Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mark tỉnh dậy trong căn phòng trắng buốt ngập tràn mùi thuốc khử trùng, trong cơn hoa mắt, mark lee nhìn thấy người mình yêu nhất 

" h-haechan?"

Jeno quay lại với gương mặt hiện đầy sự mệt mỏi, cậu ở lại đây chăm anh hơn một tuần cuối cùng cũng đã tỉnh, cậu nghĩ anh sẽ gọi tên mình, nhưng vẫn là haechan sao?

" anh đừng như thế nữa, mark trước đây đâu rồi? Nếu anh muốn sống 1 cách vô nghĩ như vậy thì đừng sống nữa" em xin lỗi, em cần anh phải vật dậy, trở lại là mark lee em mà từng biết

" vắng em ấy anh sống không nổi"

"anh đã làm gì để khiến haechan phải bỏ đi ? trong kí ức của em cậu ấy rất yêu anh, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ đi trừ khi anh làm điều gì đó quá đáng quá mức cho phép"

"ừ, anh đã phản bội em ấy"

"g-gì? Anh điên à"

"thế thì anh đừng đợi nữa, haechan cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại với một tên phản bội đâu"

"anh cũng nghĩ thế, nhưng anh vẫn muốn đợi em ấy quay về"

"bằng cách sống vật vưởng bất cần thế này? Nếu không có em, công ty ba mẹ anh chắc cũng phá sản mấy ngày trước rồi. Anh không nhớ lời hai bác trước khi mất à, em không nghĩ anh vô trách nhiệm như thế"

"thì có em rồi còn gì"

"từ bây giờ thì không, anh phản bội bạn em còn mong em sẽ tiếp tục giúp anh sao" em yêu anh, thấy anh hạnh phúc bên haechan em đã quyết tâm loại bỏ thứ tình cảm đó, nhưng em không làm được. Em luôn theo dõi phía sau anh. Thế nhưng có một điều, em cũng là bạn haechan, em sẽ không bỏ qua cho bất kì ai làm tổn thương cậu ấy, kể cả anh

" bây giờ em và anh không còn liên quan gì nữa"

" khoan jeno ah, anh xin em, có thể giúp anh lần cuối được không"

"chuyện gì"

---------

Jeno -> Haechan

jeno: haechan, mark lee mất trí nhớ rồi

                                                                                                                                haechan: ừ

jeno: anh ấy chỉ còn nhớ kí ức bên mày

                                                                                                                                haechan: thì sao

jeno: bây giờ mark không còn chịu làm gì khi không có mày hết, mày quay lại giúp anh ấy một thời gian đi

                                                                                                                               haechan: tụi t chia tay rồi

jeno: t biết, nhưng trong tiềm thức của mark thì 2 người vẫn còn bên nhau và m đột ngột bỏ đi nên ảnh không chấp nhận được

                                                                                                                                 haechan: vậy thì tập chấp nhận đi


jeno: coi như t xin m đấy

------------------------


haechan đẩy tay cầm sang một bên, trên giường đó, bóng lưng của kẻ phản bội cậu nhưng dù gì cũng từng là tất cả, cậu nhắm mắt, cố hít thở sâu để ém nước mắt vào trong

" em tới rồi"

Mark lee không tin vào tai mình, thật sự là haechan sao, em cuối cùng cũng trở về bên anh. Mark lật đật ngồi dậy ôm chầm lấy em, cố gắng hít lất hít để mùi thơm quen thuộc chỉ mình em có

Haechan cảm thấy khó chịu

Cậu đẩy nhẹ mark lee ra dù trên môi vẫn đang cười với anh. Thăm dò một hồi cậu biết trí nhớ anh bây giờ là lúc hai người hẹn hò với nhau năm thứ 3, đó là lúc cậu quyết định bỏ con đường đi du học, yên phận ở lại làm công việc trong nước sống qua ngày, chủ yếu là ở nhà dọn dẹp mỗi bữa cơm cho anh. Bấy nhiêu cũng đủ để khiến cậu hạnh phúc, lúc ấy cậu đã ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi người mình yêu cũng yêu mình.

Haha bây giờ hối hận thật, nhưng trách ai?

Chính cậu là người đã từ bỏ đi ước mơ trở thành giáo viên thanh nhạc, để yên ổn sống cuộc sống nhân viên văn phòng thường ngày nhưng trái lại, mỗi ngày của cậu là một ngày hạnh phúc khi mỗi sáng được thức dậy trong tư thế được anh ôm vào lòng, làm việc mệt mỏi lại được về nhà cùng anh rồi lại được anh ôm, thủ thỉ cho anh câu chuyện đi làm. Thời đó vui thật, nhưng cũng không khéo dài được bao lâu.

Sau 7 năm yêu nhau, anh có người thứ 3.

Kí ức ùa về, mark lee vẫn còn nằm trên giường bệnh, kì này phải thất hứa với jeno rồi.

-----

Sau chuyến công tác mệt mỏi, jeno trở về căn nhà quen thuộc. Vừa đặt lưng xuống giường, tiếng điện thoại đã vang lên inh ỏi, cậu cọc cằn cầm lên thì mark lee gọi, lại gì nữa đây, cậu ấn nghe, chưa kịp lên tiếng đã nghe một tràn dài từ anh

" jeno ah, haechan lại biến mất rồi, em là bạn thân nhất của em ấy không phải sao, em tìm em ấy giúp anh được không, anh không làm gì em ấy cả, em ấy lại đột ngột biến mất lần nữa, em ấy ghét bỏ anh đến thế sao, dù gì anh cũng hối hận rồi mà"

Em ấy là bạn thân nhất của em- đó là tất cả những gì còn đọng lại trong đầu jeno

Cậu đã làm cái quái gì vậy?

Biết lí do rời đi của haechan, còn vì tình cảm cá nhân mà một lần nữa đẩy cậu ấy vào con người tồi tệ đừng gây ra tổn thương cho cậu ấy, thế mà cậu ấy cũng đồng ý sao? Tên ngốc này

Jeno bật khóc, haechan à, t xin lỗi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro