Trải nghiệm chứng kiến một mối nhân duyên?
Tác giả: 马甲油不油
(http://mikayqi.lofter.com/)
BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
--------
| Người dùng ẩn danh |
Cảm ơn thớt, câu hỏi này quá hợp với mị rồi nha.
Trước tiên giới thiệu một chút, người trả lời câu hỏi là nữ, hiện đang là sinh viên đại học còn một năm nữa là ra trường. Nhân vật chính trong câu truyện mị sắp kể người lớn tên M, người nhỏ hơn tên D, cả hai đều là con trai.
Mị sẽ bắt đầu nói về D trước nhé. Người xung quanh luôn khen nó đáng yêu, cơ mà chắc là do mị chơi với nó từ nhỏ, đi nhà trả hay đi học lớp lớn đều cùng một trường, xem mặt nó mãi riết quen nên chưa tìm được điểm đáng yêu của nó. Lại nói, nó còn nhỏ hơn mị mấy tháng nữa nên mị luôn tự thấy mình có trách nhiệm chăm sóc tốt cho D. Vả lại D cũng hơi trẻ trâu, thi thoảng tụ tập đông người vui vui là sẽ hò hét này nọ, còn tự nhận mình là "chàng trai vàng trong làng tạo bầu không khí" nữa.
D ấy mà, nó có thể là đứa sẵn sàng đấu khẩu với mị cơ mà nó cũng tinh tế lắm, mị mà có tâm sự gì là nó biết ngay mới tài, lại còn rất biết quan tâm chăm sóc người khác nữa. Mà nhân duyên cũng tốt lắm nhá, cả trường gần như chả ai không biết đến nó cả.
Còn M, anh ấy là đàn anh của chúng mị, ở trường là hot boy có tiếng nha, còn được rất nhiều chị em mê nữa, ừ thì cái "nhiều" ấy bao gồm cả mị, được chưa. Ảnh lớn lên ở Canada, lên đại học mới về nước nên nói tiếng Anh mượt cực, cộng một điểm u mê nhe. Chưa hết, người mới về nước đã tích cực tham gia hoạt động hội Đoàn các kiểu, nhiều sự kiện lớn nhỏ đều do ảnh một tay lên kế hoạch tổ chức. Đúng là đáng được các em trai em gái hâm mộ mà! M cái người này không biết nói "không" đâu, nhiệt tình với mọi người lắm á.
Mí người nói anh chàng đẹp trai, tính cách tốt, biết phấn đấu vươn lên, cần cù chăm chỉ chưa bao giờ biết nghỉ không tồn tại? Ồ, đó là vì người đó ở trong tim mị á, tìm thấy làm sao được?
Nói về chuyện kia, lúc đó mị đang học năm hai thì một ngày nhận được lời mời kết bạn của M. Chòi má, kích động vờ lờ luôn cao xanh! Mặc dù mị cũng là thành viên của hội Đoàn nhưng mà có gặp gỡ thì cũng chỉ có gật đầu chào hỏi rồi thì xã giao mấy câu sức khỏe tốt thôi, mị nào có dám mơ được kết bạn với người ta đâu, gì thì gì cũng là nam thần mà, phải giữ khoảng cách một chút mới tốt (nói thế chứ thật ra là do mị sợ bomie đấy). Và mị đã nhận được tin nhắn từ M trong khi còn mải suy nghĩ về mối quan hệ chỉ có gật đầu chào nhau với dăm ba câu hỏi thăm sức khỏe đồ.
"Xin chào, anh là xxx (full họ tên M nhé)."
Vâng, vâng, em biết, em biết anh là nam thần xxx rồi! Đấy, mị bắt đầu nghĩ nên trả lời người ta thế nào thì nam thần đã nhắn trước.
"Anh nghe nói em và xxx (tên của D nha) rất thân nhau?"
"Em có thể cho anh xin acc của em ấy được không"
Ôi em thân lắm, thân lắm í! Có thể giúp đỡ nam thần chút việc, em có đem bán em trai đi luôn cũng không từ!
Mị còn đang chuẩn bị trả lời thì người kia lại gửi tin.
"Này là vì chuẩn bị văn nghệ thôi, không có lí do gì khác đâu."
Chòi mẹ, quả nhiên là nam thần của mị, tác phong làm việc đâu ra đấy quá mức chuyên nghiệp đi!
Bị hạnh phúc đến mụ mị đầu óc, mị chẳng nghĩ gì mà đưa cho ảnh tên tài khoản của D cho M luôn, thuận tiện gửi cho D cái tin bảo nó nhớ phải nói tốt về mị trước mặt M
Cơ mà vẫn phải nhấn mạnh lại là mị không có phát động bất kì cuộc tấn công nào tới M đâu, người ta vẫn là nam thần của lòng mị á, mị hông thể nuôi dưỡng dăm ba cái suy nghĩ không an phận ấy được. Nếu không phải M với D yêu nhau thì chắc mị cũng tính chuyện trước khi ra trường không yêu đương gì thì hốt quách D về cho xong. (that's trò đùa...)
Đại khái là sau đó một tháng, D tâm sự với mị bảo anh M kia có điểm lạ lùng. D với M tính ra không thân quen gì hết, chỉ vì chuyện văn nghệ văn gừng, D thì hát còn M lại là đạo diễn chương trình nên thường xuyên gặp măt. D cũng bảo với mị là anh M kể cả không có việc gì cũng cứ phải kiếm dăm ba chuyện tào lao ra nói đến nửa ngày, nói xa nói gần nói chán nói chê thấy thằng em trai tôi có vẻ vui vui thì bày đặt thận thiết này nọ. (ủa, dị chi?)
Thế là mị ngay tại chỗ quăng cho D hai mắt mở lớn, hừ, M mà có ý gì sẽ nói thẳng cơ, làm gì có chuyện mập mờ như thế, này là đang vấy bẩn nam thần của mị!
D thấy mị phản ứng như vậy, thế là sau đấy chẳng nói gì đến M nữa. Mọi chuyện cứ trôi qua như thế. Mãi tới gần hết kì nghỉ hè, M lại đến tìm mị.
Lúc đấy là gần đến thất tịch, mị ra cửa mua một li trà sữa thôi mà cũng gặp được cái tấm poster quảng cáo giảm 20% cho các bạn độc thân. Ý gì?
Và thế là đang trong miền suy nghĩ của một con chó cô độc, mị nhận được tin nhắn của M.
"Em ở thành phố Z phải không." Phải phải anh ơi.
"Nghỉ hè không đi đâu chơi à?" Nóng lám, em không đi đâu đâu.
Mai là đến thất tịch rồi, chẳng lẽ nam thần muốn rủ mị đi chơi?
"D và em... ở cùng thành phố nhỉ?" Gượm đã, thế giới của riêng hai ta sao lại lòi ra D dị!!!
"Anh muốn nhờ em giúp anh liên lạc với D, ngày mai anh tính mời em ấy bữa cơm, ngay ở thành phố Z luôn."
????
"Anh sợ tự mình mời em ấy sẽ từ chối mất, em nhắn em ấy chớ bảo là anh. Ừm, mai là thất tịch rồi mà."
????
"Mà không phải thất tịch,... ý anh là anh muốn tỏ tình..."
"Anh thích em ấy."
Não mị ngay lúc ấy đình chỉ hoạt động, không biết cái quái gì đang diễn ra. Tất nhiên này không phải là do mất mát đau khổ gì đó. Chỉ là mị thấy hai người này gần như chẳng có chút liên quan nào trong cuộc sống cả...
Có lẽ đợi mị rep quá lâu nên M trực tiếp gọi điện.
Anh ấy nói không nghĩ tới sẽ thích D. Ngay hôm gặp mặt lần đầu trong tiệc sinh nhật bạn cùng lớp, M thấy D không uống được chút rượu nào. Em ấy mặt đỏ rồi làm nóng bầu không khí, hát hò nhảy nhót đến mệt rồi mới lăn vào góc làm một giấc, ngay cạnh M.
"Anh cũng không biết nữa, chỉ là... tự nhiên thấy... thấy thinh thích..." Mị nghe M ở đầu dây bên kia nói có chút khó khăn, cuối cùng mới thận trọng hỏi một câu. "Em, em không thích em ấy, đúng không?"
Mị chợt thấy muốn cười, chòi má cái vị nam thần vạn người mê trong lòng mị khi yêu hóa ra cũng chả khác gì trẻ con, vừa vụng về, vừa đáng yêu nhưng cũng thật dũng cảm.
"Anh đặt bàn chỗ nào thế?" Mị cười trả lời M.
Về chuyện bày tỏ cụ thể ra sao thì mị không rõ, nghe nói M chơi lớn lắm nhưng mỗi lần mị hỏi D, D luôn trả lời rất hờ hững: "Thì một cái bàn, trải khăn trắng, sang trọng lắm." M ở bên cạnh nhìn D cười thật hiền lành. Cơ mà mị nhìn thế mà mị chỉ muốn bóp chết đôi cẩu nam nam đấy thôi!
Lại nói về vụ tỏ tình kia, khi ấy D không nhận lời đâu, cũng hợp lí thôi, chẳng mấy ai nhận lời hẹn hò chỉ sau mấy lần gặp mặt rồi tán gẫu xàm xí này nọ cả. D từ chối M rồi nhưng ảnh vẫn dai lắm, lại còn càng ngày càng thiếu đạo đức. Mị thề có Đảng là chưa bao giờ dám tưởng tượng đến M có thế có mặt như vậy.
Nhà ăn, thư viện, quầy bán đồ ăn vặt, chỗ nào cũng đi theo. D khi ấy còn càu nhàu với mị rằng thì ảnh chắc không bị ẩm chỗ nào đi.
Đấy, mới đầu thì phiền, về sau cũng than với mị rõ lắm nhưng toàn là cười nói. Chả biết M bỏ bùa mê thuốc lú gì nữa.
Đến một ngày D nói với M rằng yêu nhau đi, cứ đuổi bắt mãi anh tốt nghiệp mất.
M khi ấy khẽ nâng cằm D trao cho nó một nụ hôn rồi nói. "Anh thì cho rằng chúng mính đã sớm hẹn hò rồi."
D chỉ biết đỏ mặt nói: "Khoa trương!"
Cơ mà đoạn này đều là mị moi được khi D uống thôi chứ có thật hay không thì còn phải đợi kiểm chứng. Vì á, hai kẻ kia tỉnh rượu một cái là một mực có chết cũng không chịu nhận.
--------------------
Cập nhật ngày x tháng x
Hey hey mí người viết bình luận kiểu gì vậy, MDcp là cái qué gì man?
Không thì gọi là MaDong đi, lấy một chữ trong tên bọn họ ghép lại.
Ừ, đúng rồi, gọi MaDong.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro