Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Chuông reo vừa hết tiết Jeno đã chọt chọt em người yêu:
- Jaemin à đi ăn chung đi! Kỉ niệm ngày đầu hai đứa mình vào đại học!
- Không được! Em có hẹn với Haechan đi ăn thịt nướng rồi.
- Nè nè mới ngày đầu tiên mà đã lơ anh rồi hả? - Jeno tức giận lớn tiếng.
- Thôi thôi được rồi! Hai cậu đi ăn chung đi. Bữa khác tui đi với cậu nha Jaemin.

Haechan cảm thấy có lỗi vì tại mình mà 2 người kia cãi nhau. Không dám ngồi lâu thêm nữa, tạm biệt Jaemin rồi xách balo đi trước. Cậu tính mua ít đồ ăn mang về phòng tự xử một mình nhưng mới đi được mấy bước thì nghe tiếng gọi với theo.

- Haechan à... ờ... cậu định đi ăn hả..... đi chung được không?
Jeno thì đi với Jaemin rồi nên Mark cũng phải đi ăn một mình. Nhưng mà, sao không rủ Haechan nhỉ. Dù sao cũng là hàng xóm, sau này chắc sẽ có chuyện cần nhờ vả, phải làm thân từ từ thôi.
- À .... tại tôi cũng không có ai đi ăn cùng?
- Được chứ.... ừm .... hay đi ăn thịt nướng nha.

Haechan hơi bối rối vì lời mời bất ngờ.
- Ok! Đi thôi. Cậu dẫn đường đi!
—-/——/—-

Hai cậu quyết định ăn ở quán thịt nướng gần trường.

- Mark à người Canada thích để tóc kiểu này lắm hả?
Haechan vừa nói vừa chỉ vào mái tóc vàng bù xù không vào nếp của Mark.
- À không. Chỉ là..... tôi thích để như vậy.
- Nhìn giống tổ chim quá đi kkkk. Mà nè, lông mày của cậu giống hai cánh chim hải âu lắm nha. Nhìn ngộ hết sức ㅎㅎㅎㅎㅎ
- Nè Haechan- Mark có vẻ hơi giận....
- Hả hả
- Thật ra dù học chung nhưng tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đó, cả Jeno và Jaemin nữa.
- Gì vậy? Tôi có nghe lầm không???
- Không đâu. Tôi lúc mới qua đây phải nghỉ một năm để học tiếng Hàn. Thế nên là, đừng có nói chuyện kiểu đó....
- Ồ...vậy từ giờ phải gọi cậu là hyung rồi. Xin lỗi cậu nha... à không....xin lỗi Mark hyung, sau này em sẽ nói chuyện cẩn thận hơn hihi.

Haechan vẫn cười tít mắt và ai mà biết được, sau này cậu ấy vẫn chẳng chịu dùng kính ngữ với Mark, trừ những lúc Mark giận thôi -.-

- Uh! Không sao đâu. Mau ăn đi.
- Hyung không ăn tỏi hả, thêm chút tương ớt vào đồ chấm cho ngon nữa nè.
- Tôi không ăn cay được....
Haechan thấy Mark khó chịu thì không nói thêm câu nào nữa.
—-/——-/———-/

Haechan vừa đi vừa đá vào những hòn sỏi ven đường. Cậu cảm thấy bối rối.... bối rối vì Mark không phải bạn mà là hyung. Lúc trước cậu có hơi vô lễ rồi nhỉ.
- Mark hyung, hôm nay anh có bận gì không?
- Không...
- Hay tụi mình đi dạo quanh khu này đi! Em muốn biết hết mọi ngóc ngách ở đây!
- Cũng được....

Buổi chiều mùa thu hôm ấy, Mark và Haechan đi qua hết mọi con đường xung quang đó, ghé qua những quán ăn ven đường, đôi khi dừng lại nói chuyện với vài cụ già, nghe họ kể về những ngày xưa cũ, chụp vài kiểu ảnh lá vàng mùa thu, thích thú với những ban nhạc đường phố. Haechan thậm chí còn hát theo rất nhiệt tình.

예뻤어
날 바라봐 주던 그 눈빛
날 불러 주던 그 목소리
다 그 모든 게 내겐
Ánh mắt em nhìn anh
Cả cách em gọi tên anh
Đối với anh
Tất cả đều vô cùng đẹp đẽ

Haechan hát rất hay. Mark cứ nghiêng người nhìn cậu ấy hát theo mãi. Mark cũng yêu âm nhạc chứ. Nhưng anh thích rap. Trong đầu anh bắt đầu mơ tưởng về một ngày, Haechan cất giọng hát thật ngọt ngào, còn anh sẽ rap một cách thật ngầu bên cạnh.
—-/————-/——-/——-

- Haechan à, đang nhìn gì vậy?

Haechan rời tầm mắt khỏi khoảng không. Trời đã tối nhưng hai người không về phòng ngay mà quyết định ngồi hóng gió ở sân thể dục. Một vài bóng người vẫn miệt mài trên đường chạy, một số khác, như cậu và Mark, ngồi ở hàng ghế khán giả nói chuyện với nhau.
- Mới đi có chút xíu mà mệt rồi hả? Tôi cứ tưởng là mai cậu lại bắt tôi dắt đi một vòng nữa cơ.

Mark nói, rồi cười, vài lọn tóc bay bay trong gió. Haechan nhìn Mark, 1 2 3. Chỉ nhìn trong ba giây rồi quay đi. Hoá ra Mark không lạnh lùng như cậu nghĩ, vì cuối cùng cũng chịu cười rồi.

Haechan đã từng nghe kể về câu chuyện ba giây. Nghĩa là, khi bạn nhìn một người nào đó, chỉ trong ba giây, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, thì bạn đã thích người đó rồi.

Trời bắt đầu trở lạnh. Gió thu thổi mang theo mùi đất nhè nhẹ. Mấy chiếc lá ngày trước vẫn đang còn xanh mà hôm nay đã chuyển vàng rồi. Haechan vốn không thích trời lạnh, cậu không chịu được lạnh. Nhưng trong khoảng khắc này, nhen nhóm trong lòng cậu một tình cảm ấm áp, nói thế nào nhỉ? Chỉ là, trong vòng ba giây thôi....

—————/——————-/——————/———————-

Thấy chiếc fanart cưng quá nên up lên cho mấy bạn cùng xem nè ㅋㅋㅋ
Hôm nay mình viết dài hơn vì cảm hứng dâng trào í mà. Dù mai phải thi mà giờ này vẫn nhởn nhơ đánh đánh sửa sửa 😌😌😌
🌸Chúc các bạn đọc truyện vui nha🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro