Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

it just ain't a love

/tại sao anh lại chẳng bao giờ hôn em chứ?/

/em đã ước em là một heather, như vậy chắc hẳn anh sẽ yêu em nhỉ?/

em nghĩ cả đời anh cũng sẽ không đọc được bức thư này đâu. em cũng không đòi hỏi nhiều, vì biết đâu như vậy lại là tốt hơn. anh sẽ không phải bận tâm vì những dòng chữ này, sẽ không phải bận tâm vì em. em luôn muốn anh được hạnh phúc, suốt cuộc đời.

vì em yêu anh mà.

em yêu anh, yêu rất nhiều.

nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết được đâu, cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được. em vẫn nhớ, đó là ngày 3 tháng 12 năm ấy, một ngày mùa đông giá lạnh đến nhường nào, chắc chỉ có em là nhớ rõ, em với bộ dạng như một con vịt lật đật chạy đến trước nhà anh gõ cửa. em lạnh, vì hôm đó em mặc rất ít áo. em chờ đợi một tiếng mở cửa. và rồi anh cũng xuất hiện, vẫn là khuôn mặt nhỏ cùng làn da trắng và đôi lông mày hải âu ấy, đẹp trai biết bao nhiêu. em đã nhớ khuôn mặt ấy sau khoảng thời gian cách ly đến mức nào. nhưng hôm nay em lại thấy nó có điểm khác lạ. đôi chân mày anh nhăn lại, anh kéo em vào nhà mà không kịp để em cởi giày, anh cầm bàn tay lạnh buốt của em kéo em đến trước lò sưởi ngồi xuống, miệng đã không ngừng than trách em tại sao trời thì lạnh mà em lại mặc ít áo như vậy. anh không ngại dùng bàn to ấm áp của mình cầm chặt lấy tay em, còn đưa lên miệng thổi hơi ấm vào bàn tay em nữa.

chuyện gì đây? anh đang lo lắng cho em đó ư?

trái tim em lúc đó đã đập điên loạn đến mức nào, tâm trí em lúc đó đã điên cuồng đến mức nào, em không nhớ rõ nữa. em chỉ cố gắng cúi đầu xuống kìm nén bản thân, đưa đôi mắt nhìn lén về phía anh mà thôi. ánh mắt anh lúc quở trách em, nó có biết bao nhiêu sự lo lắng, tức giận, nhưng cớ sao lọt vào mắt em chỉ toàn là dịu dàng, làm em mê đắm như bị hút hồn vào đó.

nghe anh quở trách một hồi, lại nghe anh thở dài một tiếng, em liền cảm thấy tủi thân. con người mà, một khi đã thấy mình nhận được yêu thương thì lại muốn được nhận nhiều hơn. em cũng vậy, em muốn tiếp tục được anh chăm sóc như thế. anh cũng không làm em thất vọng, tiếp tục dùng tay cởi giày cho em rồi thay vào đó một đôi dép bông xinh xắn.

làm xong hết từ đầu đến cuối, anh đi lại tủ quần áo của mình, lấy ra từ trong đó một chiếc áo sweater màu tím đưa cho em rồi kêu em mặc vào.

thật sự em bất ngờ lắm. biết là khi bạn mình mặc ít áo thì người ta sẽ rất sẵn sàng lấy áo của mình cho họ mặc nhưng với em thì khác, cảm giác ấy lại khiến tim em có phần đập rộn ràng hơn.

vì anh là người em thích.

mặc áo của người mình thích, cảm giác thật khác lạ, nhưng cũng rất vui, là một niềm vui khó tả, kích thích lên não, làm cơ thể tự động nở ra những nụ cười xinh đẹp, tự nhiên nhất mà ngay cả chính em cũng không biết.

điều thú vị hơn là, áo của anh khi mặc lên người em thật dài, rộng, che đến ngang đùi của em, tay áo thì có hơi dài một chút, làm em chỉ có thể thò ba ngón tay của mình ra. nhìn em nhỏ nhắn trong chiếc áo của anh, em thấy mình giống như cô người yêu bé nhỏ mặc áo của bạn trai vậy.

anh đứng đó nhìn em cười, có vẻ như anh vui, hoặc ít nhất là em nghĩ vậy. anh tiến đến xoay người em xoay tới xoay lui, rồi lại đẩy em đến trước gương. anh vẫn mỉm cười như cũ, giọng nói cực kỳ bắt tai cất lên.

"em mặc chiếc áo này đẹp thật đó, đẹp hơn anh."

nhìn anh cười vui như vậy, em cũng bất giác cười theo anh, trái tim vì thế mà cũng đập nhanh hơn rất nhiều.

"em mặc rộng như vậy, liệu có ấm không?"

"hay để anh làm ấm em nhé?"

nói rồi anh choàng qua vai em kéo em lại gần. em hơi hoảng, ở gần anh đến mức này mới khiến em thấy anh đẹp như thế nào. tim em không tự chủ được mà nảy lên một cái, đôi má cũng vì thế mà hồng lên. anh quay sang nhìn em, đôi mắt vẫn tràn đầy sự thích thú, lại khiến cho khuôn mặt chúng ta sát gần nhau hơn. cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng ran lên rồi nhưng em lúc đó vẫn không thèm quay đi, mà cứ vẫn nhìn anh say đắm như vậy.

mặt của chúng ta sát nhau đến nỗi em có thể cảm nhận được vài sợi tóc đen của anh chạm vào trán mình, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh lướt qua đầu mũi, cánh môi em. em dường như nghĩ lúc này trái tim của chúng ta đã đập chung một nhịp, em mong chờ một cái hôn từ anh, hoặc đơn giản chỉ là một cái chạm môi cũng được.

nhưng rồi anh lại không làm thế.

ánh mắt anh vẫn nhu hoà như vậy, hàng mi cong chớp chớp mấy cái rồi bỏ em ra. anh nhìn chúng ta trong gương rồi đưa tay bóp bóp má em vài cái, giọng điệu như khi anh nói với trẻ con, "cái đồ gấu béo, lần sau thì mặc cho ấm vào biết chưa?"

anh bỏ tay xuống khỏi vai em, quay người bước đi, thả lại một câu, "anh biết là em chưa ăn gì mà, anh đi nấu mì đây."

cơ thể em căng cứng vì tư thế vừa nãy, giờ mới được thả lỏng. em im lặng không đáp lời nhìn anh bước đi. hỏi em có tiếc hay không ấy hả? có chứ. em tiếc.

và đó cũng là khoảnh khắc em tiếc nuối nhất trên đời.

có sau này mới biết em với anh chẳng thể nào có cơ hội gần gũi lại như vậy nữa.

chúng ta là bạn bè hơn một năm.

nói bạn bè thì cũng không biết phải không, vì em thấy đôi khi chúng ta thân thiết ở cạnh nhau, lo lắng rồi lại chăm sóc nhau từng chút một, hệt như một cặp đôi vậy. nhưng nếu nói chúng ta là người yêu thì cũng chưa đến mức ấy.

vậy mối quan hệ này gọi là gì nhỉ? em cũng không rõ nữa...

em chỉ biết rằng mỗi ngày đều có anh bên cạnh, được nhìn thấy anh, được chạm vào anh, được ở bên anh từng giây từng phút, thật tuyệt biết bao nhiêu.

cho dù anh với em là gì em cũng chẳng quan tâm lắm, vì em nghĩ anh kiểu gì rồi cũng sẽ rung động với em mà thôi, vì thế giới của anh có em mà, chỉ có mỗi em.

hơn nữa cũng là do con tim em mách bảo, rằng chắc chắn anh đã có một chút rung động gì đó với em rồi.

nhưng em đã sai.

một điều em không hề nghĩ đến.

nếu như em và anh ở trong thế giới của riêng chúng ta, đến như là an toàn, nhưng em lại không hề nghĩ đến việc sẽ có một người khác đến dẫn anh đi, hoặc là anh tự đi khỏi thế giới của chúng ta, rời xa em.

vẫn là một ngày mùa đông lạnh giá, em và anh cùng nhau đến trường, vẫn là cốc cà phê ấm nóng thơm nồng đến là dễ chịu anh đưa cho em hàng ngày, vẫn là những ánh mắt dịu dàng, những nụ cười tươi tắn trên môi anh. nhưng rồi lại có một chuyện ngoài luồng suy nghĩ của em xảy đến.

anh va vào một cô gái, làm cho cuốn sổ tay của cô ấy rơi xuống đất.

ấn tượng đầu tiên về cô gái này, là một cô gái có tướng mạo vô cùng xinh đẹp, da trắng tóc đen, ngũ quan hài hoà, cô gái ấy mặc một chiếc áo blazer màu nâu cà phê dài hơn đầu gối, che đi bộ đồng phục trắng ở bên trong, dáng dấp nhỏ nhắn mảnh mai khiến người ta lập tức muốn che chở. đôi mắt đẹp đẽ như hai mặt trời nhỏ, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng cùng đầu mũi hơi ửng đỏ lên vì lạnh trông vô cùng khả ái. mặc dù là trời mùa đông nhưng từ đầu đến chân cô gái này, như có ánh mặt trời dịu dàng quấn lấy.

xinh đẹp hệt như một thiên sứ.

heather. phải gọi cô ấy như vậy.

anh nhanh nhẹn nhặt cuốn sổ lên rồi đưa lại cho cô ấy. khoảnh khắc khi mắt anh chạm mắt cô gái kia, em thấy được những cảm xúc khác lạ từ anh mà em chưa bao giờ nhận được. anh nhìn cô ấy thêm một lúc như vậy nữa rồi mới đưa cuốn sổ tay trả cho cô ấy.

đầu óc em đột nhiên trở nên trống rỗng. em muốn xem anh tiếp sau đó sẽ làm gì.

cô ấy nhận lại cuốn sổ tay từ anh, mỉm cười cảm ơn, đôi mắt cười híp lại vô cùng xinh xắn, như toả ra ánh sáng của thiên sứ.

rồi em nhận ra, anh như bị hút hồn vào đôi mắt ấy rồi.

cổ họng em nghẹn lại, cảm giác bồn chồn lặng lẽ dâng lên trong lòng mà chính em cũng chẳng để ý. anh mỉm cười ngây ngốc nhìn cô gái ấy, nói rằng không có gì đâu.

nếu sự việc chỉ đến đó thôi thì cũng chẳng có gì tồi tệ với em cho lắm. nhưng rồi thì.

anh hỏi tên cô ấy.

vẫn bằng chất giọng êm tai của anh mà em thích nghe hằng ngày, giọng nói khiến em mê mẩn, anh cất lời hỏi tên của cô ấy, còn xen vào đó một chút sự ngượng ngùng không khó nhìn ra.

sao lại thế này?

anh bị làm sao vậy?

trong lòng em như có sóng dội, cổ họng vẫn nghẹn ứ, giương đôi mắt sợ hãi như có như không nhìn về phía hai người.

cô ấy cất lời, giọng nói lảnh lót dễ nghe như tiếng chim ban mai.

"mình là kang yujin. chào cậu."

"mark lee, chào cậu."

em trơ mắt nhìn anh và cô gái ấy bắt tay, hai cặp mắt tràn đầy ý cười vẫn luôn nhìn vào nhau, rồi lại nhìn anh tạm biệt cô gái ấy và nhìn theo cô gái đi xa dần.

anh cúi đầu mỉm cười. anh đang ngượng ngùng đó sao?

có phải cô ấy đúng là gu anh rồi không?

rồi đột nhiên anh hỏi, "donghyuck à, em có tin vào tình yêu sét đánh không?"

nghe được lời này của anh, em khẳng định là anh đang nói về cô gái ấy. anh yêu cô ấy rồi sao? chỉ bằng một ánh nhìn?

em vẫn cúi đầu, nghe anh hỏi thì lắc đầu vài cái. em vẫn đang cố gắng không để nước mắt tràn ra khỏi khoé mi.

anh thấy em lắc đầu thì bật cười một tiếng, đôi môi lại mỉm cười ngại ngùng, vô thức kéo em đi nhanh hơn.

trong khi anh vui như vậy, lòng em lại như chết lặng đi.

em vẫn luôn tự nhận thấy bản thân thật nhạy cảm, dễ có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân và cả người khác nữa. nhưng đa phần những cảm giác ấy của em đều là đúng.

em biết anh yêu rồi. nhưng không phải em. mà là heather đó, kang yujin.

đôi lúc em lại thấy thật là hoang đường mà, làm sao anh có thể yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy? trong khi em đã ở bên cạnh anh hơn một năm trời, đối với anh như người thương, chăm sóc, quan tâm anh từng chút một. chẳng lẽ anh đối với em không có một chút rung động nào ư?

vớ vẩn.

em không tin.

cô gái kia chẳng qua chỉ là một người qua đường, anh nói như vậy chỉ là đùa với em mà thôi, anh vẫn ở bên em đây mà...

nhưng rồi hiện thực tát vào mặt em một cái điếng người. ánh mắt của anh nhìn cô ấy, những nụ cười vô cùng tự nhiên của anh và từng cử chỉ ngại ngùng của anh trước cô ấy, đều được em thu vào tầm mắt. và trong thâm tâm em nói rằng, đó là yêu.

đó là yêu.

anh yêu cô ấy rồi.

tất cả những điều đó, em chưa từng thấy ở anh.

nghĩa là anh không yêu em.

mà anh yêu cô ấy.

tự mình nhận ra điều này, thật sự đau đớn đến biết bao nhiêu.

nhưng em vẫn tự đánh lừa mình, cho rằng mình chỉ đang suy diễn lung tung mà thôi. anh vẫn còn ở đây bên em mà.

cho đến khi anh nói, anh thích cô ấy, và cô ấy cũng thích anh.

em như chết lặng đi.

khoé mắt em nóng hổi, nước mắt rưng rưng chỉ chực trào ra, em nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rồi nói với anh rằng em vẫn ổn, chỉ là tự dưng buồn nôn mà thôi.

em không muốn cho anh thấy bộ dạng yếu đuối đến thảm hại này của mình, hay đúng hơn là không muốn cho anh biết tình cảm của em.

em thích anh nhiều như vậy, ở bên anh cũng đủ lâu.

vậy sao anh lại chọn heather đó mà không chọn em?

tim em đau đớn như bị thắt lại, lồng ngực truyền đến cảm giác khó thở lạ lùng. nước mắt cứ liên tiếp tuôn như mưa, rồi khóc đến không thở nổi.

em cần anh lúc này. nhưng anh đã đi mất rồi.

em lúc này lại nhớ về những khoảnh khắc em và anh ở bên nhau, mỗi phút mỗi giây đều yên bình đến làm con tim em đập rộn ràng. rồi em lại hối hận.

lúc đó, tại sao anh không hôn em?

tại sao anh không hôn em đi, mà lại cứ nhìn em với ánh mắt dịu dàng như vậy? lặng lẽ gieo vào lòng em hạt giống hy vọng rồi lại lạnh lùng đạp nát nó.

nghĩ đến đây em lại đau lòng mà khóc nấc lên.

nhưng rồi em lại nhận ra, em yếu đuối như vậy cũng chẳng để cho ai xem cả. anh sẽ không bao giờ thấy được hình ảnh em khóc đến không thở nổi vì anh như thế này.

em mở cửa, tạt nước lạnh lên mặt rồi nhìn đôi mắt sưng húp của mình trên gương. hoá ra em đã khóc nhiều đến thế. chính em cũng không biết.

em lại nhìn bộ dạng của mình. chẳng có gì nổi bật cả, không bằng một nửa của cô ấy, tính cách cũng không tốt như cô ấy, vậy thì tại sao anh phải chọn em nhỉ?

ước gì cô ấy chưa từng xuất hiện.

nếu cô ấy không xuất hiện, chúng ta vẫn ở bên nhau, vẫn ở trong thế giới riêng của chúng ta, một thế giới mà chỉ có anh và em.

vậy lỗi là do cô ấy đúng chứ?

cô ấy đã kéo anh đi.

hay là?

anh đã bỏ em đi theo cô ấy?

không. chúng ta có là gì của nhau đâu?

tại cô ấy. tất cả là tại heather kia. em ghét cô ấy.

nhưng làm sao em có thể ghét cô ấy, trong khi cô ấy vẫn luôn đối xử tốt với em? làm sao có thể ghét cô ấy trong khi cô ấy ấm áp hệt như một thiên sứ? và làm sao có thể ghét cô ấy khi cô ấy làm anh, người em yêu luôn cảm thấy hạnh phúc?

...

ước gì em là một heather.

đêm giáng sinh, em được anh rủ đi chơi. em đã rất háo hức, vì em còn nhớ, giáng sinh năm ngoái anh đã nói năm sau nhất định sẽ đón giáng sinh cùng nhau.

em rất biết nghe lời, từ sau lần ấy, em luôn luôn mặc đủ áo ấm. vì thế nên hôm nay, em đã quấn bản thân thành một cục bông bởi những chiếc áo dày cộm, nhìn hệt một con gấu béo mà anh đã từng gọi em.

em vẫn lạch bạch chạy đến trước cửa nhà anh, nhưng toan gọi thì em thấy qua cửa sổ, anh và cô ấy, đang đứng trước gương. như em và anh lúc đó.

em cứ tưởng rằng giáng sinh này chỉ có hai chúng ta.

cô ấy đang mặc chiếc áo sweater của anh, cũng chính là chiếc áo sweater anh cho em mặc lúc đó. em thấy anh nhìn cô ấy cười đến là ngây ngốc, nụ cười đẹp đẽ của những kẻ rơi vào tình yêu.

lòng em như bị xé toạc, ngay cả chiếc áo quý giá ấy, giờ cũng được anh đưa cho cô ấy. em cảm thấy như bị cướp mất thứ gì vậy, khó chịu đến không thể tả.

nhưng tại sao nó lại quý giá với em cơ chứ? nó cũng chỉ là một tấm vải được làm từ polyester.

nhưng mà...

anh đưa nó cho cô ấy.

tức là anh yêu cô ấy hơn em.

em thấy sống mũi mình hơi cay, mắt thoáng chốc liền ướt nhẹp. nhưng em vội dùng tay áo mình lau loạn, em không cho phép bản thân mình khóc ngay lúc này.

em cố gắng định thần lại để gõ cửa, nhưng sau đó hai người lại từ trong đó bước ra, nói em đến thật đúng lúc. nhưng kìa, tay anh đang đan vào tay cô ấy kéo đi, là mười ngón tay đan vào nhau.

em bỗng cảm thấy chua xót. bàn tay ấy cũng đã từng ủ ấm bàn tay lạnh buốt của em hôm đó.

anh và cô ấy nắm tay nhau đi phía trước, em đi  phía sau. suốt đoạn đường đi hai người đều được chú ý. cũng đúng thôi, nam thanh đi cùng với nữ tú, thật quá đẹp đôi rồi. còn em thì sao? đồ thừa.

điều ngạc nhiên là anh và cô ấy lại đi đến một công viên giải trí. ở đây khắp nơi đều là đèn, rực rỡ sáng đến là vui mắt, không khí ở đây cũng rất náo nhiệt, nhưng lòng em thì chẳng như vậy, tựa như hai đại lượng tỷ lệ nghịch, đêm hội càng vui bao nhiêu, lòng em càng lắm vướng bận bấy nhiêu.

anh và cô ấy chơi trò của các cặp đôi. bắn cung nhận thú bông. em chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người chơi mà gặm nhấm nỗi đau một mình, không ai thấu.

em vẫn mê mẩn nhìn dáng vẻ của anh khi bắn cung. đẹp trai biết bao nhiêu. hàng lông mày hải âu, đôi mắt to cùng mái tóc đen ấy, từ giờ em sẽ không còn được chạm vào, không còn quen thuộc nữa. vì em biết hiện tại mình phải giữ khoảng cách với anh. và em cũng sợ ở gần anh quá sẽ làm em bị thổi phồng lên hy vọng, sẽ lại yêu anh nhiều hơn nữa.

hai người không phải là mảnh ghép của nhau, họ vốn đã là những cá thể trọn vẹn và rất hoàn hảo rồi, chỉ là họ tìm đến bên nhau để đem lại niềm vui cho đối phương mà thôi. vì họ cái gì cũng tốt như vậy nên rất nhanh chóng họ đã giành được một con thỏ bông màu hồng cỡ vừa vô cùng xinh xắn. và rồi anh nói anh muốn tặng nó cho em.

tại sao anh lại muốn tặng nó cho em? thứ này là hai người cùng nhau giành lấy cơ mà?

chẳng khác gì thứ để dày vò cảm xúc của em.

em vô cùng chán ghét, nhưng lại chẳng dám thể hiện vì sợ anh sẽ thấy khó xử. và em cứ ôm khư khư cái thứ đó cho đến khi về nhà.

cả đêm hôm đó như một buổi tra tấn tinh thần em, em vốn đâu có muốn nhìn người em yêu vui vẻ cùng một người khác. em vẫn nghĩ đêm nay sẽ chỉ có anh và em thôi...

anh đã từng hứa là giáng sinh năm nay chúng ta sẽ ở bên nhau mà?

là ở bên nhau, nhưng đâu có nghĩa là chỉ riêng hai chúng ta, nhỉ?

nói về chuyện em thích anh, chắc cũng là từ giáng sinh năm đó. em bị rung động bởi ánh mắt ấy của anh. quá đỗi dịu dàng.

vậy là một năm rồi. tròn một năm em thích anh.

tròn một năm em nhớ nhung mái tóc đen cùng ánh mắt ấy.

tròn một năm em mê đắm tiếng đàn mà anh thường chơi.

tròn một năm những hộp cơm xinh xắn mà em luôn chuẩn bị cho anh mỗi sáng trước khi đi học.

cũng lâu rồi anh nhỉ?

nhưng em vẫn chẳng bằng một heather. ở bên anh một năm mà chẳng thể nào giữ nổi trái tim anh, để một ngày heather đến rồi ngang nhiên cướp trái tim anh đi.

em thua.

cô ấy sau khi trượt patin thì không cẩn thận ngã trẹo khớp chân. đau đến như vậy mà cô ấy cũng không hề kêu nửa lời, thật đúng là hoàn hảo từ trong ra ngoài.

tim em nhói lên khi thấy anh ân cần tháo giày cô ấy ra, xoa nhẹ nhàng rồi lại đi vào cho cô ấy. cũng giống như anh từng làm với em.

anh có từng bị dejavu mỗi khi anh làm những điều anh từng làm với em với cô ấy không? em tự hỏi. nhưng rồi em lại chẳng nghĩ được gì.

em ngồi trong góc nhìn anh cõng cô ấy lên vai. chắc anh sẽ đưa cô ấy về. nhưng rồi anh lại cứ đi như vậy, chẳng hề nhớ đến em nữa.

em đợi anh.

5 phút.

10 phút.

20 phút.

30 phút.

40 phút.

50 phút.

anh vẫn chưa nhớ ra em sao?

1 tiếng.

em đã đợi 1 tiếng đồng hồ rồi.
anh không quay lại.
cũng chẳng một cuộc gọi nhỡ.

em tuyệt vọng. em muốn đi về.

nhưng mà ngay sau đó anh đã gọi đến.

/donghyuck, em ở đâu?/

/em vẫn đang chờ anh ở đây./

/.../

/.../

/donghyuck à, em tự về có được không? yujin nói cô ấy đói, anh đưa cô ấy đi ăn./

/.../

/em ổn chứ?/

/vâng. em sẽ về cẩn thận. tạm biệt./

em làm sao biết được cuộc trò chuyện giữa chúng ta là như vậy đâu. em tuyệt vọng hoàn toàn.

em nghĩ rằng cứ thế bỏ đi thì sẽ tốt hơn nhỉ.

nhưng em sau này mới nhận ra rằng, em yêu anh nhiều hơn em nghĩ.

bức thư tình em gửi gắm cho anh chỉ đến đây thôi, nhưng tình yêu của em dành cho anh thì không như vậy.

còn tình cảm của anh với em, em có cảm nhận được. rung động ở anh thật sự là có, nhưng sau cùng với anh nó vẫn chỉ là một thứ tình cảm không tên và cũng không nên có.

nhưng mà đôi lúc em lại nghĩ thế này, nếu em là một heather, anh sẽ yêu em chứ?

đến cuối cùng, em vẫn mong anh được hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. ở bên người mình yêu, làm những gì mình muốn, sống một cuộc sống đúng như bản thân mong đợi.

còn em, em mệt rồi. em sẽ đến một nơi xa. một nơi anh không thể nào tìm đến được.

không có em, anh vẫn phải sống thật tốt!

ký tên
lee donghyuck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro