Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở


lấy cảm hứng từ textfic "goodbye" của blog "mark to the hyuck" và từ một bộ fic bản thân đã từng viết dựa trên sự kiện có thật. xin vui lòng không mang ra ngoài hoặc chuyển ver mà chưa có sự đồng ý của tác giả (là mình)!!!

hy vọng bạn có những giây phút đọc truyện thoải mái <3

...

- em về rồi!!!

giọng nói tinh nghịch vang lên giữa căn hộ trống vắng, bàn tay thả bịch đồ siêu thị nặng trịch xuống, Lee Donghyuck không giấu nổi hơi thở dài cô đơn. hôm nay anh lại về trễ nữa rồi, đã gần một tháng qua cậu không được ăn cơm tối cùng Mark Lee, chỉ cảm nhận được vòng tay của anh mỗi đêm khi bản thân đã chìm vào giấc ngủ sâu. anh cũng biết điều mà ngăn không cho cậu rời giường để hâm lại bữa tối cho mình, chỉ để người yêu cảm nhận chút mùi hương "bận rộn" trên chiếc áo sơ mi và quần tây đen của mình. sáng hôm sau lại rời khỏi giường từ sớm để lên công ty, từ lúc cậu vẫn còn là con sâu ngủ cuộn tròn trong chăn được anh "gói ghém" lại kỹ trước khi ra khỏi nhà, đến bữa sáng cũng không kịp nán lại để em người yêu chuẩn bị cho. Donghyuck không trách anh, vì Mark cũng vừa được nhận vào thử việc ở một công ty marketing lớn, cơ hội tốt như vậy, không thể vì chút ích kỷ nhỏ nhoi của bản thân mà cản trở con đường sự nghiệp mở rộng của anh được. Hyuck chỉ nhẩm miệng, bảo rằng phải cố gắng học đại học thật tốt để sau này có thể sánh đôi đẹp đẽ bên cạnh người yêu mới được.

cứ thế, Lee Donghyuck một mình sinh hoạt trong căn hộ của cả hai hệt như một chàng trai độc thân thứ thiệt. ngoại trừ âm thanh sôi sùng sục của nồi canh kimchi, tiếng dao sắc bén chạm xuống mặt thớt gỗ bằng phẳng mỗi khi thái rau củ, thì tất cả đều nhuốm một màu sắc vô vị và cô đơn. đưa lên miệng nếm thử thìa canh đỏ cam bắt mắt, tiếng chép miệng cứ khiến cậu phải hoài nghi về vị giác của bản thân, nồi canh này đã qua ba lần được nêm thêm muối, nếu nêm thêm nữa thì mặn hại thận mất. vị giác thì vô hồn nhưng cậu biết nồi canh này đã đậm đà lắm rồi, chỉ có không gian hiu quạnh này mới khiến nó nhạt nhẽo thôi, cho dù đó là món canh cậu yêu thích.

như một thói quen khó bỏ, Donghyuck luôn nấu phần hai người ăn dù thực tế cũng chỉ có một mình cậu mà thôi. mỗi đêm về muộn, có hôm Mark sẽ ăn nốt phần cơm còn lại, có hôm không. vì vậy để cho chắc, cậu cứ nấu dư ra chứ nhất quyết không để anh phải mang chiếc dạ dày rỗng lên giường. cùng lắm sáng mai dậy cậu sẽ ăn nốt phần còn lại là được chứ gì.

cứ suy nghĩ như vậy, tay cậu đã thoăn thoắt chuyển sang chảo thịt rang cháy cạnh mà Mark Lee rất thích. gạt từ trên thớt xuống vài lát ớt vì biết anh rất thích ăn cay, nhưng dạo này bụng dạ lại không tốt lắm vì Mark phải thường xuyên bỏ bữa, tật xấu ấy cậu đã phải cằn nhằn không biết bao lần. đột nhiên màn hình điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn, khỏi cần nhìn Hyuck cũng rõ ai vừa gửi đến. vội tắt bếp chảo thịt vừa được rang thơm phức, cậu nhanh chân chạy ra sofa để xem tin nhắn. quả nhiên đúng là từ Mark Lee, anh lại nhắn tin báo rằng bản thân tối nay tăng ca nên sẽ về muộn, dặn em bạn trai cứ ăn cơm trước đi và đừng chờ. Donghyuck mỉm cười buồn bã, đã nói bao nhiêu lần là không cần nhắn tin tốn tiền như thế, em cũng biết anh không về đúng bữa tối thì sẽ thế nào mà. nhưng Mark quả là một người bạn trai có trách nhiệm, vẫn muốn nhắn về để người yêu không quá phiền lòng. cậu nhắn trả lời một câu dặn dò anh nhớ về cẩn thận rồi quay lại với bữa cơm đang nấu dở.

đột nhiên không hiểu trời xui đất khiến nào, vừa quay người lại, vì hấp tấp quá mà Donghyuck lại va phải chân ghế sofa rồi ngã xuống thật mạnh. cằm cậu không kịp chống đỡ bèn đập thẳng xuống nền đất lạnh, một tiếng la oai oái vang lên là điều hiển nhiên. cơn đau ập tới dữ dội khiến một đứa con trai khỏe mạnh như cậu cũng phải vô thức trào nước mắt. bàn chân bị đỏ thẫm màu nhưng không bị rách da tóe máu, vết máu tụ lại dưới da tệ đến mức trông nổi bật hẳn trên làn da bánh mật của Donghyuck. còn vết thương dưới cằm thì lại bật cả máu mất rồi, không biết xương xẩu bên trong có bị gì không nhưng Hyuck nghĩ mình cần phải nấu một nồi cháo rồi đấy.

...

nhưng điều kì lạ là vết thương này lại tồn tại lâu hơn cậu tưởng. đến cả Mark Lee, người không hay ở nhà thường xuyên cũng cảm thấy nghi ngờ.

- Hyuck này, anh thấy vết thương của em một tuần rồi mà vẫn không đỡ bầm đi đấy.

được anh người yêu nhắc, Donghyuck lúc này mới bỏ cuốn giáo trình đại cương môn học nào đó xuống và chịu để ý đến chỗ vết bầm ở chân. đúng là mãi chẳng lành gì nhỉ, kể cả chỗ trầy ở cằm tuy đã gỡ bông băng và lên da non rồi nhưng cậu cảm giác như phần xương ở đấy vẫn đau như vừa mới vấp ngã.

- cần anh đưa đi bệnh viện khám thử không?

Mark vừa dứt lời, cậu bèn lập tức ngước lên nhìn anh với đôi mắt to tròn híp cong lại, trên môi mỉm cười trấn an anh.

- không sao đâu, chắc là do lần đó em té mạnh quá, với cả tuần vừa rồi lo làm deadline căng thẳng nên ăn uống không đủ chất để nhanh lành ấy mà.

- thật không đấy?? anh thấy dù thế nào thì chỗ bầm này vẫn phải đỡ không nhiều thì ít chứ, hơn một tuần rồi làm đau em của anh.

nói rồi, anh dùng bàn tay to lớn của mình mà nhẹ nhàng xoa xoa vùng da xung quanh vết bầm trên chân Donghyuck. vẫn cứ lấm tấm đỏ sẫm li ti, nổi bật cả một vùng da thế này làm trái tim anh xót quá cơ chứ. bỗng dưng Mark cảm thấy cậu bị như thế này cũng có một phần lỗi trách nhiệm của mình trong đấy, thân là bạn trai mà lại chăm sóc người yêu không tới nơi tới chốn như vậy. người còn lại thì nhanh nhạy, đã nhận ra được điều phiền lòng của Mark.

- thôi mà anh đừng như vậy, mấy khi được về nhà sớm như vậy anh phải bù đắp cho những lần em ở nhà một mình chứ. mình đi ăn canh kimchi đi?

- hả??? em thích món đấy đến vậy cơ à??

- tất nhiên rồi, anh có ý kiến gì hả Canada?

Hyuck nhìn anh nửa con mắt, ngay lập tức họ Lee tên Mark đành cười trừ.

- không không, anh đã nói gì đâu. vậy em ở nhà đi, anh mua về cho. chân cẳng thế này không nên vận động mạnh để còn nhanh khỏi nữa chứ.

hôm đấy Hyuck được ăn canh kimchi nóng hôi hổi mua bởi người Canada.

một tuần nữa trôi qua nhưng vết thương của Lee Donghyuck chỉ bớt đỏ hơn và vẫn thâm một cách kì quái. lần này thì không cần đến Mark Lee nhắc nhở, cậu một mình lén đến bệnh viện kiểm tra một phen. kì thực bản thân cũng thắc mắc to dùng muốn chết đi được, bỗng dưng có cảm giác không lành.

- người nhà của cậu Lee Donghyuck có ở đây không ạ?

nữ y tá nói đủ vừa lớn trong phạm vi hành lang trước cửa mà không ảnh hưởng đến các phòng xung quanh. cũng đúng, đây là bệnh viện công cộng mà.

- à tôi chỉ đi có một mình thôi.

- cậu Lee đi có một mình thôi sao???

- vâng, có chuyện gì không ạ?

cô y tá trẻ cắn môi dưới tỏ vẻ bối rối không giấu được, đâu đó ở phòng bệnh bên trong vang lên tiếng của một người đàn ông lớn tuổi mà cậu nhớ đó chính là bác sĩ vừa khám cho mình.

- cứ cho cậu ấy vào đi!

nữ y tá rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho Donghyuck cùng vị bác sĩ bên trong. bầu không khí này đột nhiên khiến cậu không được thoải mái và thập phần nghi ngờ, lo lắng.

...

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro