(Mary x Dongsook) Người ấy
Tác giả: Prawnotonlyellow
(http://prawnsia.lofter.com)
BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
-------
|THAY ĐỔI GIỚI TÍNH CỦA NHÂN VẬT|
Lee Mark => Lee Mary
Lee Donghuyck => Lee Dongsook
-------
1.
"Chị chủ ơi, người trong hình là ai vậy?"
"Tò mò làm cái gì, mau đi làm việc của mình đi."
Tấm hình này chắc chắn đã chụp từ lâu lắm rồi. Chất lượng ảnh không tốt, độ phân giải thấp mờ mờ nhòe nhòe do chụp cùng hiển thị trên chiếc điện thoại kiểu cũ, cho nên là hai nhân vật chính của bức ảnh phải chen chúc, dí sát mặt vào màn hình mới ra được kiểu ảnh này.
Kết quả mỗi người chỉ thấy được có một nửa gương mặt.
Một người có làn da bánh mật, mắt to xinh xắn, một người mang gọng kính đen cùng niềng răng màu hồng.
Trong hình đó là hai nữ sinh mười ba mười bốn tuổi.
2.
Khi Dongsook gặp lại Mary, em trong phút chốc cảm giác mình như bị hoa mắt
Lúc ấy Mary không đeo mắt kính, niềng răng cũng tháo hẳn rồi. Cô ấy mang một chiếc khăn nhẹ, mặc sơ mi trắng cùng chân váy chữ A, chân đi đôi gày cao gót bước vào tiệm của em.
Người con gái lâu ngày không gặp, giờ đã thành nữ thần vạn người mê rồi.
Dongsook đã nghĩ như vậy.
"Quào..."
Em trai nhỏ làm part time bên cạnh không thể ngưng ngắm nhìn cô ấy, miệng còn há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt.
Dongsook vỗ cái ót của cậu, giả đò giận lắm. "Đồ hư hỏng, tập trung làm việc đi."
Mary Lee khom người trước tủ kính ngắm nhìn từng hàng bánh ngọt ngon mắt, Dongsook sau đó cũng bước về phía cô.
"Chị."
"... Dongsook?"
3.
"Chị về rồi sao không báo em một tiếng."
"Bên tổng mới điều chị về chi nhánh bên này, vốn định thu xếp một chút rồi mới đi tìm em, không nghĩ tới gặp ở chỗ này,"
"Chị, em hồi đầu viết nhiều thư điện tử như thế, sao chị không trả lời em?"
"Chi không nhận được một bức nào hết, còn tưởng em không muốn liên lạc với chị nữa."
"Chị có nhận được! Em gửi rất nhiều, chị có thể không nhận được sao!"
"... Em viết sai địa chỉ Email người nhận, chị có thể nhận được sao?"
"Hở?"
4.
Dongsook một lần nữa có thể liên lạc với Mary.
Để tránh dẫm phải vết xe đổ trước đó của mình, em phải xác nhận đi xác nhận lại mới dám để Mary rời đi.
Mary thấy em như vậy thì chẳng biết phải làm sao bèn xoa xoa mái tóc mềm mại của em. "Em làm việc ở chỗ này mà, chị có thể đến tìm em mà."
Không biết là do được người ấy vuốt tóc hay vì lời người ấy mà xấu hổ, hai má Dongsook nổi lên từng rặng mây hồng, nhanh đến mức mắt thường có thể trông thấy.
Mấy ngày sau đó, Dongsook luôn luôn gửi tin nhắn tới cho Mary, hỏi xem cô ấy có vui vẻ không, rồi còn có ý muốn làm ít đồ ngọt gửi tới nữa.
|Chị ơi, chị có qua tiệm bánh không ạ?|
|Em mới làm bánh bông lan nhiều tầng ngon lắm.|
|Chị đang bận ạ TvT.|
|Nhận được tin nhắn nhớ rep em nha.|
|Em nhớ chị quá đi.|
5.
Marry trước đây cũng như bây giờ đều rất thích trêu chọc Dongsook.
"Hôm tiễn chị ở sân bay Dongsook còn khóc mãi, nước mắt nước mũi tèm lem dính hết lên cả quần áo chị, khóc đủ rồi mới chịu buông chị ra."
Mary mỗi khi tan làm đều ghé qua tiệm đồ ngọt của Dongsook. Em trai làm thêm ở tiệm thấy Mary đến thì cứ quấn lấy hỏi chuyện cũ của chị chủ nhà mình, tất nhiên lần nào Dongsook cũng cản lại.
"Chị! Làm gì cũng phải chừa cho em chút mặt mũi chứ!"
"Em xem, chị chủ của em giỏi nhất là làm nũng người khác đó."
6.
Mỗi ngày, Mary đều bị Dongsook giữ lại.
"Chị, cũng muộn lắm rồi, con gái đi đường buổi tối rất nguy hiểm, tối nay ngủ lại chỗ em nha."
Mary nhún vai tỏ ý không vấn đề gì mà tự nhiên coi nhà Dongsook như nhà mình mà lấy quần áo đi tắm.
Chỗ của Dongsook chỉ có một phòng ngủ, bình thường Mary ở lại hai người vẫn cùng nhau ngủ chung, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Lau khô tóc rồi, Dongsook rất tự giác nằm vào phía trong phần chỗ cho Mary rồi cũng lấy điện thoại lướt web.
Mary vừa đặt lưng xuống đã bị Dongsook quấn lấy như bạch tuộc, thậm chí còn hướng cần cổ người ta nhẹ nhàng dụi dụi.
Sau đó Mary cũng ôm Dongsook rồi vỗ nhẹ lên mông em một cái. "Mau ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa."
Nhưng là Dongsook có ý không nghe lời, tay vốn đang ôm eo Marry bất thình lình tấn công lên ngực. "Chị, chị là C cup phải không?"
Mary đi ngủ nên không mang bra, bị bất ngờ hơi giật mình một chút nhưng cũng không tỏ ra yếu thế mà phản đòn. "Chị chỉ đến B thôi, cơ mà em chắc là C đấy nha."
Hai người lăn lộn mốt chút, hết sờ chỗ này lại đến chỗ khác, cuối cùng không biết là ai bắt đầu trước, khi hoàn hồn môi đã kề môi.
Trong phòng nhủ tối đen dần truyền tới những âm thanh chậc chậc mờ ám. Đến khi Mary buông tha Dongsook, hai người đều đã hết dưỡng khí, môi giống như tô son đỏ, trên trán cũng rịn mồ hôi.
"Đi ngủ, ngủ ngon."
7.
Thời gian bên nhau nói dài cũng không hẳn là dài nói ngắn cũng không phải là ngắn, nhưng đủ để thích một người.
Dongsook cảm thấy mình không phải bây giờ mới thích Mary mà là cho tới bây giờ mới biết mình thích Mary.
Đến cả mùi nước hoa của Mary cũng thích.
"Chị, người chị thật thơm."
Đáp lại em là một nụ hôn thật dài.
8.
Sau đó số lần Mary ở lại nhà Dongsook càng lúc càng nhiều, đồ dùng hằng ngày rồi quần áo trong nhà bắt đầu nhiều lên. Dễ nhận ra nhất là mấy món đồ lót phơi ngoài kia, chỉ nhìn thoáng là biết không cùng số đo với Dongsook.
Mary mỗi lần tới đây đều sẽ bị em lưu lại một ít dấu vết mờ ám, giống như bây giờ, trên cổ áo có một dấu môi son của ai kia.
"Chị, sao chị không lau nó đi?"
"Thích chị à?"
"Thích lắm."
"Vậy đó, là do chị thích em nên không nỡ đem nó xóa đi."
"Gì ạ?"
Ai đó cẩn thận suy nghĩ một chút, hai má lại đỏ ửng lên.
9.
"Chị chủ này, có cần em qua giúp chị Mary chuyển nhà sang đây không?"
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro