Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng đấu thứ ba

*Những thông tin trong chap này hoàn toàn là viết dựa trên trí tưởng tượng của mình, không dựa theo truyện.

Vòng thi đấu thứ ba diễn ra ở hồ Lớn. Thời tiết bây giờ không quá lạnh nhưng đám Jaemin vẫn thấy rùng mình, nhất là khi trông thấy mặt nước đen ngòm sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Tất cả khán giả đều được đứng trong các chòi quan sát được dựng rải rác bên thành hồ, ở giữa hồ, có hai cái bục trong suốt, bay lửng lơ. Renjun nói mấy cái bục đó được làm từ xương người cá, hại thằng nhóc Jisung đứng bên cạnh la oai oái vì sợ.

Đang trong lúc mọi người sắp chết cóng vì cái lạnh phát ra từ hồ, một hồi còi dài vang lên. Ai đã từng học qua môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đều biết tiếng còi này. Đây là tiếng còi trước khi bước vào một trận thi đấu đối kháng. Sau tiếng còi, một làn khói xám xịt bắt đầu lan ra từ giữa hồ, đến khi nhìn rõ trở lại, Bong Yi và Mark đã ở trên bục, trên tay cầm đũa phép.

Chẳng cần đoán nhiều, tất cả mọi người nhanh chóng nhận ra vòng đấu thứ ba sẽ là một vòng đấu đối kháng. Điều kinh khủng hơn là, cái bục bắt đầu bay lên cao hơn, nhờ sương mù đã tan đi, và ánh mặt trời chiếu xuống, mọi người có thể thấy những người cá, tay cầm giáo đang điên cuồng bơi lội dưới mặt nước. Nếu ai đó ngã xuống mà không có đũa phép trên tay...

Không ai dám tưởng tượng tiếp nữa.

Trái lại với khán giả, hai thí sinh trông bình tĩnh đến lạ. Gương mặt Mark thậm chí còn đanh lại, thể hiện một sự tự tin đến ngông cuồng rằng mình nhất định sẽ là người chiến thắng ngày hôm nay. Bong Yi sắc mặt tái nhợt hơn nhưng không hề lo sợ, cô siết chặt đũa phép trên tay, cố gắng không nhìn xuống mặt nước bên dưới.

Giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, à không, bây giờ phải nói là cái tên đang giả dạng thầy Nick, xuất hiện giữa không trung, trên một cây chổi thần. Ông ta chĩa đũa phép vào cổ mình, hắng giọng vài cái rồi bắt đầu công bố luật thi.

Không được dùng 1 trong 3 câu thần chú cấm.

Ai rơi xuống nước trước sẽ là người thua cuộc. Người thua cuộc sẽ là vật tế cho người cá.

Bất cứ khi nào cũng có thể ngừng cuộc chiến. Người muốn dừng cuộc chiến sẽ là người thua, nhưng không trở thành vật tế.

Renjun thở dài, đây đúng là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt, một cuộc chiến của danh dự, lòng can đảm và sự tự tin. Đưa ra hai lựa chọn, nếu không muốn chết thì hoặc là chiến thắng, hoặc thì chấp nhận làm kẻ thua cuộc.

Cái cách lựa chọn đến mức cực đoan này làm cả bọn không hẹn mà cùng nghĩ đến một người: Lee Haechan.

Bọn họ đã từng học lớp bùa chú chung với Haechan, có một tiết học cho phép bọn họ dùng bùa chú tự tạo để đối kháng với nhau. Tiết học đó Haechan, như thường lệ, lại được điểm cao nhất. Họ được học ba loại bùa chú đối kháng đơn giản: Tước vũ khí, làm bị thương tạm thời, làm choáng váng, sau đó mỗi người tự phát triển câu thần chú của mình, dựa trên ba câu cơ bản đã học ban nãy.

Hầu hết mọi người đều chọn làm choáng, nó là một bùa chú vô hại, đơn giản, có tác dụng tức thời. Làm choáng sau đó tước vũ khí, người kia chỉ có nước đầu hàng. Tước vũ khí sau khi làm choáng rất đơn giản, nên mọi người mặc định bùa choáng quan trọng hơn.

Hoặc cũng có một số học sinh Slytherin thích phô trương sức mạnh thì sẽ dùng những bùa làm bị thương tạm thời, ví dụ như mờ mắt, trật khớp gối, run tay,...

Haechan làm theo một cách rất riêng. Cậu dùng bùa khoá miệng. Có rất ít pháp sư có khả năng làm phép mà không cần đọc thần chú ra tiếng, tất nhiên cậu bạn đáng thương đấu với Haechan không nằm trong ngoại lệ. Không ai có thể nghĩ ra một thủ pháp khôn khéo như thế. Sau khi bị khoá miệng, cậu cho đối thủ hai lựa chọn, một là tự đưa đũa phép cho cậu, hai là cậu sẽ đánh đến khi người kia không còn sức cầm đũa phép nữa, bởi bùa khoá miệng mà cậu tạo nên có hiệu lực vô thời hạn, trừ khi cậu giải nó.

Dù mức độ không nguy hiểm bằng, tất cả mọi người từng có mặt trong lớp học ngày hôm ấy không hẹn mà cùng rùng mình, bởi về bản chất, nó quá giống Haechan, thậm chí, cái của cậu còn tàn nhẫn hơn. Đối phương chỉ có thể nhận thua hoặc là bị đánh cho bầm dập.

Nếu Mark là một đối thủ mạnh và tàn nhẫn, hắn hoàn toàn có thể biến cục diện nghiêng hẳn sang một bên. Bùa khoá miệng là một phương án tốt, nhưng nó là bùa mới, Mark không tham gia lớp học đó, hắn không biết về sự tồn tại của bùa phép này. Một bùa chú thông dụng hơn là bùa câm, nhưng với một phù thuỷ sinh có đủ năng lực để tham gia cuộc đấu này, việc tự giải nó không có gì khó, nếu họ sở hữu một cây đũa phép tốt. Mọi người liếc nhìn cây đũa phép của Bongyi, không biết lõi là gì nhưng có vẻ như bên ngoài được làm từ gỗ trầm rất quý, tay cầm vừa vặn không dư lấy một phân, chứng tỏ cây đũa phép này được chọn rất kỹ lưỡng, cũng được chủ nhân của nó hết mực yêu quý. Chắc hẳn không phải một cây đũa tồi.

Trên sân đấu cuối cùng cũng có động tĩnh, Bongyi đã tấn công trước. Cứ thế, hàng loạt những tia sáng đầy sắc màu bay ra từ đầu đũa của hai người, nhanh đến mức người tường thuật còn không đọc kịp những thần chú được sử dụng. Ngoài bùa tấn công, cả hai đều phải dùng bùa bảo vệ để tránh cho những tia sét đầy sắc màu đó đập trúng mình. Bongyi rõ ràng bình tĩnh hơn vòng đấu thứ nhất rất nhiều, bùa chú hai người tung ra chủ yếu để tước vũ khí, nhưng khiên chắn cũng không phải dạng vừa, những câu thần chú cứ bay toán loạn trong không trung, thỉnh thoảng còn đánh động mặt nước, khiến cho những người cá đang bơi lội dưới đó kêu ré lên những tiếng rất ghê rợn.

Những tiếng kêu đó rõ ràng đã ảnh hưởng đến Bongyi rất nhiều. Cô dường như chùn bước, những câu thần chú tấn công cũng được đưa ra một cách thận trọng hơn. Thậm chí, khi những tia sét của Mark đi chệch hướng, cô cũng chủ động đưa khiên ra đỡ. Thoạt nhìn qua, hai người chỉ như đang đấu một cách bình thường, chỉ những người để ý quan sát mới nhận ra được lối hành xử thận trọng một cách không cần thiết của cô.

- Cậu nhận ra được sự kỳ lạ đúng không?

Renjun nghiêng đầu, nói khẽ vào tai Jaemin, nhận lại một cái gật đầu xác nhận. Jaemin không theo dõi trận đấu, cậu ta đánh mắt ra xa, tìm kiếm trong những bóng người len lỏi. Vì cái lạnh của mặt hồ, mọi người đều tự giác xích vào trong, chỉ có những người thân thiết với các thí sinh mới chen ra trước để theo dõi trận đấu. Đánh mắt một lượt, dường như đã có câu trả lời cho điều mình tìm kiếm, Jaemin mới quay lại quan sát diễn biến trận đấu.

Mark đã nhận ra, nhìn cách tấn công của hắn có thể dễ dàng đoán được. Mặt nước xung quanh hai người bị đánh động liên tục, đến mức không thể nhìn rõ những gì đang xảy ra trong đó. Chiếc khiên của cả hai đã được dựng lên thành một hình cầu hoàn chỉnh, nước không làm ướt đến một cọng tóc nào.

Bongyi đang hoảng loạn thấy rõ. Cô liên tục nhìn xuống mặt nước. Đến lúc này, kể cả người không tinh ý đều có thể dễ dàng nhận ra rõ ràng có gì đó dưới nước. Như để chứng thực suy nghĩ của mọi người, Mark bất thần đổi hướng ra đòn, hắn nhắm thẳng vào mặt nước, nâng một vật thể kỳ lạ từ bên dưới lên. Bongyi sợ hãi đến mức ngưng ra đòn, mặt nước đã thôi khuấy động nhưng lại vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Thứ Mark nâng từ dưới mặt nước là một người cá. À không, nói đúng hơn là một chiếc dây chuyền dính chặt vào ngực một người cá, chẳng mất bao lâu để mọi người nhận ra gương mặt thân quen đó chính là người bạn trai trong thử thách hôm trước làm bạn cặp với Bongyi.

Đây chính là gian lận.

Bongyi hét lên, muốn ra đòn thì Mark đã nhanh chóng dùng tên người cá làm khiên chắn. Hắn hơi xoay đầu đũa một chút, sợi dây chuyền ngọ nguậy, như muốn bay ra nhưng bị cái gì đó giữ lại, từ chỗ tiếp xúc giữa mặt dây chuyền và lồng ngực đã có một dòng máu chảy ra, mặt tên người cá trở nên vặn vẹo vì đau đớn. Hắn ta đau đớn một thì Bongyi đau đớn mười. Cô khổ sở nhìn về phía Mark, không biết phải làm gì.

Một tiếng thét chẳng rõ là ngôn ngữ gì phát ra từ miệng tên người cá, rất đỗi khó nghe, có lẽ vì họ đang ở trên cạn. Nhưng Bongyi lại như hiểu được, cô liên tục lắc đầu, Mark gia tăng lực vào đũa phép thêm một chút, máu phun ra nhiều hơn, mơ hồ có thể đoán được sợi dây chuyền đó là một phần cơ thể của tên người cá, không thể tách ra như vậy.

Bongyi sụm xuống, cô chìa đũa phép về phía Mark, mặt đầm đìa nước mắt.

- Expelliarmus.

Chiếc đũa phép bay vút lên không trung rồi rơi thẳng xuống hồ, lặng mất tăm, tên người cá cũng được thả xuống, vệt máu từ ngực hắn sau khi chạm nước bắt đầu loan rộng ra, bọn người cá bên dưới tiếp tục ré lên những tiếng khó hiểu. Ngoài dự đoán của mọi người, Bongyi cũng nhảy xuống nước, nhưng thay vì dùng những loại bùa chú để bảo vệ bản thân khỏi làn nước đen đặc, sâu hoắm lạnh lẽo, cái đuôi óng ánh của cô mọc ra, trên ngực cũng xuất hiện sợi dây chuyền giống hệt tên người cá ban nãy.

Jaemin chẳng biết từ khi nào đã lôi ra một cái máy ảnh, bắt khoảnh khắc cô nhảy từ chiếc bục xuống mặt nước, sau khi xem lại ảnh thì chép miệng thất vọng vì không thấy rõ sợi dây chuyền tuyệt đẹp kia.

- Bán nhân ngư, hiếm lắm đấy.

Chắc cũng chỉ có mỗi Jaemin mới bình thản như vậy sau hàng loạt những sự việc chấn động như vừa rồi. Đến cả Mark, người vừa trực tiếp tham gia cuộc đấu cũng không tin nổi những chuyện vừa xảy ra, hắn hoàn toàn chỉ làm theo bản năng. Trong phút chốc, hắn nhớ đến những bài huấn luyện dã man hắn được chứng kiến lúc còn nhỏ.

Tra tấn, gây sức ép đến cực hạn về mặt tinh thần, không có chút nhân tính nào, chỉ nhìn vào những đôi mắt lạnh lẽo đó thôi, hắn đã rùng mình sợ hãi. Vậy mà cách đây vài phút, hắn hành động y hệt những người đó. Nhận thấy sự thống khổ của "con mồi", trong hắn dâng lên một sự phấn khích khó hiểu. Hắn thậm chí còn mong Bongyi cứng đầu một chút, để hắn có thêm thời gian tra tấn con mồi xấu số kia. Hắn tò mò không biết khi mặt dây chuyền đó xé da xé thịt để bay ra ngoài, rốt cuộc những người liên can sẽ có vẻ mặt gì. Vẻ mặt đau đớn đến cùng cực của tên người cá? Vẻ mặt thống khổ bất lực của Bongyi? Vẻ mặt hoảng loạn trong ngỡ ngàng của những người xem? Nói tóm lại, đó là loại phấn khích lần đầu trong đời hắn được trải nghiệm.

Cuộc đấu này, rốt cuộc là vì gì, tại sao bọn họ lại phải chiến đấu, Mark thật sự không biết. Hắn bây giờ đơn thuần chỉ cảm thấy muốn thắng. Hắn muốn biết sau khi trở thành người thắng cuộc, rốt cuộc sẽ có tư vị gì, chuyện gì rồi sẽ xảy ra.

Đó là khi hắn chưa biết, để chạm đến chiếc cúp chiến thắng, hắn phải vượt qua Haechan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro