Người được xướng tên
Rõ ràng cuộc náo loạn gì đó giữa các giáo viên vẫn chưa kết thúc. Hôm nay, theo đúng lịch hàng tháng, học sinh sẽ được họp với chủ nhiệm của các Nhà cũng như thông báo kết quả học tập. Không biết có phải vì thi đấu Tam Phép Thuật hay không, cuộc họp lại tiếp tục bị dời, một tiền lệ chưa từng có kể từ khi luật họp Nhà được ban hành.
Haechan nhàm chán nhìn những bậc cầu thang thay đổi dưới chân, các giáo sư còn lại ở trường dặn họ phải về ký túc xá ngay lập tức, nhưng phải còn lâu lắm mới đến giờ ngủ, một số học sinh Slytherin, như Jaemin chẳng hạn, lén ở ngoài để gặp bạn trai khác nhà. Còn cậu ở đây, cùng Mark, vì hắn đột nhiên căng-thẳng-sau-khi-nộp-phiếu-tên.
- Cậu nghĩ tôi sẽ là người được xướng tên chứ?
Mark thích thú nhảy lên một bậc cầu thang khác, thản nhiên kéo tay Haechan theo cùng, cũng chẳng biết nó sẽ đưa họ đến đâu. Haechan cau mày, suy tính:
- Dựa theo thành tích thì cậu chắc chắn sẽ được gọi. Người ưu tú hơn cậu thì...
Haechan trầm ngâm, thật ra cũng có những tiền bối khác khá xuất sắc, cộng thêm thời gian học cũng lâu hơn, dĩ nhiên, việc Mark được chọn không khó nhằn đến thế, nhưng giữa hàng ngàn học sinh ở đây, không gì là chắc chắn chiếc cốc lửa không gọi tên một ai khác.
- Mà sao cậu tha thiết đến vậy? Cứ chờ có người thắng rồi mua trứng rồng là được rồi mà.
Mark vuốt mái tóc loà xoà trước trán của Haechan, bật cười:
- Cậu ngây ngô quá đấy! Thứ nhất: Việc nuôi rồng là bất hợp pháp, việc mua bán và chứa chấp một con rồng chưa qua đăng ký cũng bất hợp pháp nốt. Vậy tôi làm sao đây?
Haechan lùi lại vì hành động thân mật bất ngờ của Mark. Hai người đang đứng trước một căn phòng kì lạ được khoá bằng xích sắt, lưng cậu đập vào cái xích một cái, đau nhói.
- V-vậy còn điều thứ hai?
Mark nghía mắt, nhìn thử vào bên trong cánh cửa, sau đó dùng bùa mở khoá, mắt sáng lên khi thấy chiếc khoá vẫn không dịch chuyển.
- Hôm chiến thắng, tôi sẽ làm một việc rất điên rồ.
Ngày công bố tên người được chọn làm đại diện các trường tham gia thi đấu, qua bao sự chờ mong cuối cùng cũng đã đến. Sau khi chọn ra các đại diện, sẽ có một buổi vũ hội linh đình được tổ chức, không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, phần thì tò mò việc ai sẽ được xướng tên, phần thì háo hức không biết ai sẽ là bạn nhảy của mình trong buổi vũ hội.
Haechan lại không có được tâm trạng đó. Cậu ngồi ở bàn dành cho các học sinh Slytherin, xen kẽ với các học sinh từ trường khác. Từ chỗ của cậu, có thể thấy được gương mặt hạnh phúc mong chờ của Mark, nhưng thứ thật sự khiến cậu để ý lại chính là hành động thân mật của một cô gái Gryffindor ngồi bên cạnh. Đó là Hyein, một học sinh năm Ba, là ngôi sao mới trong lớp độc dược của thầy Howl. Và có trời mới biết cô ta có bỏ tình dược vào món súp bí đỏ ngu ngốc sáng nay Mark ăn hay không.
Sự nhốn nháo trong hội trường rất nhanh được dập tắt bởi sự xuất hiện của thầy hiệu trưởng Râu Bạc và chiếc cốc lửa. Mark đột nhiên linh hoạt hẳn lên. Hắn ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn vào thầy.
- Hôm nay sẽ là ngày chiếc cốc lửa chọn ra những đại diện xuất sắc nhất từ các trường. Tất cả những học sinh từ năm Tư trở đi đều có thể tham gia ghi danh và những người ưu tú nhất sẽ được xướng tên vào ngày hôm nay.
Tiếng vỗ tay vang như sấm rền trong hội trường, rồi một hiệu trưởng khác tiến lại gần chiếc cốc, khẽ huơ đũa phép. Một làn khói trắng nhẹ bay ra từ đầu đũa, làm bùng lên ngọn lửa trên chiếc cốc, một mảnh giấy bay ra đầu tiên, được ông bắt lấy, đó là đại diện của trường ông:
- Xiao Dejun!
Chính là người có khả năng biến hình thành khủng long mà hôm qua được đồn thổi. Haechan không quan tâm lắm, cậu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hyein, thầm mong cô ta bốc cháy rồi biến mất như con nhện trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám luôn cho rồi. Trong lúc Haechan mãi suy nghĩ, người ta đã chọn ra được đại diện tiếp theo. Đó là một cô gái tóc vàng mà Haechan không chắc là phải tẩy mấy lần để đạt được đến độ sáng đó. Cậu đã lỡ phần đọc tên, chỉ biết rằng cô có vẻ rất nổi tiếng vì mọi người vỗ tay to hơn cậu trai hồi nãy.
Giây phút thầy Râu Bạc bước lại gần chiếc cốc, thời gian như ngừng lại. Haechan nắm chặt chiếc đũa phép bên dưới tấm áo choàng, tập trung hết mức có thể vào tờ giấy bé tẹo trong tay thầy. Nếu chiếc cốc lửa không nhả ra tên của Mark, cậu sẽ đốt cháy nó ngay lắp tự, hoặc thay đổi cái tên ghi trên đó mà không vướng vào bất cứ rắc rối nào.
Haechan là một phù thuỷ có khả năng thực hiện bùa phép mà không cần hô thần chú. Tất cả những gì cậu cần làm là nghĩ về câu thần chú đó, dồn năng lượng vào đũa phép trên tay, vậy là xong. Cậu tự gọi khả năng này của mình là "Lời nguyền tàng hình", vì nó thật sự tàng hình, không tiếng động, không tia sáng, không một ai có thể phát hiện ra nó, trừ khi người đó đấu 1:1 với cậu.
Tuy việc thi triển tài năng tại nơi mà những pháp sư giỏi nhất quy tụ có vẻ rất nguy hiểm, Haechan vẫn bằng lòng đánh đổi mọi thứ, vì cậu là một Slytherin, một Slytherin không từ bất cứ cơ hội hay khả năng nào để đạt được điều mình muốn. Và điều cậu muốn ở đây chính là nụ cười của Mark, người cậu yêu.
Rất may, Haechan không phải chịu những rủi ro đó, mảnh giấy trong tay thầy hiệu trưởng Râu Bạc là mảnh giấy xé từ sổ tay thẳng thớm, phẳng phiu của Mark.
Lần này, ngoài tiếng vỗ tay, còn có tiếng hú hét mất kiểm soát của anh Johnny. Đã lâu lắm rồi mới có một Gryffindor bước chân vào cuộc đấu Tam Phép Thuật.
Mark có vẻ còn chưa tiêu hoá hết những chuyện đang xảy ra. Hắn bước đi giữa biển người đang hô vang tên mình, ngơ ngác bắt tay thầy hiệu trưởng. Mãi một lúc sau, hắn mới bất ngờ cười lớn, khi đại sảnh đã bắt đầu im lặng.
Trong lúc mọi người cười đùa về hành vi ngốc nghếch của Mark, Haechan kín đáo cất đũa phép đi, khoé môi chậm rãi nhếch lên một cái. Từ giờ chỉ còn khiến Mark đạt được chiếc cúp nữa là xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro