ba
Những ngày hè luôn đem lại cho con người vài xúc cảm khác biệt hơn thảy, sẽ chẳng ai có thể quen được với sự thay đổi đột ngột của cái nắng oi bức vào buổi sáng sớm và tiết trời dịu nhẹ vào ban đêm cả. Đi dọc bờ sông Hàn để cân bằng lại trí óc, Mark luôn thích cái cảm giác này. Đó là những ngọn gió khẽ vờn sợi tóc, hoặc có thể là tiếng con sông Hàn chầm chậm trôi như đang ôm ấp những tâm hồn khô cằn và tưới nước lên đó. Và ước rằng, có ai đó có thể nhắc nhở Mark về một trong những lí do khiến anh yêu thích khung cảnh này đến lạ, vì đó là nơi anh và Haechan tìm đến sau những buổi tập mệt mỏi.
Thường thì anh sẽ lặng im ngồi cạnh để lắng nghe em nói. Donghyuck của anh rất hay cười. Hơn ai hết, Mark biết rõ rằng đằng sau nụ cười đáng yêu ấy chất chứa biết bao nhiêu tâm sự mà em khó có thể nói ra. Nhưng không sao, anh vẫn ở đây, vẫn an ủi em mỗi khi em cần. Gấu nhỏ tỏa sáng như ông mặt trời ấy, một ông mặt trời nhỏ của riêng mình anh. Chẳng biết là từ khi nào, sự hiện diện của em nghiễm nhiên đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của anh. Anh rất sợ, sợ một ngày mình sẽ mất em.
Anh còn nhớ chứ, đó là một buổi tối mà gấu nhỏ của anh không tài nào có thể ngủ được, hại anh phải qua tận phòng dỗ dành em vào giấc ngủ say. Nhìn thấy cái đầu nâu tròn ủm ngon giấc trong vòng tay mình, Mark bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Với ý nghĩ vẫn nằm trong tiềm thức của mình, đêm ấy anh buộc miệng nói với em:" này Donghyuck à, sau này em lớn lên cũng đừng bỏ rơi anh nhé? hãy luôn đi sát bên để anh có thể che chở và bảo vệ em. em biết đấy, anh sẽ không bao giờ cảm thấy phiền về điều đó." Nhưng thôi, gấu nhỏ đã ngủ rồi mà. Em không nghe được đâu, nếu có thì chắc anh sẽ bị em chọc phá một phen ra hồn mất. Đêm ấy. Mark cũng tự thấy mình lãng mạn đến lạ, nếu không muốn nói là sến sẩm.
Mark vẫn luôn có thể phân định rõ ràng các mối quan hệ, về mức độ thân thiết và cách đối xử với mọi người xung quang ra sao, nhưng khi đến lượt gấu nhỏ này, anh cảm thấy rất kì lạ. Trách nhiệm bảo bọc và che chở cho em từ lâu đã không còn nữa, thay vào đó là một nỗi niềm muốn ở bên cạnh em và yêu thương em suốt đời. Đó là một cảm xúc mơ hồ mà anh không thể nào có thể đặt tên được.
Mọi chuyện bắt đầu khi anh dần thấy nếu rời mắt khỏi em dù chỉ một giây thôi, anh sẽ lo lắng đến chết mất. Gấu nhỏ nhà anh rất hay chạy nhảy tung tăng, chuyện em đôi khi bị trầy xước cũng không còn bất ngờ đối với các anh em trong nhóm nữa. Thế mà hôm ấy, đã có một anh ngốc vì lo cho gấu nhỏ mà đã lớn tiếng mắng khi em nhảy từ trên sofa xuống. Đến cuối cùng cũng là anh ôm em vào lòng mà dỗ ngọt, thủ thỉ rằng: " là anh lo cho em nên mới lỡ mắng em, em đừng khóc nữa mà. đêm nay anh hát cho em nghe nhé?". Và rồi có một chú gấu con với đôi mắt sưng húp, tay thì đánh thùm thụp vào ngực anh nhưng vẫn chu cái môi chúm chím lên nói: " hôm nay em mệt rồi, không thèm giận anh nữa." Hừm, dễ dụ!
Thế đấy, tình cảm trong Mark cứ lớn lên từng ngày. Nếu để ý kĩ thì ai cũng có thể dễ dàng nhận ra hai đứa nhỏ này không chỉ đơn giản là tình anh em nữa. Ấy thế mà, có một anh ngốc vẫn luôn không thể phân định rõ ràng được trái tim mình, hại em nhỏ lúc nào cũng nghi hoặc bản thân mà ôm mặt khóc trong đau đớn. Hoặc, anh đã biết được trái tim mình muốn gì, nhưng anh sợ bước tiếp, sợ phải đối mặt với cái nhìn ghét bỏ từ em. Một thứ tình cảm đi ngược lại với đạo lí thường tình, mấy ai có thể chấp nhận?
Gió lạnh thổi vào mặt kéo Mark trở về thực tại, trái tim anh bỗng nhói lên khi nhớ lại hình ảnh Donghyuck của anh cúi gằm mặt, cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Vào khoảnh khắc em bước đi, anh đã muốn chạy theo ôm trọn em vào lòng, thủ thỉ rằng: " em ơi, đừng khóc vì anh mà."
Phải, Mark nói đúng, anh rồi cũng sẽ có những chuyện không thể dễ dàng bày tỏ với em, nhất là khi trong trái tim anh bây giờ chỉ chứa độc nhất một mình hình bóng em. Thế mà, vì cách truyền đạt vụng về của mình, anh lại khiến gấu nhỏ khóc mất rồi. Đi dọc bờ sông Hàn vì anh vẫn chưa sẵn sàng trở về kí túc để đối mặt với em. Anh biết, một lúc nào đó anh cũng sẽ phải nói ra nỗi lòng này. Nhưng anh sợ, gấu nhỏ của anh đã có người trong tim mất rồi. Và rằng, anh sẽ vô tình khiến em trốn tránh anh.
Đêm hè ấy, có một anh ngốc và một em gấu nhỏ khổ sở vì hai chữ tình ái. Tiềm thức cứ luôn gọi tên nhau mà không biết rằng nửa trái tim còn lại đã luôn mong chờ để hồi đáp và hàn gắn đoạn tình cảm dở dang ấy.
" Donghyuck à, tại sao tình yêu của anh lại trở nên sai trái thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro