Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Type

Mark Lee đích thực là một người cầu toàn, luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo theo đúng ý mình. Cũng không hẳn là quá gắt gao nhưng đủ để làm đối phương nghẹt thở, bù lại thì con đường sự nghiệp của anh vô cùng thuận lợi khi mà chỉ trong một thời gian tương đối đã được lên tới chức Giám đốc.

Được cái này thì mất cái kia, trời sinh tính cầu toàn nên yêu cầu mà Mark Lee đưa ra cho nửa kia của mình cũng không hề dễ dàng. Hết người đẹp này đến mĩ nhân kia cũng không hề làm anh động lòng, không phải mùi nước hoa quá nồng nặc cũng là váy ngắn cũn cỡn hay là quá kín đáo nhạt nhẽo.

Bạn thân của Mark Lee kiêm chức trưởng phòng tài chính - Lee Jeno cũng không ngừng lắc đầu chán nản khi phải gạch tên vị tiểu thư nào đấy còn chả nhớ nổi tên ra khỏi danh sách đối tượng xem mắt. Nữ nhân xuất sắc nhất cũng bị anh từ chối thì thử hỏi thánh thần phương nào, dung nhan lộng lẫy đến đâu mới làm lay động Mark Lee đây.

Nhưng Lee Jeno cũng không ngờ được rằng, người kia không phải thánh thần, cũng chẳng sở hữu nhan sắc xuất chúng. Mà vô cùng giản dị lại bé nhỏ giữa nhân gian rộng lớn.

Một chiều mưa đầu hạ, Mark Lee vốn định ra cửa hàng mua một chút thức ăn về dự trữ lại bị mắc kẹt ở trạm xe buýt vì những hạt mưa nặng trĩu. Đang ngồi bần thần thì đột nhiên anh cảm giác có người cùng lại chỗ mình trú mưa, nhìn qua bên tay trái là một cậu trai trẻ khác. Ngay tại thời điểm anh nhìn thấy cậu trai đó, dường như bên tai anh ù đi chẳng nghe thấy gì nữa, bên ngoài sắc màu ảm đạm vì giông bão cũng dần tỏa nắng vàng lung linh ấm áp.

Không biết vì sao nhưng Mark Lee thấy mình như rơi vào một vũ trụ khác, một không gian chỉ có anh có cậu trai đó và những tia nắng vàng tô điểm cho màu hạnh phúc của cả hai. Cậu trai cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình cũng khẽ quay đầu lại, va phải ánh nhìn của anh. Vừa vặn chạm vào đôi mắt anh cũng vừa hay làm đáy lòng anh rung động.

Khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn được bao phủ bởi mái tóc nâu dẻ mềm mại, cặp mắt không to nhưng tròn xoe và lấp lánh như chứa đựng cả dãy ngân hà, đôi môi hình trái tim đỏ tươi hơi hé mở vì ngạc nhiên. Và đặc biệt là làn da màu bánh mật của em càng thu hút sự chú ý của Mark Lee, diện trên mình chiếc áo hoodie và quần thun đen làm em trông nhỏ hơn anh hẳn dù chắc em cũng chỉ thấp hơn Mark Lee vài ba xăng.

Cậu trai thấy anh cứ đần ra mà nhìn mình liền đánh bạo mở lời trước:

- Anh gì ơi?

Mark Lee được em gọi thì vội vàng tỉnh táo, hơi giật mình đáp lại:

- À à thật ngại quá, xin lỗi vì đã nhìn em chằm chằm như vậy

Cậu trai phì cười trước dáng vẻ lúng túng của Mark Lee

- Không sao đâu, anh đừng mất tự nhiên như thế

Mark Lee đang cố vận dụng hết các dây nơron thần kinh não của mình để tiếp tục cuộc hội thoại, mà khổ nỗi kẻ còn chưa bao giờ biết được cảm giác nắm tay người khác làm gì biết tán tỉnh ai.

Cậu trai thấy Mark Lee hết vò đầu đến bứt tai trông rõ là tội nghiệp liền phì cười, chuyển túi đồ qua một tay khác, tay còn lại đưa ra trước mặt anh:

- Xin chào, tên của em là Lee Donghyuck. Em vừa tròn hai mươi thôi.

Uỳnh một phát, tường thành kiên cố Mark Lee xây dựng bao nhiêu năm qua liền vô cùng dễ dàng đổ sập xuống trước nụ cười tươi tắn của em.

Chết rồi, Lee Jeno đâu. Ra đây coi nào. Mark Lee tìm được thiên đàng rồi này.

Là dân kinh doanh, chúng ta nói 'Không' với việc bỏ lỡ cơ hội quý giá ngàn bạc rồi. Mark Lee cũng cố bày ra vẻ mặt ngầu nhất của mình nắm lấy tay em đang chìa ra

- Chào em, anh lớn hơn em năm tuổi đó, là Lee Minhyung nhưng cứ gọi Mark Lee thôi nhé.

Thề có Chúa trên cao, giới thiệu được cái tên mà anh mừng rớt nước mắt. Huhu em ơi, em đừng cười như thế nữa kẻo anh dâng hết cả trái tim này cho em đấy.

Donghyuck có vẻ khá ngạc nhiên

- Mark Lee? Vậy anh là Hàn kiều hả?

- Ừ đúng rồi, anh sinh ra ở Canada.

- Ồ nghe hay thế, ở đó chắc khác với bên này nhiều lắm ha.

- Đương nhiên rồi.

Khác ở chỗ là Canada không có em còn nơi này có em.

Donghyuck chợt nhận ra có gì đó không đúng, nhìn xuống thì thấy tay mình và tay người nọ vẫn đang nắm lấy nhau. Vội vàng rụt tay về, trên mặt đã có vài tia hồng hồng xấu hổ.

Riêng Mark Lee lại nuối tiếc một chút, tay em ấy vừa mềm lại vừa nhỏ, làm cho cảm giác ngứa ngáy trong lòng anh tăng thêm nhiều phần. Ba Lee dặn rồi, nắm tay ai mà thấy trong lòng bất ổn, phải hốt ngay kẻo đứa khác bắt đi rồi ngồi đó khóc.

Nhưng ba Lee không nói cách để hốt người ta về.

Hậu quả của việc không học hỏi kinh nghiệm tình yêu đến nơi đến chốn đó Mark Lee ạ.

Nhưng có vẻ Thượng Đế thật sự cũng là ưu ái Mark Lee, ngay lúc đang bối rối thì Lee Jeno nhào đến như một tia hi vọng sáng chói. Thấy Mark Lee đứng đối diện một cậu trai nhỏ đang khá ngượng ngùng bèn đi đến khoác vai ông anh

- Uầy ai vậy?

- Kính ngữ đâu Lee Jeno?

- Gì chứ, sinh trước nhau có mấy tháng mà hơn thua à?

- Cũng là nhìn thấy ánh sáng lâu hơn mày mấy tháng đó.

Donghyuck nghe cuộc hội thoại đó cũng phải chán nản hai người quá trẻ con đi. Jeno lúc này mới chú ý đến em

- Uầy nhìn em dễ thương thế, tên gì á cho anh mình làm quen với.

- Em là Lee Donghyuck nha.

Jeno chưa kịp hớn hở với bạn mới liền thấy một cơn đau nhói lên từ eo, quay lại đụng mặt lạnh băng trầm xuống của Mark.

Người của anh mày, bớt hí hửng lại.

Không muốn em thấy bộ dạng khó coi của mình liền tìm cách đánh trống lảng

- À ừm cũng gần tạnh mưa rồi hay là, Donghyuck về chung với anh nhé?

Em nghe xong có hơi bất ngờ

- Bây giờ ạ? Nhưng mà vẫn còn mưa lâm râm, sẽ bị cảm nếu mình về đó anh.

Không có việc gì khó, chỉ cần có bạn thân chống lưng là được. Mark Lee rất tự nhiên bắn ánh mắt qua Lee Jeno hòng chiếm đoạt cây dù trên tay cậu chàng.

Cho tao mượn cây dù coi, đôi mày hải âu của Mark Lee nhếch cao một chút.

Mắc gì phải cho, Lee Jeno cũng không vừa híp mắt lại.

Cho đi lát về chuyển khoản cho 500 ngàn won.

Tiền bạc là phù du nhưng không có tiền thì đời không nể.

Lee Jeno vội vàng chuyền cây dù qua Mark rồi giả bộ nhớ ra gì đó

- A thôi chết, chợt nhớ ra là có hẹn với bạn ở cửa hàng đằng kia. Mày cầm giúp tao cây dù về nhà nha, tạm biệt hai người.

Nói xong liền chạy đi một mạch mém trượt chân ngã chúi mũi nhưng hên sao vẫn giữ được thăng bằng. Để lại một Lee Donghyuck với dấu chấm hỏi to đùng và một Lee Mark vô cùng hài lòng, quyết định sẽ tăng lên 600 ngàn won.

- Vậy, mình cùng về nhé?

Em gật đầu thay cho câu trả lời. Cứ thế một lớn một nhỏ đi song song với nhau dưới tán dù vàng, tỏa ra nguồn năng lượng ấm áp giữa không khí lành lạnh của ngày mưa. Mark Lee chủ yếu nghe em nói và đáp lại là nhiều, lâu lâu còn nghiêng đầu qua để nghe em nói rõ hơn, làm cho người bên cạnh không ít lần đỏ hết cả mặt mũi.

Mark Lee từng đi qua rất nhiều con đường nhưng không cái nào hạnh phúc bằng con đường cùng em sánh bước.

Lúc dừng trước cổng nhà Donghyuck, em quay qua mỉm cười với Mark thật tươi.

- Cảm ơn anh nhiều lắm nha, lần sau nếu có gặp lại em sẽ mời anh đi ăn gì đó coi như là chút lòng thành ha.

Donghyuck vừa xoay nửa người liền bị giọng nói của Mark gọi lại

- À em ơi.

- Có gì hả anh?

- Em, cho anh xin số liên lạc được không?

Lần đầu tiên trong hai mươi lăm năm sống trên đời, Lee Mark chủ động xin liên lạc của người ta đó. Mà người này còn chưa gặp được quá nửa ngày nữa kìa, quả là tin tức kì lạ.

Vì ngại ngùng quá nên anh cũng cúi gằm mặt xuống đất, sợ em sẽ bị mình dọa sợ mất thôi. Nhưng bàn tay mềm mềm bé bé đó lại chìa ra một lần nữa với một tờ note màu xanh lục:

- Tất nhiên rồi anh Mark.

__

Sau khi trao đổi số điện thoại, gần như ngày nào Mark Lee cũng nhắn cho em hoặc gọi điện tán gẫu. Trò đùa của anh thì nhạt nhẽo nhưng ít nhất thì Donghyuck sẽ chằng từ chối nó, dù có đôi lần em bĩu môi chê anh chán lắm.

Hay có mấy lần Donghyuck giả bộ làm mặt quỷ không cho anh vào nhà, Mark chỉ đơn giản thấy đó là một trong nhiều nét đáng yêu của em ấy. Lấy danh nghĩa là bạn bè nhưng động cơ tiếp xúc thì khác hẳn, hay hỏi thăm em học tập này, qua nhà em nói chuyện với phụ huynh này, hôm nào về sớm lại chở em đi ăn đi chơi đủ kiểu.

Và Mark Lee cũng biết Lee Donghyuck cũng có tật xấu. Ví dụ như hiếu thắng và quyết chiến đến cùng nên chuyện em hay bị thương là điều bình thường. Hoặc là em rất dễ giận dỗi mỗi khi Mark làm em không hài lòng. Hay chuyện bé xé ra to, Mark đều biết rõ nhưng luôn chiều chuộng em. Cùng lắm thì nói chuyện với Donghyuck để em thay đổi chứ làm gì mà căng.

Em ấy lại chinh phục được Mark bằng nụ cười tỏa nắng, tài nấu ăn đỉnh cao và cả tính tình hoạt bát năng nổ của em nữa. Mark không có gu nhất định nhưng Donghyuck là người duy nhất khiến anh rung động mãnh liệt như thế.

Tựa như đôi ba lần lỡ chạm tay nhau, hay vài đêm muộn ngồi tựa vai nhau xem nốt một bộ hài kịch còn chả buồn cười. Rõ ràng nhất là lúc em nhìn thẳng vào mắt anh, em có thấy hay không? Tất thảy sự ôn nhu và cưng chiều anh đều dành cho em đó.

__

Lee Jeno đang cảm thấy rất stress, rất áp lực. Ai đời một Giám Đốc của công ty lớn, trừ giờ làm việc ra cứ ru rú trước ảnh để bàn làm việc vậy?

Có lần Jeno còn phải nghe Mark lảm nhảm mấy câu tỏ tình vừa học được trên Internet

- Cả bầu trời đang nắng
Bỗng dưng lại đổ mưa
Mà thôi kệ thời tiết
Em đã đổ anh chưa?

Chưa anh, cảm ơn vì đã hỏi

- Gọi em là Sài Gòn năm 1975 vì nụ cười của em đẹp như ngày giải phóng.

Ngàu giải phóng thì có nụ cười của nhiều người chứ không phải mình em

Jeno nghe mà chán dùm cho Donghyuck, đến bàn làm việc của bạn thân mình nắm đầu Mark Lee dậy.

- Này, tỉnh táo chưa? Mấy hôm nay cứ đờ đẫn ra vậy?

Mark Lee sầu não ôm đầu gục mặt xuống bàn. Jeno ở bên cạnh khoanh tay nhếch mép

- Làm sao? Muốn tỏ tình với cậu bé kia à?

Mark Lee gật đầu một cái

- Quen lâu chưa?

Bàn tay xòe ra đủ năm ngón

- Thế sao không tỏ tình đại đi? Đánh nhanh thắng nhanh

Mark thở dài ngồi dậy tựa ra sau ghế

- Sợ ẻm không thích tao.

- Quen nhau gần nửa năm rồi, không thích mày thì người ta đã sớm có người yêu. Thích thì nhích đi ba, thằng khác hốt bây giờ.

Đôi lông mày khẽ chau lại rồi nhìn qua Jeno

- Có ý kiến gì không?

- Nếu tao nói không?

- Nói đi tháng này tăng lương cho.

- Thành giao.

__

Cảm giác háo hức của Mark Lee chỉ dừng lại khi anh chợt nhận ra mình chở em crush đến mỏm đá so với mặt đất rất cao. Và anh là một con người sợ độ cao, đừng nói đến tỏ tình, thở đều được cũng là một kì tích rồi.

Hay lắm Lee Jeno. Kế hoạch tuyệt quá đi mất, anh sắp khóc vì cảm động rồi này.

Lee Donghyuck thấy mặt anh cứ trắng bệch rồi tay run cầm cập mới hiểu được vấn đề, em cố nhịn cười chạm khẽ vào vai anh

- Anh sợ độ cao hả?

- À à, đâu, đâu có

- Không có sao lại run thế này hảaa

Vừa nói kéo dài chữ cuối ra vừa nắm cánh tay anh lắc lư qua lại, giống như trêu ghẹo lại giống như an ủi. Mark Lee thấy em đứng ngược với ánh chiều tà, xung quanh em như được bao bọc bởi thứ ánh sáng cam vàng nhạt tựa thiên sứ vừa giáng trần. Từ đôi mắt đến đôi môi đều toát lên vẻ đẹp hồn nhiên cũng không kém phần chững chạc của tuổi hai mươi.

Và Mark Lee không thể ngăn tim mình loạn nhịp trước một vẻ đẹp bất tận của em.

Anh khẽ nuốt nước bọt một cái, lấy hết can đảm kéo em thật mạnh vào lòng. Donghyuck bất ngờ từ hơi ấm của anh và mùi bạc hà nhàn nhạt nữa, cằm Mark Lee gác lên vai em khẽ thổ lộ

- Em này, trước đến giờ anh là đứa cầu toàn. Làm gì cũng phải có khuôn khổ kể cả việc có người yêu, người đó phải cực kì hoàn hảo.

- ..

- Và rồi anh gặp em. Em là người đầu tiên phá vỡ sự cầu toàn trong anh, em có thể bướng bỉnh có thể trẻ con có thể khó nuông chiều.

- ..

- Nhưng anh yêu em, chính vì yêu em nên em có như thế nào thì anh vẫn yêu em.

- ..

- Anh có tìm hiểu một vài câu tỏ tình lãng mạng hơn nhưng mà anh nghĩ, câu ý nghĩa nhất vẫn là yêu em rất nhiều.

Mark Lee nói xong liền sợ hãi, nếu em ấy đẩy mình ra, em ấy từ chối mình thì sao?

Nhưng hai cánh tay của Donghyuck đã kịp choàng qua vai anh kèm theo giọng nói thỏ thẻ

- Em cũng yêu anh mà.

Sự vui sướng và thỏa mãn lấp đầy lồng ngực phập phồng sợ hãi của Mark Lee, hóa ra người anh yêu cũng yêu anh. Anh kéo Donghyuck ra một chút, nhìn ngắm gương mặt em mới mọc hai mặt trời nhỏ trên gò má. Đây không phải mơ.

Hoàng hôn rất đẹp, còn rực rỡ hơn nữa khi nó chiếu lên cặp đôi uyên ương vừa môi kề môi ngọt ngào. Nụ hôn đầu tiên cũng không có gì, chỉ có tình yêu của anh và em dành cho nhau.

__







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro