Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách mười phút [3]

"Donghyuck đừng sợ, anh sẽ không để thằng đó bắt nạt em."

Kết quả Donghyuck lại đẩy cậu ra mà chạy đến bên cạnh Kim Doyoung vừa bị đánh.

Trưởng câu lạc bộ âm nhạc hết sức oan ức, rõ ràng mình còn đang vì câu lạc bộ mà chiêu mộ anh tài, mệt đến sứt đầu mẻ trán chưa kêu gì thì thôi nay còn bị người ta đánh?

Doyoung tức lắm, vừa mới được Donghyuck đỡ đứng dậy đã muốn lao vào trả đũa một phen, may mà Donghyuck cản kịp thời.

Rồi đến một hồi giải thích thông não này nọ, lúc này Mark mới biết mình vừa làm một hành động hết sức ngu xuẩn. Cậu hối hận vô cùng, cả người cũng xoắn xuýt lại, sau đó là gập cả người thành 90 độ, chân thành xin lỗi người ta mấy lần liên tục.

Kim Doyoung nhìn cậu cúi đầu đến lần thứ ba thì không chịu nổi nữa bèn chủ động ngăn cản. Dù gì cũng là hiểu lầm, cậu ấy cũng xin lỗi chân thành đến vậy, y không thể nhỏ mọn đi làm khó người ta, chỉ đành đến phòng khám một chuyến... tiếc mỗi cái mặt đẹp trai bị đánh oan thôi à.

Để chuộc lỗi, Donghyuck đồng ý tham gia văn nghệ phục vụ lễ hội trường. Tất nhiên kẻ mang tội Mark Lee cũng rất tự giác nói mình cũng biết hát, còn có thể đàn guitar nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, Doyoung thấy mình cũng không tính là thua thiệt tấm trạng trong phút chốc tốt lên hẳn. Trước khi rời đi y còn đặc biệt vỗ vỗ bả vai Mark.

"Yên tâm đi chú em, anh đây không có ý gì với tình yêu nhỏ của chú em đâu, nhé!"

Nói một lời mà như quăng lại một quả lựu đạn, Doyoung cứ thế hiên ngang rời hiện trường, bỏ lại người mặt đỏ tía tai.

"Cho anh xin lỗi." Mark cúi thấp đầu lí nhí.

Donghyuck vội vàng lắc đầu, "không cần thế đâu, không cần thế đâu" rồi nở một nụ cười ngọt ngào, "cảm ơn đàn anh ạ."

Báo động, trái tim nhỏ bé của Mark bị "tấn công"!


/

Lễ hội năm nay tạo được tiếng vang lớn bởi phản ứng rất tích cực đến từ khán giả. Đặc biệt là với phần kết hợp không chê vào đâu được giữa giọng ca nổi tiếng của trường cùng rapper đến từ Canada, XOXO. Nói không ngoa chứ lúc họ trình diễn bầu không khí lúc đó như được phủ hàng tá bóng bay màu hồng ngọt ngào.

Donghyuck nhìn Mark bên cạnh đang say sưa theo lời rap, người này bình thường đứng trước mặt em vẫn hay ngại ngùng xấu hổ thế mà lên sân khấu lại có thể tự tin và ngầu đến vậy.

Em không biết mình đang đứng cách Mark chính xác là bao nhiêu nhưng em có thể chắc chắn rằng muốn đi bộ từ khu giảng đường khoa luật đến sân bóng rổ của trường mất hai mươi phút.

Lại nhớ tới cái lần va phải Mark rồi thấy được tài liệu học tập của cậu, khi ấy mới biết hóa ra đàn anh vẫn đứng từ xa nhìn mình học khoa luật.

Có ai lại rảnh rỗi chiều nào cũng đi qua chỗ xa đến vậy, đi vòng quanh rồi mới về nhà đâu?

Có chứ, kẻ ngốc khi biết yêu rồi thì có thể lắm chứ.

Buổi biểu diễn diễn ra hết sức tốt đẹp, sau khi hết buổi, Mark cố ý muốn đưa Donghyuck về nhà, miệng nói là nhà mình ở gần đó, đưa em về tiện lắm, mấy lị em đáng yêu như vậy, nhỡ về một mình gặp kẻ xấu thì không tốt.

Người này thế mà diễn cũng đạt lắm, không lúc nào sơ hở mà chạy trước cả người ta, làm bộ như không biết nhà em ở đâu rất đỉnh.

Donghyuck tất nhiên không có lật tẩy mấy lời câu sau đánh chết câu trước của Mark đâu.

Lúc tới tòa chung cư nhà mình, Donghyuck khẽ nhón chân trao cho Mark một cái hôn phớt lên má.

Cũng vào đêm ấy, Hwang Wookhee mất ngủ, ấy là bởi người bạn chung nhà cả đêm ở phòng bên cứ cười một mình như thằng dở hơi.

/

Cột đèn xanh đèn đỏ xấu tính nọ đã được người ta sửa lại.

Từ nhà cậu tới nhà Donghyuck hết đúng mười phút đi bộ.

Nhưng nếu cậu muốn gặp Donghyuck thì đi từ nhà chỉ mất có năm phút thôi.

Vì giờ đây chỉ cần tới gần trạm xăng thôi là có thể thấy Donghyuck ở đó đứng chờ.

Sau đó em nhất định sẽ nhìn thấy Mark, em cũng sẽ chạy tới đòi cậu một cái ôm.

Tốt quá rồi.

Hóa ra em cũng vì anh mà tới.


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro