che chở và bảo vệ em. em biết đấy, anh sẽ không bao giờ cảm thấy phiền về điều đó." Anh ơi, chính anh đã nói với em những lời đó mà, sao bây giờ anh lại là người tàn phá nó?
Còn đứng đây thêm phút giây nào nữa, cậu sợ rằng bản thân sẽ không tự chủ được mà tủi thân khóc trước mặt anh mất. Cậu quay người bỏ chạy, chạy khỏi anh đang đứng ngơ ngác ở nơi đó cũng như chạy khỏi nỗi bất an bên trong lòng mình. " anh à, em đã đặt ra hàng vạn câu hỏi mà không còn cách nào có thể trả lời được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro