Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4. Vancouver

Hôm nay là hai mươi bốn tháng chạp, vốn dĩ chính là ngày Lý Đông Hách sẽ cùng Lý Mã Khắc trở về Canada du lịch một chuyến như dự định trước đó. Vé máy bay đã được anh đặt mua từ trước đó, là một chuyến bay vào buổi chiều để cả hai đều có thể thoải mái về thời gian hơn chút đỉnh. Quần áo, giày mũ linh ta linh tinh cũng đã được cậu gấp gọn vào trong va li từ sớm. Thậm chí vì để tránh tình trạng lệch múi giờ sau khi đáp cánh xuống Vancouver, anh người yêu một thân đầy kinh nghiệm của Lý Đông Hách còn chu đáo giúp cậu điều chỉnh lại đồng hồ sinh học và chế độ ăn uống trong mấy ngày gần đây. Mọi chuyện có thể xem như vô cùng thuận lợi trôi chảy. Lý Đông Hách còn không nhịn được mà tưởng tượng, nếu ngay bây giờ mang cậu sang Vancouver, nói không chừng cậu còn có thể chạy nhảy sinh hoạt hệt như người bản địa ở đấy mà không mảy may bị làm sao nữa là.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, lúc Lý Đông Hách vẫn còn mơ màng vùi đầu vào trong ngực Lý Mã Khắc mà ngủ đến ngon lành, di động đặt ở đầu giường của anh đã rung liên hồi báo tin nhắn tới.

Cẩn thận rút một bên tay ra khỏi cái ôm của bạn nhỏ đang không ngừng phả hơi vào trong lồng ngực mình, Lý Mã Khắc tỉ mỉ rướn người cầm lấy điện thoại, cố gắng không đả động tới giấc ngủ của gấu con.

Anh hơi nhíu mày nhìn tin nhắn vừa được gửi tới, là của thư ký Dư, báo rằng ở công ty có một số việc đột xuất cần được xử lý, mà tựa như một lẽ đương nhiên thì anh chẳng thể nào vắng mặt cho được.

Lý Mã Khắc rơi vào trầm tư...

Anh cúi đầu nhìn Lý Đông Hách vẫn còn đang ngủ ngon lành bên cạnh, bỗng dưng cảm thấy có chút đau đầu. Không chỉ có mỗi mình cậu, mà chính anh cũng vô cùng chờ mong chuyến đi lần này, vì nó mà chuẩn bị biết bao nhiêu thứ, còn vì nó mà thao thức khó ngủ. Ngay cả lịch trình mỗi một ngày ở bên kia anh cũng đều âm thầm sắp xếp xong cả rồi, bây giờ nếu không thể bay đúng ngày, điều đó đồng nghĩa với việc có một số thứ sẽ bị bỏ lỡ. Lý Mã Khắc hiển nhiên không tránh khỏi cảm thấy có hơi tiếc nuối.

Anh nhanh chóng phản hồi lại tin nhắn của thư ký Dư rằng mình sẽ sắp xếp đến công ty sớm, dặn dò người kia vài câu sau đó mới tắt di động, chuẩn bị gọi người nhà mình dậy thương lượng đôi chút.

"Đông Hách, dậy đi em." Lý Mã Khắc áp bàn tay lên má cậu khẽ xoa đều, giọng nói lúc gọi người ta cũng không quá lớn, vừa đủ để đánh thức cậu dậy mà không khiến cậu bị giật mình.

Lý Đông Hách bị gọi chỉ khẽ ừ hử một tiếng, đem má bánh bao cọ cọ vào trong lòng bàn tay anh giống như mèo con làm nũng, ngay cả mắt cũng mở không lên.

Tim gan Lý Mã Khắc thoáng cái đều mềm nhũn cả ra, không nhịn được thơm lên trên má cậu mấy cái liền. "Dậy nào! Anh có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với em đây."

Bạn nhỏ cuối cùng cũng chịu thức dậy, đưa tay dụi dụi mắt mấy cái dường như đã trở nên thanh tỉnh hơn chút ít. "Làm sao ạ?"

"Thư ký Dư vừa gửi tin nhắn cho anh, nói ở công ty còn có chút việc. Anh phải đến đó một chuyến."

Lý Đông Hách làm sao không nhìn ra ánh mắt áy náy của người nằm bên cạnh. Cậu cũng có chút buồn, nhưng biết làm sao bây giờ, chuyện công việc không thể chậm trễ được. "Anh cứ chuyên tâm xử lý công việc trước đã. Về bên kia chúng ta dời lại cũng được. Công việc quan trọng hơn."

Lý Mã Khắc ôm eo cậu, kéo người lại sát bên cạnh mình thủ thỉ, "Anh xin lỗi nhé, để em háo hức mấy hôm nay, cuối cùng lại thành ra thế này." Lý Đông Hách hiểu chuyện như vậy, lúc nghe anh nói cũng không làm mình làm mẩy hay tỏ vẻ cáu gắt gì. Cậu cứ luôn như thế, thực sự ngoan ngoãn nhu thuận đến độ làm người khác không yêu không được, yêu rồi lại càng không có khả năng buông tay. "Khiến em phải buồn rồi."

"Bất đắc dĩ thôi mà, anh không cần cảm thấy có lỗi với em quá đâu." Lý Đông Hách đưa tay nghịch tóc mái trước trán người yêu, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ, mềm mại tựa như lông hồng khẽ cọ vào tim anh ngứa ngáy vô cùng. "Em sẽ buồn một chút, nhưng em không trách anh mà. Anh hiểu em như thế mà đúng không?"

Lý Mã Khắc gật đầu, anh đương nhiên hiểu. "Nhưng anh một chút cũng không muốn để em buồn."

"Chuộc lỗi với em rất dễ mà. Anh hôn em một cái, chuyện gì em cũng không để ý nữa."

Anh có chút không ngờ tới cậu sẽ nói như thế, ánh mắt nhất thời thoáng qua vài tia kinh ngạc, rất nhanh sau đó liền như ý nguyện mà tặng cậu một cái hôn sâu. Mãi đến khi người trong ngực bắt đầu thở hổn hển, Lý Mã Khắc mới chậm rì rì rời ra, "Sao em lại ngoan tới như vậy chứ?" cuối cùng còn không quên cảm thán một câu.

"Nhưng nếu hôm nay không bay, chúng ta phải đợi ba ngày nữa mới có chuyến tiếp theo." Anh đương nhiên cũng không có ý bỏ bê công việc, chỉ là anh muốn cùng cậu tìm ra giải pháp tốt hơn cho chuyện này mà thôi.

"Trễ chút cũng không sao mà." Lý Đông Hách chống tay ngồi dậy, nghĩ nghĩ lại cúi đầu hôn lên chóp mũi người kia. "Được rồi, đừng lười biếng nữa bạn nhỏ Mã Khắc. Mau tắm rửa thay quần áo đi, em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh."

Một ngày mới cứ như thế mà bắt đầu.

Lý Mã Khắc trước khi ra khỏi cửa, ánh mắt nhìn cậu ngập tràn không nỡ, một tay cầm cặp táp, tay còn lại cứ nắm lấy tay cậu không muốn buông ra. Tại sao cứ phải là hôm nay cơ chứ...

Lý Đông Hách đột nhiên bất đắc dĩ giống như phụ huynh ngày đầu tiên đưa con em mình đi mẫu giáo, bề ngoài chỉ hận rèn sắt không thành thép nhưng thực ra cũng chỉ là miệng cứng lòng mềm mà thôi.

Cậu cười khổ, "Lý Mã Khắc, anh đi nhanh lên, em còn phải đóng cổng nhà nữa."

"Được được được, anh đi ngay. Tạm thời đừng hủy vé máy bay nhé, để anh xem xem có thể tranh thủ làm xong sớm không." Lý Mã Khắc khởi động xe xong còn vẫy tay với cậu, "Anh đi nhé."

"Đi cẩn thận đó!" Lý Đông Hách cũng vẫy tay đáp lại anh, đợi chiếc xe khuất mất trên đường dẫn ra lộ lớn, cậu mới dám thở dài một hơi, nhanh lẹ đóng cổng đi vào nhà.

...

Cũng may ông trời không phụ lòng người, vào lúc Lý Đông Hách đang qua loa ăn bữa trưa đã nhận được cuộc gọi của Lý Mã Khắc. Trong lòng cậu có chút bối rối nhận điện thoại, thầm nghĩ không biết sẽ là tin tốt hay không tốt đây nữa. Cuối cùng người kia nói với cậu rằng may mà lượng công việc không lớn lắm, đợi đến qua đầu giờ chiều một chút có thể anh sẽ trở về được rồi. Lý Đông Hách đương nhiên là vui như mở cờ trong bụng, một tiếng vâng hai tiếng dạ đáp lại anh, sau đó lại cẩn thận đi kiểm tra lại đồ đạc giấy tờ trong va li một lần nữa. Hớn hở đến độ chân nam đá chân chiêu suýt nữa thì ngã lăn cù lăn quay trên cầu thang. Quả nhiên bạn nhỏ thì vẫn sẽ là bạn nhỏ thôi.

Đầu giờ chiều lúc Lý Mã Khắc trở về cách giờ máy bay cất cánh cũng còn khá thong thả. Lý Đông Hách đã chuẩn bị cho anh một bữa ăn nhẹ, còn hỏi anh có muốn chợp mắt một lúc sau đó mới khởi hành không nhưng lại bị anh từ chối. Tuy anh không phải người quá gắt ngủ, nhưng ngủ không thẳng giấc sau đó bắt đầu một chuyến bay dài thực sự sẽ khiến người ta khó chịu không ít. Vì vậy cho nên như một lẽ đương nhiên, lúc máy bay bắt đầu cất cánh, Lý Mã Khắc đã có chút rã rời.

Lý Đông Hách đã lâu chưa ngồi máy bay, trong lòng không khỏi vô cùng phấn khởi, cậu một bên đan chặt lấy tay anh nhưng ánh mắt vẫn luôn sáng ngời hướng ra ngoài cửa sổ. Cho tới lúc cảm nhận được mái đầu của ai kia đang cọ vào trong người mình, cậu mới nhanh lẹ quay đầu.

Hai mắt Lý Mã Khắc đã sắp dính lại với nhau thoạt trông vừa thương lại vừa buồn cười. Lý Đông Hách hơi nhích người sang, đưa tay xoa xoa má anh, "Có phải mệt lắm rồi không?"

Lý Mã Khắc gật gù, mông lung hai giây liền ngáp một cái chảy cả nước mắt, nhìn ngốc nghếch chết đi được.

"Có muốn dựa vào vai em ngủ một chút không?" Lý Đông Hách bật cười thành tiếng, ngón cái nhanh chóng lau đi nước mắt của anh. Thấy anh vẫn còn do dự, cậu lại vỗ bộp bộp vào vai mình, "Có thể dựa mà, tê vai một chút có làm sao đâu. Anh coi thường em à? Em cũng là đàn ông con trai đó!"

"Được được được! Anh ngủ, anh ngủ!" Lý Mã Khắc cũng cười với cậu, anh hơi dịch người về trước một chút tìm tư thế thoải mái, sau đó ngả đầu lên vai cậu, "Ây da, vai của ai mà lại êm thế này nhỉ?"

"Lát nữa ngủ không được lén lút chảy nước miếng lên vai áo em đâu đó nha!"" Lý Đông Hách "hung hăng" đe dọa.

"Anh biết rồi mà. Nhưng nếu mỏi vai quá phải đánh thức anh dậy đấy có biết chưa?"

"Anh đừng có ba hoa nữa, ngủ đi ngủ đi!"

Lý Mã Khắc chỉ cười khẽ không đáp lời cậu nữa, chẳng bao lâu sau nhịp thở đã trở nên đều đặn, có lẽ là ngủ mất rồi. Lý Đông Hách hạ tầm mắt nhìn mái đầu đang nằng nặng bên vai phải mình, nhất thời cảm thấy vui vẻ đến độ khóe mắt cũng cong cong. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, cậu muốn anh biết rằng không chỉ anh có thể làm chỗ dựa cho cậu, mà cậu cũng có thể trở thành điểm tựa cho anh. Mặc dù hiện tại có thể chưa cường đại, nhưng tương lai nhất định sẽ vì anh mà trở nên vững chắc hơn nữa.

Lý Đông Hách đọc sách chán chê xong rồi lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy lần nữa cậu mới chính là người gục trên vai Lý Mã Khắc ngủ đến chảy cả nước miếng. Người kia thấy cậu tỉnh dậy cũng không cười cậu,  ngược lại còn rất nghiêm túc rút khăn giấy tỉ mỉ lau mặt cho cậu.

Hai tai Lý Đông Hách đỏ ửng ngại ngùng, bị bàn tay mát lạnh của anh áp lấy, "Xấu hổ cái gì chứ, nhanh đi rửa mặt đi, anh không có cười em cơ mà."

Cậu cũng không nói nhiều, cứ vậy mà nhắm mắt bỏ chạy luôn.

"Đáng yêu như vậy làm gì cơ chứ?" Lý Mã Khắc nhìn theo dáng người bạn nhỏ nhà mình, bất giác thì thầm.

...

Máy bay hạ cánh xuống Vancouver lúc trời vẫn đang tối dần. Cảm nhận được nhiệt độ đã bắt đầu xuống thấp, Lý Mã Khắc buông hai va li hành lý trong tay, cẩn thận chỉnh lại khăn choàng cổ và kéo khóa áo ấm cho Lý Đông Hách vẫn còn mải mê nhìn quanh quất khắp mọi nơi.

Cậu cứ như một cục bông tròn lắc lư lắc lư trước mặt anh. Chóp mũi cũng vì lạnh mà hơi đỏ lên, Lý Đông Hách hít hít mũi mấy cái, nhỏ giọng cảm thán "Đã hơn tám năm rồi ha!"

Tám năm trước cùng nhau đứng ở chỗ này kẻ buồn người khóc, còn tưởng là chấm hết rồi.

"May thật nhỉ?"

May mà cuối cùng vẫn đợi được người muốn đợi, yêu được người muốn yêu.

"Anh Mã Khắc!" Lý Đông Hách bỗng dưng lùi lại một chút, làm bộ ấm ức nhìn anh, "Đông Hách nhất định không đợi anh, cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu." vừa dứt lời liền không nhịn được cười khanh khách.

Lý Mã Khắc đương nhiên cũng không quên được mấy lời cậu nói ngày hôm ấy. Bây giờ ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác mà nghe lại, bụng dạ vẫn không tránh khỏi có chút thấp thỏm, pha lẫn cùng với một chút cảm kích khó tả.

Anh cũng phối hợp vẫy tay với cậu, "Xin chào Đông Hách mười tuổi. Chú là Lý Mã Khắc đến từ tương lai. Để chú nói em biết một bí mật nha, em không những đợi Lý Mã Khắc ròng rã tám năm, quyết định tha thứ cho người ta, mà sau đó em còn tình nguyện ở bên cạnh người ta nữa kìa. Bạn nhỏ ơi, em của tám năm sau nhất định sẽ là một người rất hạnh phúc."

Lý Đông Hách nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi vẫn cong lên như cũ mà đôi mắt đã bắt đầu hơi ươn ướt. Đợi đến khi Lý Mã Khắc gọi một tiếng gấu con, cậu liền chẳng do dự bổ nhào vào trong vòng tay anh. "Chú nhất định cũng sẽ hạnh phúc!"

Hai người vẫn luôn chuyên tâm vào cái ôm, nhất thời không ai phát hiện ra chiếc xe hơi màu đen đã đỗ ngay bên cạnh tự lúc nào. Hoàng Quán Hanh bất lực hạ kính xe thò đầu ra nhìn, đợi mãi cũng không nhận lại được bất kỳ ánh mắt nào từ hai người bọn họ. Ôm một bụng cơm chó, y điên cuồng nhấn kèn xe như muốn trút giận, kết quả vừa nhấn được ba tiếng, hai tên đầu sỏ kia đã giật mình buông nhau ra.

"Ể? Anh Quán Hanh!" Lý Đông Hách sau khi hồi thần lại, nhìn rõ người kia là ai liền hớn hở chạy đến bên cạnh cửa xe với y, "Anh Quán Hanh! Đã lâu không gặp! Dương Dương có đến không ạ?" cậu nghiêng đầu nhìn qua cửa xe, ngó tới ngó lui một lúc cũng không tìm được người muốn gặp. Mấy tháng trước cậu và Lưu Dương Dương thông qua Hoàng Quán Hanh mà quen biết được nhau, cảm giác nói chuyện rất hợp ý. Hơn nữa người kia còn rất hoạt bát, tốt tính, Lý Đông Hách đến Canada chuyến này, một trong những chuyện muốn làm nhất đó chính là có thể gặp mặt Lưu Dương Dương, ấy thế mà hôm nay người lại chả thấy đâu.

"Dương Dương hôm nay bận làm bài nhóm với bạn học rồi, đợi cuối tuần anh đưa em ấy đến gặp em được không?" Hoàng Quán Hanh đã lâu không gặp mặt trời nhỏ nhà Lý Mã Khắc, hôm nay vừa gặp lại câu đầu tiên người ta đã hớn hở gọi mình làm y cũng phải nhẹ nhõm thở phào một hơi. May mà nhóc con này không giận dai cũng không ghi thù cũ. Đúng là đứa nhỏ ngoan ngoãn dễ bảo, Hoàng Quán Hanh vui vẻ cười với cậu. "Chà, Đông Hách, có phải dạo này đã cao hơn một chút rồi không?"

Lý Mã Khắc mặt đen sì sì kéo hai va li hành lý đi đến, liếc nhìn tên bạn không hiểu phong tình đang cười nói với bạn nhỏ nhà mình.

"Ỏ?" Lý Đông Hách bị anh ôm eo kéo về sau hai bước, có chút giật mình quay sang nhìn anh, "Anh Quán Hanh hỏi..."

"Gọi chú!" Lý Mã Khắc ghé vào tai cậu nhắc nhỏ.

"Ò, chú Quán Hanh hỏi có phải Đông Hách cao lên rồi không." cậu hí hửng khoe.

Hoàng Quán Hanh nghe cậu gọi một tiếng chú, nụ cười nhất thời cũng hóa đá. Thôi không sao, mình chẳng phải đã quá quen rồi sao? Y tự an ủi mình.

"Còn tròn ra một chút nữa!"

"Em ấy đang tuổi ăn tuổi lớn, nói cái gì vậy hả?" Lý Mã Khắc trợn mắt giơ nắm đấm ra trước mặt y. Không dễ dàng gì mới lén lút nuôi nhóc con có da có thịt hơn một chút, để em ấy phát hiện bản thân tròn lên rồi em ấy lại sầu não đòi giảm cân thì công sức bấy lâu của anh coi như đổ sông đổ biển.

"Đùa chút thôi mà, Đông Hách đừng để bụng nhé!" Hoàng Quán Hanh mở cửa xuống xe, tiện thể giúp hai người đem hành lý cất vào trong cốp.

"Vợ anh vừa trẻ, vừa đẹp lại vừa ngoan, họ Hoàng kia chỉ toàn gạt người, em mặc kệ cậu ta, em đối với anh là nhất." Lý Mã Khắc ngọt ngào thủ thỉ với cậu, một bên ân cần giúp cậu mở cửa xe.

Lý Đông Hách ôm cánh tay anh cười rộ lên, trước khi chui vào ghế sau còn ghé người thơm lên má anh một cái rõ to.

"..." Hoàng Quán Hanh nhìn thấy một màn chàng chàng thiếp thiếp kia cũng chỉ biết nhắm mắt hít sâu. Cứ coi như tôi tàng hình là được.

Ổn thôi, ổn thôi mà ha ha!

___

CÁC CHỊ THẤY GÌ CHƯA, GẤU NHỎ ĐƯỢC 200KA VIEW RỒI ĐÓ AAAAAA!!! Cảm ơn các chị lần nữa nha, huhu tui yêu mọi người nhiều lắm luôn á 😭 đi quân sự về tui còn 3 chiếc deadline nữa lận, cho nên là chương mới sẽ rất chậm, biết là mọi người đã chờ lâu nhưng mọi người hãy thông cảm giúp tui nha. Tui cũng vì muốn để em gấu gặp lại mọi người sớm nên đã chọn cách up lại dần dần, không nghĩ tới có lúc bận tối mắt tối mũi như này, xin lỗi mọi người rất nhiều nha ㅠㅠ sau đó là chúc mọi người buổi chiều tốt lành~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro