
Lời Tự Thuật Của Một Con Chó [2]
[2]
Quả nhiên đúng như dự đoán, đến bữa cơm, anh chủ chậm rãi nói chuyện với tôi.
"Chó Ngốc, hình như anh biết yêu rồi."
Chớ care cái tên cha nội này đặt cho tôi nhé quý bạn và các vị vì trong lòng này tôi luôn tự xưng mình là Hoàng Phủ Ngạo Thiên – Đế Trầm Tước – Thiên Dạ Thương – Hiên Viên Long – Hoàn Nhan Mặc cơ.
"Em ấy mới dọn đến ở tầng dưới, tụi anh gặp nhau lúc chờ thang máy... Lúc ấy anh nghĩ anh như thấy được số mệnh của mình rồi."
Đỉnh vãi, đại ca thế mà thấy được số mạng của mình cer, kẻ hèn mọn này không học được, không theo được.
"Em ấy cũng thấy anh, còn cười rồi chào anh nữa. Thật sự sống hơn hai chục năm trên đời, lần đầu tiên anh thấy như vậy đó."
Thật là đáng mừng, mùa xuân của ảnh cuối cùng cũng đến, dù muộn một tí chút nhưng vẫn hơn là không!
Khi đó tôi vẫn chưa ý thức được vấn đề to bự chỉ nghĩ là mình sẽ chẳng còn phải chịu cảnh nhà nặng mùi người FA nữa thôi. Bất ngờ ở chỗ là tôi còn ngó thấy điện thoại của anh chủ chưa có xóa đi từ khóa tìm kiếm.
'Làm thế nào để theo đuổi con trai?'
'Làm thế nào để hai người con trai đến với nhau?'
Tôi chỉ là một con chó, như thế này là quá nhiều, tôi chả hiểu gì cả! Hỡi ôi loài người phức tạp!
/
Em trai của anh chủ mỗi lần tới chơi thường thích mang cái mặt tôi ra nhéo lấy nhéo để.
"Anh Mark cứ chủ động tán người ta đi! Có fail thì coi như cuộc sống cu đơn của anh cũng có chút màu sắc ít lúc."
Anh chủ của tôi há miệng ra muốn phản bác cơ mà mấy chuyện liên quan đến đấu võ mồm như thế này... cứ nói trắng ra là cùng cấp bậc với khả năng dùng đồ diện tử.
"Jeno, anh với em ấy là nghiêm túc mà..." Cuối cùng anh ấy chỉ yếu ớt nói được đúng một câu đó.
"Ơ em nói thật mà! Dẫu sao trước nay anh chả bao giờ như thế này cả. Em thực ra đang bị shock óc chít xíu."
Mặc dù em trai của anh chủ cũng nhạt nhẽo không thua anh chủ nhưng vị này vào những thời khắc mấu chốt vẫn còn có khả năng nắm bắt trọng điểm.
Tôi kiểu muốn cười vào cái thuyết định mệnh lắm, cơ mà nếu không phải có định mệnh thì tôi làm sao có thể được làm bạn với anh chủ của tôi?
Yêu con trai có gì hay ho chứ! Nghĩ thì nghĩ đến cái ngày tôi cùng một bạn chó đực nói chuyện yêu đương ấy...
Hầy, xin lỗi, tôi nghĩ thôi cũng không dám đâu.
Tôi đây còn phải gánh vác trách nhiệm hương hỏa toàn gia đó nha.
/
Tôi kì thực vẫn luôn có nhiều hoài nghi với gu chọn người của anh chủ nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ảnh khi yêu đương thì cũng gọi là tương đối vừa lòng.
Cậu trai kia từ cửa tiểu khu bước vào. Đồ cậu ta lên không cầu kì lắm chỉ là áo sơ mi đơn giản cùng quần jean thôi cơ mà lại mang theo hơi thở thanh xuân tươi sáng. Cậu ấy đẹp trai lắm, chân thì đẹp thôi rồi luôn ý chứ!
Ok, về cơ bản ca này là vượt xa mong đợi của tôi.
Thế nên mới nói tôi đây là đang trong tâm trạng chuẩn bị gả con ra ngoài sao? Ồ thật ra cũng hay mà quý bạn và các vị!
Tôi thì thế nhưng anh chủ của tôi bên này thì mặt mày cứ rối tung cả lên, thấy con nhà người ta kia rồi, muốn chạy đến bắt chuyện lắm rồi nhưng người cứ cứng đơ ra, chân dính chặt vào nền gạch như hai cột sắt ấy.
Thôi ông anh ạ, anh cứ đổi quách cái tên Li Mắc của anh thành Li Cột Sắt luôn đi cũng chẳng ai ý kiến đâu!
Đến lúc rồi, tôi biết.
Máy quay đâu hết rồi, ánh sáng đâu hết rồi, vào vị trí cả đeeee!
Xem nào, sau này trên mộ bia của tôi hẳn là sẽ khắc đầy công trạng và thành tích đến chói lóa nhỉ? Hay lắm nhưng vẫn phải làm việc cái đã.
Vì vậy tôi - Hoàng Phủ Ngạo Thiên – Đế Trầm Tước – Thiên Dạ Thương – Hiên Viên Long – Hoàn Nhan Mặc trong một giây tự dứt khỏi dây buộc, cosplay concept chó đi lạc lao về phía người kia.
Nghe xa xa có tiếng kêu to của anh chủ, cũng nghe đâu đây gió lạnh quanh mình...
BGM văng vẳng bên tai, tôi lúc này hóa thành một chiến sĩ anh dũng hi sinh vì hạnh phúc to lớn của nhân loại...
Mặt trời nghe đến sẽ khiếp sợ, trăng sáng nghe qua sẽ rơi lệ mà Lee Jeno nghe đến chắc chắn sẽ yên lặng!
Thời khắc tôi nhảy bổ vào người Lee Donghyuck, tận mắt thấy cậu ấy ngã trên mặt đất, tôi biết nhiệm vụ của tôi đã thành công rồi.
Anh chủ của tôi luống cuống chạy tới nhìn cảnh một người một chó dù ngã vẫn có thể tình cảm thì biểu cảm xoắn xuýt rối tung lên.
Sau đó chả biết chạm mạch chỗ nào liền cười như bị dở hơi, anh chủ thế mà ngay lúc chúng tôi nhìn nhau thì phát ra tiếng cười như tiếng ngỗng đực kêu...
Bảo sao ế lâu năm! Nói thật chứ tôi mà là Lee Donghyuck thì lúc đấy tôi nhất định cho anh chủ ra đi thanh thản, bớt tổn hại nhân loại tiến bộ.
Đáng sợ ở chỗ vật hợp theo loài, người phân theo nhóm, Lee Donghyuck và tôi không cùng quan điểm. Cậu ta thấy anh chủ như thế thì cũng vui vẻ lăn ra cười cùng rồi trêu anh chủ ngượng ngùng của tôi.
"Chó của anh nặng thật đấy..."
Từ lần đó, hai người thường xuyên đi lại, tán tỉnh các kiểu đồ, yêu đương các thể loại. Về sau thì cũng dọn về sống chung, khi đó tôi bỗng có cảm giác hối hận nhè nhẹ.
/
Hmm, về cơ bản thì đây là điểm bắt đầu của câu chuyện dài ơi là dài phía sau vì tính đến giờ tôi đã sống cùng hai người bọn họ được hơn mười năm rồi.
Hai người họ thực sự xứng đôi lắm, xứng đôi về mọi mặt, theo mọi lớp ý nghĩa.
Đặc biệt là sau khi Lee Donghyuck tìm cho tôi một người vợ xinh đẹp, tôi càng thấy hai người họ đẹp đôi.
Mỗi ngày nhìn hai người show ân ái kì thực tôi cũng thấy mệt mỏi. Nhưng lại nghĩ kiếp chó này của tôi có thể thúc đẩy một mối tình đẹp như vậy thì cũng lấy làm mừng. Mặc dù chính tôi cũng phải thừa nhận mình xưa kia trẻ chow quá.
Mọi người nói chó có thể sống đến tầm này như tôi không phải nhiều, tôi cũng thấy vậy vì bây giờ tôi mà chạy một chút, đùa một chút là mệt mỏi lắm, thật sự chỉ muốn nằm ườn ra mà phơi nắng cả ngày thôi.
Răng của tôi hình như cũng lão hóa rồi, bộ lông cũng không còn óng mượt như trước kia nữa.
Cơ mà trong lòng tôi, tôi luôn là đẹp trai nhất.
/
Có một ngày, tôi cảm thấy rất mệt, mệt vô cùng. Tôi nhìn thấy anh chủ cùng bạn trai mang vẻ mặt lo lắng vây quanh tôi. Có lẽ tôi phải sớm sang thế giới bên kia tìm vợ rồi.
Anh chủ của tôi thật ngốc, nhưng tôi rất quý ảnh.
Khi hai mắt vì mệt mỏi nhắm lại, hình như tôi đã cười.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro