Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thi đấu tam phép thuật

- Này, khác nhà, học tới năm 4 rồi, sao tôi với cậu cứ chung lớp mãi thế nhỉ?

Haechan thì thầm với Mark trong giờ Lịch Sử Phép Thuật nhàm chán. Những lớp như thế này, ngồi cạnh Renjun, hai người bọn cậu sẽ chơi caro, hoặc là hát hò vớ vẩn gì đó. Renjun khá thờ ơ với việc nghe giảng ở những môn chỉ cần học thuộc là thi được như thế này. Thế nhưng Mark thì khác, hắn luôn im lặng, chăm chú nghe, dù điểm môn này của hắn không cao, thật sự kì lạ.

- Tôi cố tình đổi lớp.

Mark nhún vai, còn bày ra vẻ mặt đáng thương:

- Tôi chơi với mỗi mình cậu, đi học chung cho vui chứ lủi thủi một mình buồn lắm.

Haechan ngờ vực xoay xoay cây bút trong tay. Nếu cậu không tự mình thấy Mark cười tít mắt với đám đàn anh năm Sáu sau trận Quidditch giao hữu giữa các nhà, có lẽ cậu đã tin hắn là kẻ đơn độc thật. Ở trên bục, giáo sư Mei vẫn tiếp tục luyên thuyên về vài phù thủy bị thiêu ở thế kỉ trước, ngoại trừ đám con gái có vẻ kinh tởm vì cách thức người ta thực hiện, hầu như mọi học sinh trong lớp đã thả hồn trôi tận đẩu tận đâu. Năm nay Renjun không cùng lớp này với Haechan, cậu đành phải tiếp tục bắt chuyện với cái tên chăm học bên cạnh:

- Cậu nghe về cuộc thi đấu tam phép thuật chưa? Nghe nói năm nay các học sinh từ năm tư đã được tham dự rồi.

Mark gục gặc đầu, ra vẻ tôi đã biết. Haechan đành quay lại vẽ nguệch ngoạc lên cuộn giấy da, bỏ ý định tám chuyện với hắn. Nào ngờ Mark đột nhiên lại xổ một tràng:

- Có người từng chết khi thi đấu đấy. Nghe nói thử thách các năm sẽ thay đổi, có người muốn biết trước đề thi, bị phát hiện, sau đó bị bỏ tù luôn. Đối thủ cạnh tranh toàn những người tài giỏi, và vì tài giỏi nên họ thường kém thân thiện. Năm nay đơn vị tổ chức là tại trường của mình, trường mình đăng cai tổ chức hai đợt liên tiếp, là tiền lệ chưa từng có. Vì nghe nói ở trường mình có thứ gì đó phù hợp với đề thi lần này nên họ quyết định tổ chức tiếp.

Haechan tròn xoe mắt nghe Mark cung cấp từ thông tin này đến thông tin khác. Gương mặt hắn sáng bừng lên, trông rất hào hứng. Thậm chí cô Mei trên bục giảng cũng đã chú ý đến cậu học trò ngoan suốt ngày chăm chú nghe giảng hôm nay đột nhiên nhiều chuyện đến lạ.

- Mark à, cậu rất thích cuộc thi này nhỉ?

Mark khựng lại, hắn nhìn đăm đăm vào Haechan, khiến cậu đột nhiên chột dạ, như thể cậu đã nói điều gì đó cực kì sai trái.

- Tại sao lại không? Cậu đã nghe nói đến giải thưởng chưa?

Thật ra phần tiền thưởng khiến Haechan cũng rất quan tâm đến cuộc thi lần này. Những một ngàn Galleon vàng, cậu có thể trở thành phú gia ngay lập tức. Nhưng một người giàu như Mark thì cần gì mớ tiền thưởng này?

Mark ngay lập tức nhận ra suy nghĩ của Haechan. Hắn nhéo má cậu một cái:

- Tất nhiên không phải mớ tiền đó rồi. Ngoài cái cúp và tiền thưởng, năm nay người thắng giải sẽ được tặng một cái trứng rồng.

Haechan nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu với suy nghĩ loài rồng cực kì thú vị của Mark.

- Không phải rất ngầu sao? Cậu sẽ có riêng một con rồng luôn đó. Người ta sẽ nuôi hộ cậu đến khi nó có thể chở cậu trên lưng, hoặc là canh giữ hòm kho báu cho gia tộc cậu.

Haechan biết Mark rất thích tiết Sinh vật học, cũng biết hắn cực kì mê những con vật kì lạ, nhưng để một Mark Lee vốn trầm tĩnh và mặc kệ sự đời khao khát có được thế này, hẳn rồng có ý nghĩa rất lớn đối với hắn.

Tiết học sau đột nhiên được hoãn vì giáo sư Edward phải đi họp khẩn cấp ở Bộ. Renjun kéo Haechan đi xem chiếc cốc lửa. Haechan chẳng có dự định sẽ tham gia, đằng nào cũng không được chọn, thay vì phải liều chết để đấu với những kẻ mạnh dường ấy, thà cậu đắp chăn nằm ngủ còn hơn. Những đoàn học sinh từ các trường khác vừa đến hôm nay, chốc nữa chắc sẽ làm lễ diễu hành.

Chiếc cốc lửa được đặt chễm chệ ở tiền sảnh, phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt, lờ đờ, chẳng có ngọn lửa nào cả. Có rất nhiều học sinh đang vây lấy, chắc là cũng thuộc dạng tò mò giống cậu và Renjun, tỏ ra thất vọng vì chiếc cốc không như trong tưởng tượng.

Rõ ràng có chuyện gì đó giữa đội ngũ giáo viên, Haechan trông thấy một vài giáo sư vội vã hướng về phía phòng của thầy hiệu trưởng Râu Bạc, rồi một vài người đi nhanh về phía cổng trường, vẻ mặt rất căng thẳng. Đúng như dự tính của Haechan, buổi lễ diễu hành của những học sinh từ trường khác vào buổi chiều cũng bị hoãn sang ngày hôm sau. Các huynh trưởng hối thúc học sinh của các nhà về lại ký túc xá.

- Tránh ra xem nào!

Haechan giật mình né sang một bên, Jaemin chắc hẳn là mới từ phòng độc dược của giáo sư Howl trở về, môi cậu ta tím tái, vạt áo choàng cũng bị lấm bẩn, rách nát, như thể vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm. Bình thường, Haechan rất sợ và cũng không dám hỏi chuyện khi Jaemin đang cáu kỉnh thế này. Nhưng sự tò mò đột nhiên dâng lên, cậu không kìm lòng được, nhân lúc Jaemin đi tắm về, đang ngồi lau tóc trên giường, Haechan trườn người sang, khẽ hỏi:

- Lúc nãy...có chuyện gì thế?

Jaemin nhăn mặt, không muốn hợp tác cho lắm. Nhưng có vẻ vì có nhiều chuyện dồn nén quá, cậu ta mím môi, phân vân một lúc, rồi cuối cùng cũng kể, đúng hơn là than vãn:

- Cậu không thể tin được đâu. Họ bắt một con nhện to đùng, sau đó bắt tôi lấy nọc độc vì giáo sư Howl đang bị ốm. Tôi vào thăm thì hoá ra thầy bị nhện độc cắn lúc thầy cố lấy nọc của nó. Vậy hoá ra họ đẩy tôi vào tình huống nguy hiểm như thế à?

Haechan liếm môi, gục gặc đầu, tỏ vẻ đồng tình với quan điểm của Jaemin. Cậu chàng có vẻ hài lòng, nhân lúc đó, Haechan tiếp tục hỏi:

- Vậy khi bị nhện độc cắn, lấy nọc của nó có thể chữa cho người bị cắn sao?

Jaemin cười nhạt, lại là dáng vẻ khinh khỉnh thường thấy, cậu ta vuốt vuốt mái tóc màu bạch kim vẫn đang ướt nước của mình, liếc xéo Haechan:

- Cậu bị ngốc à? Đã nghe qua câu lấy độc trị độc chưa? Tất nhiên không thể tiêm trực tiếp nọc độc vào người, nhưng trong thuốc giải, thành phần bắt buộc phải có là nọc độc của chính con nhện đã cắn mình. Tuỳ loại nhện là sẽ có cách giải riêng, như con nhện hôm nay là nhện quỷ nam phi, có ba sọc đỏ trên lưng, lấy nọc của nó pha với nước cốt cây hoa súng và cỏ diếp cá thì sẽ được hỗn hợp thuốc giải, sắc uống thì khỏi ngay.

Jaemin sướng rơn khi thấy ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của người đối diện, cậu ta quyết định sẽ trò chuyện với Haechan một chút:

- Này, Jeno có nói gì với cậu không?

Haechan bị câu hỏi đột ngột làm cho bất ngờ. Đúng là mấy hôm nay Jeno đi với bọn cậu nhiều hơn chứ không cặp kè quấn quýt với Jaemin như lúc trước nữa. Nhưng Jeno vốn ít nói nên chẳng kể gì.

- Cậu ấy có vẻ buồn buồn, tôi có gặng hỏi nhưng cậu ấy không nói.

Jaemin có vẻ hài lòng khi nghe vế đầu, cậu ta vỗ vỗ vai Haechan, sau đó đứng lên cất khăn, hất hàm bảo Haechan ngoan ngoãn về chỗ ngủ, đừng xâm phạm không gian riêng của cậu ta nữa.

Sáng hôm sau là lễ diễu hành của học sinh các trường khác. Haechan nhận ra vài người thậm chí đã lên nhật báo tiên tri vì xuất thân hiển hách hoặc sở hữu những thành tựu đáng tự hào. Buổi diễu hành kết thúc cũng là lúc mọi người bắt đầu bàn tán về đại diện của các trường. Ngôi trường ở phía Tây sở hữu cho mình một đại diện đám gờm trong các trận đối kháng phép thuật được tổ chức thường niên trên phạm vi quốc tế. Sở hữu năng lực phép thuật mạnh đồng nghĩa với việc sức chiến đấu của những phù thuỷ này sẽ bền bỉ và khéo léo hơn. Ngôi trường phía Đông quy tụ những phù thuỷ chuyên huấn luyện những sinh vật huyền bí, họ cũng là cái lò tạo ra những hoá thú sư. Trong đó, có một đại diện nghe nói có thể hoá thành một con khủng long.

Haechan ngồi mê mẩn nghe những câu chuyện muôn hình vạn trạng từ xung quanh, đến khi bị một trái dưa hấu mát lạnh áp vào má. Dưa hấu? Đúng như suy nghĩ của cậu, vừa ngẩng đầu lên, gương mặt của Mark đã đập vào mắt. Hắn vạch chỗ ngồi giữa Haechan và Renjun, sau đó ngồi vào, thản nhiên dùng phép cắt trái dưa hấu ra, sau đó ăn ngon lành.

- Mấy bạn bên trường phía Tây đẹp trai thật nhỉ? Tôi thấy cậu nhìn nãy giờ.

Renjun đánh hơi được mùi thuốc súng, nhanh chóng dịch sang một bên. Có mù mới không biết Mark Lee thích Haechan, và có lẽ Haechan thật sự bị mù, hoặc giả vờ không biết, vì vậy cậu cũng thản nhiên đáp lời:

- Chẳng phải cái anh đại diện đó quá đẹp trai hay sao? Chốc nữa tôi sẽ thử đến làm quen.

Miếng dưa hấu trong tay Mark đột nhiên biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa dưới xanh lá trên đỏ, trông khá khôi hài. Hắn huơ huơ ngọn lửa trên tay, nheo mắt:

- Vậy tôi đốt mặt hắn nhé?

Haechan rùng mình, nghĩ đến cảnh người đẹp trai kia đau đớn ôm mặt, sau đó từng mảng da bị đốt đến phồng rộp, bong ra, rơi xuống, phơi bày gương mặt toàn là máu me. Cậu đẩy vai Mark một cái, mỗi khi hắn đùa vô sỉ thế này, cậu chẳng biết phản ứng thế nào.

Cũng may, đã đến phiên thầy hiệu trưởng Râu Bạc lên phát biểu khai mạc cuộc thi. Sau khi phổ biến những điều lệ nhàm chán mọi người đã nằm lòng, chiếc cốc lửa được bê ra. Lần này, trên miệng cốc cháy sáng rực một đốm lửa màu xanh lơ, cái cốc trông giống như đang lơ lửng giữa không trung nhưng thực chất được đặt lên một bệ đỡ trong suốt bằng kính.

- Chiếc cốc lửa sẽ là vật giúp tìm ra đại diện sẽ tham gia vào cuộc tranh tài lần này. Mỗi trường chỉ có duy nhất một đại diện, một đại diện được chiếc cốc này công nhận. Thời gian nhận ứng cử sẽ là từ đây đến sáng ngày mốt. Vì điều lệ đã sửa đổi, những học sinh từ năm Bốn có thể tham gia. Ta xin tuyên bố, cuộc thi đấu Tam Phép Thuật chính thức bắt đầu!

Đại sảnh như nứt ra vì tiếng vỗ tay hoan hô của hơn ngàn con người. Haechan nhìn sang, đột nhiên mê mẩn khi ngắm bộ dạng hào hứng và đôi mắt sáng rực quyết tâm của Mark, để hắn được tham gia và thắng giải, cậu sẽ làm mọi cách để giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro