Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước Muối Khoáng Hay Một Cái Ôm

Tác giả: 白枭

BẢN CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

-------

Chỉ còn một giờ giáo dục thể chất thôi là học sinh sẽ được nghỉ hè điều đó đồng nghĩa với việc tụi tui phải đối mặt với cực hình chạy bền 1.500m dưới trời nắng. Tui bị phơi dưới mặt trời chạy vòng quanh, quẹo không biết bao nhiêu lần rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng anh Mắc đứng cạnh Chêmin. Hình như do áp lực thi cử nên độ này anh Mắc gần lắm í, hai má hóp lại nhìn thấy toàn xương là xương nhìn cứ như trên mặt nhô lên hai ngọn núi nhỏ, kiểu đó đó. Mà chả biết ảnh nhuộm tóc nâu khi nào mà hôm nay đứng ngoài nắng nhìn đẹp ghê, cảm giác mềm dẻo ngọt ngào như một chiếc bánh flan caramel ó.

Quá trình vừa chạy vừa liên tưởng tới đồ ngọt có hại cho sức khỏe răng miệng của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Bạn học chung quanh ai cũng xoắn xuýt chờ nghe tiếng thầy giáo hô báo thành tích ở chỗ cách đó không xa. Còn tui khi dừng được một cái là hai chân bắt đầu biểu tình, tê kinh khủng khiếp, kèo này chuột rút mất rồi. Huhu, tui chỉ muốn ngồi im chỗ này thôi, không nhúc nhích nổi nữa đâu!

Thế mà cuối cùng vẫn bị cái thằng Chênô nắm tay kéo một phát đứng dậy.

Aha, thằng này thế mà khỏe gớm nha. Lúc này đầu tui choáng lắm í, mắt chỉ còn nhìn được cánh tay có mấy múi cơ cong cong cộm lên của thằng đó thôi. Tui thề là tui muốn hét vào mặt nó rằng thì là 'mi nắm nhè nhẹ thui, ta đau muốn thài rồi nè' nhưng tiếng phát ra từ cổ họng khàn khàn khàn khó nghe, cuối cùng tui vẫn là mặc kệ cho nó nắm.

Tui phải chịu đựng cảm giác khó chịu vì mắt cứ hoa hết cả lên cùng cái cơn buồn nôn đã dâng đến tận họng do thằng nào đó kéo lê đi lại quanh sân. Cơ mà tui nghĩ mình thế này chắc chả đến nỗi ói ra người anh Mắc đâu nên quyết định mình phải đi tìm ảnh. Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã cảm nhận được bên má âm ấm.

Trước đó một giây tui còn ở đó mà nghĩ về ảnh mà ảnh đã đứng đó nhìn tui tự bao giờ. Tui nghe anh Mắc nói chuyện với thằng Chênô cơ mà mấy lời của hai người đã trộn hết vào nắng cháy cùng gió oi của mùa hè rồi, mà thực ra tui cũng đâu có cần phải nghe làm gì. Tóm lai là cuối cùng thì anh Mắc lấy được tay tui từ cái tay khủng bố của thằng Chênô, đỡ lấy cái thân mềm oặt của tui rồi mở nắp bình nước ảnh chuẩn bị mà đưa tui uống. Không những thế ảnh lại còn rất tỉ mỉ thuyết minh rằng đây là nước muối khoáng đặc biệt tốt cho người mới vận động cường độ cao nữa. Tui nhìn cái bình thủy tinh anh cầm trên tay, phải cố nín đến nội thương mới nuốt được tràng cười sắp phun ra vào bụng.

Cuối cùng tui vẫn không nhịn được nôn khan, tay bám thật chặt tay ảnh, cả người mềm oặt dựa vào ngực người ta cọ cọ. Muốn nói chuyện lúc này tuy có chút khó khăn nhưng không sao, chẳng có gì ngăn được tui làm nũng anh Mắc hết.

"Em ứ uống đâu, mệt chết em rồi."

"Thế nên, anh Mắc sao còn chưa ôm em hử?"

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro