Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lost In Paris


Tác giả: revelight_yu

BẢN CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

-------

Từng đàn chim sẻ bay qua tháp đồng hồ cổ kính. Tiếng chuông ngân vang vọng trong không gian rộng lớn. Thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng vĩ cầm réo rắt cuả người nghệ sĩ tóc hoa râm. Dưới nắng mặt trời vàng ấm áp, phố thị rộn ràng như hòa thành một bản nhạc tuyệt vời nhất

Trong đám đông nhộn nhịp gương mặt mang đậm nét phương Đông trở nên đặc biệt nổi bật. Chàng trai đó hướng mắt nhìn lên trời vô tình để lộ những đường nét đẹp nhất của khuôn mặt cùng những thiên hà nhỏ bé duyên dáng điểm trên má trái và cả đôi mắt lấp lánh pha chút nét thơ ngây của cậu khiến người qua không thể dời mắt.

Donghyuck chân đi chầm chậm vô định trên con phố xa lạ nơi Paris hoa lệ. So với đám đông vội vã xung quanh, cậu bước đi như một kẻ biếng lười, bước như thể cậu không thuộc về nơi đây.

Đột nhiên có một vòng tay ôm cậu từ phía sau, hơi thở quen thuộc khiến Donghyuck trong chớp mắt buông xuống phòng bị. Cậu nhẹ nhàng xoay người lại để cảm nhận trọn vẹn ấm áp, mái đầu dựa vào cổ người kia, giọng nói không giấu vẻ buồn rầu cất tiếng hỏi

"Mark, sao anh lại đến được đây?"

Mark chỉ siết chặt hơn vòng tay rồi mang nụ cười ấm áp thì thầm thật khẽ bên tai cậu.

"Nhớ em mà."

Cảm giác được chàng trai nhỏ trong ngực đang xấu hổ, anh tiếp tục nói.

"Sau này không cho phép em không nói không rằng mà tự ý chạy tới nơi xa như thế. Bé ngốc này làm sao có thể chăm lo cho chính mình đây."

Donghyuck thoáng rời ra, nghiêng đầu nhìn anh.

"Em không phải bé ngốc, em lớn rồi!"

Nghe được câu trả lời dễ thương hết sức của người yêu, Mark chỉ biết cười mà xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Với anh thì Donghyuck mãi là bé ngốc thôi."

Vừa nói tay cũng khẽ nhéo nhéo hai má cậu.

"Đi nào, anh dẫn em đi ăn kem ly."

Donghyuck chẳng nói gì cũng chẳng có ý định cất bước, Mark thấy vậy bèn hạ giọng dùng thanh âm mềm mại nhất mà hỏi.

"Em sao vậy?"

Bé ngốc chỉ lặng lẽ ôm lấy eo anh người yêu mà ngọt ngào lên tiếng.

"Muốn ôm tí tị nữa."

Mark mỉm cười đáp lại cái ôm rồi trao cho cậu một cái hôn trán, anh muốn lưu lại dấu ấn thuộc về mình trên người anh yêu.

Trên con phố không biết tên của Paris hoa lệ có cặp đôi ôm nhau. Ở một đất nước xa lạ, gặp những con người không thân thuộc nhưng chúng ta có nhau bên cạnh, có thể cảm nhận hơi thở cùng nồng nàn ấm áp của đối phương, nghe được tiếng tim người ấy vì mình mà lỗi nhịp thì chuyện có bị lạc âu cũng có thể coi là lãng mạn.

Mùa cứ thế trôi, thế giới thay đổi nhưng tim yêu đến chết nguyện không thay lòng.

- END -

Còn về con hình này thì...không biết bọn trẻ con còn diếm bao nhiêu hình hay ho nữa. Hừm xấu xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro